Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.「Nếu thế giới cần sự hy sinh」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Việc để Raen bắt gặp đúng là một sai lầm. Tôi không muốn ai biết chuyện mình tự rạch tay, nhất là khi tôi đã quyết ngừng lại rồi.

"Huyng à, từ giờ em sẽ không làm thế nữa đâu ạ."

Tôi nhìn Raen bằng ánh mắt chân thành. Gã nhìn tôi, vẻ mặt hơi phức tạp, rồi miễn cưỡng gật đầu.

"Hứa với anh đi, Yihan. Nếu thấy em mệt mỏi quá, hãy cứ việc buột miệng hết cho anh nghe."

Sau khi thấy tôi cam đoan, gã lại kiểm tra lớp băng trên tay tôi thêm lần nữa, rồi mới chịu rời đi xuống tầng dưới.

Nghĩ lại thì lần trước, Min Joohyuk cũng từng chỉ tôi cách xử lý vết thương và sát trùng. Tất nhiên, tôi chẳng hứng thú với mấy bước điều trị rườm rà, nên cũng không làm đúng như lời hắn dặn.

Cả Min Joohyuk lẫn Raen đều có vẻ rất quen tay với mấy chuyện này. Chẳng lẽ trong tiêu chuẩn của một Dũng sĩ lại có cả kỹ năng sơ cứu thành thạo nữa à? Tôi vừa đi theo gã vừa thầm nghĩ.

Tôi bước xuống cầu thang một cách chậm rãi. Dưới nhà, Park Yul đang dìu Min Joohyuk đi vào. Phía sau họ, Song Hagyeon đóng cửa lại rồi bước vào trong. Luồng gió lạnh ngoài kia cũng bị chặn đứng ngay sau đó.

"Ồ, Seon Yihan. Cả Raen-hyungnim nữa! Hai người đi cùng nhau à?"

Min Joohyuk vừa trông thấy tôi và gã liền vẫy tay đầy hào hứng. Giọng hắn vẫn tràn đầy năng lượng.

...Cơ mà, chân hắn trông tả tơi cả rồi?

Tôi lập tức bước nhanh xuống cầu thang, đứng chắn trước mặt hắn.

Khi tôi nắm lấy tay và dùng kỹ năng trị liệu, đúng như dự đoán, ánh sáng xanh lam liền xoáy quanh chỗ bị thương rồi quay ngược lại cơ thể tôi. Thanh trạng thái trước mắt gần như đã đầy.

"Cảm ơn nha, Seon Yihan. Thật ra tôi thấy đau lắm á."

Dù miệng nói là đau, nhưng giọng hắn chẳng giống như đang chịu đau chút nào. Min Joohyuk chỉ nhướng mày, ra vẻ tội nghiệp.

...Tôi lập tức quay mặt đi.

Dù vậy, tôi vẫn thấy không yên. Chẳng lẽ kiểu bị thương nghiêm trọng thế này là chuyện thường xuyên xảy ra? Lỡ như cái gọi là 'sự hy sinh của các Dũng Giả' mà hệ thống nhắc tới lại chính là những việc như thế thì sao?

Hắn lặng lẽ nhìn tôi, rồi bật cười nhẹ, xoa rối tóc tôi. Sau đó, hắn cúi xuống, nhỏ giọng nói.

"Cứ tưởng đã xử lý xong hết rồi, ai ngờ lũ quái lại chui ra từ chỗ chẳng mấy ai hay tới."

Park Yul đang đứng cạnh hắn, bèn tiếp thêm lời.

"Ừ, Joohyuk-ah. Mấy đòn phép của cậu đánh vào chẳng có hiệu quả gì. Có lẽ phải chỉnh lại chiến thuật rồi."

"Suýt nữa thì Hagyeon-huyngnim bị thương nặng. Em vẫn phải cẩn thận thì hơn—"

"Min Joohyuk. Chuyện lần trước chẳng phải đã xong rồi sao?"

Song Hagyeon cắt ngang bằng giọng dứt khoát.

Park Yul liền vỗ mạnh vào lưng Min Joohyuk và nói.

"Hagyeon-ah nói đúng đấy. Với lại, chúng ta cùng chiến đấu mà. Cậu không cần phải gánh tất cả một mình đâu."

"Đúng đấy. Ai cũng đã vất vả cả rồi. Joohyuk này, ráng đừng để bị thương nữa. Giờ lên nghỉ đi."

Gương mặt Min Joohyuk có vẻ dịu lại đôi chút. Hắn là người bị thương nặng nhất, vậy mà vẫn cứ tự trách mình mãi. Trong khi đó, nhìn Song Hagyeon và Park Yul thì trông có vẻ ổn hơn nhiều.

Tôi đưa tay về phía y để chữa trị, sau đó quay sang Park Yul.

"Anh không sao đâu, Yihan-ah."

Anh vừa nói vừa lùi lại nửa bước, nhưng tôi vẫn nắm lấy tay anh.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ được chọn 'Park Yul'

Chữa / Nhập」

Tôi lặng lẽ chọn 'Chữa'. Ngay lập tức, vết thương biến mất, và cửa sổ hệ thống hiện ra báo hiệu chữa trị thành công. Thanh máu trước mắt tôi cuối cùng cũng được lấp đầy hoàn toàn.

"...Khụ."

Một cơn ho nhẹ bật ra. Tôi đưa tay lên che miệng và lập tức thấy ướt đẫm. Máu. Máu thấm đỏ cả tay áo.

Tôi ngước nhìn, ánh mắt run rẩy. Mỗi lần ho ra máu, ánh sáng đỏ nơi thanh máu lại vơi đi một chút.

"Hộc..."

Một cơn buồn nôn bất chợt dâng lên, nghẹn cả cổ họng. Máu cứ thế trào ra, thấm đầy ống tay áo.

Không được. Phải giữ bình tĩnh. Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là phản ứng nhất thời thôi. Tôi hít sâu, cố gắng thở đều.

"Haa... khụ, khụ..."

Tôi từ từ điều chỉnh nhịp thở. Dần dần, tôi thấy dễ chịu hơn. Có vẻ như ngay cả chuyện nôn ra máu cũng có thể học cách kiểm soát.

Người ta bảo mọi trải nghiệm đều có giá trị, nhưng riêng cái này thì tôi không chắc lắm. Nếu được lựa chọn, tôi thà không bao giờ phải quen với điều này. Nhưng linh cảm cho tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ cần đến.

Ánh sáng trong thanh máu đã giảm đi khoảng một phần tư. Có vẻ cứ mỗi lần chữa trị, tôi sẽ nôn ra máu để hồi phục trạng thái ban đầu.

'Ít nhất thì mình vẫn dùng được kỹ năng, vậy là còn may rồi.'

Miễn là tôi còn có thể chữa trị cho người khác, thì việc ho ra máu đôi ba lần cũng không sao. Không đau, không chết, nghe quá lời rồi còn gì?

Khi tôi đang cố tự an ủi mình như thế, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lưng tôi.

"Yihan?"

Raen khẽ gọi tên tôi bằng chất giọng run run. Gã đang vỗ nhẹ lưng tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra tình hình xung quanh.

"Yihan, hãy thử tỉnh táo lại nào."

Park Yul đứng trước mặt tôi, hai tay siết lấy vai tôi, mắt nhìn thẳng vào tôi. Dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, đồng tử anh vẫn hơi run.

Min Joohyuk kéo một chiếc ghế lại phía sau rồi đỡ tôi ngồi xuống. Giọng hắn vang lên, lo lắng thấy rõ.

Tôi biết mình vẫn ổn. Nhìn thì có vẻ tệ, nhưng tôi không biết phải giải thích sao cho dễ hiểu. Mọi chuyện rối tung cả lên.

Đúng lúc đó, một chiếc khăn tay màu tím nhạt xuất hiện trước mặt.

"...Trước đây em cũng bị như thế này sao?"

Song Hagyeon nhẹ nhàng kéo tay tôi khỏi miệng, rồi đưa khăn lên lau.

Tay áo tôi đã ướt đẫm máu, có cái gì đó sạch sẽ để lau đúng là dễ chịu hơn hẳn. Từ chiếc khăn thoảng ra mùi thảo mộc dịu nhẹ, chắc là có tẩm dược liệu. Cơn ho cũng dịu đi phần nào.

Thanh máu trước mắt tôi giờ chỉ còn chưa đến một nửa. Có vẻ tôi sắp ngừng nôn ra máu rồi. Nhẹ nhõm hơn một chút, tôi nói khẽ.

"Thỉnh thoảng thôi ạ."

Nếu tiếp tục dùng kỹ năng chữa trị, chuyện này chắc chắn còn lặp lại. Vậy nên, nói sớm vẫn hơn.

"Em không bị bệnh gì đâu mà, bây giờ em ổn rồi."

Tôi cảm nhận rõ ánh mắt của mấy người kia đang đổ dồn vào chiếc khăn thấm máu. Dù không ai lên tiếng, tôi biết họ chẳng tin mấy lời mình nói. Nhưng thật sự tôi cũng không biết nên nói gì khác.

Đúng lúc ấy, một tiếng ting vang lên, rồi cửa sổ hệ thống hiện ra trước mắt tôi.

「Thời gian hồi chiêu trước lần Chữa tiếp theo: 7 ngày」

Tôi cũng không chấp nhận nổi. Ai cho phép hệ thống đặt thời gian hồi chiêu thế này chứ? Mà nó còn chẳng thèm hỏi ý tôi ấy.

Chắc mấy người kia cũng cảm thấy lòng đầy sự vô lý như tôi lúc này.

'Nếu vậy thì... mình cũng hơi áy náy thật.'

Nhưng biết làm sao được. Trên đời có khối chuyện không lý giải nổi.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Bóng đêm nhẹ nhàng trườn qua khung cửa sổ, lẻn vào phòng.

~

Mấy ngày sau đó, tôi cảm thấy rõ mọi người đang để ý tôi quá mức.

Chỉ là khi tôi bước lên cầu thang, vấp nhẹ một chút khiến người hơi chúi xuống—

"Này, Seon Yihan. Ông ổn chứ?"

"Em có đau ở đâu không, Yihan?"

"...Có cần tôi cõng không?"

"Yihan-ah, nếu em mệt thì cứ nói anh nhé."

Ai cũng vươn tay ra, mỗi người nói một câu. Gộp lại thì cũng đủ thành một dàn đồng ca. Nhưng mà khoan, sao dạo gần đây Song Hagyeon cứ hỏi tôi có cần được cõng không vậy?

Họ nhìn tôi như thể tôi là đèn cầy trong gió, sắp tắt đến nơi. Hơi oan ức thật đấy.

'Trong nhóm này, rõ ràng mình là người lành lặn nhất mà.'

Vì thời gian hồi chiêu chưa hết nên tôi chưa thể dùng 'Chữa'. Còn 'Nhận' thì quá dễ bị phát hiện. Ai cũng biết tôi có kỹ năng chữa trị, nếu bỗng dưng có vết thương biến mất không dấu vết, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Tuy nhiên, nếu có ai bị thương nặng thật sự, tôi cũng đã tính sẽ dùng 'Nhận' ngay lập tức. May thay, mấy ngày qua chẳng ai gặp chấn thương nghiêm trọng.

Tôi vẫn thấy hơi bứt rứt vì không thể giúp họ chữa trị ngay. Nhìn mấy vết xước nhỏ còn sót lại, tôi chỉ mong thời gian hồi chiêu mau hết để còn lo cho họ.

...Nhưng mà, trước khi tôi đến đây, họ đã sống kiểu gì nhỉ?

Tôi nhớ có lần họ bảo không có kỹ năng chữa trị. Trong số thuốc mà Song Hagyeon điều chế, cũng chẳng có loại nào chuyên trị vết thương nặng.

'Không lẽ cứ để vậy rồi chờ nó tự lành?'

Nếu đúng là thế thì hơi buồn thật. Nhìn là biết họ bị thương thường xuyên. Nếu nơi này là kiểu thế giới mà muốn sống sót thì phải đánh đổi bằng máu như vậy, vậy thà rằng...

"Yihan-ah, ngủ ngon nhé."

Giọng của Park Yul éo tôi về thực tại. Anh xoa nhẹ đầu tôi, dịu dàng như mọi khi.

Tôi đã đi đến cửa phòng lúc nào chẳng hay.

"Các anh ngủ ngon nhé ạ. Cả ông nữa, Min Joohyuk."

Dù biết mấy người họ có lẽ sẽ ngủ muộn hơn tôi, nhưng tôi sắp đi ngủ nên cứ chào trước. Hôm nay, không hiểu sao tôi thấy mệt hơn mọi ngày.

Tôi khép cửa phòng lại và trèo lên giường.

Chiếc hộp trắng mà Song Hagyeon để lại vẫn nằm trên bàn. Tôi chạm nhẹ vào nó. Một ánh sáng êm dịu lan ra.

Dễ chịu thật.

Tôi đặt đầu lên gối, nhắm mắt lại. Và rồi, chẳng mấy chốc, tôi chìm vào giấc ngủ.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

~

Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên, như thể ai đó đang đi trên con đường đất khô.

'Hơ? Mình mới chợp mắt mà?'

Trước mắt tôi là hình ảnh của Raen trong chiếc áo choàng dài, ánh hoàng hôn phía xa đang dần buông xuống. Những cành cây khẳng khiu vươn lên cao, to lớn như muốn xuyên thủng bầu trời.

Gã đi vào con đường giữa những cành cây ấy, trông chẳng khác nào đang tiến thẳng vào ánh chiều tà.

'Đây là mơ sao?'

Cảm giác quá thật, chẳng giống một giấc mơ chút nào. Tôi hiếm khi mơ, nhưng mọi hình ảnh về Raen hiện ra rõ ràng đến mức kỳ lạ.

Đột nhiên, gã khựng lại, quay đầu nhìn sang bên trái, rồi rẽ bước sang hướng đó.

Gã dừng lại trước một khe nứt toạc như bị ai đó xé rách không gian. Chung quanh là một vùng tối đen như mực, giống hệt một nơi tách biệt với thế giới này. Cả khung cảnh bị phủ một lớp đỏ kỳ dị.

'Đó là khe nứt...'

Tôi nhớ tới những gì gã từng giải thích trước đó.

Raen đứng trước khe nứt, mím môi, trông như đang cân nhắc điều gì. Rồi gã giơ tay lên và lẩm bẩm đọc một câu thần chú.

Một vòng sáng mờ nhạt xuất hiện quanh vết nứt. Không phải để đóng lại nó, mà là một loại phép phong ấn tạm thời. Gã thoáng chau mày, vẻ mặt chẳng mấy hài lòng, như thể bản thân cũng biết chỉ là làm tạm bợ, rồi lại quay người bước tiếp.

'Tại sao mình lại mơ thấy chuyện này?'

Raen tiếp tục đi lòng vòng, tìm thêm những khe nứt khác và lần lượt phủ ma thuật lên chúng. Hành động lặp đi lặp lại đến mức khiến tôi bắt đầu thấy hơi chán. Nhưng ngay lúc đó, gã lại dừng chân.

Một khe nứt khác hiện ra. Khi gã vừa giơ tay định đọc thần chú, một chuyển động lạ vang lên từ phía sau.

Một cành cây to lớn chầm chậm trườn tới từ sau lưng gã, phần đầu cành nhuốm một màu đen đặc quánh. Raen hoàn toàn không hay biết, vẫn mải chú tâm vào việc niệm phép.

Tiếng cành cây khô bị giẫm gãy vang lên khô khốc. Gã giật mình ngoái đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì—

Một nhánh cây to xuyên thẳng qua hông gã, thô bạo hất tung gã sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com