Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.「Không hề muốn thấy」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Không cần suy nghĩ, Raen lập tức chắn phía sau Seon Yihan.

Cái quái gì thế này? Là ma vật ư? Trước giờ chưa từng xuất hiện thứ gì như thế.

Chẳng lẽ... nó đã thấm vào trong thân cây? Vô lý quá. Nhưng ngay lúc gã vừa nghĩ vậy—

Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Một cơn đau lạ lẫm xuyên qua người. Raen cố nén lại tiếng rên bật ra khỏi cổ. Một nhánh cây to và cứng đâm xuyên qua hông gã rồi rút lại ngay sau đó như chưa từng tồn tại.

Raen nghiến chặt răng, cưỡng ép bản thân giữ tỉnh táo và thi triển ma pháp.

Từ mặt đất, dây leo trồi lên, quấn chặt lấy thân cây kia. Như thế là đủ rồi. Nó sẽ không thể cử động thêm được nữa.

Raen cảm nhận được khí tức của Seon Yihan từ phía sau. May mắn thay, gã kịp chắn trước nên em không hề hấn gì.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Seon Yihan đang chậm rãi tiến về phía gã.

Đầu Raen choáng váng. Đến cả ngón tay cũng không thể cử động. Tầm nhìn nhòe đi, toàn thân bắt đầu run rẩy. Có vẻ gã đang mất máu khá nhiều.

"Khụ... khục..."

Từng ngụm máu từ sâu trong cơ thể trào lên. Vị tanh nồng tràn qua miệng, nhầy nhụa chảy dọc theo cằm.

Tiếng bước chân của Seon Yihan mỗi lúc một gần hơn. Em đang tiến lại gần gã, bước chân chần chừ như có phần do dự.

...Không được. Raen không thể để em nhìn thấy bộ dạng này. Có thể sau này sẽ phải gặp qua vài lần, nhưng gã vẫn muốn tránh việc cho em thấy quá nhiều.

Seon Yihan chưa từng ra trận. Em hẳn cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến ai bị thương nặng đến mức này. Khoảnh khắc này... chắc chắn sẽ để lại vết sẹo trong lòng em.

Raen không muốn trở thành nỗi ám ảnh của Seon Yihan. Không muốn bản thân khắc sâu trong trí nhớ em bằng dáng vẻ thế này.

Raen phải đẩy em đi. Dù chỉ là ngay lúc này.

Tiếng bước chân dừng ngay trước mặt gã.

Raen đang quỳ, đầu cúi thấp. Tà áo trắng của Seon Yihan nhẹ nhàng phất qua trước mắt. Dưới chân em, vũng máu loang ra, đỏ tươi.

Raen gắng gượng lấy hơi thở đứt đoạn, khó nhọc mở miệng.

"Yihan... Nguy hiểm... quay về đi."

Raen đã trói chặt cái cây tấn công mình, nhưng không thể vì thế mà khẳng định nơi này đã an toàn. Với tình trạng hiện tại, gã chẳng còn sức để bảo vệ Seon Yihan nữa.

Em đang giữ viên đá dịch chuyển. Nếu quay về và đưa ai đó tới đây, như vậy là được rồi.

Chỉ là, cho tới lúc ấy... gã có thể...

Cảm giác cơ thể dần lạnh đi. Máu như đang bị rút sạch khỏi người.

'Chẳng lẽ... mình sẽ chết ở đây?'

...Không, khả năng đó gần như là chắc chắn. Với vết thương thế này, không thể sống sót trở về được.

Nhưng, ngay cả khi đây là kết thúc... Raen vẫn cảm thấy ổn. Raen chưa từng không nghĩ tới cái kết này. Từ khoảnh khắc thề nguyện trở thành Dũng sĩ, gã đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Dù không ngờ nó lại đến bất ngờ thế này.

Nghĩ lại, Raen thấy mừng vì người hứng chịu là gã, chứ không phải Seon Yihan.

Ngay lúc ấy, Seon Yihan đưa tay về phía gã. Những ngón tay gầy, nóng ấm dịu dàng chạm vào má Raen. Em nâng khuôn mặt gã lên một cách chậm rãi.

Trong tầm mắt mờ mịt, hình ảnh của Seon Yihan hiện ra trọn vẹn. Ánh hoàng hôn đỏ sậm phủ lên gương mặt trắng nhợt của em. Raen không thấy rõ biểu cảm, nhưng chợt thấy lòng nhẹ nhõm một chút.

Seon Yihan vẫn sống. Và em sẽ tiếp tục sống. Chỉ vậy là đủ rồi.

Cả Đội trưởng-hyung, Song Hagyeon và Min Joohyuk... ai cũng mạnh mẽ hơn gã nhiều. Họ sẽ vượt qua nhanh thôi.

May mắn thật, khi người ở đây là Raen này.

Vì vậy, Yihan—

'Hãy quay về.'

Gã chỉ mong em mau chóng rời đi. Gã không mong điều đó xảy ra, nhưng lỡ như gã ngừng thở ngay trước mắt em...

Khi Raen đang hình dung ra viễn cảnh tồi tệ nhất, bàn tay Seon Yihan khẽ chạm vào khóe miệng gã rồi đột ngột khựng lại.

Máu đọng ở mép Raen nhỏ dần xuống bàn tay trắng của em, rồi rơi xuống mặt đất, tạo thành một vòng tròn đỏ sẫm.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Một quầng sáng rực rỡ bao lấy gã.

Là ánh sáng màu lam. Trong vắt như ánh ban mai, thứ ánh sáng ấy ôm trọn lấy cơ thể Raen.

Cơn đau dịu dần. Vết thương cũng như đang lành lại. Cái bóng chết chóc từng kề sát bên tai nay như bị cuốn đi xa khỏi tầm với.

Không— không phải bị cuốn đi. Mà như thể đang được ôm lấy trong quầng sáng này.

Nhưng, sao lại thế? Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi nỗi đau tan biến, đầu Raen bắt đầu vận hành trở lại. Ánh sáng này không thể nhầm được.

"...Yihan?"

Tim gã như rơi xuống hố sâu. Với vết thương nghiêm trọng thế này... làm sao có thể sử dụng trị liệu? Mà không, đây không phải là chữa lành— mà là cứu sống.

Đầu ngón tay Raen lạnh toát. Gã ngẩng đầu thật nhanh. Ngay lúc ấy, luồng ánh sáng xanh bao quanh gã bỗng vụt rời đi.

Thứ ánh sáng ấy lao thẳng vào Seon Yihan. Như thể bị hút mạnh vào cơ thể em.

Giữa vùng hoàng hôn đỏ rực, chỉ riêng Seon Yihan bừng lên một sắc lam rực rỡ rồi lặng lẽ vụt tắt.

Đầu gối em khuỵu xuống. Áo trắng bị nhuộm đỏ bởi máu. Trước khi hoàn toàn đổ gục, Raen dường như thấy khóe môi Seon Yihan nở một nụ cười nhẹ. Dù lý trí bảo là không thể nào, nhưng cảm giác đó vẫn rõ rệt đến kỳ lạ.

Raen đưa tay run rẩy về phía trước. Ngực như bị ai bóp nghẹn lại. Nỗi sợ len vào tận chân tóc. Nơi máu đang loang ra trên cơ thể em... rõ ràng là chính chỗ gã đã bị thương.

Không thể nào. Không thể là như vậy. Trước giờ Seon Yihan chưa từng như thế mỗi lần dùng ma pháp trị liệu. Cái này chẳng khác gì chuyển vết thương của gã sang người em cả.

Raen vội vã nắm lấy vai Seon Yihan. Em cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Dáng vẻ ấy trông quá đỗi mệt mỏi.

"Yihan!"

Raen gọi tên em. Khẩn thiết cầu xin em đừng mất ý thức, đừng để mình chìm vào bóng tối. Cổ họng nghẹn lại vì xúc động. Nhưng Seon Yihan dường như không nghe thấy lời gã, ánh mắt trống rỗng nhìn đâu đó xa xăm.

Biểu cảm ấy không giống như đang đau đớn. Mà như thể... đang suy nghĩ điều gì đó.

Và rồi, khoảnh khắc ánh mắt Seon Yihan hướng thẳng về phía gã. Trong đôi đồng tử màu nước đã nhạt mờ kia, phản chiếu rõ nét hình ảnh của Raen.

Khóe môi em khẽ cong lên. Em mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhõm và rạng rỡ như thể đã trút được gánh nặng.

Không phải kiểu nụ cười gượng gạo, cất giấu điều gì đó. Mà là nụ cười thuần khiết, như bầu trời trong vắt không gợn mây.

Chính là nụ cười mà Raen đã từng mong được nhìn thấy.

"...Tại sao chứ?"

Raen buột miệng thốt ra câu hỏi ấy.

Máu rỉ ra từ khóe môi Seon Yihan. Bờ vai gầy khô chạm dưới tay gã dần lạnh lẽo đi.

Vậy mà Yihan vẫn cười, cứ như thể... em thật sự thấy nhẹ nhõm vì điều gì đó.

Hoàng hôn đỏ thẫm trút xuống, nhuộm thế giới bằng sắc màu như tan chảy. Trong lớp ánh sáng lay động ấy, chỉ có đôi mắt xanh thẫm thấp thoáng nụ cười của Seon Yihan là vẫn sáng rực lên như muốn thắp lên thứ gì đó cuối cùng.

Gã... gã chưa từng muốn nhìn thấy nụ cười ấy của Yihan trong tình cảnh này.

Em đã cứu gã, đã nhận lấy vết thương vốn dành cho gã. Rồi sau tất cả, vẫn có thể nở một nụ cười dịu dàng như vậy... Thứ ánh nhìn, thứ nét mặt ấy, Raen chưa từng, không hề muốn thấy nó như thế này.

Cơn đau dữ dội từng siết lấy mạng sườn gã như mới vừa trôi qua. Seon Yihan hẳn cũng đang phải chịu đựng nỗi đau tương tự. Không, có khi còn nghiệt ngã hơn. Vì em chưa từng... bị thương đến mức ấy.

Làm sao đây, ở giữa nơi này... Raen còn có thể làm gì?

"...Kh... khụ..."

Seon Yihan khó nhọc mở miệng, rồi ho sặc sụa. Máu trào ra từng ngụm.

Tất cả đều là nỗi đau ngột ngạt, kéo dài như tra tấn. Vậy mà Yihan vẫn mỉm cười, vẫn cố hướng ánh mắt lay động ấy về phía gã. Rồi em từ tốn thốt ra từng chữ một, từng chữ cứa sâu vào lòng gã.

"Raen-hyung, ...em tin anh."

Raen nghẹn lại. Cơ thể cứng đờ.

Tin gã? Tin vào cái gì chứ?

Raen chẳng làm được gì cho em. Chỉ có thể ôm chặt em như thế này, để trái tim muốn vỡ tung vì run rẩy mà không thể làm gì hơn ngoài khóc. Vậy mà em lại nói, em tin gã?

"...Hyung cũng... em..."

Seon Yihan lại cố gắng thều thào tiếp lời.

Raen bỗng khao khát được nghe em nói rằng mình muốn sống. Rằng em không muốn chết thế này. Rằng em vẫn muốn sống, nên hãy cứu lấy em. Rằng vì em đã cứu gã, nên Raen cũng phải cứu lấy em.

Chỉ cần nghe em nói thế... Raen có thể đánh đổi tất cả.

Giữa dòng suy nghĩ rối loạn, tiếng nói mỏng manh của Seon Yihan dần tan vào không gian.

"Em, ...tin anh..."

Lời cầu khẩn như tan chảy theo gió, khẽ chạm đến tai gã mà khiến tim run bần bật.

Dứt câu, em như trút được gánh nặng, khẽ thở ra rồi khép mắt lại. Đôi mắt xanh từng lưu giữ hình bóng Raen, giờ vụt tắt như đêm buông xuống đột ngột.

Máu lạnh toát. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí gã như bị đẩy vào ngăn tối, rồi lại bừng tỉnh.

Tất cả những câu hỏi rối bời từng lấp đầy tâm trí Raen — về gã, về em, về thế giới này — bỗng tan biến không còn dấu vết.

Raen không biết Seon Yihan muốn gã tin vào điều gì. Nhưng gã biết chắc một điều: dù là gì đi nữa... gã cũng sẽ tin em.

Vì thế, Raen không thể buông tay.

Không thể để em biến mất như vậy.

Cơ thể Seon Yihan lả đi, đổ về phía gã như chực tan ra. Trọng lượng ấy nhẹ đến mức khiến lòng Raen thắt lại.

Khóe mắt gã nóng rát. Nước mắt tuôn ra khiến mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt. Raen ôm chặt lấy Seon Yihan, cứ như nếu buông ra thì mọi thứ sẽ vụn vỡ mất.

'Anh tin em, Yihan.'

Dù là gì đi nữa, anh cũng tin em. Anh sẽ nói điều đó cho em nghe. Bằng mọi giá, nhất định phải nói ra.

Vì thế... chuyện này không thể kết thúc ở đây được.

Raen nhẹ nhàng đặt Yihan nằm xuống rồi vội vàng xé toạc vạt áo. Với vết thương lớn đến vậy, liệu có thể cầm máu không? Tay gã run rẩy không kiểm soát được.

Ngay khoảnh khắc vải rách ra, thứ ánh sáng gã từng thấy khi lần đầu gặp Seon Yihan hiện ra.

Những hạt sáng xanh trong như ma thuật, không biết là mana hay thứ gì khác, lấp lánh phủ lấy vết thương sâu hoắm ở hông em. Như thể đang ôm lấy, như thể đang xoa dịu.

Máu trào ra lần cuối rồi dừng lại. Vết thương bắt đầu khép lại.

Ánh sáng ấy lập tức tan vào trong người Seon Yihan rồi biến mất. Bên dưới bờ hông gầy trơ xương là một vết sẹo lớn vừa kịp đóng lại.

Raen khẽ đặt tay lên đó, cảm nhận lớp da mềm mỏng vẫn còn âm ấm và thấm đẫm máu.

Raen cúi đầu xuống, đưa tai sát mặt Seon Yihan. Em vẫn thở — nhẹ và đều.

"...Yihan."

Raen gọi khẽ tên em, nhưng lời đáp tan trong ánh hoàng hôn đỏ rực đang vây kín cả bầu trời.

Gương mặt Seon Yihan tái nhợt. Em nằm yên trong vạt áo thấm máu. Gã cởi áo choàng, dịu dàng quấn lấy thân hình ấy rồi bế chặt vào lòng.

Làn hơi ấm mềm mại chạm vào ngực Raen, khiến trái tim như sống lại.

Mặt trời đã gần lặn. Màn đêm đang dần thấm vào khoảng trời trống rỗng.

"...Cùng nhau quay về nhé."

Gã ôm Seon Yihan chặt hơn và thì thầm lời hứa như thề nguyện. Rồi niệm chú.

Ngay lập tức, một luồng gió mạnh thổi qua.

Khi Raen mở mắt ra, cả hai đã về đến căn nhà quen thuộc.

Gã và Seon Yihan — cùng nhau.

~

Âm thanh thủy tinh rơi vỡ vang vọng khắp căn nhà.

Ba người đang đứng phía xa quay phắt lại. Ánh mắt họ run lên khi thấy cả hai.

"Raen-hyungnim...? Seon Yihan?!"

Là giọng nói run rẩy của Min Joohyuk.

Trời đã sụp tối. Tiếng bước chân hối hả vang vọng khắp đại sảnh tầng một.

.

.

.

Đỉnh ghê, khi nào cũng khoái nhất phần của Raen với bé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com