Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.「Rừng đêm phủ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ngay khi lời tôi dứt, mọi người đều thoáng khựng lại. Trong lúc cả nhóm còn im lặng, tôi tranh thủ lên tiếng, chậm rãi và có trình tự, lý giải vì sao tôi cần phải đi cùng.

Có người định ngắt lời tôi giữa chừng, nhưng tôi cứ thế tiếp tục. Những chuyện thế này phải kiên quyết mới được. Hơn nữa, tôi cũng chẳng nói sai gì cả. Nếu tôi cùng đi, tất cả sẽ được lợi—tôi tin là vậy.

Không biết có phải lý lẽ của tôi đã có hiệu quả hay không, nhưng kết cục là tôi cũng được đi cùng.

Khi thấy ánh mắt Min Joohyuk nhìn tôi có phần phức tạp, tôi chỉ nhún vai một cái. Đâu phải chuyện gì nghiêm trọng đến mức ấy chứ.

Từ phía trước, giọng Park Yul vang lên.

"Yihan-ah, trước hết, không phải vì em là gánh nặng nên anh mới bảo em ở lại."

Giọng anh bình tĩnh, ánh mắt hướng về phía tôi như muốn xác nhận điều đó.

"Chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào. Nếu mệt hay thấy khó chịu, cứ nói nhé."

Raen tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Tấm áo choàng của gã khẽ phủ lấy lưng tôi.

"Yihan, chuẩn bị sắp dịch chuyển rồi. Sẽ rất tối đấy, nhưng đừng sợ."

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, và cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi.

Mùi rừng ẩm thấp nhưng mát lành phảng phất trong không khí, xen lẫn là tiếng côn trùng rả rích. Trước nền tối đen như mực, bảng trạng thái với ánh sáng xanh lam hiện lên trước mắt.

「Bạn đã đến khu vực 'Rừng đêm phủ'.」

Rừng đêm phủ? Thảo nào tối đến thế. Cùng lúc tôi nghĩ vậy, bảng trạng thái đột nhiên nhấp nháy như bị lỗi. Giữa những dao động mờ nhòe ấy, một dòng chữ đen lướt qua nhanh như chớp.

「Xin hãy nhớ.」

Sau câu đó, bảng trạng thái tắt phụt. Ánh sáng xanh vụt biến mất, để lại khoảng không tĩnh mịch như thể mọi âm thanh vừa bị cuốn đi.

Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Có lẽ vì ánh sáng trước mặt đột ngột biến mất, tôi không thể nhận ra mình đang mở mắt hay nhắm mắt.

Cảm giác như bị nghẹt thở. Bản năng khiến tôi lùi một bước—và ngay lúc ấy, một bàn tay chắc chắn đỡ lấy lưng tôi từ phía sau.

"Yihan."

Raen lên tiếng dịu dàng. Phải rồi, tôi đâu có một mình ở đây. Như thể lồng ngực được nới lỏng, tôi lại thở ra một hơi.

Một luồng sáng nhẹ nhàng lan ra từ phía trước. Song Hagyeon đang lơ lửng một chiếc hộp vuông vức, trắng toát trước mặt. Trong đôi mắt anh nhìn về phía tôi, tôi thấy thấp thoáng sự lo lắng.

"Seon Yihan, hay là mình quay về nhé?"

Min Joohyuk đứng sát bên tôi, giọng nói văng vẳng bên tai.

Nhưng tôi đã ổn rồi. Không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Quan trọng hơn, tôi không còn đơn độc trong nơi tăm tối này.

Tôi khẽ gật đầu như muốn nói rằng mình ổn. Park Yul giơ tay về phía tôi.

"Vậy thì đi cùng nhau nhé, Yihan-ah."

Đôi mắt anh ánh lên giữa màn đêm như được bao bọc bởi rừng sâu, lấp lánh một thứ ánh sáng lặng lẽ và kiên định.

Tôi nắm lấy tay anh và bước lên một bước. Bàn tay Park Yul siết chặt tay tôi như tiếp thêm sức mạnh.

"Đi thôi."

Tiếng côn trùng rả rích lại len lỏi vào tai, như thể một lần nữa chạm đến thế giới.

Ừ, không có gì đáng sợ cả. Dưới chân tôi, mặt đất phủ cỏ mềm khẽ xào xạc khi tôi đặt bước chân đầu tiên.

~

Đi thêm một đoạn, chúng tôi đến được một khoảng đất bằng phẳng.

Park Yul đứng yên một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi vận ma pháp, lập tức tạo ra một chiếc lều vừa vặn ngay phía trước. Động tác anh thành thạo đến mức có thể đoán được đây là việc đã làm nhiều lần.

Min Joohyuk cùng Raen thi triển ma pháp tạo kết giới quanh khu vực, rồi vội vàng chạy đến bên tôi.

"Ngồi xuống đi."

Hắn kéo về một khúc gỗ to từ đâu đó, dùng ma pháp mài nhẵn chỉ trong chớp mắt. Rõ ràng là người có kinh nghiệm.

Chẳng lẽ mỗi lần cắm trại đều thế này? Tôi còn đang ngẩn ngơ thì Min Joohyuk đổ xuống một đống cành cây mảnh.

"Này, Seon Yihan. Nhìn kỹ nhé."

Hắn búng tay một cái. Lửa bùng lên ngay tức thì.

Lách tách—ngọn lửa liếm dần từng nhánh củi khô. Khói mỏng bốc lên, hương gỗ cháy lan tỏa trong không khí, thắp sáng cả một khoảng rừng.

Tôi tròn mắt kinh ngạc. Ma pháp vốn dĩ đã khiến tôi tò mò, nhưng được chứng kiến tận mắt cảnh lửa bốc lên như thế này, quả đúng là kỳ diệu mà.

Tôi nhìn Min Joohyuk không chớp mắt. Hắn nhoẻn miệng cười, rối tung tóc tôi rồi ngồi phịch xuống cạnh bên. Ánh sáng đỏ cam từ đống lửa phản chiếu lên khuôn mặt hắn.

"Ông thấy thế nào?"

Ánh mắt hắn như mong đợi phản ứng từ tôi. Dù có chút áy náy vì mình không giỏi thể hiện cảm xúc, tôi vẫn gật đầu thật mạnh như muốn nói tuyệt lắm.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy khóe miệng Min Joohyuk khẽ cong lên đầy hài lòng.

Tôi quay lại nhìn đống lửa cháy rực, chợt nghĩ đã có thể tạo ánh sáng bằng ma pháp, sao lại phải nhóm lửa nhỉ?

Tôi vừa hỏi xong, Min Joohyuk đã cười khúc khích và đáp ngay.

"Là vì lãng mạn chứ sao!"

Khoan, tôi có nghe nhầm không? Tôi ngoái lại nhìn hắn. Min Joohyuk vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh hướng về phía tôi.

Thật sự chỉ vì cái gọi là lãng mạn ấy à? Không, tôi công nhận là đốt lửa giữa rừng cũng có chút thi vị thật... nhưng...

Đúng lúc ấy, một làn ấm áp chạm lên vai tôi.

"Cũng có lý do đó, nhưng làm vậy còn hiệu quả hơn nữa."

Raen lên tiếng. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi và tiếp lời.

"Bọn anh tiết kiệm từng chút ma lực duy trì ma pháp. Để lỡ có chuyện gì xảy ra, cả nhóm vẫn còn sức chống đỡ."

À, thì ra là vậy. Giờ thì tôi đã hiểu tường tận. Mà nghĩ lại, Min Joohyuk hoàn toàn có thể giải thích như thế ngay từ đầu, sao cứ phải...

Tôi còn đang lẩm bẩm trong đầu thì hắn lại cất giọng từ bên cạnh.

"Raen-hyungnim, hiệu quả hay không hiệu quả thì cũng phải đặt lãng mạn lên hàng đầu chứ!"

Hóa ra là thật lòng.

Cũng phải, đúng như Min Joohyuk nói, chuyện này đúng là có phần thi vị. Khi tôi dần chấp nhận điều đó thì bên cạnh, giọng Raen vang lên, phảng phất tiếng cười nhẹ.

"Phải rồi. Joohyuk vốn rất thích những bầu không khí thế này. Anh cũng vậy."

Min Joohyuk gật đầu vẻ hài lòng. Raen bình thản nói tiếp.

"Nhưng điều gì quan trọng hơn, thì vẫn không thay đổi đâu."

"...!"

Min Joohyuk tròn mắt nhìn Raen. Cái vẻ mặt như thể vừa bị đâm trúng tim đen ấy, lúc nào nhìn cũng thấy vui mắt. Bởi lẽ vì hắn vốn là kiểu người cực kỳ biểu cảm.

Không chịu thua, Min Joohyuk vội lên tiếng như thể không thể chấp nhận lùi bước.

"Chuyện này em nghĩ phải hỏi cả Park Yul-hyungnim nữa mới công bằng."

"Đội trưởng-hyung ấy à? Hẳn sẽ bảo cả hai lý do đều quan trọng như nhau."

"Vậy thì hỏi cả Song Hagyeon-hyungnim nữa..."

"Hagyeon sẽ nói kiểu lý do là gì thì quan trọng sao."

Câu trả lời của Raen nghe hợp lý đến nực cười. Đúng thật, những lời đó hoàn toàn có thể tuột khỏi miệng Park Yul và Song Hagyeon bất cứ lúc nào.

Tôi còn đang suy nghĩ thì Min Joohyuk quay phắt sang phía tôi.

"Seon Yihan! Ông thấy sao?"

Ơ, đến lượt tôi thật à?

Min Joohyuk nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Nhìn ánh mắt ấy, tôi bỗng dưng muốn trả lời điều ngược lại với những gì hắn đang chờ đợi, chỉ để trêu cho vui.

Có nên làm vậy không nhỉ. Tôi liếc sang Raen. Raen khẽ cười, nhìn tôi như đã biết tôi đang nghĩ gì.

...À há.

Min Joohyuk à, tỉnh táo lại đi. Ở đây chỉ có mình ông là nghiêm túc thôi đấy...

Tôi vỗ nhẹ lưng Min Joohyuk hai cái, như để an ủi, rồi đáp lời bằng một câu hết sức an toàn.

"Mỗi người có thứ mình cho là quan trọng mà. Nên cả hai lý do đều đúng."

"Phải rồi. Vậy còn ông thì sao? Điều gì mới là quan trọng?"

Min Joohyuk dai thiệt đó. Nhưng cũng đúng thôi, ai mà chẳng có vài chuyện không muốn nhượng bộ. Có điều, không ngờ của hắn lại là cái này.

Tôi đành thở nhẹ, rồi trả lời một cách chậm rãi.

"Ừm... Thi vị cũng tốt, hiệu quả cũng không tệ. Dù là gì, miễn là có lý do thì vẫn tốt hơn là vô nghĩa. Có lẽ điều quan trọng nhất là điều đó."

Min Joohyuk nhìn tôi chằm chằm, như thể chờ tôi nói tiếp. Nhưng tôi đã trả lời xong rồi.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Raen cất lời bằng giọng trầm ấm.

Tôi ngoái lại nhìn Raen. Nụ cười vẫn hiện trên môi gã, nhưng trong đôi mắt ánh vàng lay động bên ánh lửa ấy, có điều gì đó lặng lẽ trầm xuống. Dù chẳng chuẩn bị gì từ trước, tôi vẫn mở miệng.

"Nếu điều gì đó trở thành lý do quan trọng với ai đó... thì nó không còn là thứ tồn tại vô nghĩa nữa."

Tôi dời mắt, nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt. Tàn tro nhỏ xíu bay lên giữa màn đêm. Hơi nóng ấm lan tới đầu ngón tay. Lửa vẫn cháy ở đây, rõ ràng và chân thực.

"Với em, thế là đủ rồi."

Vừa dứt lời, tôi bỗng nghĩ hình như mình đã học được cách trả lời những câu hỏi bất ngờ.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên gặp Raen, đến một câu hoàn chỉnh cũng chẳng nói ra được. Vậy mà giờ đây, tôi đã có thể nói được thế này. Đúng là con người có thể trưởng thành theo cách chẳng ngờ tới.

"Nè, Seon Yihan."

Min Joohyuk xoa đầu tôi rối tung, nhưng chẳng nói gì thêm. Tôi ngoảnh mặt sang, trông thấy nét mặt vẫn là cái biểu cảm khó đoán quen thuộc đó.

Raen nhẹ nhàng nắm tay tôi, rồi buông ra.

"Yihan à. Mọi thứ tồn tại trên đời này đều có lý do cả. Không phải lý do từ ai đó, mà là lý do riêng, do chính bản thân nó mang theo khi tồn tại."

"...Dạ?"

Câu nói của Raen có phần bất ngờ. Bên cạnh, Min Joohyuk tiếp lời bằng giọng bình thản.

"Không có gì là tồn tại một cách vô nghĩa."

"Phải đó. Vậy nên anh mong Yihan cũng sẽ tìm thấy lý do của riêng mình."

Tôi cảm nhận được ánh mắt cả hai người đang hướng về phía mình. Nhưng vì không hiểu rõ ý trong câu chuyện nên tôi không biết nên đáp lại thế nào.

Min Joohyuk nhìn tôi, rồi mỉm cười. Rồi hắn đưa tay kéo má tôi ra hai bên, vừa làm vừa nói.

"Ừ thì, cũng đừng suy nghĩ phức tạp quá. Mà nếu cái lý do đó lại là vì thi vị thì càng tuyệt rồi."

"...A."

"Raen-hyungnim, anh nghe thấy chưa?"

Nghe gì chứ? Mau bỏ tay ra đi.

Tôi không thể để chuyện bị hiểu sai thế này tiếp diễn được. Lúc đầu hệ thống cũng từng diễn giải lời tôi theo cách riêng nó cơ mà... Không, không nên nhắc lại chuyện đó nữa. Mọi thứ đã qua rồi.

Tôi gạt tay Joohyuk ra và cất giọng dứt khoát.

"Tôi đã nói gì đâu."

"Nghe chưa, Joohyuk?"

"...Vâng."

Joohyuk im bặt thấy rõ. Thôi thì lần này tôi tạm tha. Tôi nói tiếp, chậm rãi hơn.

"Mà cũng đâu có nói là không thích. Tôi sẽ suy nghĩ thêm."

Tôi dõi mắt theo ánh lửa. Tâm trí như lắng dịu lại.

Trong cái lạnh lẽo của đêm đông, hơi nóng từ đống lửa cứ thế tan vào không gian, làm toàn thân tôi ấm lên.

Khói trắng nhè nhẹ lan vào bóng tối. Tôi ngẩng đầu, dõi theo làn khói đang bay dần lên rồi tan vào màn đêm.

Bầu trời đen kịt hiện ra trước mắt.

Khu rừng khi màn đêm buông xuống. Cái tên 'Rừng đêm phủ' ấy thật hợp với cảnh tượng nơi đây, như thể toàn bộ bầu trời đã bị màn đêm đậm đặc nhất bao trùm.

Tôi đưa tay lên cao, vươn về phía không trung đen đặc ấy. Và dĩ nhiên, chẳng có gì ở đó cả.

Chỉ là một khoảng tối sâu thẳm không đáy. Chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com