Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.「Nhận」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Nó không giống với những gì Raen nghĩ. Nhưng nếu tôi phủ nhận ngay lúc này, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Cuộc trò chuyện bỗng trật nhịp khiến lòng tôi rối bời.

Raen nhìn thẳng vào mắt tôi. Khuôn mặt gã ửng đỏ dưới ánh hoàng hôn. Nhìn khuôn mặt nóng bừng ấy, tôi bất giác nhớ lại giọt nước mắt lặng lẽ từng lăn khỏi khóe mắt Raen hôm trước.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Raen đặt tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Nụ cười nhạt trên môi gã khiến lòng tôi se lại.

"Dù là như vậy, cũng đừng tự làm tổn thương mình nữa... Anh không muốn thấy điều đó."

Raen rút tay lại không một chút luyến tiếc. Bàn tay lớn, gọn gàng ấy rời xa tôi.

Khi hơi ấm vừa rời khỏi tay tôi, tôi lại thấy như thiếu đi điều gì đó. Ngay lúc ấy, Raen khẽ nắm lấy vạt tay áo bên trái của tôi. Động tác cẩn trọng, tựa như đang nắm lấy một chiếc lá khô sắp vụn vỡ.

"Có đau không em?"

Một câu hỏi thốt ra đầy lưỡng lự. Tôi đáp ngay lập tức. Dĩ nhiên là không. Nhờ kỹ năng bị động, tôi vốn dĩ không cảm thấy đau.

Tôi từng nghe câu hỏi đó từ rất nhiều người. Nhưng mỗi lần tôi nói mình không sao, ai nấy lại càng lộ ra vẻ lo lắng hơn. Giống như bây giờ, Raen cũng vậy.

Nếu tôi không đau, nếu tôi thực sự ổn, thì lẽ ra họ nên yên tâm mới đúng chứ? Sao ai cũng tỏ ra như thể chuyện này tệ lắm vậy? Tôi không hiểu nổi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi mà.

"Yihan, anh đã nói rồi, điều đó không hề ổn chút nào."

Không. Tôi thấy ổn thật mà. Nếu cứ nói như thế thì thật không công bằng với tôi. Chính tôi là người trải qua chuyện đó, tôi nói ổn thì nó đúng là ổn chứ.

...À, Raen đâu có biết về tình trạng của tôi.

Raen không thể biết về hệ thống, về kỹ năng bị động. Khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra gã nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Không còn cách nào khác. Nếu vậy, tôi chỉ có thể cố gắng không để Raen thấy những điều khiến gã lo lắng.

Khi tôi đang tự nhủ như vậy, Raen đột nhiên dừng bước bên cạnh tôi.

"...Raen-hyung?"

Ánh mắt Raen hướng về phía xa bên trái. Không một chút dao động.

Tim tôi đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hình ảnh tương lai tôi từng thấy qua năng lực tiên tri đang dần trùng khớp.

Là bây giờ sao? Mọi chuyện đang bắt đầu rồi sao? Nhanh quá... tôi vẫn chưa sẵn sàng.

"Yihan, chờ anh một lát. Em cứ yên đây nhé."

Raen vỗ nhẹ lên vai tôi. Rồi quay lưng, bước đi chậm rãi.

Tôi không thể chỉ đứng yên. Tôi bước theo sau, và khi tôi đuổi kịp, Raen đã dừng lại và quay người nhìn tôi.

"Có thể sẽ nguy hiểm. Chờ anh một chút thôi."

Raen nói với vẻ cương quyết. Nhưng khi tôi ngượng ngùng thú nhận rằng mình sợ phải ở lại một mình, gã đành bước đi bên tôi như thể chẳng còn lựa chọn nào khác.

Dĩ nhiên, tôi không hề sợ ở một mình. Chỉ là một cái cớ để đi cùng Raen mà thôi.

Khi chúng tôi đến nơi, khung cảnh trước mắt hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong tương lai mà tôi từng thấy. Khe nứt đen kịt giữa không trung hiện ra rợn người. Trước khe nứt đó, Raen lên tiếng với vẻ nghiêm trọng.

"Kỳ lạ thật. Khe nứt đang mở ra, vậy mà trong kết giới cảm ứng lại không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào của quái vật."

Nếu vậy, thứ có hình dạng giống cái cây kia không phải là quái vật sao? Năng lực Thấu thị chỉ cho tôi thấy tình huống, chứ không cung cấp lời giải thích. Tôi phải tự suy đoán, nhưng lần này tôi hoàn toàn không đoán ra được điều gì.

Nhưng vì Raen cũng cảm nhận được điều bất thường, hay là tôi nên đề nghị rút lui? Chắc sẽ không sao nếu tôi nói vậy, đúng không? Khi tôi đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời...

"Yihan. Em hãy quay về trước đi."

Giọng Raen kéo tôi ra khỏi dòng suy tưởng. Ánh sáng mờ mờ đã bắt đầu phủ lên khe nứt. Raen quay đầu đối mặt nắm chặt vai tôi.

"Em vẫn còn giữ đá dịch chuyển* đúng không?"

"Còn hyung thì sao? Hyung không đi ạ?"

"Anh vẫn còn việc phải làm. Em hãy quay về và báo lại với mọi người."

"...Báo chuyện gì cơ?"

"Rằng họ hãy chuẩn bị và đến đây ngay khi có thể. Trong lúc đó, anh sẽ giữ tình hình ổn định."

Raen sẽ không rời khỏi đây cho đến khi mọi chuyện được giải quyết.

Tôi không quá bất ngờ. Có lẽ sâu trong lòng, tôi đã ngầm đoán được Raen sẽ làm như thế.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Raen, rồi lắc đầu.

"Nếu anh không đi, em cũng không đi."

"Không được. Tình hình vẫn chưa được nắm bắt hoàn toàn, nếu anh không kiểm soát kịp thì em có thể gặp nguy hiểm."

"Chẳng phải anh cũng đang gặp nguy hiểm sao?"

Raen-hyung cũng sẽ gặp nguy hiểm mà ạ. Tôi muốn nói ra điều đó, nhưng tôi biết dù có nói, Raen cũng sẽ không quay về.

Vì vậy, thứ tôi cần bây giờ là một lý do hợp lý để có thể ở lại bên cạnh gã. Tôi bình tĩnh lên tiếng.

"Cả việc dùng đá dịch chuyển nữa. Anh từng nói là dạng ma lực của em không bình thường mà. Lỡ như dùng đá rồi bị rơi vào chỗ kỳ quặc thì sao ạ?"

"Đá dịch chuyển không dựa vào ma lực để hoạt động. Đừng lo, Yihan. Không có chuyện đó đâu."

"Nhưng em còn dùng được cả phép trị thương, dù không hề học qua..."

"..."

"Raen-hyung, tình hình lúc nào cũng có thể thay đổi. Không ai có thể chắc chắn điều gì cả."

Tôi biết rõ những lời mình nói có phần gượng ép. Nhưng đâu phải hoàn toàn sai.

Không có điều gì là chắc chắn cả. Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những việc không thể đoán trước. Trên đời này, chẳng bao giờ có chuyện mọi thứ vận hành theo đúng trật tự đã định sẵn.

Phải, đời đâu có dễ đoán như vậy. Mà chỉ khi đời không dễ đoán, tôi mới có thể thay đổi được tương lai này.

"Nếu kiểu gì cũng có khả năng nguy hiểm, vậy thì em sẽ ở lại đây với anh."

Raen mím môi, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Tôi vội lên tiếng trước khi anh kịp tìm ra kẽ hở trong lời mình.

"Mình đi cùng nhau đi, huyng. Như vậy là được rồi."

Tôi sẽ khiến mọi chuyện ổn thôi. Nên gã không cần lo. Nếu anh không thể từ bỏ thế giới này, thì em cũng sẽ không từ bỏ anh.

Chúng tôi lại cất bước, chậm rãi tiến vào khoảng trời đỏ rực ánh hoàng hôn. Tiếng bước chân của hai người vang lên nhịp nhàng.

~

Tôi thấy bồn chồn. Thời gian đã trôi qua khá lâu.

Những thân cây dày đặc, những vết nứt đen sẫm xé toạc không khí — tất cả đều giống hệt nhau. Không thể nào biết được Raen sẽ bị tấn công vào lúc nào.

Chắc vẻ căng thẳng của tôi lộ rõ quá mức nên Raen đã mấy lần hỏi han. Nhưng đây không phải lúc để anh bận tâm đến tôi.

Khi đến vết nứt thứ tư và phủ thêm một tầng ma pháp lên nó, Raen mở lời:

"Anh vẫn mong Yihan quay về ngay lúc này."

"Raen-huyng, chuyện lúc nãy em đã—"

"Anh không nói cho có đâu. Anh đã nghĩ lại nguyên lý hoạt động của đá dịch chuyển. Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện đó ư... Nhưng như vậy cũng không thay đổi được gì cả.

"Em không phải cứng đầu vô lý. Chỉ là... nếu anh ở lại đây, thì em cũng vậy."

"Yihan, anh là một Dũng sĩ. Đây là chuyện hiển nhiên với anh."

"Thế còn em thì sao? Em tuy chưa lập lời tuyên thệ Dũng sĩ, nhưng vẫn..."

Thật bất công nếu chỉ để một mình họ gánh vác tất cả. Có thể tôi không thay đổi được bao nhiêu, nhưng vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

"Ít nhất thì... chúng ta vẫn có thể ở bên nhau."

"Bởi trong thế giới mà anh muốn bảo vệ, còn có cả Yihan nữa."

Trước lời lẽ điềm tĩnh của Raen, tôi muốn nói cho anh biết. Rằng người tôi muốn cứu... chính là những người như anh.

Vì dường như, trong thế giới mà họ muốn cứu lấy, lại chẳng có chính bản thân họ. Nên ít nhất, tôi muốn trở thành người sẽ cứu lấy họ.

Và em, em có đủ khả năng để làm điều đó. Ngay lúc định mở miệng, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.

"Yihan!"

Tôi nghe thấy một âm thanh khẽ vang lên, như tiếng gì đó gãy vụn.

Raen, người nãy giờ vẫn ở bên cạnh, bỗng xuất hiện sau lưng tôi.

Khi quay đầu lại, cành cây to lớn vừa vươn ra đã rút về vị trí cũ. Dưới tán lá ấy, những giọt máu đỏ thẫm đang nhỏ xuống từng giọt.

Raen đưa tay run rẩy niệm chú. Những dây leo trồi lên từ mặt đất.

Y như cảnh trong tương lai. Khốn thật, lại giống hệt vậy.

Tôi thấy lạnh buốt. Raen khụy xuống đất. Tôi cố gắng bước chân tới gần dù hai chân tê cứng vì sợ.

Raen đang run rẩy quỳ gối, khóe môi rỉ máu. Máu loang ra xung quanh, tạo thành một vũng đỏ ảm đạm.

"Yihan... nguy hiểm... quay về đi."

Gã thều thào như thể đang thở dốc. Câu nói ấy kéo tôi trở về thực tại. Tâm trí xoay vòng.

Liệu tôi có nên dùng đá dịch chuyển để trở về cùng Raen? Nhưng kể cả như vậy, vết thương của gã vẫn không biến mất. Còn 'Chữa' thì vẫn chưa hồi kỹ năng.

Vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, như đang đè nặng lên thân thể Raen.

Tôi đưa tay về phía gã, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên má gã. Má gã lạnh buốt. Tôi lau đi dòng máu đang rỉ bên môi.

Raen từ từ ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt vẩn đục vì đau đớn, run rẩy bất an. Nhưng ý chí được gửi gắm trong đó chỉ có một:

Quay về.

Tôi gần như nghe thấy tiếng gã vang vọng trong đầu, tha thiết và khẩn cầu.

Cùng lúc đó, âm thanh ting vang lên.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Raen'

Chữa (Khóa) / Nhập」

Tôi bật cười. Thật may mắn khi vẫn còn một lựa chọn khác.

'Nhận'.

Ngay khi nghĩ đến điều đó, ánh sáng màu lam bùng lên rực rỡ.

Sáng hơn cả lúc dùng 'Chữa'. Luồng sáng ấy bao trùm lấy toàn thân Raen.

"...Yihan?"

Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng gã, mang theo đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh sáng bao quanh gã chuyển hướng, đổ ào vào tôi.

"Ah..."

Hai đầu gối khuỵu xuống. Dù không thấy đau, tôi vẫn cảm nhận rõ rệt cơ thể đang dần mất sức. Cúi nhìn xuống, vạt áo quanh eo tôi đã nhuốm đỏ.

Trước mắt, khung nhiệm vụ màu lam lấp lánh.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Nhận thành công!」

<Nhiệm vụ ẩn!> 'Lần nhận đầu tiên!' Thành công!

Bạn nhận được phần thưởng: 'Nhận vết thương cho người ngoài tổ đội (1 lần)'.」

Tôi chẳng muốn đọc thứ này bây giờ. Phiền quá đi mất. Vừa nghĩ vậy, khung nhiệm vụ liền tan biến.

Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy một bàn tay gấp gáp níu lấy mình.

Gắng sức ngẩng đầu lên. Qua làn sương mờ trong mắt, tôi thấy bóng dáng Raen đang nhòe đi. Gã dường như đang gọi tôi, nhưng tôi không nghe rõ.

'Không phải mình sắp chết đấy chứ?'

Không, tôi sẽ không chết đâu. Tôi có kỹ năng bị động mà. Nghĩ lại thì, đúng là tiện lợi thật. Không đau, cũng không chết. Nhưng hệ thống này, vì sao lại ban cho tôi khả năng như thế?

Từng dòng suy nghĩ rời rạc lướt qua tâm trí. Một nụ cười khẽ nở ra vì cảm giác yên tâm. Dù sao thì tôi và Raen cũng đều còn sống. Tương lai đã được thay đổi.

"...Khụ, kh—"

Tôi cố mở miệng nhưng máu trào ra, khiến lời nghẹn lại. Dù vậy, tôi vẫn dồn hết chút sức lực còn sót lại để cất tiếng. Đây là thời điểm thích hợp nhất để nói ra điều đó.

"Raen-hyung... em tin anh."

Em tin anh sẽ đưa em về an toàn, dù em đang trong tình trạng thế này. Bởi vì anh từng nói rằng, trong một thế giới anh mà muốn cứu, có tồn tại cả em nữa.

Vậy nên, ít nhất anh cũng sẽ không bỏ lại em giữa đường, phải không?

'Và vì thế... giờ đến lượt anh tin em.'

Chừng này chắc đủ để tôi trở thành người đáng tin rồi chứ? Dường như nhiệm vụ tin tưởng của Raen cũng sắp được hoàn thành.

Nghĩ vậy khiến tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

...Nhưng, khoan đã, tôi có truyền đạt được trọn vẹn ý mình không nhỉ? Tôi mệt quá, chẳng thể chắc được nữa.

Trước khi dòng suy nghĩ tiếp theo kịp hình thành, ý thức tôi bị chặt đứt như thể có ai dùng dao cắt ngang.

Tôi đã quen rồi.

Giờ chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com