Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.「Anh vẫn sẽ nói tiếp」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Bàn tay Park Yul đặt lên má tôi lành lạnh. Tôi cũng đưa tay lên chạm vào tay anh. Sử dụng kỹ năng 'Chữa', vết thương trên mặt anh dần khép lại, vậy mà một giọt máu nữa lại lăn dài.

"Em vừa mới dậy thôi ạ. Em không sao đâu, Yul-hyung."

Anh thì không có vẻ ổn lắm, câu nói ấy đã bị tôi nuốt xuống. Bên cạnh, giọng Raen run lên khẽ khàng.

"Đội trưởng-hyung... anh từng nói từ giờ sẽ hành động cùng bọn em mà."

"Ừ, Raen-ah. Từ giờ sẽ vậy."

"...Park Yul-hyung."

Song Hagyeon nhìn Park Yul chăm chú. Park Yul mỉm cười dịu dàng, đáp bằng giọng nói nhẹ như gió.

"Anh định quay về trước khi mọi người phát hiện, nhưng có vẻ đã khiến cậu lo rồi. Anh chỉ đi xác nhận một chuyện thôi."

"Nhưng mà... ít nhất cũng phải nói trước với bọn em chứ, Đội trưởng-hyung. Lỡ như có chuyện gì... không, chí ít em cũng có thể đi cùng...."

Raen lí nhí rồi cắn môi. Có vẻ sau cái lần suýt chết đó, gã đã thực sự hiểu ra rằng không nên hành động một mình. Tất cả cũng ngầm đồng ý với điều ấy.

Cũng phải thôi, hôm đó Raen đã thực sự đi một chuyến sát cửa tử. Từ đó, gã không còn liều lĩnh nữa, điều ấy khiến tôi nhẹ lòng phần nào. Park Yul nói tiếp, giọng đều đều như thường lệ.

"Ừ, anh đã suy nghĩ sai. Từ nay sẽ không vậy nữa."

Raen khẽ gật đầu. Park Yul đặt tay lên vai gã, vỗ nhẹ, rồi đưa mắt nhìn tôi.

"Yihan-ah. Em cũng lo phải không?"

Gương mặt anh vẫn cười, đôi mắt cong congl giống như chẳng có gì nghiêm trọng.

Thành thật mà nói, giờ tôi mới dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói là lo thì cũng không hẳn, nhưng bảo không thì cũng chẳng đúng. Dù gì, mỗi lần anh quay về, người lại mang đầy thương tích như thế...

"Em lo ạ."

Tôi luôn lo. Cả cho Park Yul, cho những người còn lại nữa. Nếu cứ tiếp tục bị thương nghiêm trọng như vậy, liệu cơ thể họ còn chịu nổi bao lâu?

Park Yul im lặng khi nghe câu trả lời, rồi đột ngột trở nên nghiêm túc.

"Anh cũng lo, Yihan-ah."

Anh chớp mắt chậm rãi. Trong ánh mắt xanh nhạt dịu dàng như mùa xuân của anh, phản chiếu rõ ràng hình bóng tôi.

"Em tỉnh lại rồi, tốt quá."

Anh lại nở nụ cười hiền như nước chảy. Rồi vò nhẹ mái tóc tôi như mọi lần.

Không hiểu sao, lòng tôi thấy nặng trĩu. Mọi người... vì sao lại quan tâm đến tôi đến mức ấy? Với tôi, đó là một nỗi lo lắng hơi quá mức.

Dĩ nhiên họ không biết rằng tôi không thể chết. Nên khi thấy tôi bất tỉnh, chắc hẳn họ hốt hoảng. Nhưng... đến mức này thì vẫn là hơi nhiều.

'Như thể chính mình đang che giấu điều gì vậy.'

Dù tôi có nói thật rằng mình sẽ không chết, cũng chẳng dễ để ai tin. Nếu thế, chẳng phải chuyện này sẽ cứ lặp đi lặp lại sao? Một thoáng cảm giác tội lỗi mơ hồ lặng lẽ dâng lên.

"...Xin anh đừng lo cho em quá, Yul-hyung."

Đó là lời tôi thực lòng. Tôi ngẩng lên, cười tươi hết mức để truyền cho anh cảm giác rằng tôi ổn. Park Yul hơi khựng lại. Nhưng rồi anh tiếp lời bằng giọng điệu bình thản như chưa hề ngập ngừng.

"Đến khi em sẵn sàng chấp nhận tất cả."

Khóe mắt anh cong lên, nụ cười mềm mại hơn cả gió xuân.

"Thì anh vẫn sẽ nói tiếp câu ấy."

Nụ cười ấy đẹp đẽ, nhưng sao lại có chút gì đó cay đắng.

Trời dần chuyển sáng. Qua khung cửa lớn, ánh nắng trong vắt đổ tràn vào.

Một buổi sáng mới đã bắt đầu.

~

Tôi lên phòng để xem Min Joohyuk đã xuống chưa. Hắn vẫn còn ngủ ngon lành trên giường tôi.

Park Yul bảo, nếu Min Joohyuk đã tỉnh thì đưa hắn xuống, còn nếu chưa thì cứ để ngủ thêm một lúc.

Min Joohyuk vốn là người dậy sớm. Có vẻ hôm nay đã quá mệt. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười của hắn hôm nay trông dịu đi, hiếm khi thấy được vẻ yên bình như vậy.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc nâu óng ánh dưới ánh nắng xanh biếc buổi sớm. Mái tóc mềm mại lướt qua ngón tay. Tôi khẽ thì thầm bằng giọng nhỏ đến mức chính mình còn khó nghe thấy.

"Này, Min Joohyuk."

Cùng lúc ấy, mắt Min Joohyuk bật mở. Tôi giật mình thót một cái.

Hắn chớp mắt mấy lần, cau mày như thể đang cố lấy lại ý thức. Rồi đột ngột ngồi bật dậy, ánh mắt tỉnh táo không chút vương vấn giấc ngủ hướng thẳng về phía tôi.

"Seon Yihan, ông..."

Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ có rất nhiều điều để nói. Hắn mím môi, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, rồi buông một tiếng thở dài não nề. Sau đó, giơ tay lên véo má tôi một cái.

Thật là. Hắn mà mới tỉnh dậy đã thế thì tôi cũng chẳng để yên. Tôi nhanh tay gạt bàn tay to ấy ra.

Min Joohyuk cười khẽ, rồi hỏi.

"Này, Seon Yihan. Ông ăn gì chưa?"

Tôi gật đầu. Hắn lục túi áo khoác, rút ra một cây kẹo mút, lột vỏ rồi đưa lên miệng tôi. Vị ngọt dịu dàng lan tỏa, lần này là vị dâu.

Tôi lăn viên kẹo trong miệng, rồi chìa cả hai tay về phía hắn. Min Joohyuk bật cười khúc khích, thò tay vào túi một lần nữa.

"Ngon không?"

"Ừ. Ngon thật."

Min Joohyuk đổ ào kẹo vào lòng bàn tay tôi như thể đổ mưa. Khoan, cái túi bé xíu đó chứa được bao nhiêu viên kẹo vậy?

Thật lòng thì hắn không cần cho tôi nhiều thế này đâu. Dù sao thì tôi vẫn sẽ ăn hết thôi.

Tôi cho số còn lại vào trong áo, chỉ lấy ra một viên. Mở giấy gói, tôi đưa viên kẹo tới bên môi Min Joohyuk. Hắn chớp mắt to, thoáng sững người như thể bất ngờ.

"Ơ, cho tôi á?"

Tôi gật đầu. Dù hắn có nhìn tôi với vẻ mặt ngỡ ngàng đến thế nào, chuyện cũng đã rồi. Vốn dĩ khi cho đi thứ gì, thì cũng phải sẵn sàng để trả lại tương xứng mới phải.

...Khoan đã. Nếu thật sự muốn đền đáp hết thảy những gì đã nhận được từ mọi người, thì rốt cuộc tôi phải làm gì, và làm đến đâu mới đủ?

Nuốt khan một cái, tôi vội xua đi suy nghĩ ấy. Miễn là tôi cố gắng hết sức trong khả năng của mình thì cũng được rồi. Đâu phải chuyện gì cũng cần cân đo đong đếm, thành tâm mới là điều đáng quý nhất.

Min Joohyuk vẫn nhìn tôi chằm chằm. Chẳng lẽ hắn không thích kẹo? Tôi cứ tưởng hắn thích vì lúc nào cũng mang theo.

"Không thích à? Vậy thì thôi cũng được."

"Không mà? Tôi có nói thế đâu."

Tôi đang định cuốn lại giấy gói, nhưng Min Joohyuk đã nhanh tay cắn lấy viên kẹo đang cầm trên tay tôi. Rồi hắn vừa nhìn tôi vừa nhoẻn miệng cười nghịch ngợm, thoắt một cái đã rút nó khỏi tay tôi.

"...Ngon thật đấy."

Hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi rồi duỗi người vươn vai, cất giọng đều đều.

"Xuống thôi. Mấy hyung chắc đang dưới đó rồi nhỉ?"

Khi tôi và Min Joohyuk xuống cầu thang, mọi người vẫn đang ở tầng một. Một tấm bản đồ lớn đang lơ lửng giữa không trung, họ đứng quanh trao đổi điều gì đó. Vừa thấy chúng tôi, Raen đã lên tiếng bằng chất giọng điềm đạm.

"Có thể sẽ phải xuất phát ngay."

Đi đâu cơ? Sao lại đột ngột như vậy? Tôi cố nuốt xuống cơn bối rối đang trào lên, đưa mắt đảo quanh. Gặp ánh nhìn của Song Hagyeon, tôi chợt khựng lại. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu... và thế là hết.

Tôi cũng không mong đợi Hagyeon sẽ giải thích tỉ mỉ cho mình, nên thôi kệ, ít ra vẫn còn cái gật đầu đó.

Ngay trước mặt tôi và Min Joohyuk, Park Yul triệu hồi ra một cành cây khô. Có những mảng màu xám nhợt như tro tàn loang lổ trên thân cành.

"Joohyuk-ah, nhìn này."

Anh khẽ chạm đầu ngón tay vào cành cây. Trong nháy mắt, nó tan rã thành bụi xám, rồi rơi xuống như tro rơi, lấp lánh trong ánh sáng tràn qua ô cửa kính. Khi tôi chớp mắt, cành cây đã không còn để lại chút dấu vết nào.

Giọng nói run run của Min Joohyuk vang lên bên cạnh tôi.

"Hyungnim, cái này là..."

Park Yul điềm tĩnh giải thích. Đó là nhánh cây mà anh vừa mới lấy từ cánh rừng nơi tôi và Raen từng đến. Giờ thì có thể chắc chắn: quái vật có thể lan sang những khu vực khác.

"Chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt."

Raen nói, và Song Hagyeon gật đầu. Anh chỉ một góc bản đồ.

"...Trước tiên, đến chỗ này."

Chỗ đó vẽ kín những hình cây cối. Min Joohyuk đáp lời với vẻ mặt nghiêm túc.

"Em cũng đồng ý với anh. Nếu trì hoãn, nơi này sẽ là chỗ nguy hiểm nhất."

"Đúng vậy. Quái vật càng lan xa, việc truy lùng càng khó khăn. Huống hồ đó lại là khu rừng không bao giờ có ánh mặt trời chiếu đến."

"Chúng ta nên dịch chuyển thẳng vào trung tâm thì hơn. Như vậy việc di chuyển sẽ thuận lợi."

"Ừ, như thế thì tốt. Phải khẩn trương mới được. Khu vực đó khá rộng."

"...Và này, Park Yul-hyung. Nếu đến nơi rồi thì để bọn em..."

Cuộc trò chuyện trôi tuột đi trước khi tôi kịp hiểu hết. Tôi lại một lần nữa nhận ra bản thân chẳng hề quen với nhịp độ nhanh thế này.

Dù không theo kịp nội dung, tôi vẫn lặng lẽ lắng nghe những lời họ trao đổi.

Không phải là tôi không có thắc mắc. Nhưng tôi chẳng biết bắt đầu hỏi từ đâu, và lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để xen ngang. Mọi người đều bận rộn, tôi không thể chỉ chăm chăm đòi được giải đáp riêng cho mình.

Hơn nữa, dù tôi không lên tiếng thì sau khi tình hình ổn định lại, họ cũng sẽ từ tốn giải thích thôi. Vì tất cả họ đều là những người dịu dàng.

Tôi chợt tự hỏi, chẳng hay chỉ những người như vậy mới có thể trở thành Dũng sĩ? Những con người tốt bụng ấy. Có lẽ, điều cần thiết cho một sự hy sinh vô điều kiện vì thế giới, chính là lòng tốt—thứ lòng tốt sẵn sàng đâm đầu vào hiểm nguy vì người khác.

Nếu thật sự là thế, thì cũng quá tàn nhẫn. Như cái cách hệ thống từng nói đó chẳng phải điều hiển nhiên, càng không phải điều đúng đắn*.

'Cho nên, nếu có điều gì mình có thể làm vì mọi người...'

Tôi sẽ làm. Tôi muốn làm.

Dù vậy, thực tế thì điều tôi có thể làm chỉ là chữa trị mà thôi. Việc đó cũng chẳng đáng để khoe khoang gì. Có chăng là rắc rối vì mấy cái hình phạt kèm theo, chứ cũng chẳng khó nhọc gì.

Khi nhận ra rằng mấy lời quyết tâm của mình nghe thì oai vậy thôi, chứ việc tôi thật sự có thể làm thì lại quá đỗi nhỏ bé, tôi bật cười khẽ, thấy hơi ngượng một chút.

Ngay lúc đó, âm thanh đang rôm rả phía trước đột nhiên im bặt.

"...Ơ? Có chuyện gì vậy ạ?"

Tôi ngẩn người, buột miệng hỏi. Mọi ánh mắt đều đang dồn cả vào tôi. Ánh sáng tràn vào qua khung cửa kính phía sau lưng, dịu dàng soi sáng khuôn mặt từng người.

Tôi thoáng nghĩ thời gian hình như vừa khựng lại một nhịp.

"Yihan-ah."

Tôi gật đầu. Park Yul cất giọng dịu dàng.

"Có lẽ bọn anh phải đi ngay. Không rõ sẽ mất bao lâu, nhưng anh sẽ cố quay lại nhanh nhất có thể."

Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.

"Vì vậy... em có thể ở lại đây chờ được không?"

Tôi phải lặp lại câu đó trong đầu vài lần mới hiểu được ý nghĩa thật sự.

Không định đưa tôi theo sao? Nhưng tại sao? Họ thừa biết tôi có thể chữa trị cho mọi người mà. Huống chi, nhìn vẻ căng thẳng lúc nãy thì nơi đó có vẻ cũng chẳng an toàn gì.

'Chẳng lẽ... mình làm vướng chân họ?'

Nghĩ như vậy cũng hợp lý. Tôi không biết dùng ma thuật, nên nếu xảy ra giao tranh thì việc bảo vệ tôi sẽ rất phiền.

Nhưng thật ra, tôi đâu cần được bảo vệ. Dù bị thương cũng không đau, mà kể cả có bị thương nặng thì tôi cũng không chết.

Bằng chứng là lần trước, sau khi chữa cho Raen xong, tôi vẫn không sao. Mới nãy nhìn lại thì có để lại một vết sẹo mờ, nhưng nếu chỉ thế thì thật sự tốt hơn rất nhiều rồi.

Nếu tôi giải thích rõ những điều này, có lẽ họ sẽ đổi ý.

Tôi cố giữ bình tĩnh, cất lời.

"Em sẽ không làm phiền đâu ạ."

.

.

.

Góc yapping:

Tui kiếm được BL hảem khá na ná dị, MC có vấn đề tâm lý đc cả nhóm chăm chút và hành trình yêu bản thân. Ban đầu đọc cũng cưng cũng phái, mà về sau cái tình cảm nó thực sự cướp hết đống plot chữa lành tác giả. Mọi người hiểu cái cảm giác tự nhiên đang chữa lành, MC còn chưa vững tâm lý rách của mẻ thì bùm, tòi ra mấy quả tình huống siêu khúm núm nhằm tăng cơ hội đụng chạm tăng tình cảm. Má ơi chúa ghét kiểu plot vầy lun, đang đọc nghiêm túc mà gặp vầyy TT

Nên thật may vì tác giả đây đang tạo dựng mối quan hệ giữa Yihan và các top khá cân bằng, thực sự tui chưa thấy ai có thời lượng nhỉnh hơn luôn ấy (dù tui đã bú tới chương chín mấy rồi vẫn vậy). Chưa bàn tới cái kết, nhưng mỗi thế thui cũng ấm lòng òi :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com