Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.「Định mệnh nơi em nắm giữ điều gì」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Park Yul nhìn thẳng vào mắt Seon Yihan, rồi khẽ cất lời.

"Chúng mình cùng đi nhé."

Đôi đồng tử của Seon Yihan dường như khẽ lấp lánh trong khoảnh khắc ấy. Ánh nắng tràn vào, sáng rực đến chói mắt.

Anh nhắm mắt lại theo phản xạ, rồi rất nhanh mở ra. Và khi làm vậy, điều đầu tiên hiện lên trong tầm mắt vẫn là Seon Yihan đứng đó, như thể chính mình là nguồn sáng. Seon Yihan đang cười. Là nụ cười như thể được trấn an, hay có lẽ, vốn đã biết trước sẽ như vậy. Một nụ cười rạng rỡ.

Anh vươn tay ra mà chẳng kịp nghĩ ngợi. Dù Seon Yihan vẫn ở ngay đó, Park Yul lại có cảm giác như em quá xa vời. Gần ngay trước mắt, vậy mà cứ ngỡ không thể chạm tới.

Làn tóc mềm của Seon Yihan khẽ vướng vào tay anh. Park Yul nhẹ nhàng xoa rối mái tóc đen nhánh ấy. Seon Yihan ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào mắt anh.

Trong con ngươi trong trẻo kia, Park Yul thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, mờ mịt và trôi lơ lửng như thể mọi cảm xúc đều bị cuốn đi. Chợt nghĩ, có lẽ nãy giờ mặt mình đang rất căng thẳng.

Anh cố nở một nụ cười, rạng rỡ hơn mọi khi. Và rồi, trong đầu vang lên một câu hỏi.

'Yihan-ah, định mệnh nơi em nắm giữ điều gì?'

Khi Seon Yihan nói rằng mình vẫn chưa thể chết, nét mặt em nghiêm túc đến không thể nghi ngờ. Không phải kiểu ngang ngược vô tâm của tuổi trẻ, cũng chẳng phải một niềm tin mơ hồ không căn cứ.

Seon Yihan tin chắc. Như thể biết rõ cái chết còn chưa kịp đến gần. Như thể em nhìn thấy được tương lai của chính mình.

Nhưng làm sao lại chắc chắn đến thế? Phải chăng vì biết mình sẽ không sao trong hiện tại? Hay lẽ nào... em thực sự biết được khi nào cuộc đời mình sẽ kết thúc?

Một nỗi lạnh buốt xuyên qua lồng ngực, vậy mà anh chẳng thốt nên lời. Chỉ có thể nuốt trôi những điều chưa kịp thành tiếng, trong khi Seon Yihan vẫn nhìn anh bằng gương mặt tươi cười không chút gợn sóng.

Park Yul muốn hỏi rằng em đã thấy số phận của chính mình chưa?'

'Em biết đến đâu rồi, Yihan-ah?'

Câu hỏi dâng lên tận cổ họng, nhưng anh cố dìm xuống. Bởi anh hiểu rõ đó là câu hỏi không thể có lời đáp.

Ngược lại, nếu Seon Yihan quay sang hỏi anh điều tương tự, anh cũng không thể trả lời. Dù em có lẽ sẽ chẳng bao giờ hỏi như thế.

'Nếu em thực sự đã nhìn thấy số phận mình...'

Liệu em đã từng tuyệt vọng, rằng tất cả mọi thứ đều đã được an bài? Liệu em có từng nghĩ, nếu mọi thứ đều được định sẵn, thì sống để làm gì?

Có phải, em cũng từng ngã quỵ như Park Yul, rồi cuối cùng chỉ đành chấp nhận?

'Cảm giác kỳ lạ mà mình đôi khi thấy ở em...'

Giống như lúc Park Yul được chọn làm Dũng sĩ trong Thần điện, giọng nói của Thần giáng thẳng vào đầu, rợn người và lạnh sống lưng. Seon Yihan cũng từng khiến anh có cảm giác như thế.

Mỗi lần như vậy, mặt anh vô thức cứng lại. Cứ như thể căn phòng u tối năm đó lại hiện về trước mắt. Cái khoảnh khắc nhận ra số phận áp xuống mình, nỗi sợ đó vẫn chưa hề nguôi ngoai.

'Nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy em thật sự nhìn thấy số phận cả.'

Con người vốn hay nhìn người khác qua tấm gương quá khứ của chính mình. Có thể Park Yul chỉ đang trông thấy hình ảnh bản thân ngày trước nơi em. Có thể vì em mang vẻ đạo mạo, nghiêm trang của người lớn lên trong Giáo đường, hay bởi sự mong manh mà em đôi lúc để lộ ra khiến tim Park Yul xao động.

'...Hoặc có lẽ, mình chỉ là đang mong có ai đó cũng từng trải qua điều tương tự.'

Dù Seon Yihan có nhìn thấy số phận hay không, điều đó không quan trọng.

Bởi nếu là em-người đôi khi trông như thở thôi cũng khó nhọc, nhưng vẫn cố không để lộ, Park Yul tin em luôn sống hết mình cho từng khoảnh khắc.

Vậy nên, nếu em thật sự đã thấy số phận của chính mình...

'Anh sẽ ở bên, dõi theo em, Yihan-ah.'

Từng lựa chọn của em, từng bước chân em đi.

Lần đầu tiên trong đời, Park Yul tò mò về số phận của một người khác. Lần đầu tiên thấy ai đó mang một định mệnh nặng nề đến vậy, và vẫn bước tiếp, không một lần ngã quỵ.

'Lúc được chọn làm Dũng sĩ, mình cũng tầm tuổi em bây giờ.'

Seon Yihan lúc này, sao mà giống Park Yul của năm đó, mong manh và loạng choạng.

Dù anh hiểu rằng đứng dậy hay bước đi đều là chuyện một người phải tự làm lấy, vẫn cứ muốn ở cạnh em. Không, là muốn được ở cạnh. Chỉ mong em không phải một mình gánh lấy tất cả. Nếu có ai đó cùng sải bước bên em trong đêm tối, thì em sẽ lại có đủ sức để đứng lên.

...Dù chỉ đến khi nào Park Yul còn được phép.

Mạch suy nghĩ ngắt quãng. May thay, Seon Yihan không nhận ra vẻ đăm chiêu trong phút chốc ấy. Park Yul hít sâu.

Ngay trước mắt anh, Seon Yihan vẫn đứng thẳng tắp. Như thể từng đường nét kia, anh muốn khắc ghi trong tim. Dải áo trắng của em phảng phất lay động như gió thoảng, dẫu cửa sổ đều đã đóng kín.

Ánh nắng tràn vào qua ô cửa, rực rỡ và ấm áp, ôm trọn lấy dáng hình Seon Yihan. Mọi thứ trong tầm mắt đều quá chói, đến mức khiến người ta đau nhói. Park Yul không thể nào rời mắt.

~

Sau khi cả nhóm đến Rừng đêm phủ, mọi người tản đi kiểm tra xung quanh. Chỉ còn Park Yul và Seon Yihan ngồi bên đống lửa.

"Yihan-ah, em buồn ngủ rồi sao?"

Vừa nghe giọng anh, Seon Yihan giật mình ngẩng lên. Hai tay vẫn ôm chặt chiếc cốc thủy tinh đựng cacao, em khẽ gật gù như sắp ngủ gục. Đôi mắt mơ màng nhìn lên, gần như sắp khép lại.

Seon Yihan ngồi đó, như thể còn đang chìm trong cơn mộng. Em ngẩn ngơ một lúc, rồi mới khẽ trả lời. Giọng em thấm đẫm hơi thở ngái ngủ.

"...Hình như em có hơi buồn ngủ thật."

Giờ thì Park Yul đã hiểu rõ. Cái gọi là 'một chút' của Seon Yihan thật ra nên được hiểu là 'rất nhiều'. Anh khẽ rút chiếc cốc thủy tinh đang nghiêng ngả như sắp rơi khỏi tay em.

Khi anh hỏi có muốn đi ngủ không, Seon Yihan ngoan ngoãn gật đầu.

'Chậm thêm chút nữa là phải dỗ em ngủ ở đây rồi.'

May mà chưa quá muộn. Park Yul cùng em bước về phía lều.

"Yul-hyung, nơi này lớn hơn em tưởng đó..."

Seon Yihan vừa bước vào trong liền tròn xoe mắt, như đang thán phục. Chỉ là một quãng ngắn, vậy mà dường như cơn buồn ngủ đã tan biến, giọng em nghe rõ ràng và tỉnh táo hơn trước.

Park Yul thoáng nghĩ: lẽ ra nên bế em ấy vào mới phải. Khi nãy còn tưởng em sẽ thiếp đi ngay tức khắc cơ mà. Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu, anh khẽ lắc nhẹ.

Nhưng rồi khi nằm xuống giường, chắc em cũng sẽ nhanh chóng ngủ thôi. Vì em có vẻ thuộc kiểu người dễ ngủ. Lúc nào em cũng là người chìm vào giấc ngủ sớm nhất, và tỉnh dậy muộn nhất trong cả nhóm.

Ngoại trừ Raen thường dành nhiều thời gian để thao thức hơn là để ngủ.

'Mà cái đó có ổn không nhỉ?'

Không dễ ngủ cũng là một nỗi lo, nhưng quá dễ ngủ đôi khi cũng khiến người ta bất an. Trong mắt anh, thân hình mảnh khảnh của Seon Yihan, bọc trong lớp áo mỏng phất phơ, lúc này càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Park Yul đã hỏi em liệu có muốn anh ở lại cùng cho đến khi ngủ không, nhưng Seon Yihan lập tức lắc đầu, trông như bị bất ngờ. Cứ như thể điều đó hoàn toàn không cần thiết.

Nhưng em vốn không thích ở một mình trong bóng tối mà... Có vẻ đó là một phần trong tiềm thức. Nếu vậy, cũng chẳng cần thiết phải gợi lên. Park Yul chỉ nhẹ nhàng đáp rồi xoay người rời khỏi lều.

"Ngủ ngon."

Seon Yihan, vẫn còn thẫn thờ trong suy nghĩ, từ tốn gật đầu. Anh đứng yên nhìn em khẽ vẫy tay chào.

May thật. Có lẽ em sẽ ngủ ngon thôi. Park Yul mỉm cười nhẹ, rồi bước ra ngoài lều. Gió lạnh ùa tới ngay tức thì. Trên cao, màn đêm đặc quánh như mực phủ trùm cả bầu trời.

Không xa cũng chẳng quá gần, ánh lửa bập bùng cháy sáng trong đêm. Khói trắng uốn lượn bay lên, tan vào trời đêm.

Dù chỉ là một ánh sáng nhỏ bé, nhưng vẫn rực rỡ. Chính vì trời tối, ánh lửa ấy càng nổi bật giữa mùa đông giá rét.

Park Yul tiến đến, ngồi xuống trên một khúc gỗ đã được gọt gọn gàng. Trước mắt, ánh lửa tí tách cháy. Anh cứ thế lặng lẽ nhìn ngọn lửa trong một lúc lâu.

Mùi gỗ cháy hòa cùng không khí lạnh, thoang thoảng lan tỏa. Anh không ghét mùi hương đó. Có lẽ vì nó mang theo cảm giác yên ổn lạ kỳ giữa đêm đông.

Anh đưa tay dọn dẹp cây xiên từng dùng để nướng kẹo dẻo, và chiếc cốc cacao Seon Yihan vừa uống. Mùi ngọt dịu vẫn như còn vương nơi chóp mũi. Bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh Seon Yihan khi ấy với bộ dạng ngạc nhiên, cái má phồng lên vì nhét đầy kẹo dẻo, vẻ mặt ngây ngô đến lạ.

Anh bật cười khẽ, không phát ra tiếng, vì sợ đánh thức em. Nhưng rồi...

Một mùi máu rất nhẹ thoáng qua trong gió. Tất cả giác quan lập tức trở nên nhạy bén. Bản năng đã được mài giũa khi trở thành dũng sĩ khiến anh ngay lập tức xác định hướng có mùi máu.

'Là vết nứt sao? Không, không phải... hướng này là...'

Park Yul bước về phía lều. Và ngay khoảnh khắc anh vén tấm vải nơi lối vào lên,

"Yihan-ah..."

Tiếng gọi bật ra mà chính anh cũng không nhận thức. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Và rồi anh thấy Seon Yihan-ống tay áo trắng đã nhuốm đỏ.

Đầu em hơi ngẩng lên. Ánh mắt dại đi, lơ lửng trong không gian vô định.

Nghe tiếng anh, Seon Yihan từ từ quay đầu lại. Trong đôi mắt xanh ấy, ánh nhìn tản mạn dần biến mất, tiêu điểm trở về.

Tay áo em thấm máu rõ ràng ngay trong tầm mắt.

Em chớp mắt vài lần, rồi đưa tay còn lại lên che miệng thêm một lần nữa. Vẻ mặt bình thản, cứ như đây chỉ là chuyện thường tình.

Một tiếng rơi nặng nề vang lên trong lồng ngực anh. Có lẽ, là tiếng tim mình rơi xuống.

Park Yul như bừng tỉnh, vội vã bước nhanh đến bên em. Seon Yihan nhìn anh, không chút phản kháng.

"...Yul-hyung."

"Cúi đầu xuống."

Đang ho ra máu mà còn ngẩng đầu. Lúc trước em từng nói đã vài lần bị xuất huyết như thế. Nhưng nếu đến cả điều cơ bản như vậy cũng không làm đúng...

'Em ấy không hề để tâm đến tình trạng hiện tại của mình ư?'

Em đã luôn nói đừng lo cho mình nhiều quá, rằng em ấy ổn. Nhưng chẳng lẽ đến bản thân em cũng tin là mình thực sự ổn?

Không thể nào. Một người đang ho ra máu thì làm sao gọi là ổn được?

Park Yul nhẹ nhàng giữ lấy cổ em, ấn cho em cúi xuống. Làn da chạm vào thật lạnh. Anh lặng lẽ vuốt dọc sống lưng em, cố xoa dịu cái cơ thể đang rét run ấy.

Anh hỏi, cơ thể em có đang rất yếu không. Seon Yihan khẽ rùng mình. Rồi sau một khoảng im lặng, em từ từ ngẩng đầu lên. Trên gương mặt, là một biểu cảm bình tĩnh đến mức khiến người ta nghẹn lời.

"Em sẽ tiếp tục ở bên."

Giọng nói đó không hề run rẩy, như thể em đang tự nói với chính mình, một lời hứa-hoặc một lời nguyện.

'Tiếp tục ở bên' là nói đến giây phút này đây, hay là một tương lai xa hơn? Park Yul không thể đoán được. Nhưng những lời ấy, nghe như được thốt ra từ tận sâu trong lòng em.

Như một khát khao, một điều em tuyệt đối không muốn buông tay.

"Yihan-ah, em..."

Park Yul lỡ cất tiếng, nhưng rồi ngậm lại ngay.

Tại sao em lại nói như thế? Có vô số câu hỏi đang chực trào lên, nhưng anh nuốt tất cả xuống. Bây giờ không phải lúc để hỏi.

Anh chuyển chủ đề một cách tự nhiên, đồng thời cẩn thận kiểm tra tình trạng của em. Dường như máu đã ngừng, nhưng sắc mặt em vẫn nhợt nhạt.

Em nằm xuống, đôi mắt đã lờ đờ dần khép lại. Rồi không lâu sau, em chìm vào giấc ngủ như thể ngất đi.

Tiếng thở nhè nhẹ vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Còn Park Yul vẫn ngồi đó, bất động trước dáng người đang say ngủ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com