124.「Hướng đi khác」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Raen vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn tôi giữa không trung tại điểm vừa dịch chuyển đến. Tôi bất giác siết lấy vạt áo choàng của gã. Giữa tán lá rậm rạp, vô số khe nứt đen kịt loang ra, không chỉ một hai chỗ.
"Xem ra tình hình chẳng dễ dàng gì rồi."
"Lẽ nào tất cả cây cối ở đây đều bị ma vật thâm nhập?"
Tôi hỏi, nhưng Park Yul lắc đầu.
"Cái đó phải kiểm tra mới biết. Raen, cậu làm được không? Không thì để anh làm cũng được."
"Không sao. Em sẽ làm ngay."
"Ừ, nhờ cậu nhé."
Chẳng biết là định làm gì, nhưng trước khi tôi kịp hỏi, Raen đã vòng tay ôm tôi từ phía sau, một bàn tay che ngang mắt tôi.
"Nhắm mắt lại một chút nhé."
Phía dưới bỗng bùng lên luồng sáng chói lòa. Dù đã nhắm mắt, nếu không có bàn tay gã che lại, hẳn ánh sáng ấy đã khiến mắt tôi đau rát. Có lẽ đó là một loại ma pháp của Raen. Nhưng nếu gã lo che mắt cho tôi, vậy còn mắt của gã thì sao?
Tôi vội ngoảnh lại nhìn, và chạm phải ánh mắt của Raen trông lại có vẻ ngạc nhiên hơn cả tôi.
"Ơ... sao vậy? Em thấy khó chịu à?"
"Anh không sao chứ?"
"À, không sao. Anh dùng ma pháp bảo vệ rồi."
"Vậy à... còn em?"
Tôi gật gù chấp nhận lời giải thích, nhưng chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi ngay.
"Anh cũng niệm cùng loại ma pháp đó mà? Mắt em không bị đau nhỉ?"
Raen hỏi lại với vẻ lo lắng, khiến tôi hơi ngượng. Hẳn là gã sẽ chẳng sơ suất với tôi đâu. Vừa rồi đúng là câu hỏi thừa.
"Không sao cả ạ. Chỉ là thấy anh lấy tay che trực tiếp cho em thôi ấy."
"À... ừm... để chắc ăn hơn thôi."
Raen nói rồi đầu ngón tay khẽ miết qua vai tôi như thể vô thức, sau đó chuyển chủ đề.
"Nhưng mà... nhìn xuống dưới xem? Quả thật như lời Đội trưởng-hyung, tình hình không ổn lắm."
"Anh ơi, cây cối có thể mọc lại nhanh thế này sao?"
Những thân cây nhỏ và dây leo đã bị cắt xé, gãy dập, vậy mà đang chậm rãi mọc liền lại trong phạm trù mắt thường nhận ra, khôi phục dáng vẻ ban đầu.
"Là do ma vật đã thấm vào đó."
"Vậy giờ mình phải làm gì ạ? Tìm lõi rồi phá hủy?"
"Đúng vậy. Cho đến lúc đó, mọi vết thương của chúng sẽ tự khép lại."
"Vừa rồi tôi dùng loại ma pháp tấn công nhẹ nhưng diện rộng, nên nhìn tốc độ hồi phục mới nhanh thế. Còn khi vừa chiến đấu vừa đánh, tốc độ đó sẽ chậm hơn chút."
Đang lật cuốn sổ ghi chép, Song Hagyeon tiếp lời.
"Lúc đầu đi vòng quanh kiểm tra, tôi không thấy cây độc ở khu vực này. Dù vậy, vẫn nên xem lại cho chắc."
"Tôi cũng nhớ vậy. Nhưng cẩn thận thì vẫn hơn."
"Tôi đi một vòng sẽ nhanh thôi."
"Không, Hagyeon. Cậu ở lại đây. Lần trước suýt trúng loại độc chưa từng biết là đủ rồi. Joohyuk, đi cùng anh."
"Vâng."
"Raen, cậu trông chừng tình hình bên dưới. Hagyeon thì ở tư thế sẵn sàng để ứng phó, và tiện thể chăm sóc Yihan nhé."
Park Yul và Min Joohyuk đi một vòng rồi quay lại.
"Không có cây độc, đúng như lần đầu kiểm tra."
"Vậy chỉ cần tránh những chỗ khe nứt dày đặc."
Bước vào giao chiến, tôi mới nhận ra việc có hay không có độc ảnh hưởng khá nhiều đến tốc độ xử lý ma vật. Nếu phải chiến đấu giữa đám cây độc, có khi kéo dài cả vài tháng. Nhưng mới hơn một tháng, mọi thứ đã gần như xong xuôi, ngoại trừ một khe nứt duy nhất còn sót lại.
"Có vẻ đây là khe nứt lớn nhất từng thấy."
"Người cũng có thể chui lọt."
"Dù sao vẫn nên tránh xa, đề phòng bất trắc."
Cảm giác bất an bỗng trào lên. Tôi khẽ chạm ngón tay vào cánh tay Raen bên cạnh.
"Anh ơi... có khả năng ai đó sẽ lọt vào trong khe nứt không ạ?"
"À, anh lỡ lời rồi. Chưa từng có tiền lệ. Khe nứt vốn chỉ là lối để ma vật từ ngoài vào, chứ từ đây không có gì lọt ra ngoài cả."
"Vậy thì tốt rồi."
"Nhưng vẫn nghe lời Đội trưởng-hyung, đừng lại gần đấy nhé."
Tôi gật đầu. Với vị trí của tôi so với các Dũng sĩ, khả năng vượt qua họ để tiếp cận khe nứt là gần như không có, mà tôi cũng chẳng muốn làm vậy.
Ở đây, Song Hagyeon không cần chế thuốc giải, nghĩa là tôi cũng chẳng có lý do gì phải ở tuyến sau nữa. Giờ tôi ở vị trí trung tâm đội hình.
'Đứng giữa cũng tiện hơn để chữa trị.'
Dĩ nhiên, đó không phải lý do duy nhất. Nếu tôi có chút khả năng phòng thủ, ở sau lưng họ sẽ tốt hơn cho cả đội. Giữa trận chiến, phải vừa đánh vừa lo cho tôi chắc chắn là phiền phức.
Nhưng tôi buộc phải ở giữa, vì tôi hoàn toàn không thể dùng ma pháp. Min Joohyuk đã đặt nhiều tầng lá chắn bảo vệ quanh tôi, nhưng chúng chẳng giúp được gì trong những tình huống bất ngờ.
"Bắt đầu tiến vào. Mọi người chuẩn bị."
Tiếng lá khô vỡ giòn dưới chân, những thân cây vươn ra như muốn trói chặt. Min Joohyuk dùng ma pháp ghìm chúng lại, để Park Yul tìm ra lõi ma vật bên trong. Không có lõi thì cứ để yên như thế.
Giữa lúc chiến đấu, tôi quay sang định chữa cho Song Hagyeon thì thấy một dây leo đầy gai đang lao nhanh về phía y từ phía sau.
'Góc chết.'
Song Hagyeon dường như không hề nhận ra, cũng chẳng có động tác phòng thủ hay tấn công. Tôi nhận ra ngay và lao về phía y.
Hình ảnh Song Hagyeon quằn quại vì trúng độc lần trước như vẫn khắc trong trí nhớ. Lần này, tôi chỉ muốn bảo vệ y khỏi bị thương. Tôi nhắm chặt mắt, chờ cú va chạm.
"Seon Yihan."
"..."
"Mở mắt. Không sao rồi."
Tôi đang nằm gọn trong vòng tay của Song Hagyeon. Y đã kéo tôi lại, ôm chặt như che chắn. Khuôn mặt nghiêm nghị định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tôi, y lại gắng nới lỏng biểu cảm, khẽ vỗ vai tôi.
"Thở đi. Chẳng có chuyện gì đâu."
"...Vâng."
"Tôi biết dây leo đang lao tới. Đã định chặn lại rồi."
Nhịp tim đập thình thịch của tôi chắc chắn đã truyền sang y qua khoảng cách sát gần ấy.
"Nếu em còn bị thương trước mặt tôi một lần nữa, tôi sẽ..."
Song Hagyeon lẩm bẩm, giọng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
"Seon Yihan. Luôn đặt sự an toàn của mình lên trước. Đừng liều lĩnh."
Tôi gật đầu, đáp 'vâng' rõ ràng, y mới chịu buông tôi ra.
Khi phần lớn ma vật đã bị dọn sạch, Park Yul hỏi bâng quơ.
"Joohyuk này, ma pháp giam giữ có tốn nhiều ma lực không?"
"Không ạ. Từ trước đến nay em chưa từng thiếu ma lực vì nó. Còn lá chắn thì em vẫn điều tiết ổn định."
"Làm tốt lắm. Tiếp tục như thế nhé. Raen, cậu có thể tập trung tấn công nhiều hơn về phía trước được không?"
"Vâng, có thể ạ. Sao vậy anh? Nếu anh cần nghỉ một chút thì chúng ta sẽ lo trong lúc đó. Thực vật ở đây không có độc, nên trói đám ma vật cũng không khó. Không cần miễn cưỡng xử lý lõi ngay đâu."
"Ừ, cảm ơn nhé. Hagyeon, cứ tiếp tục ghi chép cẩn thận như vừa rồi để chuẩn bị cho trận tiếp theo, và lo xử lý mấy con ma vật len vào khe hở."
"Vâng."
"Còn Yihan, em từ nãy giờ vẫn canh đúng lúc để chữa trị rất tốt. Dù anh không để mắt tới thì cũng đừng tự ép bản thân quá mức."
"...Biết rồi ạ."
Tôi nhìn bóng lưng Park Yul, đôi mắt hơi run. Từ trước đến giờ, anh chưa từng rời khỏi trận chiến dù chỉ trong chốc lát. Mà tôi cũng không bỏ sót cơ hội chữa trị cho anh, nên chắc hẳn sức khỏe anh không có vấn đề gì đặc biệt.
'Vậy thì... tại sao?'
Đúng lúc ấy, Park Yul quay lại. Ánh mắt anh chạm thẳng vào tôi.
"Vậy thì anh có thể yên tâm giao lại cho mọi người. Anh còn một việc phải làm. Chuyện quan trọng."
"Khoan... Yul-hyung...!"
"Anh sẽ quay về nguyên vẹn rất nhanh thôi. Anh chắc chắn. Để khi đó không phát sinh biến số, mọi người tuyệt đối đừng bỏ cuộc với tình hình này."
Câu nói 'Anh tin em' ngân lên cùng một nụ cười nhạt, rồi Park Yul cắm thẳng kiếm vào trung tâm khe nứt. Sau đó, anh như bị hút vào bên trong và biến mất.
Trong khoảnh khắc, một sự tĩnh lặng đột ngột phủ xuống. Ai nấy quên cả việc đang giao chiến, chỉ đứng ngẩn ra nhìn chỗ anh vừa biến mất. Raen là người đầu tiên đưa tay về phía khe nứt. Trông nó như một lỗ hổng thông suốt, nhưng tay gã lại bị chặn lại như đập vào một bức tường vô hình.
"Không qua được. Đây không phải loại lối thông giữa hai phía."
"Vậy Park Yul-hyungnim đã không vượt qua sao?"
"Ý anh là chúng ta, không thể vượt qua."
"...Vì anh ấy là 'Dũng sĩ được chọn'."
"Chỉ vì nhận được trực tiếp sức mạnh của Thần, chỉ vậy thôi sao?"
Min Joohyuk hất tóc một cách cáu kỉnh, rồi bất chợt túm lấy cổ tay tôi.
"Seon Yihan. Không được."
"Cái gì?"
"Đừng có định làm gì cả."
Tôi chưa nói một lời, vậy mà hắn lại đoán trúng. Tôi thử rút tay khỏi bàn tay hắn, nhưng Min Joohyuk hoàn toàn không có ý định buông.
"Tôi cũng đã nhận sức mạnh thần thánh giống Yul-hyung. Thử xem cũng đáng mà."
"Không. Dù có qua được, ông cũng chỉ tự đẩy mình vào nguy hiểm thôi. Ông đâu biết bên trong đang xảy ra chuyện gì."
Những lời của Min Joohyuk không sai chút nào. Hơn nữa, lần này tôi cũng không hề thấy tương lai trước. Park Yul, hẳn như anh đã nói, sẽ quay lại nguyên vẹn. Nhưng sao tôi vẫn thấy bất an đến thế?
"Dù vậy... tôi có cảm giác mình nhất định phải đi."
"Cảm giác đó chẳng có chút căn cứ nào."
"Giờ Yul-hyung đang ở bên ngoài khe nứt một mình. Tôi không muốn ngồi yên đợi. Hay là... thử để tôi nắm tay ông rồi cùng chạm vào khe nứt? Như vậy thì sẽ vào cùng nhau."
"...Không hẳn là vô lý."
Song Hagyeon, sau một thoáng trầm ngâm, lên tiếng. Tôi gật đầu mạnh, còn Min Joohyuk thì nhìn Song Hagyeon đầy sắc bén.
"Hyung."
"Ừ."
"Em tin là hyung không định để Seon Yihan vào trong đó."
"Dĩ nhiên. Nhưng nếu Yihan nhất quyết phải đi, thì ít nhất đi cùng sẽ tốt hơn để em ấy vào một mình."
"Cũng không được. Bên trong mà tản ra thì sao? Nếu vào mà không tìm được Park Yul-hyungnim thì sao?"
"Ma vật tràn ra từ khe nứt này nếu bị tiêu diệt hết, khe sẽ đóng lại. Nghĩa là bản chất của nó vẫn nguyên vẹn. Dù bị tách ra, vẫn có thể gặp nhau, và tìm thấy Park Yul-hyung. Cho dù vậy... Seon Yihan, tôi cũng muốn cản em."
Lời Song Hagyeon vừa dứt, Min Joohyuk siết chặt cổ tay tôi hơn, như muốn truyền đi sự lo lắng không nói thành lời.
Nhưng trong đầu tôi, ở đâu đó, vẫn vang lên tiếng gọi rằng bây giờ tôi phải tìm đến Park Yul. Đúng như Min Joohyuk nói, đây chẳng có căn cứ gì cả. Nhưng tôi lại cảm thấy đó là trực giác. Loại trực giác không có chứng cứ, nhưng cũng chẳng thể bỏ qua.
Raen vừa bình tĩnh tấn công đám ma vật đang áp sát, vừa cất giọng.
"Xét về lý thuyết, cũng khá hợp lý. Nhưng Yihan, nhớ lời Đội trưởng-hyung vừa nói đi. Anh ấy đã giao lại mọi việc sau cho chúng ta."
"...Vâng."
"Vậy thì nghĩ xem, rốt cuộc anh ấy thật sự mong muốn điều gì."
Tôi biết hết. Tôi vẫn có thể suy nghĩ lý trí, phân tích logic. Nhưng... tôi không muốn để Park Yul một mình bước vào khe nứt.
"Xin lỗi... nhưng em cảm giác nhất định phải đến chỗ anh ấy. Em cũng có thần lực giống Yul-hyung, sẽ không sao đâu."
Raen mỉm cười nhạt.
"Nếu vào, khả năng cao sẽ gặp anh ấy. Anh đồng ý với Hagyeon. Còn Joohyuk dù không nói ra, chắc cũng nghĩ vậy. Nhưng... nếu lỡ như không thì sao?"
"Phải. Nếu vào mà lạc thì sao?"
Song Hagyeon cũng phụ họa, khiến lòng tôi chao đảo. Quả thực, tôi chẳng có đối sách nào trong đầu. Cố chấp không lý do thì tôi cũng không muốn.
Cuối cùng, tôi tạm gạt bỏ thứ trực giác mạnh mẽ ấy, chấp nhận lui bước. Khoảng một tiếng sau, một cửa sổ trạng thái bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.
「Bạn có muốn sử dụng phần thưởng: 'Dũng sĩ, tôi sẽ đến bên bạn!' (1 lần) không?」
Tôi đã từng nhận phần thưởng này? Không, quan trọng hơn, tôi hoàn toàn không hề nghĩ tới việc đó, vậy mà giao diện lại ép hiện ra ngay trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com