24.「Đợi cậu」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Seon Yihan."
Giọng nói khàn khàn của Min Joohyuk vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Bầu trời đêm tối đen, không một ánh trăng.
Trên chiếc bàn cạnh giường, một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng mờ dịu. Ánh sáng len qua khung đèn, rọi lên khuôn mặt trắng bệch nằm lặng yên giữa bóng tối.
"...Bao giờ ông mới chịu tỉnh thế?"
Giọng hắn run rẩy vang lên, rồi tan vào khoảng không. Ngồi bên chiếc ghế cạnh giường, Min Joohyuk lặng lẽ cúi nhìn khuôn mặt đang yên giấc ấy suốt một lúc lâu.
Không hiểu sao, dáng vẻ cậu trông như thể đang dần lạnh đi. Hắn đưa tay ra, không chút nghĩ suy.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh sang một bên, để lộ vầng trán tròn nhỏ. Trong lòng bàn tay Min Joohyuk là hơi ấm mơ hồ, khiến hắn chợt nhớ đến sức nóng bỏng rát nơi gò má cậu ngày ấy.
Ngày đầu tiên gặp nhau, trên cỗ xe ngựa đã đưa hai người đến đây. Hơi thở yếu dần, giọng nói cứ mờ nhạt dần đi, làn da đỏ ửng vì sốt. Tất cả vẫn còn nguyên trong ký ức hắn, như thể mới xảy ra hôm qua. Cả sự mong manh khi ấy, cũng thế.
"Sắp tròn một tuần rồi đấy."
Có lẽ là vì Min Joohyuk khao khát được nghe giọng cậu, nên những lời trong đầu cứ thế tuôn ra. Dù chỉ là giọng nói khản đặc vì cơn sốt, hắn cũng muốn được nghe thấy.
Hắn nhắm mắt lại thật chặt. Không phải là Min Joohyuk muốn thấy cậu đau đớn. Nhưng hắn cũng không muốn thấy cậu nằm yên lặng, bình thản như thế này, chẳng chút động đậy. Seon Yihan chưa bao giờ là kiểu người ở giữa hai thái cực.
'Lẽ ra, mình cũng nên đi cùng cậu ấy.'
Một lần nữa, nỗi hối hận hắn đã nghiền ngẫm hàng trăm lần lại trỗi dậy. Nếu khi đó hắn dùng ma pháp phòng thủ thì sao? Nếu hắn ở đó... có lẽ mọi chuyện đã khác.
Min Joohyuk khẽ vuốt chiếc chăn phủ lên người Seon Yihan. Tấm chăn êm ái, được làm ấm vừa đủ. Tấm vải trắng tinh không một vết bụi hiện rõ trong tầm mắt.
Hắn siết chặt lấy mép chăn. Cảnh tượng hôm ấy cậu trở về, quần áo trắng hơn cả tấm chăn này, nhưng nhuốm đỏ toàn thân, lại hiện lên rõ mồn một.
Tiếng thuỷ tinh vỡ trong ký ức như vang lên một lần nữa.
Trước mắt Min Joohyuk, là hai bóng người đẫm máu. Một người mềm oặt trong vòng tay người kia, được bao phủ bởi chiếc áo choàng. Người còn lại ôm lấy cậu, đôi mắt lặng lẽ rơi lệ.
"Em ấy đã chữa trị cho anh... rồi..."
Giọng nói điềm tĩnh ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn có thể hiểu ngay tình huống lúc đó. Nhưng Min Joohyuk không sao hiểu nổi vì sao Seon Yihan lại hành động như vậy.
Từ khi lập Tuyên thệ Dũng sĩ, nhóm họ đã luôn chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết. Nhưng Seon Yihan thì khác. Cậu không phải là Dũng sĩ. Nói cho đúng, cậu mới chỉ bên cạnh bọn họ chưa đầy vài tháng.
Dùng ma pháp trị liệu và gánh lấy vết thương lên người mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế mà Seon Yihan lại...
"...Này, Seon Yihan."
Min Joohyuk cắt ngang dòng suy nghĩ, gọi tên cậu một lần nữa.
Hắn không muốn cứ ngồi đây suy đoán một mình. Hắn muốn nghe từ chính miệng Seon Yihan, rằng cậu đã nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy?
Nhưng cậu vẫn lặng im, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
"Ông sẽ tỉnh lại mà, đúng không?"
Min Joohyuk nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của Seon Yihan, tựa trán lên lớp da lành lạnh vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
"Tôi biết điều đó... nhưng vẫn mong ông hãy mau tỉnh lại."
Không còn vết thương nào nữa, chắc sẽ sớm tỉnh thôi. Nhất định phải như vậy.
Hắn dường như cảm thấy mạch đập nhẹ nơi đầu ngón tay. Khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Chắc ông chưa biết đâu, nhưng Raen-huyngnim đến thăm ông mỗi ngày đấy."
Hắn liếc sang bàn cạnh giường. Trên đó xếp đầy những lọ thuỷ tinh nhỏ chứa thứ dung dịch màu tím, mỗi lọ lại có chút khác biệt về sắc độ. Trong vài lọ, có gắn que khuấy trắng.
Mùi hương thảo dược thoang thoảng, lặng lẽ lan toả khắp căn phòng, khiến người ta thấy dễ chịu một cách lạ kỳ.
"Park Yul-huyngnim thì ngày nào cũng chăm ông kỹ lưỡng cực."
Mỗi ngày, Park Yul đều đến nâng nhẹ phần thân trên của Seon Yihan, múc vài thìa dung dịch óng ánh như nước rồi nhỏ vào miệng cậu. Anh bảo đó là một loại thuốc hồi phục thể lực.
"Tất cả mọi người đều đang đợi ông tỉnh lại."
Ai nấy cũng bận rộn. Chưa từng có tiền lệ về việc ma vật hoà nhập vào một thực thể khác. Cả nhóm phải điều tra cẩn trọng. Nếu thực sự có dị biến, tình hình sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng Seon Yihan cũng không kém phần quan trọng. Ngoài mặt thì không có gì bất ổn, vậy vì sao cậu vẫn chưa tỉnh lại? Sự bối rối ấy cứ dày vò Min Joohyuk mỗi ngày.
Chắc hẳn mọi người đều nghĩ như hắn. Vì vậy mà dẫu bận đến đâu, họ vẫn cố dành chút thời gian để ghé qua nhìn mặt Seon Yihan một lát.
Min Joohyuk nhẹ nhàng vuốt lấy tay cậu, siết chặt hơn.
"Còn tôi á? Tôi chẳng có gì cả."
Khi nào tỉnh lại, tôi sẽ cho ông một viên kẹo. Lần trước ông ăn ngon lành lắm còn gì. Vừa nói, Min Joohyuk vừa vỗ vỗ túi áo ngoài. Bên trong đầy kẹo que.
Thật ra hắn không thích đồ ngọt. Nên người mà Min Joohyuk mang kẹo cho, chỉ có một.
Hắn tựa má vào bàn tay Seon Yihan. Từ người cậu phảng phất mùi thơm nhẹ, ấm áp, mềm mại như xà phòng mới.
"Nhưng tôi cũng đang đợi ông tỉnh."
Min Joohyuk khép mắt lại. Có lẽ vì vẫn đang nắm lấy tay Seon Yihan, hắn cảm giác hơi ấm ấy rõ ràng hơn một chút.
Đêm mỗi lúc một sâu.
Hàng mi vốn khép kín bấy lâu bỗng khẽ rung lên, rồi mở ra. Đôi mắt mang màu nước trong vắt lặng lẽ sáng lên giữa bóng đêm.
~
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối.
Một tấm chăn phủ lên người tôi. Ấm áp và mềm mại đến lạ. Có lẽ Raen đã cẩn thận đưa tôi về và chăm sóc chu đáo. Thật may mắn làm sao.
Ting, ting, ting.
Trong lúc cơn mê còn chưa tan hẳn, hàng loạt khung trạng thái hiện ra trước mắt. Dù gì cũng mới tỉnh dậy, ít ra phải cho tôi chút thời gian để nắm bắt tình hình chứ.
Vừa nghĩ vậy, toàn bộ bảng trạng thái đồng loạt biến mất. Trước mắt lại chìm trong bóng tối. Từ những gì lướt qua được ban nãy, hình như không có gì khẩn cấp lắm, nên có thể thong thả xem lại sau cũng không sao.
Mà phải rồi, cánh tay phải của tôi hơi nặng.
Tôi xoay đầu qua bên. Ánh sáng dịu dàng hắt lên mái tóc nâu óng ánh. Min Joohyuk đang dựa đầu lên cánh tay tôi, như đang nửa ngủ nửa tỉnh.
Tôi không rõ vì sao hắn lại ở đây, nhưng thế cũng tiện. Tôi cần biết mình đã ngủ bao lâu rồi.
Trước khi bất tỉnh, bầu trời vẫn còn ráng chiều đỏ rực, vậy mà giờ đã là giữa đêm. Vài tiếng hẳn đã trôi qua. Cơ thể tôi cũng không có gì khác thường. Đúng là giấc ngủ có thể chữa lành mọi thứ.
"...Min..."
Tôi định gọi tên đầy đủ của hắn, nhưng một cơn ho khan bật ra trước. Giọng tôi khàn đặc, thậm chí nghe như bị xé vụn. Chẳng lẽ tôi đã ngủ quá lâu rồi?
Không hiểu sao, ký ức về ngày đầu tiên đến nơi này lại trôi về. Hôm đó, tôi cũng đã ngủ một mạch cả ngày lận.
Khi tôi còn đang miên man, một tiếng động đột ngột vang lên.
"Seon Yihan?!"
Min Joohyuk bật dậy như bị điện giật. Chiếc ghế đổ nhào dưới chân. Đôi mắt rung động của hắn dán chặt về phía tôi.
Tôi muốn lên tiếng để hắn yên lòng, nhưng cổ họng khô khốc khiến tôi không thể thốt thành lời. Tôi chỉ chớp mắt nhìn Min Joohyuk, và ngay sau đó, hắn ngồi phịch xuống mép giường như vừa trút được gánh nặng.
"Yihan à..."
Min Joohyuk gọi tên tôi, như thể cần xác nhận rằng tôi thực sự đã tỉnh.
Tôi hiểu cảm giác ấy. Hình ảnh cuối cùng hắn trông thấy hẳn là tôi bê bết máu. Dù thực tế tôi vẫn ổn, không đáng để lo đến thế...
'Mà vết thương thì sao rồi?'
Tôi đã dùng 'Nhận', nên lẽ ra vết thương vẫn còn nguyên trên người tôi. Nhưng hiện tại không thấy dấu hiệu gì lạ. Có lẽ lát nữa tôi nên kiểm tra kỹ lại quá.
Đang nghĩ ngợi, Min Joohyuk nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Bàn tay ấy run rẩy, như không tin rằng tôi đang thật sự sống.
Hắn chậm rãi đỡ người tôi ngồi dậy, rồi xếp vài chiếc gối mềm phía sau lưng tôi.
"Uống nước đi."
Min Joohyuk rót nước vào ly thủy tinh rồi đặt vào tay tôi. Tôi uống vài ngụm, cổ họng lập tức dịu lại.
Khi chắc chắn tôi đã uống xong, Min Joohyuk mới đưa ly trở lại bàn. Và rồi, hắn mở lời.
"Chưa tới một tuần."
"...Hở?"
Tôi lặp lại một cách đờ đẫn. Một tuần? Gì cơ?
"Tôi đã ngủ... gần một tuần rồi á?"
Min Joohyuk gật đầu, gương mặt trĩu nặng suy tư.
Chết thiệt đó. Chuyện này ngoài dự tính rồi. Tôi vội nói.
"Này, Min Joohyuk. Lại đây một chút."
"Sao? Ông thấy không khỏe à?"
Giọng Min Joohyuk đầy lo lắng. Hắn lập tức chống một đầu gối lên giường, nghiêng người về phía tôi.
Ngay khi tay hắn đặt lên vai tôi, tôi cũng vươn tay, khẽ chạm lên bầu mắt hắn.
Cùng lúc đó, khung trạng thái xuất hiện.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Min Joohyuk'
Chữa / Nhập」
Tôi chọn 'Chữa', Ngay lập tức, ánh sáng màu xanh lam lặng lẽ xoay quanh Joohyuk.
"Khoan đã, Seon Yihan. Này, chờ chút—"
"Ngủ đi. Trông ông mệt lắm rồi."
Tôi khẽ vuốt mi mắt Min Joohyuk. Ánh sáng dịu dàng đổ vào tôi. Cơ thể Min Joohyuk mềm ra, dựa vào tôi rồi lặng lẽ đổ xuống.
Một mùi hương thoảng qua, mát lạnh như gió sớm. Tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Min Joohyuk ngay bên tai. Cơ thể hắn áp vào tôi, rắn chắc và nặng nề hơn tôi tưởng.
Tôi cố hết sức rút mình ra khỏi hắn, rồi nhẹ nhàng đỡ Min Joohyuk nằm ngay ngắn lại. Tôi còn đắp chăn kỹ lưỡng cho hắn.
Min Joohyuk ngủ say, hơi thở ổn định.
Tôi đoán đúng rồi. Hắn chắc chẳng ngủ được bao lâu trong suốt thời gian tôi hôn mê. Giờ vừa được trị liệu, cơ thể thả lỏng, cơn mệt cũng trào lên.
Tôi không biết mấy người còn lại đã phải gồng gánh đến thế nào trong thời gian qua.
Dù sao thì, vừa nãy tôi phát hiện ra có thể xả bớt thanh năng lượng trước khi đầy, như vậy có thể dùng kỹ năng trị liệu mà không cần lo về thời gian hồi chiêu. Chi tiết thì phải xem sau, nhưng cũng tạm yên tâm.
Trước mắt, tôi nên đi tìm Raen. Còn phải cảm ơn vì đã đưa tôi về an toàn.
Vừa nghĩ đến đó, một khung nhiệm vụ đột ngột hiện ra
「<Nhiệm vụ khẩn!> Truy tìm Dũng sĩ!
Chấp nhận / Từ chối」
Cần gì từ chối chớ? Dĩ nhiên là chấp nhận rồi. Ngay khi xác nhận, cửa sổ tiếp theo xuất hiện.
「<Nhiệm vụ khẩn!> Truy tìm Dũng sĩ!
Thành công: Nhận kỹ năng 'Dũng sĩ, tôi sẽ đến bên bạn!' (1 lần)
Thất bại: Không nhận được kỹ năng.」
「 Hãy chọn dũng sĩ cần tìm.」
À, phải chọn người trước. Tôi đánh dấu Raen. Một khung khác lại hiện ra.
「Hãy chọn nơi có thể tìm thấy Dũng sĩ Raen:
1. Phòng vẽ
2. Phòng nghiên cứu
3. Thư viện
4. Vườn kính」
Hử, có vài chỗ... tôi chưa từng nghe đến thì phải.
.
.
.
Bộ nì với bộ 'Tôi thấy mình trong game hướng nữ' có một đặc điểm tui khá thích, mỗi top(và cả bot) đều được tác giả miêu tả thoáng qua về đặc điểm của riêng họ. Không chỉ vẻ ngoài, tính cách mà cả mùi cơ thể gì đồ nữa. Nó khiến tui phân biệt họ dễ hơn á, nhiều lúc nhảy cóc từ truyện trung sang truyện hàn đọc muốn ngu lun:)))))))))
Mùi cơ thể của các bạn:
Seon Yihan - mùi xà phòng (eoo nghe baby gơ quáa)
Min Joohyuk - mùi nắng sớm gió mát (haha đúng với tính cách tươi vui của mẻ lun)
Raen - Mùi ngọt ngào như kẹo (sư phụ kẹo ngọt của đệ tử Yihan:)))
Song Hagyeon - Mùi thảo mộc (mùi signature, kèm theo đó vài lọ thơm phòng:))
Park Yul - Mùi hoa cỏ (trai làm vườn liệu em có mê~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com