Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.「Ở lại cùng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Vừa định mở miệng trả lời thì Park Yul mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng.

"Điều quan trọng là hiện tại đấy, Yihan-ah. Thay vì cứ mãi bám víu vào những điều không thể thay đổi, chi bằng tìm xem trong đó mình có thể làm được gì."

Anh nói đúng. So với những điều đã qua, việc mình có thể làm được gì bây giờ mới là điều quan trọng.

Tôi khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt. Không khí chạm vào da thịt lạnh buốt, nhưng thân thể lại thấy ấm áp lạ thường.

Tôi nhấp một ngụm cacao vẫn còn nóng trong tay. Những viên kẹo dẻo mà Park Yul thả vào khi nãy giờ đã mềm ra, tan chảy tạo thành một vị ngọt đậm đà hơn hẳn.

Chắc là vì ăn đồ ngọt nên cơ thể tôi bắt đầu trở nên lười biếng và chùng xuống. Giọng Park Yul vang lên bên cạnh.

"Yihan-ah, em buồn ngủ rồi sao?"

Thực ra tôi không buồn ngủ. Vốn định đáp là không, nhưng lại khựng lại vì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

'Đúng rồi. Cái thanh trị liệu ấy.'

Từ khi tỉnh dậy đến giờ tôi vẫn chưa kiểm tra bảng trạng thái mà tôi đã định tạm gác lại. Suýt chút nữa thì quên mất. Tôi chắc chắn sẽ còn phải sử dụng kỹ năng trị liệu trong tương lai, nên tốt nhất là phải tìm cách xả bớt thanh năng lượng trước khi nó đầy.

Có lẽ tôi nên lấy cớ đi ngủ rồi kiểm tra khi chỉ có một mình. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ lơ lửng giữa không trung trông sẽ chẳng tự nhiên chút nào cả.

Tôi trả lời rằng mình thấy hơi buồn ngủ. Park Yul nhẹ nhàng lấy ly cacao khỏi tay tôi và nói.

"Vậy thì đi ngủ thôi."

Tôi lặng lẽ gật đầu, đứng dậy đi theo sau anh.

Vừa rời khỏi bếp lửa, luồng không khí lạnh lập tức tạt qua người. Là mùa đông. Sự thật rằng một năm sắp kết thúc hiện lên rõ ràng qua từng cơn gió lạnh.

Hơi thở trắng xóa của tôi tan dần vào không trung. Cỏ non dưới chân khẽ vang lên những âm thanh giòn giã như thể đã đóng băng.

Tôi theo Park Yul vén tấm vải lên, bước vào trong lều. Có vẻ như có ma pháp được dùng ở đây vì không khí bên trong khá ấm áp.

Không gian trong lều rộng hơn tôi tưởng rất nhiều. Ngay bên cạnh lối vào là một chiếc đèn đứng to tỏa ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng gần như toàn bộ khu vực.

Hai chiếc giường được đặt ở hai đầu lều. Đủ lớn để hai người nằm thoải mái. Trên giường là những tấm chăn trắng muốt mềm mại được cuộn gọn gàng. Cứ như thể cả một căn phòng được dời vào đây vậy.

"Yul-hyung, nơi này lớn hơn em tưởng..."

"Phải không, Yihan-ah? Rộng lắm nhỉ?"

Park Yul nhẹ nhàng kéo tôi lại, vừa nói tiếp với giọng mang theo chút ý cười.

"Lần này anh đã cố hết sức đấy."

Anh đưa tôi ngồi xuống giường.

"Ngủ ngon nhé em."

Vừa dứt lời, Park Yul cúi người để mắt ngang tầm với tôi.

"Có muốn anh ở lại cùng không?"

Không cần đâu ạ? Như thế thì mất hết mục đích tôi vào đây còn gì... Tôi vội lắc đầu. Park Yul chớp mắt một cái như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nói.

"Vậy thì anh ra ngoài đây, sẽ ngồi ngay trước cửa đó."

"Vâng ạ, Yul-hyung."

Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi rời khỏi lều.

"Anh để đèn lại nhé. Em ổn với điều này nhỉ?"

Park Yul chỉ vào chiếc đèn đứng cạnh cửa. Tôi gật đầu. Nghĩ lại thì, chỉ với một chiếc đèn nhỏ thế này mà có thể chiếu sáng cả không gian rộng như vậy đúng là lạ thật. Dù ánh sáng không quá mạnh.

Không biết đây có phải là đèn ma pháp không. Có thể là vậy, mà cũng có thể không. Dù sao thì ánh sáng vốn dĩ vẫn luôn có thể xua tan bóng tối. Kể cả khi bóng tối ấy có bao la và sâu thẳm đến nhường nào.

"Ngủ ngon."

Giọng của Park Yul kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh vừa cười vừa vẫy tay nhẹ rồi đi ra ngoài, nói rằng chắc tôi cũng mệt vì phải đến một nơi xa lạ.

Sột soạt, âm thanh của tấm vải nơi cửa lều được kéo xuống vang lên.

Đúng như anh nói, đây là lần đầu tôi đến một nơi xa lạ thế này. Vậy mà tôi lại không thấy mệt cũng chẳng cảm thấy bất tiện gì.

'Vì ai cũng nghĩ cho mình như vậy mà.'

Giường và chăn trong lều đều giống như trong phòng tôi. Ở góc lều còn có vài đóa hoa dại màu tím nhạt được đặt gọn gàng. Mùi hương nhè nhẹ thoảng trong không khí giống hệt như mùi vẫn còn vương trong phòng của Song Hagyeon.

Từ lúc đến khu rừng này, tôi đã nhận ra mọi người luôn âm thầm quan sát và để ý đến trạng thái của tôi. Thế nhưng tôi lại không thể trực tiếp nói với họ rằng mình vẫn ổn.

Không phải là chưa từng nói. Mà là dù tôi đã nói rồi, lời ấy vẫn chẳng thể đến được họ. Dù tôi có khẳng định đi chăng nữa, mọi người vẫn chẳng dễ dàng tin vào điều đó.

'Vậy nên không còn cách nào khác. Chỉ có thể cho họ thấy bằng hành động thôi.'

Dù giờ mọi người còn quan tâm như vậy, nếu tôi cho thấy bản thân thực sự ổn, thì chẳng bao lâu nữa họ sẽ thôi để tâm.

Chỉ cần tôi tiếp tục tỏ ra không có chuyện gì.

Dù vậy, những quan tâm nhỏ nhoi lúc này cũng không khiến tôi khó chịu. Thậm chí còn khiến tôi thấy dễ chịu. Cảm giác như đang ở trong một nơi quen thuộc, khiến lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

'Giờ thì kiểm tra trạng thái nào.'

Tâm trạng đã ổn định, thời gian cũng trôi được một lúc từ khi Park Yul rời đi. Đã đến lúc rồi.

Ngay khi nghĩ như vậy, bảng trạng thái lập tức hiện ra trước mắt tôi.

「<Hướng dẫn!> Xả năng lượng trị liệu

Hãy chạm vào thanh năng lượng!」

Ngoài câu đó ra thì không có bất kỳ hướng dẫn nào khác. Bên cạnh tôi, một thanh năng lượng nhỏ hiện ra, sắc đỏ sẫm đang dần lấp đầy.

Tôi đưa tay lên, chạm vào vị trí của thanh ấy.

Một âm thanh trong trẻo khẽ vang lên bên tai. Cảm giác là lạ như khi đưa tay xuyên qua lớp màng nước trong suốt, ngón tay tôi đi xuyên qua thanh năng lượng. Cùng lúc đó—

"Khụ."

Máu dâng lên từ sâu trong ngực, trào ngược lên cổ họng. Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Dòng máu nóng hổi tràn ra, men theo kẽ tay chảy xuống.

Khoan đã... Mới chỉ vài phút trước tôi còn quyết tâm phải tỏ ra khoẻ mạnh mà. Có vẻ như cái hệ thống này nhất định phải phá ngang bất cứ ý định nào tôi có. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.

Không còn gì để nói, tôi chỉ lặng lẽ nhìn những giọt máu rơi xuống. Từ phía trên, vang lên tiếng đinh quen thuộc.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy một dòng chữ ngắn hiện ngay trên bảng trạng thái.

「<Hướng dẫn!> Hoàn tất!」

Dấu chấm than tươi sáng kia lúc này lại khiến tôi bực bội không hiểu nổi. Hoàn tất cái gì? Làm tôi nôn máu ra như này mà gọi là hoàn tất á? Vừa nghĩ thế, một cơn đau đầu bất chợt ập tới.

Cơn đau ấy, tôi đã từng nếm trải. Là vào ngày đầu tiên bảng trạng thái xuất hiện. Nhưng khác với trước kia, lần này đau nhói chỉ vụt qua rồi tan biến.

Và thay vào đó, một mớ thông tin xa lạ trào lên trong đầu tôi. Cảm giác thật khó chịu, như có kẻ khác tự tiện xâm nhập vào tâm trí tôi và nhét chúng vào từng ngóc ngách.

Tôi cố vớt lên một câu duy nhất giữa những mảnh vụn hỗn loạn của dòng dữ liệu.

「Chạm vào thanh trị liệu để xả bớt lượng tích luỹ.」

Chạm vào, và sẽ phải nhổ máu tương ứng với phần tiêu hao sao? Quả nhiên, đúng như tôi đoán: máu trào lên bao nhiêu thì phần đỏ trên thanh 'Hồi phục' cũng rút xuống bấy nhiêu.

Tôi chưa bao giờ hy vọng có thể xả thanh đó mà không đánh đổi gì. Nhưng cách thức nôn máu này thì thực sự không lấy gì làm dễ chịu.

Tuy vậy, còn đỡ hơn là phải chờ đến cả tuần trời để thanh đó tự làm mới. Phải biết điều mà chấp nhận thôi.

Tôi cúi đầu về phía dưới giường, để không làm bẩn chiếc chăn trắng muốt đang phủ lên nệm. Dù sao thì, cũng nhờ đã quen với tình trạng này nên tôi mới giữ được bình tĩnh đến vậy. Mọi kinh nghiệm đều có ý nghĩa, theo một cách nào đó.

Chăm chú nhìn những giọt máu nhỏ xuống nền, tôi chợt nghĩ mình còn giấy có dán ma pháp tẩy rửa không nhỉ? Vừa lúc đó, một dòng chữ khác lại hiện lên trong đầu tôi như thể được ai đó gõ trực tiếp vào não.

「Bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào.」

Ồ? Vậy thì, tạm dừng trước rồi tính tiếp cũng được. Dù gì thì cứ cố xử lý mọi việc trong vội vã cũng không có kết quả tốt.

Tôi tạm dừng việc xả máu, bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ rồi sẽ quyết định tiếp. Một bảng lựa chọn mới hiện ra trước mắt.

「Xả thanh trị liệu

Dừng lại / Tiếp tục

Tôi vừa định lựa chọn trong lòng thì một dòng cảnh báo khác chợt loé lên như tia chớp.

「Việc xả thanh trị liệu chỉ thực hiện được một lần mỗi ngày.」

Chính là thông tin cốt lõi đấy chứ còn gì nữa! Suýt nữa tôi đã lãng phí mất lượt hôm nay rồi. Dễ gì hệ thống lại để tôi thong thả mà ngẫm nghĩ cơ chứ.

Chuyện tương tự cũng từng xảy ra trong nhiệm vụ nghi ngờ của Raen. Nhớ lại cái lúc bị ép vào đường cùng ấy, đến giờ tôi vẫn còn cảm giác nghẹt thở.

Không hiểu sao, tôi lại thấy như thể hệ thống này đang cố tình dồn tôi vào góc. Có thể chỉ là ảo tưởng thôi... nhưng nếu mục đích là khiến tôi khốn đốn, thì nó đã thành công mỹ mãn.

"Kh... khụ."

Tôi lau nhẹ máu nơi khoé miệng bằng tay áo rồi ngẩng đầu lên. Thanh đo đỏ sẫm hiện ra trước tầm mắt, đã cạn đi khoảng một nửa.

Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể dừng lại. Tôi đang nghĩ đến việc xử lý mùi máu thì nghe thấy tiếng vải lướt qua, rèm cửa lều bị kéo sang bên.

"Yihan-ah."

Tôi quay đầu lại. Người đang đứng chết trân ở đó là Park Yul.

Tôi giơ tay lên, khẽ che miệng thêm một lần nữa. Dù gì cũng muốn giấu đi vết máu trên tay áo... nhưng điều đó hoàn toàn vô ích.

Park Yul bước nhanh đến, chỉ trong một thoáng đã đứng trước mặt tôi. Giọng nói anh bình tĩnh đến lạ lùng.

"Cúi đầu xuống."

Park Yul nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy tôi và ấn nhẹ xuống. Tự nhiên, đầu tôi cúi theo phản xạ. Lòng bàn tay chạm vào da, không hiểu sao lại thấy nóng hổi.

"Đừng nuốt vào. Nhổ ra đi."

Anh vừa nói, vừa kéo tay tôi xuống, gỡ khỏi miệng tôi. Bàn tay ấy chạm vào vệt máu đỏ thẫm trên ống tay áo tôi, rồi nhanh chóng rút ra.

Bàn tay khác dịu dàng xoa dọc sống lưng tôi, mang theo hơi ấm truyền khắp người. Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống, thấm ướt mặt đất dưới chân.

"Cơ thể em yếu đến vậy sao?"

Không hẳn. Nhưng với giọng lo lắng ấy, tôi biết dù trả lời thế nào thì Park Yul cũng sẽ lập tức đưa tôi quay về căn nhà của các Dũng sĩ.

Tôi không ngờ mình lại bị bắt gặp trong bộ dạng này. Nếu biết Park Yul sẽ vào, tôi đã dừng lại trước đó rồi. Giờ thì muộn mất rồi, anh đã thấy hết.

Và việc nôn máu... cũng sắp xong rồi.

"Yul-hyung."

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt màu xanh lục nhạt của Park Yul dao động khẽ khi ánh mắt chúng tôi giao nhau.

"Em... muốn ở lại đây."

Khoảnh khắc ấy, mắt Park Yul như khẽ mở to. Có vẻ anh quả thật định đưa tôi rời khỏi nơi này.

Nhưng tôi không thể quay lại một cách mơ hồ như thế. Tôi đến đây không chỉ vì mọi người, mà còn vì chính bản thân mình.

Chỉ khi giúp được các anh, tôi mới có cơ hội thoát khỏi cái hệ thống quái quỷ này, cùng những nhiệm vụ đè nặng từng ngày.

Tôi không có năng lực để cứu thế. Nhưng tôi có thể chữa lành cho những người đang cứu thế.

'Và thật ra, mình đâu đến mức quá tệ.'

Tôi hiểu vì sao Park Yul lại lo lắng. Nếu bị bệnh, nghỉ ngơi là chuyện đương nhiên. Cả anh và tôi đều hiểu điều đó.

Chỉ là anh chưa biết rằng tôi không thật sự yếu đến vậy. Vì thế, dù có hơi miễn cưỡng, tôi cũng chẳng có lý do gì để quay lại cả.

Park Yul là người có phần cố chấp. Tôi thì cần phải kiên quyết hơn.

"...Yihan-ah."

Ánh mắt của Park Yul phức tạp, chất chứa nhiều cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. Anh nhẹ nhàng nâng tay, áp vào má tôi. Ngón cái khẽ lướt qua ngay dưới môi tôi, lau đi tàn tích của những giọt máu đỏ sẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com