Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.「Chìm vào giấc ngủ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi mỉm cười nhẹ về phía Raen rồi tiếp lời.

"Vậy em cũng sẽ cố gắng hơn nữa."

Buông tay gã ra, tôi quàng chiếc áo choàng lên vai gã. Tấm áo khẽ phấp phới theo gió rồi nhẹ nhàng phủ lên người Raen. Mãi đến lúc ấy, lòng tôi mới thấy nhẹ nhõm phần nào.

Từ khi tôi nghiêng người về phía gã, Raen trông có vẻ hơi cứng lại. Gã hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nắm lấy bàn tay trống không của tôi.

"Yihan không cần cố gắng hơn đâu. Bây giờ cũng đã đủ lắm rồi."

Tôi cảm nhận được lực siết nhẹ trong tay Raen. Giọng gã nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, những lời nói tiếp theo chầm chậm cất lên.

"...Đủ rồi. Chỉ cần được ở bên nhau thế này thôi."

Trên gương mặt Raen khi ngước lên nhìn tôi, một nụ cười mờ nhạt như sắp tan biến khẽ thoảng qua. Trong đó, dường như chất chứa một nỗi niềm phức tạp mà tôi không thể đọc thấu.

'Chỉ cần được ở bên nhau thôi là đủ'... rốt cuộc là có ý gì?

Có lẽ, đâu đó trong lòng, Raen đã định sẵn việc cứu rỗi thế gian là một thứ tham vọng quá đỗi viển vông, giống như tôi khi nãy. Vì vậy, gã mới nghĩ rằng chỉ cần thế này là đủ.

Cũng phải thôi. Việc mà suốt bao đời nay vẫn luôn chọn ra các dũng sĩ, suy cho cùng, là vì chưa ai từng cứu được thế gian cả. Nghĩ rằng mình có thể làm được ở đời này, dĩ nhiên sẽ khiến người ta cho là đang ôm lấy tham vọng.

'Nhưng không phải vậy. Vì lần này, có em ở đây.'

Tôi không thể trực tiếp xông pha, chỉ có thể hỗ trợ từ bên cạnh. Nhưng họ thì khác. Họ là những người luôn bước về phía trước. Tất cả đều là những khả năng, là tiềm năng để thay đổi mọi thứ.

Thế nên, ta không nên tự vạch ra giới hạn ngay từ đầu.

"Raen-hyung. Anh thật sự nghĩ chỉ cần thế này là đủ à?"

"...Ừm, Yihan à."

"Em thì không nghĩ vậy."

"..."

Raen cắn chặt môi. Khi đôi môi bị mím lại đến mức chuyển sang đỏ, giọng gã run rẩy cất lên.

"Em... biết anh đang nói về điều gì không?"

Ánh mắt gã hướng về tôi, trên mặt là một nụ cười nhạt, giống như đang chắc chắn rằng tôi sẽ không hiểu được. Thế nhưng, trong đôi mắt ấy lại đọng một tầng sâu thăm thẳm không lời.

Chẳng lẽ tôi đã hiểu sai từ đầu? Nếu chỉ xét theo mạch đối thoại vừa rồi thì ngoài ý đó ra, dường như không còn cách hiểu nào khác. Tôi ngập ngừng đáp.

"Anh đang nói về việc... cứu lấy thế gian, đúng chứ ạ?"

Raen cúi gằm đầu xuống. Bàn tay đang siết chặt tay tôi như một sợi dây chun bất chợt đứt phựt, mất hết lực.

"...Vậy ra là thế à."

Tôi nghe thấy gã thì thầm như vậy. Trước khi tôi kịp phản ứng, Raen đã nhẹ nhàng ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt gã là một nụ cười rạng rỡ. Là nụ cười trong trẻo nhất mà tôi từng thấy ở Raen.

"Vậy là em biết rồi. Vì em nói thế nên, nhất định anh sẽ cứu lấy mọi thứ."

Tiếng củi cháy lách tách vang lên sau lưng tôi. Không gian xung quanh như bừng sáng. Mái tóc Raen ánh lên sắc đỏ như đang bốc cháy, gương mặt cũng như được ánh lửa nhuộm hồng.

Cuộc trò chuyện vừa rồi có lẽ hơi lệch tông, nhưng cả tôi và Raen đều đã mãn nguyện, vậy thì cũng tốt rồi.

Hơi ấm từ đống lửa sau lưng chầm chậm lan tỏa. Một đêm mùa đông ấm áp đang trôi qua.

~

Thời gian cứ thế trôi đi.

Mọi người bận rộn chạy đi khắp nơi, có người thậm chí vắng mặt đến vài ngày. Dù vậy, lúc nào cũng sẽ có ít nhất một người ở lại nơi này.

'Đó có lẽ là bởi tại tôi.'

Nếu không thì chẳng có lý do gì để họ áp dụng cách làm kém hiệu quả như vậy. Nghe nói mỗi người đều có một vai trò riêng, nên nếu thiếu một ai thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tổng thể sức mạnh.

Dẫu vậy, ai cũng có thể dùng ma pháp ở mức độ nào đó. Việc phân chia vai trò là bởi họ có loại phép chuyên dùng chính.

"Thế nên, Yihan-ah. Đừng lo quá nhé. Từ trước đến giờ, bọn anh vẫn thường đi một mình mà."

Tôi nhớ lại lời Park Yul từng nói. Trong đôi mắt xanh nhạt dịu dàng ấy chẳng hề vương chút mỏi mệt nào. Mặc dù có lẽ anh là người bận rộn nhất.

Nghe nói Park Yul phụ trách tấn công tiền tuyến và xử lý ma vật sau giao tranh.

Raen thì dùng ma pháp tấn công diện rộng, còn Song Hagyeon chuyên phân tích hành động của ma vật và ghi chép lại. Ngoài ra, y cũng phụ trách tấn công những con ma vật lẻn đến gần từ các kẽ hở.

Min Joohyuk thì đảm nhiệm vai trò phòng thủ. Hắn dùng ma pháp tạo kết giới phòng ngự xung quanh, đồng thời triển khai cả ma pháp trói buộc để giam giữ ma vật.

...Ma pháp trói buộc?

"Ê, Min Joohyuk."

Tôi quay đầu gọi hắn, người đang ngồi ngay bên cạnh.

Hắn đang ngồi khoanh tay trên ghế, cạnh chiếc giường nơi tôi đang bị quấn trong chăn từ đầu đến chân.

Tôi lên tiếng hỏi hắn.

"Khi nào thì ông mới chịu thả tôi ra?"

Khoé môi Min Joohyuk nhếch lên, nở một nụ cười gian xảo.

"Đến lúc ông chịu ngủ thì thôi."

Giọng điệu nhẹ hẫng, nhưng nhìn cái cách hắn không hề có ý định rời khỏi chỗ đó thì rõ ràng chẳng phải nói đùa hoàn toàn.

Tất nhiên, tôi cũng không thấy khó chịu gì. Không hiểu sao lại có thể quấn chăn êm đến mức dễ chịu thế này. Nhưng cứ bị trói thế này mãi thì cũng hơi kỳ cục.

Tôi bồn chồn hỏi hắn.

"...Tại sao chứ?"

"Ông nghĩ tại sao nào?"

Tôi cũng lờ mờ đoán được. Chuyện xảy ra chưa lâu. Giọng hắn gọi tôi đầy vội vã và bàn tay mạnh mẽ siết lấy cổ tay tôi vẫn còn hằn rõ trong trí nhớ.

"Nếu là vì chuyện đó thì... ngay cả khi tôi ngủ rồi, ông cũng đâu có thả tôi ra."

"Ừm, đoán đúng rồi đấy. Cứ để vậy vài hôm đi, Seon Yihan."

"...Không cần phải làm đến mức này đâu."

"Sao? Ông thấy khó chịu hả?"

"Không, không phải vậy..."

"Vậy thì tốt rồi. Tôi đã tính toán cả đấy."

Hắn tính toán cái gì mới được chứ? Chẳng lẽ cái này cũng là một dạng của ma pháp trói buộc?

Dù cố đến mấy, tôi cũng không thể gỡ được chăn ra. Chỉ chừng đó thôi đã đủ để thấy lời gã nói có phần đáng tin. Vừa nghĩ đến đó, tôi khẽ lắc đầu. Dẫu sao thì, hắn cũng không thể dùng tới cả ma pháp, đúng không?

"Min Joohyuk, này... cái này chẳng lẽ là pháp thuật...?"

"Hả? Cái gì cơ?"

Tôi ngước nhìn khuôn mặt Min Joohyuk đang cười nhẹ như thường ngày. Không thể nào là pháp thuật được... nhỉ? Nếu thật sự đang bị mắc kẹt trong một loại pháp thuật trói buộc nào đó thì... cảm giác cũng hơi kỳ cục đấy.

Đôi khi, không biết lại là lựa chọn tốt hơn. Tôi thôi không hỏi nữa, lắc đầu, rồi đổi chủ đề.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, Min Joohyuk."

"Sao ông lại chắc thế?"

"Trước giờ chưa từng xảy ra như vậy."

"Nhưng ông có nhớ gì đâu, Seon Yihan."

"Thì bởi vậy mới càng ổn chứ sao? Dù sao cũng là chuyện tôi chẳng hề biết."

Min Joohyuk nhìn tôi chằm chằm, rồi chìa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán tôi.

"Nếu ông không nói câu đó, cái lo của tôi sẽ được vơi bớt một nửa rồi."

Ánh mắt Min Joohyuk dừng lại ở cổ tôi một lúc, rồi hắn cất tiếng.

"Vậy thì tôi sẽ tháo nó ra. Nhưng ông cho tôi ở lại bên cạnh lúc ngủ được không?"

"...Ngay từ đầu đây mới là chuyện cốt lõi đúng không?"

"...Ông lớn thật rồi ha, Seon Yihan. Thế, câu trả lời là gì?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, cười khúc khích, rồi lại đưa ánh mắt trượt xuống. Tôi không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cái băng gạc quấn quanh cổ tôi, gương mặt hắn lại trầm xuống như thể là chuyện lớn lao gì lắm.

Phải rồi. Min Joohyuk như vậy... cũng là vì chuyện xảy ra mấy hôm trước.

Khi đó, tôi còn chưa hiểu tình huống cụ thể là gì. Đến lúc tôi thực sự tỉnh lại và lấy lại tinh thần thì mọi chuyện đã được dọn dẹp gọn gàng rồi.

Khi nghe tôi bảo mình không nhớ gì cả, Min Joohyuk cũng chẳng giải thích kỹ hơn. Nhưng qua những gì hắn kể sơ qua, hình như cũng chẳng phải chuyện nghiêm trọng đến thế.

Thỉnh thoảng nằm mơ thấy ác mộng cũng đâu phải chuyện gì lạ. Làm gì có ai luôn nằm trong những giấc mơ đẹp.

Dĩ nhiên, Min Joohyuk thì không nghĩ vậy.

~

Chuyện đó là vào không lâu trước đây. Hôm ấy là ngày Min Joohyuk quyết định ở lại trong lều.

Hắn đẩy cậu trông có vẻ mệt mỏi, vào trong giường rồi bước ra ngoài. Sau đó ngồi phịch xuống khúc gỗ cạnh đống lửa.

Min Joohyuk vươn vai một cái rồi nằm ngửa xuống, như trượt người về phía sau. Trên bầu trời đêm không một vì sao, chỉ có khoảng không tối đen trải rộng trong mắt hắn.

'Seon Yihan, sao cậu lúc nào cũng mau kiệt sức vậy chứ.'

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt trắng bệch của cậu, người không ít lần đã ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ như bị ngất. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ chắc do cậu yếu, nhưng để ý kỹ thì thấy hình như cơ thể Seon Yihan cũng chẳng ổn chút nào.

Ấy vậy mà cậu lại chưa từng chịu thừa nhận, nên hắn không thể rời mắt khỏi cậu được. Như ngay lúc nãy, nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu dù sắc mặt tái nhợt, hắn lại một phen bối rối.

Seon Yihan chưa bao giờ biết cách nhìn nhận bản thân một cách khách quan. Không chỉ về sức khỏe, mà cả những lời mình buột miệng nói ra cũng vậy.

Trước đây từng bảo ghét phải ở một mình trong bóng tối, vậy mà vừa hỏi 'có cần tôi ở lại bên cạnh khi ngủ không', cậu lại lắc đầu. Thậm chí còn muốn lờ chuyện đi cho qua.

"Chờ đã, Min Joohyuk. Ông định đi đâu? Phải ngủ tí đi chứ."

Ngay khoảnh khắc Min Joohyuk định bước ra khỏi lều, cậu khẽ giữ lấy vạt áo hắn. Giọng nói rất khẽ, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự cứng cỏi không thể phủ nhận.

Hắn để lại một câu chúc ngủ ngon rồi vội vã bước ra ngoài. Bởi lần trước, cậu cũng đã từng ru hắn ngủ rồi lẻn đi một mình. Không thể để chuyện đó lặp lại nữa.

'Giờ chắc ngủ rồi nhỉ.'

Hắn bật dậy. Làn không khí lạnh lướt nhẹ qua mặt, khiến tâm trí đang mơ màng cũng tỉnh táo hẳn.

Song Hagyeon từng nói, thỉnh thoảng cậu lại sốt giữa đêm. Khi còn dùng chung phòng, y thường phải kiểm tra tình hình của cậu vào lúc rạng sáng.

Mà kể từ khi đến đây thì không chỉ có vậy. Có lần, Park Yul còn thấy cậu ho ra máu một mình trong lều. Tóm lại, không thể để cậu ở lại một mình được.

Hắn quyết định phải kiểm tra xem tình trạng cậu thế nào. Và rồi bước chân hướng về phía lều.

Soạt. Hắn vén tấm vải nơi cửa lều lên và bước vào trong. Không khí ấm áp bên trong nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân hắn.

Seon Yihan đang nằm yên trên giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Khuôn mặt nhăn nhó, thấm đẫm mồ hôi lạnh.

"Này, Seon Yihan! Tỉnh dậy đi."

Min Joohyuk lập tức lay cậu. Cơ thể nhẹ bẫng của cậu lắc lư theo nhịp tay hắn, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn Seon Yihan lả đi như vậy, rõ ràng là đang ngủ rất sâu.

Hắn cẩn thận đỡ lấy cổ, dựng cậu ngồi dậy. Tấm lưng ướt đẫm vì mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ cậu bị bệnh gì nặng sao? Hắn đặt tay lên trán Seon Yihan, nhưng lại không thấy nóng đến mức đáng lo.

Vậy thì... có lẽ là đang mơ một giấc mộng xấu chăng? Có phải vì vậy mà lúc nào tôi cũng trông mệt mỏi?

"Khụ."

Đúng lúc ấy, cậu khẽ ho một tiếng như thể vừa bật ra được hơi thở bị nghẹn lại.

Tưởng rằng cậu đã tỉnh, nhưng rồi đầu Seon Yihan lại gục xuống. Mái tóc đen hơi ướt mồ hôi rũ xuống, khẽ rung động.

Một tiếng thì thầm đứt đoạn thoát ra, yếu ớt và mơ hồ.

"...Tại sao... Tại sao lại là tôi..."

"Seon Yihan, tỉnh táo lại đi."

Cậu từ từ đưa tay lên, chạm vào cổ mình. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, như muốn bật khóc. Âm thanh nghẹn ngào khẽ rỉ ra, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, trước khi hắn kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

"...Hức... Xin... xin đợi một chút..."

Cậu hổn hển hít vào một hơi, rồi bất chợt đưa tay siết lấy cổ mình, cào mạnh xuống như muốn xé toạc ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như đang tuyệt vọng chống lại một thứ vô hình đang siết lấy cổ họng mình.

Hắn vội vàng giữ lấy tay cậu. Cổ tay gầy guộc dễ dàng lọt thỏm vào lòng bàn tay hắn. Tim hắn chùng xuống. Những ngón tay rơi thõng xuống, và từ đó, máu đã rịn ra, nhuộm đỏ.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn một cách chậm rãi. Ánh mắt đờ đẫn, mờ đục, tựa như màu xanh nhạt của buổi sớm mai—không còn tiêu cự, chẳng có điểm dừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com