Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.「Không có lý do gì」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Song Hagyeon vẫn ôm lấy tôi, không đáp lại lời nào.

"Xin lỗi, Hagyeon-hyung. Anh giật mình lắm phải không?"

"......"

Vẫn không có lời nào được thốt ra. Tầm nhìn tôi nhòe mờ, không thể đoán nổi Song Hagyeon lúc này đang mang biểu cảm gì.

Cảm giác lúng túng khiến lời nói tuôn ra mà chẳng kịp qua suy nghĩ. Đến cả bản thân tôi cũng không rõ mình đang nói gì thì—

"Seon Yihan."

Giọng nói điềm đạm của Song Hagyeon cắt ngang dòng lảm nhảm của tôi. Thật may mắn. Suýt nữa thì tôi đã ba hoa vô nghĩa cả ngày mất.

Tôi nhìn y chăm chú. Song Hagyeon siết tôi chặt hơn, giọng nói trầm ổn và chậm rãi vang lên.

"Còn em, em không sợ sao?"

"Em không đến mức sợ lắm đâu ạ."

"..."

"Thật mà. Anh còn dang tay ra đón em thế này mà."

Tựa như cơ thể tôi hơi bay lên khỏi mặt đất. Song Hagyeon đưa một tay lên, lặng lẽ lau đi vùng khóe mắt tôi. Động tác ấy thật cẩn trọng và dịu dàng.

Tầm nhìn mờ đục dần trở nên trong trẻo trở lại. Ánh mắt của Song Hagyeon hoàn toàn dồn về phía tôi.

"Giờ thì ổn rồi."

"...Vâng, em biết."

Tôi đúng là đã ổn rồi. Tôi vỗ nhẹ lên vai y, ra hiệu rằng y có thể đặt tôi xuống.

Song Hagyeon vỗ nhẹ lên lưng tôi mấy cái, sau đó khẽ búng tay. Từ đâu đó, một khúc gỗ lớn trượt lại gần. Y nhẹ nhàng đặt tôi ngồi lên trên khúc gỗ đó.

"...Vậy nên, lý do là gì?"

"Dạ?"

"Lúc nãy, em bảo mình đã hoảng loạn đúng không."

"Ơ... em á?"

"Ừ. Em đã nói thế."

Tôi đã nói vậy thật sao? Tôi chẳng nhớ nổi mình đã nói gì nữa. Bởi vậy mới nói, khi mở miệng ra thì phải thận trọng. Không suy nghĩ trước khi nói thì về sau chính mình sẽ phải suy nghĩ gấp đôi để giải quyết hậu quả.

Mà cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu nên tôi kể lại với Song Hagyeon những gì mình đã trải qua, tất nhiên là trừ phần có liên quan đến nhiệm vụ. Nghe tôi xong, y trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.

"...Là một tấm màn?"

"Cảm giác như mình vừa đi xuyên qua một làn sóng mỏng nhẹ vậy."

"Tôi không rõ lắm... tôi sẽ đi xem thử."

"Em đi với anh."

Song Hagyeon lắc đầu kiên quyết rồi lùi lại một bước. Y từ tốn nâng tay lên như thể đang chuẩn bị niệm chú.

Chờ đã. Sao mà gấp gáp vậy chứ?

Tôi vội gọi Song Hagyeon rồi bật dậy. Nhưng ngay lúc đó, đôi chân bỗng rụng rời, khiến tôi ngồi bệt xuống đất.

...Thật mất mặt quá. Dù tôi đã bình tĩnh lại, nhưng cơ thể vẫn còn trong trạng thái căng thẳng, điều đó tôi lại chẳng nghĩ tới.

Những lúc như thế này chỉ còn cách giả vờ bình thản. Tôi đứng dậy, phủi phủi người như chẳng có gì xảy ra.

"Em ổn chứ?"

Hết hồn. Song Hagyeon đã tiến đến sát bên tôi tự lúc nào, giữ lấy tôi thật vững vàng như muốn đỡ lấy người tôi vậy. Tôi khẽ nắm lấy vạt áo của y, ngăn y không bỏ tôi lại phía sau bằng một câu thần chú nào đó.

"Hagyeon-hyung. Cho em đi cùng với. Như vậy mới kiểm tra chính xác được."

"Em... thật sự muốn đi cùng sao?"

"...? Vâng."

"Không vì lý do nào khác? Tôi đang hỏi, liệu đó có phải là ý muốn của chính em không."

"Phải ạ. Em chỉ muốn nhìn lại thêm một lần nữa. Lúc trước em chưa kịp suy nghĩ gì cả."

Song Hagyeon lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang cân nhắc xem lời tôi có thật lòng không. Nhưng tôi hoàn toàn không nói dối. Tôi gật đầu thật mạnh, và cuối cùng y chậm rãi đáp lại.

"Được rồi. Vậy thì..."

Ngay sau đó, y vẽ ra trong không khí một chiếc áo choàng dày trông thật chắc chắn. Song Hagyeon khoác nó lên người tôi như đang ôm trọn lấy tôi vào đó, rồi buộc lỏng sợi dây phía trước.

Ấm áp thật. Khi tôi đang nghĩ thế thì cơ thể lại được nhấc bổng lên.

"...Đi thôi."

Song Hagyeon bế thốc tôi lên. Y định cứ thế mà đi sao? Tôi còn chưa kịp mở miệng thì tầm nhìn đã từ từ cao dần.

Ngay cả khi đã lên tới cành cây to và chắc trên ngọn cây cao nhất, y cũng không đặt tôi xuống. Mà... tôi cũng chẳng muốn xin được thả xuống giữa nơi cao thế này. Tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay y và đưa tay về phía bầu trời.

Phụt.

Một âm thanh trong trẻo vang lên. Cảm giác như ngón tay tôi vừa xuyên qua một lớp gì đó, bầu trời khẽ gợn sóng. Đúng thật rồi.

"Hagyeon-hyung. Anh thấy chứ?"

"...Không."

Song Hagyeon nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi tay tôi vừa chạm. Rồi y chồng tay mình lên tay tôi, như thể đan tay vậy. Những ngón tay dài của y nhẹ nhàng quấn lấy tôi.

Bàn tay của Song Hagyeon xuyên qua khoảng không kia.

"...Tôi chẳng cảm nhận được gì cả."

Y khẽ lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình.

"Là một loại ma thuật sao?... Một kết giới, có lẽ?"

Song Hagyeon chỉnh lại chiếc kính một mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Trong đôi mắt tím nhạt phản chiếu cả bầu trời u tối, y chớp mắt vài lần rồi quay sang tôi.

"Trước hết, ta xuống dưới đã."

Cơ thể tôi từ từ được hạ xuống. Không gian xung quanh dần sáng hơn. Tôi có cảm giác như thể đang được ánh sáng bao phủ khi đáp xuống mặt đất.

Song Hagyeon đứng vững trên đất, thu lại hết những chiếc hộp sáng đã chiếu sáng không gian, chỉ chừa lại một cái duy nhất. Y cất bước chậm rãi quay trở lại con đường lúc trước, vẫn bế tôi trong lòng.

"Hyung...? Giờ em có thể tự đi được rồi mà."

"Ừ. Nghe tôi nói, Yihan."

Giọng nói trầm chậm của Song Hagyeon vang lên. Y giải thích rằng lớp màn tôi cảm nhận được rất có thể là một kết giới, thứ khiến không gian nơi này bị vặn xoắn.

"Raen từng nói rồi. Dạng thức mana của em, nó không giống người bình thường."

Bản thân y thì không cảm nhận được, nhưng việc tôi có thể thấy, có lẽ là vì điều đó. Y nói khi mọi người quay lại, chúng tôi nên kiểm tra kỹ một lần nữa. Nhất là với Raen.

Vì Raen cực kỳ nhạy cảm với mana, nên nếu thực sự có kết giới, cậu ấy có thể nhận ra. Dù đến giờ vẫn chưa hề nhắc đến gì cả.

'Có lẽ Hagyeon-hyung nói đúng.'

Nếu vậy thì việc hệ thống đưa ra một nhiệm vụ đột xuất hẳn cũng chỉ để tôi nhận ra điều đó. Nhưng vì sao lại phải cho tôi biết?

Tôi mải suy nghĩ về câu hỏi không lời đáp thì chợt nhận ra—Song Hagyeon vẫn chưa buông tôi xuống. Thật sự tôi không muốn quay về trong tư thế được ôm thế này.

"Hyung à, Hagyeon-hyung. Giờ thì anh có thể—ơ...?"

Có gì đó sền sệt trượt dọc xuống mặt tôi. Tôi đưa tay áo quệt đi chỗ đó. Vải áo lập tức loang đỏ. Máu mũi. Tôi bị chảy máu mũi.

Không có lý do gì để máu cam đột ngột chảy lúc này. Tôi đâu có mệt mỏi hay kiệt sức gì. Đúng lúc ấy, ting, một tiếng chuông vang lên và tôi liếc nhìn lên không trung.

「Trạng thái phạt tiến hành: Chảy máu mũi ngẫu nhiên」

À... Thì ra cũng có lý do. Nhưng sao lại đúng lúc này? Tôi vội vàng nói với Hagyeon.

"Em ổn mà. Thỉnh thoảng bị thế thôi á... Hagyeon-hyung?"

~

Vệt máu đỏ tươi chảy xuống khuôn mặt trắng nhợt của Seon Yihan đập thẳng vào mắt Song Hagyeon.

'Tại sao đột ngột thế này?'

Máu cam trào ra mà chẳng có chút dấu hiệu báo trước. Cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Y ngẩng phắt đầu lên, ước lượng khoảng cách đến đống lửa đang bập bùng ở phía xa. Bây giờ không phải lúc để lững thững dạo bước giữa rừng. Với cỡ khoảng cách ấy, lượng ma lực Song Hagyeon có đủ để dịch chuyển cả hai người.

Y nhanh chóng kích hoạt dịch chuyển, đưa Yihan đến bên lửa trại rồi cho em ngồi xuống. Yihan có vẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt còn ngơ ngác, trông như chẳng theo kịp tốc độ tình huống.

Song Hagyeon gọi ra một chiếc khăn tay, đặt vào lòng bàn tay Yihan. Em lặng lẽ cúi đầu, thành thạo như thể chuyện này vốn chẳng lạ gì.

Từ ngày ở cạnh Yihan đến giờ, những tình huống bất ngờ như thế này chưa bao giờ chỉ xảy ra một lần.

Cũng đã từng có một đêm đen như mực thế này.

"...Hừ, ực... Không muốn."*

Chương 19, Yihan bật khóc khi lần đầu trông thấy cái chết của Raen trong tương lai 

Khuôn mặt trắng bệch trào máu, giọng nói run rẩy đầy tuyệt vọng. Hình ảnh em thổ huyết, rưng rức trong đêm tối ấy vẫn còn rõ mồn một trong ký ức. Môi tái nhợt nhòe máu, tiếng nức nở nghẹn ngào từ cơ thể đang run lên bần bật.

Liệu em có thật sự ổn không? Raen từng nói chữa trị bằng ma pháp chắc chắn sẽ phải đánh đổi thứ gì đó. Và y cũng đồng tình. Có lẽ vì thế mà Seon Yihan mới cứ mãi ho ra máu.

Ấy vậy mà Seon Yihan vẫn hành xử như thể ma pháp chữa trị chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu như mỗi lần dùng ma pháp là một lần cơ thể bị tổn hại, chẳng lẽ bản thân em lại không nhận ra?

Hay là... thật sự chẳng có cái giá nào? Nhưng... chuyện đó liệu có thể sao? Hoặc, cũng có thể, Seon Yihan đã biết rõ hậu quả nhưng vẫn chấp nhận dùng nó?

Ngay cả lúc nãy cũng thế. Rõ ràng Park Yul-hyung nói em đã thổ huyết và lịm đi, thế mà tỉnh dậy xong là Seon Yihan lại lập tức chữa trị cho y.

"Đây là việc em phải làm. Vì em có thể làm được."

Nếu là điều có thể làm, thì bắt buộc phải làm hay sao? Giọng nói bình thản ấy cứ văng vẳng trong đầu y, để lại một câu hỏi đắng chát.

Seon Yihan là người dịu dàng bên ngoài, nhưng thực ra vô cùng cứng cỏi. Em không dễ dao động. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng luôn nói ra điều mình nghĩ.

Thế nhưng đôi khi, bước chân ấy lại không giống như đang đi bằng ý chí của chính mình. Mà giống như đang bất đắc dĩ làm điều mình không muốn.

"Hagyeon-hyung. Em nghĩ... mình cần phải qua bên kia một chuyến."

Câu nói ấy, ánh mắt thẳng thắn hướng về phía Song Hagyeon, nhưng trong mắt lại mang vẻ khó xử. Không phải là 'muốn đi', mà là 'phải đi'.

Lời của Seon Yihan, nghe như thể ẩn chứa một lý do khác.

Nếu ngẫm lại thì mọi chuyện vừa rồi đều như vậy cả. Dù nơi đây hẳn là lần đầu em đặt chân đến, Seon Yihan lại cứ như thể đã biết sẵn lối đi, bình tĩnh bước vào màn đêm không chút do dự.

"Em sẽ quay lại ngay."

Khi nghe em nói vậy, y đã chẳng thể cản được.

Vì Song Hagyeon không biết Seon Yihan đang nghĩ gì, càng không hiểu được hoàn cảnh của em, nên không thể tùy tiện xen vào quyết định của em. Nếu em nói sẽ đi theo con đường của mình, thì ngoài việc đứng bên cạnh, ycòn có thể làm gì?

Rốt cuộc, Song Hagyeon chỉ có thể dựng vòng bảo hộ xung quanh, rồi trơ mắt nhìn Seon Yihan bay lên không trung, biến mất vào trong bóng tối.

Và rất lâu sau đó, Seon Yihan bất ngờ rơi xuống từ trên cao.

Cơ thể y phản ứng trước cả khi kịp suy nghĩ. Song Hagyeon lao tới, đón lấy cậu. Cơ thể trong vòng tay y cứng ngắc vì căng thẳng.

Seon Yihan từ từ ngẩng lên nhìn y. Biểu cảm lộ ra trên gương mặt cậu...

"Hyung ơi."

Tiếng gọi của Seon Yihan kéo y trở lại thực tại. Em ngước nhìn y, nhoẻn miệng cười hiền. Khăn tay nhuốm máu đã được gỡ bỏ.

"Dừng lại rồi á. Em không chảy nữa đâu."

"...Ừ."

Song Hagyeon nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay từ tay Seon Yihan, rồi gọi ra một chiếc khăn sạch khác.

Y thả vài loại thảo dược dịu mùi vào nước mát, thấm đều vào khăn. Khi nước thấm đến vừa đủ, Song Hagyeon vắt nhẹ nó trên không trung, rồi hỏi.

"Em có đau chỗ nào không?"

"Không sao đâu ạ."

"...Nhắm mắt lại một chút thôi."

"Tại sao ạ?"

Dù miệng hỏi đầy thắc mắc, Seon Yihan vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Hàng mi dài khẽ cụp xuống. Làn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc đen lay động. Gương mặt bình thản ấy trông như đang ngủ yên trong giấc mơ dịu dàng.

Bàn tay Song Hagyeon, không biết tự lúc nào, khẽ siết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com