20.「Vì tôi tin vào bản thân」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Từ khi kỹ năng Thấu thị tự động kích hoạt, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, điều đó đã trở thành hiện thực.
"Đội trưởng-hyung, hôm nay em sẽ ghé qua khu rừng phía Tây một chút."
Raen xuất hiện với gương mặt phảng phất mệt, cất lời khi đang dùng bữa trưa muộn. Park Yul ngồi đối diện, lập tức lên tiếng bằng chất giọng đầy quan tâm.
"Lúc nào thế? Cậu có muốn anh đi cùng không, Raen-ah?"
"Không cần đâu. Tự em đi được mà. Một mình chắc cũng ổn thôi."
Gã thong thả dùng nĩa gắp lấy một miếng bánh nhỏ, đoạn nhẹ giọng nói tiếp.
"Chỉ là em muốn kiểm tra lại mấy lớp phép thuật đã cài sẵn trước đó. Không sao đâu, đội trưởng-hyung."
"Ừ, nếu là khu rừng phía Tây thì khá an toàn, vậy cũng được. Nhưng vẫn nên cẩn thận chút nhé."
Raen khẽ gật đầu. Gã đứng dậy, nhẹ nhàng thu dọn bát đĩa, dường như đã ăn xong và chuẩn bị rời khỏi phòng.
Ánh nắng ban trưa len qua khung cửa sổ, trải một lớp sáng óng vàng lên mái tóc đỏ của gã. Tôi dõi theo bóng lưng ấy dần khuất xa, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên.
'Hôm nay là ngày đó.'
Một linh cảm râm ran lan khắp người, cảnh tượng từng thấy qua kỹ năng kia, nó sẽ xảy ra hôm nay. Cơn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng. Các ngón tay tôi run lên khẽ khàng.
Được mà, tôi có thể thay đổi được. Raen... Raen vẫn sẽ có mặt tại đây vào ngày mai.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố dằn lại nhịp tim đang gấp gáp và cất tiếng.
"Raen-hyung, em cũng muốn đi cùng."
Dù đã cố giữ bình tĩnh, giọng tôi vẫn không thể giấu được một tầng lo lắng mong manh.
Tôi đã nghiền ngẫm điều này suốt mấy ngày qua. Nếu không thể nói ra sự thật về tương lai, và càng không thể ngăn Raen đi một cách trực tiếp, thì cách duy nhất là đi cùng gã.
Nhờ ai đó đi cùng cũng không phải phương án khả thi. Khi không rõ sẽ xảy ra chuyện gì, việc có thêm người chẳng giúp ích bao nhiêu. Trái lại, chỉ khiến nguy cơ lan rộng. Nếu mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, ít nhất tôi phải là người có mặt.
"Sao thế, Yihan-ah? Anh không nghĩ đó là ý hay."
Park Yul cau mày, giọng đầy âu lo.
Chỉ mới khi nãy thôi, anh còn bảo đây là khu vực an toàn cơ mà. Dù không nói ra, tôi hiểu anh lo lắng là bởi tôi chẳng biết phép thuật là gì, khỏi bàn tới khả năng tự vệ.
Và đúng vậy, nơi này không hẳn an toàn đâu. Nhưng không phải tôi, mà Raen mới là người gặp nguy hiểm.
Tôi nhanh chóng lặp lại lời đã chuẩn bị từ trước.
"Chỗ đó cũng không quá nguy hiểm đâu mà, Raen-hyung vẫn hay đi một mình còn gì. Em cũng không thể cứ ru rú trong nhà mãi ạ, Yul-hyung."
"Yihan-ah, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Đâu cần phải vội vàng chứ. Đợi đến khi chuẩn bị kỹ càng rồi hãy ra ngoài cũng chưa muộn mà em."
Tôi định lên tiếng khẳng định mình sẽ đi cùng, nhưng thái độ của Park Yul cứng rắn hơn tôi tưởng. Hơn nữa, lời anh nói quả thật rất hợp lý.
Tôi đã quá chủ quan.
Từ trước đến nay, tôi chưa từng thuyết phục ai điều gì, thậm chí chưa từng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Vậy nên tôi tưởng chỉ cần nói thế là đủ.
Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo. Đáng lẽ tôi nên cẩn trọng hơn. Nhưng giờ thì không thể để Raen đi một mình như thế.
'Mình phải nói gì bây giờ?'
Trong đầu tôi là một mớ hỗn loạn. Dù đã từng trải qua vô số tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh, tôi vẫn chưa thật sự quen.
Có thể Raen sẽ đồng tình với Park Yul. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt như lấp lánh ánh cầu xin mà hướng về phía gã.
Đúng lúc đó, ánh nhìn của tôi và Raen chạm nhau. Dường như gã đã dõi mắt hướng về tôi từ trước.
"Yihan."
Gã khẽ gọi tên tôi, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Gã đang lo lắng.
Sao lại lo lắng chứ?
Khi tôi còn đang bối rối, gã dịu dàng tiếp lời.
"Em có chuyện muốn nói với anh à?"
Một thoáng sau, gã thì thầm, như gió lướt qua tai.
"...Về chuyện lần trước."
Tôi giật mình nhớ lần trước, khi tôi sử dụng kỹ năng nhìn thấy tương lai. Lúc ấy, Raen đã nói, nếu có chuyện gì cần nói, cứ việc bộc lộ hết cho gã.
Tôi không nghĩ gã sẽ hiểu hành động của tôi như vậy. Nhưng đây không phải lúc để giải thích.
Tôi gật đầu vội vàng.
Raen nhìn tôi thêm một chút, rồi hướng mắt về phía Park Yul.
"Đội trưởng-hyung, em sẽ dẫn Yihan theo cùng."
Raen đã chấp nhận sự cố chấp của tôi. Một nỗi nhẹ nhõm dâng lên trong ngực.
Ban đầu Park Yul có vẻ chưa yên tâm, nhưng sau khi trao đổi với Raen vài câu, anh cũng đồng ý. Có lẽ anh nghĩ khu rừng phía Tây vẫn nằm trong vùng an toàn.
Ánh nắng trải dài trên sàn nhà, rồi chuyển dần sắc độ khi ngày bước sang chiều.
Tôi tin rằng, khi mặt trời chuyển sang sắc đỏ ấm áp ấy, Raen... sẽ trở về an toàn.
'Không sao đâu.'
Dù nhiệm vụ* chưa hoàn tất, và Raen vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng tôi không nghi ngờ bản thân.
Tôi có thể làm được. Tôi thì thầm trong lòng, như một câu chú bảo vệ mình.
~
Raen dẫn tôi vào phòng gã. Gã đứng đó, như đang chờ tôi mở lời. Nhưng lẽ dĩ nhiên, tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
"Không sao nhé Yihan. Em cứ việc từ từ thôi."
Gã dịu giọng, rồi nhẹ tay xoa đầu tôi như an ủi.
Raen đưa tay về phía mép bàn, động tác như đang lấy ra một thứ gì đó từ không trung. Chỉ chốc lát sau, một đống sô cô la nhỏ đã được đặt trước mặt tôi.
Từng viên sô cô la rơi xuống mặt bàn, phát ra âm thanh khe khẽ, ngọt ngào như chính hương vị của chúng.
Gã lấy một viên, dùng ngón tay dài mở lớp vỏ giấy bạc, rồi đưa tới gần môi tôi.
"Em thử cái này xem."
Mùi ngọt ngào phảng phất của sô cô la len lỏi trong không khí. Gã mỉm cười rất nhẹ. Mỗi khi Raen cười như vậy, dường như mọi căng thẳng quanh tôi đều tan biến, bầu không khí cũng trở nên dịu dàng hơn.
Tôi không hiểu vì sao mình lại khẽ hé miệng. Đầu ngón tay của Raen khẽ chạm vào môi tôi rồi rút lại. Viên sô cô la tan dần trong miệng, dịu ngọt lan khắp khoang lưỡi.
Gã lặng lẽ nhìn tôi giây lát, rồi lại mỉm cười lần nữa. Đoạn, gã tiếp lời.
"Vậy để anh giải thích một chút về nơi mà chúng ta sẽ đến."
Raen chạm nhẹ vào viên pha lê đặt trên bàn, và một bản đồ lập thể hiện lên giữa không trung. Gã chỉ tay về phía khu rừng nằm ở góc bản đồ.
"Đây là nơi anh cần ghé qua. Anh đi để kiểm tra lại ma pháp cảm ứng mà mình đã cài đặt."
"Ma pháp cảm ứng ạ?"
"Phải. Nếu có quái vật thoát ra, di chuyển trong khu vực, anh sẽ cảm nhận được."
Một loại ma pháp thật thú vị. Raen nói rằng quái vật ở đây chỉ biết tấn công một cách bản năng, nên nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường thì phải xử lý càng nhanh càng tốt.
"À, lần này không phải do cảm ứng phát hiện ra gì đâu, đừng lo. Chỉ là... anh có linh cảm lạ nên muốn kiểm tra lại thôi."
Raen im lặng trong chốc lát như đang cân nhắc điều gì, rồi bất chợt nhớ ra, gã nhìn tôi và lấy từ trong áo choàng ra một viên đá quý xanh, đặt nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
"Đây là đá dịch chuyển. Nếu có chuyện gì, em hãy bóp nát nó. Cứ giữ theo người cho chắc."
Tôi nhìn viên đá quý trong tay với vẻ ngỡ ngàng. Hình dáng quen thuộc đến lạnh người—chính là viên đá mà tôi từng thấy trong Thấu thị tương lai, thứ mà Raen khi ấy không kịp sử dụng.
Một cảm giác nặng trĩu từ tim lan ra toàn thân. Chắc hẳn gã sẽ bị thương đến mức chẳng thể niệm nổi phép dịch chuyển.
"Yihan."
Giọng của Raen nhẹ nhàng gọi tôi. Gã từ tốn khép từng ngón tay tôi lại, siết chặt viên đá hồi sinh trong lòng bàn tay. Cảm giác ấm áp ấy khiến tôi khựng lại.
Tấm áo choàng của Raen trượt xuống, lay động theo từng cử động, để lại làn hương dịu mát lững lờ trong không khí.
"Giờ chúng ta đi nhé."
Ánh sáng hoàng hôn hắt vào qua khung cửa sổ lớn, mái tóc đỏ của gã bừng lên ánh rực rỡ. Trong đôi mắt vàng lấp lánh ấy, hình ảnh phản chiếu lại chính tôi.
Viên đá trong tay tôi lạnh và cứng như sắt đá, nặng nề đến mức khiến lòng bàn tay đau nhói. Cảm giác tay Raen siết lấy tay tôi rõ ràng đến mức làm tôi bàng hoàng nhận ra tay mình đang run lên.
Tôi nhìn vào mắt gã, rồi khẽ gật đầu.
"Nhắm mắt lại chút nào."
Gió bỗng thổi qua mạnh mẽ.
Khi tôi mở mắt ra, cảnh vật trước mắt là một nơi xa lạ... không, là nơi quen thuộc. Chính là nơi tôi từng nhìn thấy trong viễn cảnh đó, nơi Raen sẽ ngã xuống trong cô độc.
Căng thẳng khiến toàn thân tôi cứng lại. Dưới chân là con đường đất khô, mùi rừng cây ẩm mát len lỏi trong gió, mọi thứ như đang tái hiện lại ký ức.
"Yihan."
Giọng nói trầm thấp của Raen vang lên phía trước. Gã đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ. Cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy truyền thẳng vào lồng ngực tôi, khiến trái tim như dịu lại.
"Không sao đâu. Em đừng lo quá."
Gã đưa tay lên má tôi, nhẹ nhàng đỡ cằm tôi, ngẩng đầu tôi lên.
Chúng tôi nhìn nhau. Đôi mắt vàng của gã hướng thẳng vào tôi, phía sau là bầu trời đỏ rực của hoàng hôn đang sà xuống.
Một cơn gió nữa lại thổi qua, mái tóc đỏ của Raen bay phất nhẹ, áo choàng phập phồng theo làn gió.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mùi hương quanh mình trở nên rõ rệt đến lạ—ngọt ngào, nồng nàn, gần như lấn át cả hương rừng.
"Vâng ạ, Raen-huyng. Giờ em ổn hơn rồi."
Tôi quả thật đã ổn hơn. Bởi ngay lúc này đây, chúng tôi vẫn còn đứng bên nhau, vẫn còn là hiện tại.
~
Raen lặng lẽ bước chậm theo sau tôi, trên con đường rừng lẫn trong bóng mát.
Gã dường như vẫn luôn dõi theo tôi, dù tôi không cần thiết phải được bảo vệ đến thế.
Tôi nghĩ rằng, nếu không nói ra bây giờ, những hiểu lầm sẽ tích tụ và rồi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để tháo gỡ. Chỉ có hai người, đây là lúc thích hợp nhất để thành thật.
"Raen-hyung."
Tôi gọi gã bằng giọng hơi run. Vừa thốt ra đã thấy như đang biện hộ, tôi cảm thấy có lỗi. Sợ rằng Raen sẽ hiểu sai, tôi cũng thấy ngượng ngùng trong lòng.
Chuyện đó, thực chất chỉ là một nghi thức để nhìn thấy tương lai*. Tôi kể lại một cách rời rạc, không trọn vẹn. Raen chăm chú lắng nghe, gương mặt nghiêm túc, rồi gã khẽ hỏi.
"Yihan, em có thể cho anh biết lý do em muốn nhìn thấu tương lai không?"
Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ lâu. Không chút do dự, tôi trả lời.
"Vì nếu biết trước tương lai, em có thể chuẩn bị tốt mà ứng phó?"
"Vậy... em đã thử nhìn bao nhiêu lần rồi, dù phải đánh đổi bằng máu như vậy?"
"...Không thấy được gì cả. Có lẽ vì em chưa được huấn luyện đầy đủ ở Giáo đường."
Tôi không ngờ Raen lại hỏi thẳng đến thế. Nhưng tôi không cần phải thành thật về chuyện đã thấy tương lai, vì dù sao nó cũng chẳng thể nói ra được. Tôi mỉm cười nhẹ, lảng sang.
"Từ giờ em sẽ không làm vậy nữa. Nên anh đừng lo."
Raen nhìn tôi một hồi lâu, rồi lại hướng mắt về phía trước.
"Yihan à, đôi khi anh cảm thấy sợ."
Giọng gã nhẹ bẫng, như đang thổ lộ một bí mật mà từ lâu vẫn giấu kín. Vẫn nhìn thẳng về phía con đường trước mặt, Raen tiếp tục, giọng đều đặn, không chút run rẩy.
"Anh sợ mình sẽ thất bại. Rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ, và tất cả là do anh. Anh sợ điều đó nhất."
Mặc dù ánh mắt có phần ngập ngừng, giọng gã lại rất bình tĩnh. Raen khẽ cắn môi, rồi từ tốn quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt vàng lấp lánh ánh sáng nhạt xuyên qua kẽ lá.
"Vì thế, anh nghĩ mình có thể hiểu được... lý do em lại muốn nhìn thấy tương lai đến vậy."
Hiểu được... gì cơ? Tôi vốn định giải thích để xóa đi những hiểu lầm đã lặng lẽ chất chồng, vậy mà giờ đây tình thế lại như đang chuyển hướng khỏi tầm kiểm soát của tôi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com