29.「Tựa định mệnh」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Sau một lúc khá lâu, Song Hagyeon mới bước về phía chúng tôi. Vừa chăm chú ghi chép vào cuốn sổ, vừa cẩn thận đảo mắt nhìn quanh, đến khi chắc rằng mọi việc đã xong xuôi thì mới dừng lại. Ánh lửa phản chiếu qua chiếc kính đơn gọng bạc y đeo, lấp lánh lay động.
"...Không có gì nguy hiểm quanh đây cả."
"Cảm ơn anh vì đã vất vả, Hagyeon-hyungnim!"
"Ừ. Em cũng vậy."
Min Joohyuk bật dậy, nói bằng giọng đầy hào hứng.
"Vậy thì bây giờ, chúng ta có thể đi một vòng quan sát rồi."
Raen cũng đứng lên. Tôi định làm theo thì cảm nhận được bàn tay ai đó khẽ đặt lên vai mình từ phía sau, giữ tôi lại.
"Yihan cứ ở lại đây với anh."
Park Yul dịu dàng vỗ vai tôi. Phía đối diện, Song Hagyeon bất giác quay đầu, đưa mắt nhìn hai chúng tôi.
"...Tôi đi một lát nhé."
Rồi cùng Raen và Joohyuk khuất bóng nhanh chóng như thể tan vào bóng tối.
Tôi lặng lẽ dõi theo khoảng trống vừa mới trống hoác ấy thì nghe thấy giọng nói trầm ổn của Park Yul vang lên bên cạnh.
"Yihan. Em..."
Tôi quay sang nhìn. Không biết từ lúc nào, Park Yul đã ngồi xuống bên cạnh. Anh lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa đang cháy rực. Hơi nóng hắt ra từ ánh lửa đỏ rực. Một lúc sau, Park Yul mới khẽ hỏi.
"Em biết được đến đâu rồi?"
Biết... chuyện gì? Tôi chờ anh nói tiếp, và Park Yul từ từ quay đầu, ánh mắt dừng lại ở tôi. Đôi mắt anh lặng như mặt hồ, tĩnh mịch đến mức tôi không thể đoán được cảm xúc bên trong.
Trước khi tôi kịp trả lời, anh chớp mắt mấy lần rồi lại quay đầu đi, dõi nhìn đám lửa trước mặt. Trong tròng mắt xanh nhạt, ánh lửa đỏ rực lay động như đang khiêu vũ.
"Chắc là em có nhiều điều muốn biết, đúng chứ?"
Anh đang đổi chủ đề à? Hoặc không? Gương mặt anh vẫn bình thản như mọi khi, nên tôi không thể đoán nổi.
Dù câu hỏi ban nãy có phải xuất phát từ sự nghi ngờ hay không, kỳ thực cũng không quan trọng. Như tôi từng nghĩ, Park Yul có quyền cảnh giác với tôi. Và dẫu là như thế, anh vẫn luôn dịu dàng trong cách đối xử.
Sự tử tế đó, không thể là giả được. Và đối với tôi, chỉ cần vậy là đủ rồi.
Park Yul khẽ cười, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Anh nên bắt đầu kể từ đâu đây..."
Anh gõ nhẹ đầu ngón tay lên đầu gối, như đang chìm trong dòng suy nghĩ. Tôi mở lời trước.
"Yul-hyung, lần trước Raen-hyung có kể rằng các Dũng sĩ sẽ tiêu diệt quái vật và đóng lại các khe nứt."
"Đúng vậy. Raen đã kể rõ rồi nhỉ."
"Nhưng tại sao các khe nứt lại xuất hiện ạ? Không thể biết được nguyên nhân sao?"
Nếu có thể biết được lý do khe nứt tồn tại, thì chẳng phải xử lý tận gốc sẽ hiệu quả hơn sao? Tôi vừa nghĩ vậy thì nghe Park Yul chậm rãi đáp.
"Ừm... Vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, nhưng anh đoán là do sự cân bằng của thế giới."
Cân bằng? Có vẻ giống cái 'quy luật' mà lần trước tôi từng nghe qua. Park Yul nhìn gương mặt tôi rồi mỉm cười, tiếp lời.
"Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó cũng có bóng tối. Có thể đó là lý do khiến những khe nứt hình thành, hoặc cũng có thể do một nguồn sức mạnh nào đó trở nên quá yếu, hay đột ngột mạnh lên mà tạo ra chúng."
"À... Ra là vậy sao ạ."
"Ừ. Nên trước hết, việc cứu lấy thế giới trước mắt vẫn là ưu tiên hàng đầu."
Park Yul nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng nâng lên. Tay còn lại anh khẽ vuốt qua lòng bàn tay tôi, dịu dàng mở ra.
"Mỗi năm thứ năm, một Dũng sĩ sẽ được lựa chọn."
Tiếng củi cháy lách tách hòa cùng chất giọng trong trẻo của anh. Thì ra các Dũng sĩ được chọn theo chu kỳ. Đây là lần đầu tôi nghe đến điều đó.
Park Yul vẫn nắm tay tôi, bàn tay anh bao trọn tay tôi một cách vững chắc. Trong tay anh, bàn tay tôi trông có vẻ nhỏ hơn. Mà không, cũng chẳng phải do tay tôi nhỏ, chỉ là những người xung quanh đều quá lớn thôi.
Anh nhẹ nhàng gập từng ngón tay tôi lại, thong thả nói.
"Cuối năm nay là tròn ba năm kể từ khi anh được chọn làm Dũng sĩ của nhiệm kỳ này."
Chỉ còn hai ngón tay vẫn mở. Tôi nhìn anh và hỏi khẽ.
"Vậy còn hai năm nữa sao ạ?"
Anh gật đầu. Những người khác cũng lập khế ước với Park Yul, nên thời hạn cũng giống nhau.
Mùi gỗ cháy âm ỉ len vào không khí, không hẳn dễ chịu nhưng cũng chẳng đến mức khó chịu. Giống như khoảng thời gian phía trước, không dài cũng chẳng ngắn, chỉ vừa vặn như thế.
Đến lúc ấy, hẳn tôi sẽ phải tạm biệt tất cả. Sau khi cứu thế, có lẽ hệ thống sẽ lấy lại năng lực mà nó ban cho. Chỉ còn lại hai năm nữa để ở bên nhau, nghĩ đến điều đó khiến tôi hơi tiếc.
Tôi khép nốt những ngón tay còn lại và hỏi.
"Vậy khi hết năm thứ năm... chuyện gì sẽ xảy ra thế ạ, Yul-hyung?"
"Lúc đó, Dũng sĩ đời kế tiếp sẽ được lựa chọn."
Anh đáp một cách điềm tĩnh rồi thả cổ tay tôi xuống. Nhưng điều tôi muốn hỏi không phải là chuyện đó.
"Còn anh thì sao? Anh không còn là Dũng sĩ nữa ư?"
"Anh cũng không biết. Nhưng điều đó không quan trọng."
"Tại sao lại không quan trọng chứ?"
"Bởi vì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả."
Thật vậy sao? Tôi đang cân nhắc thì Park Yul xoa nhẹ tóc tôi.
"Dù anh có còn là Dũng sĩ hay không... thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Em thấy đúng không?"
Đúng vậy thật. Dù có là Dũng sĩ hay không, Park Yul vẫn là Park Yul. Chẳng có gì khác đi.
Nhưng mà giờ nghĩ lại, có điều gì đó kỳ lạ. Nếu đã có Dũng sĩ kế tiếp, chẳng phải có nghĩa là thế giới vẫn chưa được cứu rỗi hay sao?
Việc Park Yul là người được chọn làm Dũng sĩ trong đời này chứng tỏ rằng trước đó cũng đã có không ít Dũng sĩ khác. Nhưng nếu thế giới vẫn chưa được cứu, tại sao mỗi năm năm lại chọn ra một người mới?
Chờ đã, ngay từ đầu, ai là người chọn Dũng sĩ vậy?
"Dũng sĩ là do ai chọn thế ạ?"
"Giáo đường."
Park Yul khẽ hít vào, rồi tiếp tục lên tiếng. Giọng anh ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi, thế nhưng, không hiểu sao lần này tôi lại có cảm giác có điều gì đó thoảng qua bên dưới sự bình thản ấy, một thứ cảm xúc quá đỗi xa xôi, gần như là buông tay.
"Là Thần chọn đấy, Yihan à. Tựa định mệnh vậy."
Ánh lửa từ đống củi cháy bập bùng chiếu lên gương mặt Park Yul, để lại những vệt đỏ mờ hư ảo. Anh quay đầu lại, mỉm cười với tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
"Tựa định mệnh."
Không hiểu vì sao, những lời ấy cứ ngân vang lần nữa trong đầu tôi.
~
Bầu trời đen đặc như mực, chẳng thể biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, nhưng theo cảm giác thì chắc đã vài tiếng rồi.
Nghe nói sẽ còn lâu nữa mọi người mới quay lại. Rừng rộng lắm, chỉ riêng việc đi kiểm tra quanh cũng đã mất kha khá thời gian rồi.
Park Yul quàng cho tôi một tấm chăn dày ấm, rồi đưa vào tay tôi một cốc ca cao. Tôi đang ngồi ngay cạnh đống lửa, vốn không lạnh lắm, vậy mà chỉ cần một lớp chăn và một cốc ấm tay là mọi thứ đã dễ chịu hơn hẳn.
"Yihan-ah. Nãy Joohyuk có nói gì đó liên quan tới lãng mạn, đúng không nhỉ?"
Sao anh nghe được vậy? Tôi cứ tưởng anh ở cách khá xa mà.
Park Yul giơ tay lên không trung. Ngay lập tức, mấy que dài và một chiếc bình thủy tinh to như loại dùng để đựng mứt xuất hiện trước mặt. Bên trong chiếc bình là những viên tròn tròn màu trắng.
Những viên tròn ấy nhẹ nhàng rời khỏi bình rồi lần lượt xếp vào các que. Trông chúng mềm mềm, có vẻ rất dẻo.
"Cái này em sẽ thích đấy. Joohyuk-ah cũng mê tít món này luôn."
Giọng anh cười như thể đang kể một bí mật, tay còn đưa lên môi ra hiệu 'suỵt'.
Anh cắm que vào đất, nghiêng nó về phía lửa trại. Một lúc sau, Park Yul rút ra một xiên. Những viên trắng trên đó đã cháy xém cạnh, bốc khói nghi ngút.
Sau khi để nguội một chút, anh ấy ăn thử viên ở đầu xiên, rồi tươi cười nói "giờ thì không nóng nữa đâu" và khéo léo tách một viên khác, đưa về phía tôi.
"Kẹo dẻo đấy. Em từng ăn chưa?"
Tôi khẽ lắc đầu. Park Yul cẩn thận đút nó vào miệng tôi.
Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là hơi ấm. Rồi sau đó là sự mềm mại. Nó tan ra ngay khi chạm lưỡi, và một làn sóng ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể. Nếu có thể ăn được mây, thì có lẽ sẽ như thế này.
Tôi đứng hình vì bất ngờ, thì bàn tay Park Yul nhanh chóng đưa ra trước mặt tôi như tính đỡ lấy.
"Nóng quá à?"
Không lẽ nếu nóng thì anh sẽ định để tôi nhả ra vào tay anh thật à?
Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh xuống, rồi nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm đó và cất lời.
"Không phải vậy đâu ạ... Chỉ là ngon quá thôi, nên em hơi bất ngờ."
"Thế thì may quá." Park Yul nở một nụ cười trong vắt. Cả nụ cười ấy, lẫn sự ấm áp còn đọng nơi đầu lưỡi, mọi thứ đều ngọt ngào và êm dịu.
Tôi lặng lẽ ăn những viên kẹo dẻo anh đút, vừa nghe anh cất giọng kể, như đang thì thầm trong một giấc mơ dịu dàng.
"Đây là khu rừng mà đêm không bao giờ ngưng. Vì mặt trời không mọc, nên nó sẽ luôn tối thế này đấy."
Một nơi không bao giờ có bình minh, thật kỳ lạ.
Park Yul nói vì vậy nên anh là người đầu tiên đến đây. Rừng tối mịt, một bước cũng chẳng trông thấy gì. Nếu vết nứt bị bỏ mặc quá lâu, nơi này sẽ trở thành khu vực nguy hiểm nhất.
"Có thể ở đây cũng đang tồn tại một vết nứt."
Nếu đúng thế, có lẽ một thời gian tôi sẽ không được gặp anh, giọng anh dịu dàng buông thêm một câu như thể luyến tiếc.
Tôi hỏi lý do, và anh trả lời ngay.
"Bởi vì chỉ có Dũng sĩ được chọn mới có thể tiêu diệt quái vật."
Park Yul triệu hồi một thanh kiếm dài giữa không trung. Tôi đã từng thấy anh dùng thanh kiếm này trong một lần nhìn thấy tương lai.
Lưỡi kiếm sắc ngời, tay cầm màu vàng, chính giữa cẩn một viên đá quý màu đỏ thẫm.
Khoảnh khắc ấy, tôi thoáng thấy một luồng u tối lay động trong viên đá đỏ ấy. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng còn gì. Có lẽ ánh lửa dao động làm tôi nhìn nhầm.
"Chỉ khi đâm bằng thanh kiếm này thì quái vật mới bị tiêu diệt hoàn toàn."
Tôi tập trung lắng nghe lời Park Yul. Anh nói thêm rằng thanh kiếm ấy chỉ có Dũng sĩ mới sử dụng được, rồi vung tay—thanh kiếm liền biến mất.
"Là thanh kiếm anh nhận được khi được chọn làm Dũng sĩ sao?"
"Ừ. Anh vẫn dùng nó từ nhiệm kỳ trước đến giờ."
Ra vậy... Vậy khi hết nhiệm kỳ, liệu thanh kiếm ấy cũng phải được trao lại? Nghe có hơi lạ, nhưng nếu là truyền thống thì cũng chẳng sai.
"Yul-hyung. Lý do mà chỉ Dũng sĩ chiến đấu vì thế giới... là vì thanh kiếm đó ạ?"
"Phải. Vì chỉ có Dũng sĩ được chọn mới kết liễu được chúng."
"Nhưng cũng có thể hỗ trợ được mà. Như Raen-hyung, Hagyeon-hyung, cả Min Joohyuk nữa."
"Thực ra, mấy vết nứt ấy thường xuất hiện ở vùng rìa đấy. Cũng là may mắn."
"Vâng, may thật... nhưng mà?"
"Thế nên thường sẽ chẳng có ai sống gần đó."
Tôi vẫn đang băn khoăn không hiểu điều đó liên quan gì, thì Park Yul lên tiếng với giọng đều đều.
"Ừm, ý của anh là... nếu vết nứt không bị bỏ mặc quá lâu và quái vật không lan rộng thì thông thường mọi người vẫn an toàn."
"...Tức là nếu không liên quan đến mình thì chẳng ai để tâm, đúng không?"
"Ừ. Bởi vì người ta thường chỉ quan tâm đến những gì hiện diện trước mắt thôi. Còn những người như anh, những người được chọn làm Dũng sĩ, trước mắt họ lại là một thế giới lớn hơn một chút. Cả những người đã lập khế ước Dũng sĩ nữa, cũng vậy."
Tại sao Park Yul lại ôm lấy trách nhiệm này nặng nề đến thế? Dù anh cũng chẳng phải tự nguyện chọn con đường đó.
"Nhưng việc anh trở thành Dũng sĩ là vì Thần chọn anh mà, phải chứ ạ?"
"Phải."
"Thế anh chưa từng thấy ấm ức sao, Yul-hyung? Khi bị chọn như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com