Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.「Thì ít nhất, tôi muốn cứu họ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Cảnh tượng trước mắt thật lạ lẫm. Một cành cây khổng lồ bất ngờ xuyên thẳng qua hông của Raen. Trong khoảnh khắc, nó lại rút về như chưa từng hiện diện.

"Kh... hộc..."

Raen khuỵu xuống, như thể không chịu nổi cơn đau. Máu đỏ sẫm nhỏ giọt không ngừng từ bàn tay đang cố run run chạm vào nơi vết thương vừa nứt toạc. Máu không ngừng trào ra khỏi miệng gã.

Đôi mắt Raen đỏ ngầu, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán. Gã gắng sức nâng cánh tay đẫm máu lên, thì thầm niệm một câu chú.

Những dây leo lập tức trồi lên từ mặt đất, siết chặt quanh thân cây đen đúa vừa tấn công.

Raen thở ra một hơi dài, dường như trút được gánh nặng. Gã lập tức lục lọi trong lớp áo choàng, có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó.

Một viên đá quý hình vuông màu xanh rơi ra từ trong áo choàng, dính đầy máu của gã.

Raen cắn chặt môi, bàn tay run rẩy vươn về phía viên đá. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm được rìa đá—

Gã đổ sập xuống, bất tỉnh.

Mắt gã nhắm nghiền. Cơ thể không còn động đậy, chỉ còn hơi thở nhẹ đến mức tưởng như đã biến mất. Vũng máu bên dưới Raen loang rộng ra từng chút một.

Ánh hoàng hôn vẫn phủ xuống thế giới ấy. Mái tóc đỏ của Raen ánh lên sắc rực rỡ như thiêu đốt, lẫn trong màu đỏ của máu, phản chiếu lại ánh sáng của bầu trời đang lụi dần. Tất cả đều đỏ—nhưng cái đỏ ấy lạnh đến rợn người. Như thể mọi thứ sắp đông cứng lại trong khoảnh khắc tiếp theo.

Cảnh vật bắt đầu nhòe đi. Raen cuối cùng cũng không thể đứng lên được nữa.

Và rồi tôi tỉnh dậy. Tôi bật mở mắt khỏi giấc mơ ấy. Bóng tối vẫn bao trùm căn phòng, như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Sức lực trong người như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sống lưng.

"Ưgh, hộc..."

Máu bắt đầu dâng lên từ cổ họng, không như những lần ho ra máu mờ nhạt trước đó. Lần này, máu như cuộn trào, đòi hỏi được giải thoát khỏi cơ thể. Tôi khụ ra từng ngụm, vừa nóng vừa nồng, như thể đang nôn mửa chính tâm trí mình.

Một cửa sổ trạng thái hiện ra trong tầm nhìn.

「Kỹ năng <Thấu thị tương lai cấp trung> được sử dụng!」

Thấu thị? Không phải chỉ là một giấc mơ thôi sao? Chẳng lẽ đó là tương lai thật sự?

Đầu ngón tay tôi lạnh buốt. Vậy còn Raen thì sao? Hình ảnh Raen đổ gục giữa vũng máu vẫn hằn rõ trong tâm trí. Mái tóc đỏ ấy, ánh hoàng hôn ấy, tất cả như còn vương vất nơi khoé mắt tôi.

Không thể kết thúc như vậy.

"...Hừ, ực... Không muốn."

Tôi không thể chấp nhận kết cục đó. Tôi không muốn mất bất kỳ ai.

Chính họ đã khiến tôi tin rằng mình có thể tồn tại ở đây. Vậy thì họ cũng nên ở lại. Tôi không thể đứng nhìn từng người rơi vào cô đơn rồi hóa thành lạnh lẽo.

Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt nặng nề.

Raen đã đặt sự sống còn của tất thảy sinh linh lên trên nỗi đau của chính mình.

Tại sao chứ? Vì điều gì?

"Seon Yihan!"

Một tiếng gọi đột ngột vang lên, khiến tôi giật mình. Song Hagyeon đang quỳ trước mặt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy y cất giọng lớn như vậy.

Tôi không biết y đã đến từ lúc nào. Bộ đồ y mặc dần bị nhuộm đỏ bởi máu tôi.

"...Huyng."

Tôi đưa tay về phía Song Hagyeon. Tôi cần một điểm tựa—một điều chắc chắn để tin rằng mình vẫn còn ở đây, rằng tương lai ấy chưa trở thành hiện thực.

Y mở rộng vòng tay, đón lấy tôi. Thân thể y hơi cứng đờ, nhưng hơi ấm từ y như ôm trọn cả thế giới tôi đang cố níu giữ. Trên người y vẫn còn phảng phất mùi cỏ non dịu nhẹ.

"Ư, hức... Huyng ơi...."

Tôi nấc lên, nước mắt thấm vào vai y. Cổ họng tôi nghẹn lại không thể nói thành lời.

Đêm tối dường như đổ sập lên mọi thứ.

Tương lai mà tôi chưa nhìn thấy thật đáng sợ, nhưng tương lai tôi đã nhìn thấy lại còn đáng sợ hơn.

Song Hagyeon nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Dựa vào hơi ấm đó, tôi để cho dòng suy nghĩ trôi đi, mơ màng và đứt quãng.

'Mình...'

Tôi không biết mình có thể cứu được thế giới này không.

Hệ thống nói rằng tôi là người được chọn. Nhưng tôi đâu phải anh hùng. Tôi chưa bao giờ mong muốn trở thành một ai đó vĩ đại.

Tuy nhiên, nếu chỉ vì được gọi là dũng sĩ mà người ta phải đánh đổi cả sự sống, cả trái tim—

Nếu tất cả đều dần bị ăn mòn, tàn lụi trong những góc khuất không ai hay biết—

Vậy thì, ít nhất, tôi muốn cứu họ.

Dù phải trả giá bằng bất cứ điều gì.

~

Máu trào từ miệng đã ngừng chảy sau một lúc dài.

Có vẻ kỹ năng Thấu thị này cần máu để kích hoạt. Máu như một tế phẩm.

Lúc ấy mọi thứ xảy ra quá đột ngột, tôi hoảng sợ. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ đó là một điều tốt.

Biết được tương lai, nghĩa là tôi có thể thay đổi nó.

Nhưng liệu tôi có thể nói ra điều đó?

Nếu tôi tiết lộ tương lai, rồi vô tình thay đổi những gì lẽ ra phải xảy ra... thì hậu quả sẽ ra sao?

Có thể, điều tốt nhất là để mọi thứ diễn ra như những gì tôi đã thấy. Ít nhất, tôi có thể can thiệp vào một thời khắc nào đó.

'Raen đã ở một mình.'

Chỉ còn gã ở lại nơi đó.

Tôi nhắm mắt lại, hình ảnh Raen bước vào ánh hoàng hôn không ngừng hiện về.

Không, tôi không thể để điều đó xảy ra.

Đó chưa phải là thực tại. Và tôi sẽ không để nó trở thành thực tại.

Thời điểm ấy là khi hoàng hôn vừa buông. Địa điểm là con đường xuyên rừng. Tôi biết mình không có mặt ở đó.

Vì vậy, khi Raen ra ngoài, tôi có thể làm gì đó. Tôi sẽ theo dõi gã.

'Dù kỹ năng chữa trị vẫn còn thời gian hồi.'

Tôi quyết định không để bản thân tưởng tượng thêm những khả năng tồi tệ. Tôi có thể làm điều gì đó trước khi quá muộn. Tôi sẽ ngăn nó lại, trước khi một cành cây nào đó có thể xuyên qua cơ thể Raen thêm một lần nữa.

Phòng ngừa tai nạn trước khi nó xảy ra luôn là điều tốt nhất. Khi tôi đang nghĩ như vậy, một giọng nói khẽ vang lên.

"...Seon Yihan, chuyện mới nãy..."

Đó là giọng của Song Hagyeon. Ôi trời, hẳn là tôi đã khiến y lo lắng lắm.

Song Hagyeon đang nhìn tôi với đôi mắt lo lắng đến mức run rẩy. Hai tay y nhuốm đỏ bởi máu mà tôi đã nôn ra. Dưới chân y, những vệt đỏ loang lổ vẫn còn thấm trên sàn.

Chỉ đến lúc đó, tôi mới nhận ra mùi tanh của máu vẫn vương vất khắp không gian. Tôi vội đưa tay áo lên che miệng, cố trấn tĩnh lại. Có lẽ bây giờ, trông tôi thật thảm hại. Mắt vẫn còn rưng đỏ, và chắc chắn miệng vẫn loang máu.

Song Hagyeon không nói thêm lời nào, chỉ nhìn tôi với một vẻ mặt cứng đờ. Y đưa tay lên, vẽ một vòng tròn ánh sáng, và ma pháp tẩy rửa dần bao phủ căn phòng. Ánh sáng trắng nhè nhẹ cuốn lấy mặt đất, khiến vết máu từng chút một tan biến như chưa từng tồn tại.

Song Hagyeon lại đưa tay về phía tôi, nhẹ nhàng kéo tay áo tôi xuống khỏi miệng. Đầu ngón tay y lướt qua lớp vải ướt máu, rồi chạm vào da tôi đầy ấm áp.

Phép tẩy rửa luôn khiến tôi cảm thấy kỳ diệu. Cuốn hết những thứ tưởng chừng như không thể cứu vãn dưới ánh sáng dịu êm đó.

Giá mà tôi cũng có thể làm được như vậy.

Ngón tay của y khẽ chạm vào hai má tôi, vuốt nhẹ như muốn xoa dịu cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa tan. Lòng bàn tay y nóng rực. Có lẽ bởi làn da tôi đã lạnh đến mức gần như đông cứng.

"...Điều này thường gặp sao?"

Giọng y khẽ cất, đều như mọi khi, nhưng tôi cảm nhận được sự run rẩy đang ẩn giấu trong đó.

'Cái gì thường gặp cơ?'

Lời nói của Song Ha Gyeon khiến tôi đôi chút khó hiểu.

À, hình như tôi biết rồi. Tôi từng nói rằng thỉnh thoảng mình sẽ nôn ra máu. Có lẽ y đang hỏi về chuyện đó.

"Thỉnh thoảng thôi ạ."

Tôi lặp lại câu trả lời cũ, dù biết nó chẳng đủ để khiến y yên lòng.

Gương mặt y trầm xuống, ánh mắt y như nặng trĩu những điều không thể nói thành lời. Y đã rất lo lắng.

Nếu tôi là y, nhìn thấy ai đó đột ngột nôn máu khi đang ngủ, rồi vừa tỉnh dậy đã bật khóc, tôi cũng sẽ hoảng loạn không kém.

Tôi cười gượng, cố tìm một lý do có thể chấp nhận được.

"Chắc là vì em mơ thấy ác mộng ấy ạ. Nên tâm trí có phần hoảng chút."

Tôi nói thêm, giọng nhỏ như gió thoảng. "Anh đã lo lắng lắm phải không?"

Phải rồi, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Một tương lai chưa xảy ra. Và tôi hy vọng nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Y vẫn nhìn tôi.

"...Em không biết tại sao mình lại nôn máu à?"

"Ừm... Không rõ nữa. Nhưng em không thấy đau đâu ạ. Chắc cũng chẳng có gì đáng lo."

Hệ thống đã bảo không có đau đớn hay nguy hiểm. Dù vậy, dường như y vẫn không chấp nhận câu trả lời đó.

"Không thể như thế."

"Nhưng, em thực sự không sao mà."

Khi thốt ra những lời đó, tôi chợt nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa Song Hagyeon và Raen. Khi ấy, lúc Raen còn nghi ngờ năng lực chữa trị của tôi, chính Song Hagyeon đã lên tiếng, bằng những lời lẽ hệt như bây giờ.

Chỉ nghĩ đến Raen thôi cũng đủ khiến toàn thân tôi khẽ run lên. Song Hagyeon lập tức nhận ra sự thay đổi trong tôi. Y rút tay khỏi má tôi, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Lạnh à?"

Tôi lắc đầu. Tôi cũng chẳng rõ vì sao lòng mình lại bồn chồn đến thế. Nếu chỉ tưởng tượng ra thôi mà đã khiến tôi hoảng loạn như vậy, liệu đến lúc thực sự đối mặt với gã vào ngày mai, tôi có thể giữ được bình tĩnh không?

"...Dạ chắc vậy rồi huyng."

"Vì giờ là sáng sớm, lại vào mùa thu mà."

"..."

Ngay sau đó, một chiếc chăn mềm mại được triệu hồi, nhẹ nhàng phủ lên lưng tôi, mang theo hơi ấm dịu dàng.

Song Hagyeon vẫn nắm lấy cổ tay tôi, ngón tay y lặng lẽ xoa nhẹ từ cổ tay xuống đầu ngón tay.

Ánh sáng nhạt từ chiếc đèn bàn rọi xuống, vẽ nên những đường nét điềm tĩnh trên gương mặt y.

Một lúc lâu sau, lực giữ nơi tay tôi dần nới lỏng. Khi cổ tay rơi vào khoảng không, tôi mới nhận ra trong lòng mình trống trải đến nhường nào.

Y khẽ cúi đầu, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, bằng động tác thành thục, y triệu hồi một lọ thủy tinh nhỏ, dài chỉ bằng một đốt ngón tay. Sau khi mở nắp, y đưa lọ lại gần môi tôi.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã nuốt một ngụm chất lỏng ngọt ngào. Hương vị dịu nhẹ ấy lan tỏa, khiến cơ thể tôi ấm dần lên từ bên trong.

Song Hagyeon lại lặng lẽ tiếp tục xoa nhẹ cổ tay tôi, ngón tay y di chuyển chậm rãi như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc này.

Ngước nhìn y, tôi chậm rãi mở lời.

"Hagyeon-hyung, anh giữ bí mật này giúp em nhé?"

"...Tại sao?"

"Vì nếu để người khác biết, họ sẽ lo lắng."

"Em không muốn tôi kể cho mọi người?"

Tôi gật đầu thật mạnh. Song Hagyeon im lặng nhìn tôi hồi lâu. Dưới ánh nhìn van nài của tôi, cuối cùng y cũng gật đầu, đôi mắt thoáng qua nét lo âu không giấu giếm.

"Lần sau nếu có chuyện như vậy, ít nhất phải báo cho tôi biết."

Tôi thoáng tự hỏi, vì sao y lại nói thế.

Và rồi, Song Hagyeon khẽ nói tiếp.

"...Tôi có thể làm thuốc cho em."

À, thì ra là vậy. Dù biết mình không thật sự cần đến nó, tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

May mắn thay, Song Hagyeon không ép tôi giải thích thêm. Nếu chuyện này bị tiết lộ, tôi sẽ phải đối mặt với vô vàn rắc rối không thể kiểm soát.

Giờ đây, tôi chỉ cần tập trung vào một điều duy nhất. Đó là việc Raen ra ngoài một mình.

'Chắc là sắp rồi.'

Không phải một tương lai xa xôi. Tôi không thể nói chắc, nhưng linh cảm mách bảo tôi như vậy.

Và đúng như tôi đã nghĩ, ngày đó đang dần đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com