Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.「Hai ta có thể từ tốn hiểu nhau」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khi Seon Yihan nói rằng muốn cùng Raen đến khu rừng phía tây, gã đã nghĩ.

'Em ấy tựa như có điều muốn nói.'

Seon Yihan quay đầu sang nhìn gã, ánh mắt như trĩu nặng những lời chưa thể thốt ra. Biểu cảm ấy mang theo sự tha thiết khiến lòng Raen chùng xuống.

Dù không nói thành lời, gã vẫn chưa thể quên được chuyện lần trước. Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cánh tay trắng muốt và mảnh mai của Seon Yihan như vẫn còn in đậm trong tâm trí Raen.

Khi cầm máu và kiểm tra kỹ hơn, gã đã thấy những vết cứa sâu, không chỉ một mà là nhiều. Có vài vết thậm chí đã liền da, để lại những vết sẹo nhợt nhạt. Tất cả đã khiến gã không dám dễ dàng chạm vào, cơn đau ấy hẳn không hề nhẹ.

"Chuyện vừa rồi, em mong anh đừng nói cho ai biết ạ*."

(Những câu in nghiêng sau đó sẽ là cuộc đối thoại của chương 17)

Gã nhớ lại giọng nói nhẹ như gió thoảng ấy, lời thỉnh cầu cẩn trọng được thốt ra với đôi mắt trong suốt, nơi dường như chỉ cần khẽ chạm cũng có thể khiến nước mắt tràn mi. Không hiểu sao Raen đã gật đầu. Và khi gã làm thế, Seon Yihan liền nở một nụ cười nhẹ nhõm thấy rõ.

Từ hôm đó, ánh mắt gã cứ vô thức dõi theo em. Seon Yihan hành xử như thể mọi chuyện đều ổn. Không khác gì thường ngày. Nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Raen bất an, như đang ngắm nhìn một ly thủy tinh rạn nứt sắp vỡ tan.

Dẫu vậy, ít ra gã không thấy em cắt thêm lần nào nữa. Đó là điều duy nhất khiến Raen nhẹ nhõm. Nếu Seon Yihan một lần nữa làm điều dại dột ấy, thì đây sẽ không còn là chuyện gã có thể lặng lẽ quan sát một mình nữa.

Những vết sẹo sâu chi chít trên cánh tay tái nhợt ấy, là dấu tích của khoảng thời gian em đã phải một mình gồng gánh. Raen hiểu rằng không dễ gì có thể chia sẻ điều đó với ai khác.

Dẫu vậy, hình ảnh Seon Yihan với nét mặt căng thẳng, cất lời trước tiên khiến gã thấy tự hào. Raen đã muốn đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu em.

Muốn mở lời về những cảm xúc đã chất chứa suốt một thời gian dài, ắt hẳn phải chịu đựng rất nhiều. Raen không thể nào hiểu hết nỗi đau ấy.

Vậy nên gã không thể giục em nói ra tất cả. Gã phải đợi — đợi đến khi chính miệng em muốn chia sẻ.

Rời khỏi phòng ăn, cả hai cùng bước về chỗ của gã. Raen liếc nhìn Seon Yihan đang lặng lẽ sánh bước bên cạnh.

Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, gã chợt mong một ngày nào đó sẽ được thấy em mỉm cười thật rạng rỡ.

Không phải kiểu cười mơ hồ, gượng gạo, như thể đang giấu điều gì trong lòng.

Mà là nụ cười bình yên, trong trẻo như bầu trời quang đãng sau cơn mưa.

~

Raen nắm lấy tay Seon Yihan và niệm chú dịch chuyển.

Khi hương rừng mát lành tràn ngập không gian, lòng gã như dịu lại. Đối diện Raen, Seon Yihan mang nét mặt rõ ràng là căng thẳng. Dù nơi đây không nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu em rời ra ngoài như thế, chắc hẳn trong lòng rất bất an. Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì lần đầu tiên luôn là như vậy.

Raen trấn an rằng sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Seon Yihan khẽ ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào gã.

Đôi mắt xanh thẳm ấy phản chiếu trọn vẹn hình bóng gã, trong sắc đỏ rực rỡ của hoàng hôn đang rơi xuống. Trong làn run nhẹ toát ra từ em, Raen cảm nhận được sự trấn tĩnh dần lan tỏa.

"Vâng, Raen-hyung. Giờ em ổn rồi."

Seon Yihan chậm rãi chớp mắt, giọng em trầm tĩnh và rõ ràng. Cùng với đó là một nụ cười khẽ như trút được gánh nặng.

Raen có cảm giác trong ánh cười ấy ẩn chứa một quyết tâm rất đỗi mãnh liệt, dù gã chẳng rõ là vì điều gì.

Một cơn gió mát lành khẽ thổi qua. Mái tóc đen gọn gàng của Seon Yihan phất nhẹ.

Hai người chầm chậm bước trên con đường mòn trong rừng, nói chuyện nhẹ nhàng. Seon Yihan vẫn giữ nụ cười mờ nhạt ấy, giọng đều đều kể rằng em thực sự ổn, không có gì phải lo cả.

Vậy mà lòng Raen lại chùng xuống thêm một lần nữa.

"Em muốn bỏ mặc đời mình sao?"

Khi gã hỏi như vậy, Seon Yihan lắc đầu. Khi gã hỏi phải chăng cuộc sống này khó khăn đến mức ấy, em vẫn lắc đầu.

Raen cảm nhận được một sự buông xuôi rất sâu sắc trong em.

Ẩn dưới lớp từ chối ấy là niềm tin cố hữu rằng dù có nói ra, cũng chẳng có gì thay đổi. Rằng bất kể điều gì, thì trọng lượng của nó cuối cùng cũng chỉ có thể một mình mình gánh vác — một sự tuyệt vọng đến lạnh người.

Thế nhưng này, Yihan à...  Nếu em không ổn, em có thể nói bản thân không ổn mà.

Khi Raen còn đang lưỡng lự với câu nói cứ quanh quẩn mãi trong miệng, Seon Yihan đã khẽ cất tiếng gọi. Giọng em run run.

Em cười với vẻ lúng túng, đôi má lúc nào cũng trắng giờ lại hơi ửng đỏ. Có thể là do ánh hoàng hôn đang buông.

Tôi chợt muốn đưa tay lên áp lên gò má ấm dần ấy. Rồi Seon Yihan chậm rãi mở lời, có chút lưỡng lự.

"Em nghĩ... có lẽ hyung đã hiểu nhầm gì đó."

Lời em nói ngắt quãng, ngôn từ rời rạc như thể chính bản thân mình cũng chưa thật rõ ràng. Nhưng ý chính thì chỉ có một.

Em chỉ làm vậy vì cần thiết. Không có lý do nào khác.

Em chỉ muốn nhìn thấy tương lai mà thôi. Những lời ấy được thốt ra như một sự biện hộ. Raen lặng lẽ nhìn em.

Không ổn rồi.

Lý do không quan trọng. Dù là vì cái gì đi nữa, thì việc tự làm đau chính mình không bao giờ là hành động có thể biện minh.

Thứ Raen lo lắng, chính là việc em đã đi đến bước đó.

Gã phải bắt đầu nói từ đâu cho Seon Yihan hiểu đây?

Raen chẳng thể định hình được.

Raen không thể đối đầu thẳng thừng. Nếu gã làm thế, có lẽ lần sau em sẽ chẳng mở miệng với gã nữa.

Raen mở lời bằng giọng nặng trĩu. Nói rằng gã có thể hiểu được phần nào cảm xúc của em. Nhưng cho dù là vậy đi nữa, gã vẫn mong em đừng tự làm tổn thương bản thân.

Ngay cả khi đang nói, lòng gã cũng nghẹn đắng. Việc phải cất lời để nhắc nhở một điều hiển nhiên như thế này, chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tim Raen nặng trĩu. Gã không khỏi tự hỏi, Seon Yihan đã phải trải qua những tháng ngày thế nào.

Raen nhẹ nhàng xoa đầu em. Những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay.

Gương mặt em vẫn giữ vẻ bình thản, khiến gã chẳng thể nào đoán được em đang nghĩ gì. Liệu em thực sự hiểu lời gã nói, hay chỉ đơn giản là đang gật đầu theo quán tính?

Raen biết rõ, một khi suy nghĩ đã đóng chặt thì chẳng dễ gì thay đổi. Thế nhưng, gã vẫn hy vọng Seon Yihan sẽ học cách trân trọng chính mình nhiều hơn.

Vì gã sẽ luôn ở bên cạnh em.

Cho đến khi em nhận ra rằng mình là một người đáng được yêu thương. Cho đến khi em ngừng làm đau chính mình.

"Anh sẽ đợi, Yihan."

Dù phải lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, gã vẫn sẽ nói cho em biết rằng em không ổn, thì có thể buột miệng mình không ổn. Chỉ cần em từ từ chấp nhận điều đó.

Và một khi làm được điều đó, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn.

Cũng giống như khi biết được chỗ nào đang đau, ta mới có thể bắt đầu điều trị. Vết thương trong lòng cũng vậy, chỉ cần nhận ra, thì sẽ có ngày lành miệng.

Raen nắm lấy vạt áo trắng đang khẽ tung bay trong gió. Seon Yihan đứng lặng, mắt nhìn xa xăm, trông như đang chìm vào suy nghĩ.

Vẻ mặt em có điều gì đó khó tả. Như thể không thể hiểu được lời gã nói, lại như thể đã chấp nhận nó.

Không sao cả. Hai ta có thể từ tốn hiểu nhau là được.

Gió khẽ lướt qua. Mặt trời đỏ rực chẳng biết từ bao giờ đã hạ xuống thấp, thả tràn sắc đỏ của hoàng hôn lên mọi vật.

Hương rừng trong trẻo len lỏi trong không khí. Một mùi hương khiến lòng người thấy nhẹ nhõm.

Raen tự hỏi, liệu giờ phút này, Seon Yihan cũng đang cảm thấy bình yên đôi chút?

Mang theo suy nghĩ đó, gã lại bước tiếp.

~

Raen dừng bước.

Có một luồng khí lạ vừa lướt qua. Cảm giác này rất giống khi một khe nứt không gian được mở ra. Nhưng rõ ràng gã đã giăng kết giới, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của ma vật.

Gã phải xác minh mới được. Raen bảo Seon Yihan đợi ở đây một lát, rồi định rẽ sang một bên—thế mà em lại lẽo đẽo theo sau. Dù cố tỏ ra nhẹ chân cỡ nào, gã làm sao không phát hiện được.

"Có thể sẽ có nguy hiểm đấy. Chờ anh một chút thôi."

Không biết có hiểu nỗi lo của gã không, mà Seon Yihan vẫn kiên quyết đòi đi cùng.

Raen chợt nhớ có lần Min Joohyuk đã từng bảo rằng, không ai thắng nổi Seon Yihan khi em đã cố chấp. Khi đó gã còn không hiểu một người trông mong manh như em thì có gì gọi là bướng bỉnh.

Giờ thì Raen hiểu rồi. Chính là cái này đây.

Dù vậy, gã vẫn không thể đưa em theo. Khi gã dứt khoát từ chối, Seon Yihan mím môi rồi cúi gằm đầu xuống.

"...Yihan?"

Chẳng lẽ em khóc? Raen nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. Một cơn run khe khẽ truyền tới như thể em đang cố nén tiếng nức nở.

Seon Yihan khẽ mân mê vạt tay áo mình. Vẫn cúi đầu, em cất giọng lí nhí.

"Raen-hyung... thật ra, ở một mình... em sợ."

Em cắn môi, ngập ngừng nói tiếp rằng em muốn đi cùng. Giọng run rẩy như sắp khóc, mà cũng như đang khẩn thiết cầu xin. Đôi tai em đỏ bừng.

...Thật chẳng công bằng. Em nói thế rồi, gã làm sao có thể để em lại một mình.

Không, mà khoan. Ngay từ đầu Raen vốn cũng chẳng định để em lại.

Raen chỉ muốn đi xem xét nhanh rồi quay về. Nhưng em đã nói là sợ, làm sao gã có thể từ chối thêm được nữa?

"Anh sẽ cho em theo cùng, nên bình tĩnh nào."

Nghe gã nói vậy, Seon Yihan ngẩng đầu lên thật chậm. Mắt em hơi đỏ hoe, nhưng xem ra vẫn chưa khóc. May thật.

Raen vỗ nhẹ vai em, rồi tiếp tục bước đi.

Và điều cả hai chạm mặt, chính là một khe nứt đang mở rộng giữa không trung. Lưng áo Raen thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Gã vội vã giăng kết giới tạm thời quanh vết nứt. Chỉ là giải pháp tình thế. Phải tìm và khống chế ma vật thoát ra từ đây thì mới có thể đóng được khe hở.

Một khi khe nứt được đóng, nơi ấy sẽ để lại một vết tích giống như một miếng vải từng bị rách, rồi được khâu vá qua loa. Nhưng ít nhất, ma vật sẽ không thể xuyên qua đó nữa.

Nên giờ Raen phải nhanh chóng tìm và giữ chặt ma vật kia. Việc tiêu diệt nó, chỉ có người được chọn là Đội trưởng-hyung mới có thể làm được.

Chỉ là... gã chẳng cảm nhận được chút khí tức nào của ma vật xung quanh.

"Yihan. Em hãy quay về trước đi."

Raen phải đưa Seon Yihan rời khỏi đây. Tình hình nghiêm trọng hơn gã tưởng.

Một khe nứt xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc có thể có thêm nhiều khe khác quanh đó. Gã cần phong tỏa tạm thời tất cả những chỗ đó trước khi xảy ra chuyện.

Thế mà Seon Yihan vẫn cứng cỏi đòi đi cùng gã.

Em nói rất điềm tĩnh, lặp lại những điều Raen vốn luôn tin tưởng—rằng mọi chuyện có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chẳng gì là chắc chắn cả. Gã không biết nên nói gì, không biết nên tiếp tục từ đâu.

Trước khi Raen kịp nghĩ tiếp, giọng nói của Seon Yihan lại vang lên.

"Mình đi cùng nhau đi, huyng. Như vậy là ổn rồi."

Seon Yihan nói một cách nhẹ nhàng rồi cất bước. Gã nhìn bóng lưng em đi vào vùng sáng đỏ rực của hoàng hôn. Trông em như sắp tan vào trong đó bất cứ lúc nào.

Raen vội bước theo, sánh vai cùng em. Áo choàng trắng của Seon Yihan nhuộm đỏ trong ánh chiều tà, lặng lẽ lay động theo gió.

Raen chỉ muốn nắm lấy vạt áo ấy. Siết chặt tay mình lại.

~

Không chỉ một. Khe nứt mở ra nhiều hơn Raen tưởng.

Gã liên tục bảo Seon Yihan quay về, nhưng mỗi lần như vậy, em chỉ lắc đầu.

Khác với gã, em không hiểu nguyên lý hoạt động của đá dịch chuyển. Dù Raen có giải thích rằng nó không cần dùng ma lực, chắc em cũng khó mà tiếp nhận.

Nên Raen phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Dù có chuyện gì xảy ra, gã nhất định không để Seon Yihan bị thương.

Đầu ngón tay lạnh ngắt vì căng thẳng. Mọi giác quan đều trở nên bén nhọn đến rợn người.

Nhưng... khoan đã. Cái gì thế này?

Một cảm giác rờn rợn dọc sống lưng.

Một luồng khí lạ, ngay sau lưng em—

"Yihan!"

Một nhánh cây đen sì, to bằng cổ tay, đang phóng thẳng về phía sau lưng Seon Yihan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com