Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.「Nơi để cậu tựa vào」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Seon Yihan trông vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc ngủ.

Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, chớp mắt chậm rãi. Một giọt nước mắt lớn lăn dài xuống má.

Trên làn da trắng muốt bên dưới cổ, đã có vết máu đỏ sẫm hằn lên rõ rệt. Dù hắn đã vội vàng rút tay cậu lại, nhưng chẳng rõ cậu đã cào mạnh tới mức nào, lớp da mỏng manh ấy đã bị rách sâu.

"Seon Yihan. Này, tỉnh dậy đi."

Hắn buông cổ tay gầy guộc đang nắm lấy, vỗ nhẹ vài cái lên vai cậu. Sao cậu lại như chẳng có chút ý thức nào thế này?

Min Joohyuk cẩn thận vuốt lên gò má đã đỏ bừng vì khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã, làm ướt cả lòng bàn tay hắn.

"Chỉ là mơ thôi. Bây giờ ông ổn rồi."

Min Joohyuk ôm lấy Seon Yihan, khẽ vỗ lưng cậu. Cậu yếu ớt tựa vào hắn. Biểu cảm thì lơ đãng như chẳng có gì, nhưng từ thân thể mảnh khảnh kia lại truyền đến những cơn run khe khẽ.

Hắn dùng phép thuật hâm nóng lại lớp áo đã lạnh ngắt vì mồ hôi, rồi nhẹ nhàng mở lời. Tốt nhất nên hỏi khi cậu vẫn còn mơ màng, bởi một khi tỉnh táo lại, chắc chắn cậu sẽ không muốn kể ra.

"Cậu mơ thấy gì vậy?"

"...Tôi..."

Câu trả lời của Seon Yihan lạc lõng như tiếng thì thầm.

"Tôi... phải làm điều gì đó..."

Giọng nói tắt lịm dần. Đến đó thì cậu ngậm chặt miệng lại. Cái đầu đang tựa lên vai hắn lắc khẽ. Trán cậu áp lên vai hắn, nóng hơn khi nãy một chút.

"...Tôi không biết nữa."

"Không sao đâu. Đừng khóc nữa. Nếu khóc thêm là ông sẽ sốt mất, Seon Yihan."

"...Tôi không khóc..."

Ngay cả tỉnh táo còn chưa xong mà đã đáp thế này... Có lẽ câu 'không sao' đã trở thành phản xạ vô thức với cậu rồi.

Min Joohyuk cảm thấy dù có hỏi thêm cũng không nhận được câu trả lời nào, nên chỉ lặng lẽ vỗ về lưng Seon Yihan. Không rõ đã trôi qua bao lâu, thân thể cậu bất chợt khẽ giật lên.

"Này, Seon Yihan. Ông tỉnh rồi à?"

"...Hở?"

Cơ thể từng tựa vào Min Joohyuk dần tách ra. Seon Yihan ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt hắn.

Cậu vẫn trông có vẻ ngái ngủ, nhưng trong ánh nhìn đã rõ ràng hơn trước. Quầng mắt đỏ hoe, dấu lệ vẫn còn vương lại trên gò má.

"Cổ ông có đau không?"

Nghe hắn hỏi vậy, Seon Yihan đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào cổ mình. Vết máu vẫn còn in lên tay cậu.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình, ngơ ngác như chẳng thể hiểu nổi. Khi cậu lại định đưa tay lên chạm vào cổ, Min Joohyuk vội nắm lấy cổ tay ấy.

"Đừng chạm vào."

"Không đau... Nhưng sao lại..."

Đôi mắt hướng về phía hắn bối rối run rẩy. Cậu hoàn toàn không nhớ gì cả.

Min Joohyuk không chắc mình có nên kể lại mọi chuyện cho cậu hay không. Nếu cậu đã quên sạch đến mức này, có lẽ đó chẳng phải chỉ là một giấc mơ. Có thể là một ký ức bị chôn vùi sâu đến mức chính bản thân cũng muốn lãng quên.

Dù vậy, để giải thích về vết thương trên cổ, ít nhất hắn cũng cần nói cho cậu biết chút ít. Min Joohyuk cố giữ bình tĩnh hết mức để không khiến cậu hoảng sợ. Vừa dứt lời, Seon Yihan đã mở miệng như thể tỉnh ngộ.

"...À ha."

À ha? Chỉ thế thôi sao? Seon Yihan nhún vai như chẳng có gì quan trọng, rồi chầm chậm nằm xuống chỗ ngủ.

"Này, Seon Yihan. Ngồi dậy chút đi."

"Cho tôi ngủ thêm một chút..."

"Nào. Cái này không mất nhiều thời gian đâu. Chỉ cần xử lý xong vết thương là ông được ngủ liền nè."

Min Joohyuk chỉ mong cậu đừng quá hoảng loạn, nhưng phản ứng bình thản thế này lại khiến hắn hoang mang hơn.

Nhìn kỹ thì, Seon Yihan dường như chẳng mấy quan tâm đến bản thân. Trong khi cậu luôn cẩn thận dùng trị liệu cho họ...

Hắn đỡ cậu ngồi dậy, triệu hồi các dụng cụ cần thiết để băng bó. Seon Yihan chỉ lặng lẽ nhìn lên lọ thuốc lơ lửng trong không khí.

Khi Min Joohyuk lau sạch lớp máu đã đông lại, vết thương hiện rõ. Hắn cẩn thận thoa thuốc rồi quấn băng trắng quanh cổ cậu. Chiếc cổ mảnh khảnh ấy lại càng nổi bật hơn.

Chắc hẳn là rất rát, vậy mà Seon Yihan không cau mày lấy một lần. Trong suốt quãng thời gian hắn băng bó, cậu vẫn đối mắt, giọng ngái ngủ vang lên khe khẽ.

"Ông sao vậy... Tôi ổn mà. ...Tôi chẳng nhớ gì cả."

Chính vì không nhớ nên mới là vấn đề. Và việc nghĩ rằng 'vì không nhớ nên ổn rồi' mới thật sự nguy hiểm.

Quá khứ không phải thứ trôi đi nhẹ nhàng. Nó lặng lẽ tích tụ như đám mây đen nặng nề treo trên đầu, đè ép người ta bằng sức nặng vô hình. Dù có nhớ hay không.

Rồi sẽ đến lúc những cảm xúc bị kìm nén từ dòng thời gian ấy vỡ òa. Là nỗi đau, là hối tiếc, là đủ mọi điều. Và người ta chỉ còn cách đứng giữa cơn mưa ký ức ấy, đắm chìm, rồi gục ngã.

Nhưng nếu ngay cả lý do cũng không thể nắm bắt, thì cái cảm giác lạc lối trong sự sụp đổ đó sẽ đáng sợ biết bao. Có lẽ chính vì thế, Seon Yihan mới cố chấp lảng tránh đến vậy.

Min Joohyuk nhìn cậu với một nỗi trĩu nặng khó gọi tên. Seon Yihan vẫn đang quan sát vẻ mặt hắn, khẽ hỏi.

"Ông hoảng đến vậy luôn...?"

"Seon Yihan này. Ông không rõ cái nào mới là quan trọng hả."

Nghe hắn nói, Seon Yihan ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Dù rõ ràng đây không phải chuyện gì cần đắn đo lâu đến thế.

Cái cách cậu thờ ơ với chính mình... có lẽ là vì cậu biết, mình không đủ sức gánh lấy nó.

Nếu đã chôn sâu quá lâu, sợi chỉ ký ức ấy hẳn đã không còn thấy được điểm bắt đầu.

Nhưng rồi... cậu sẽ chịu đựng được đến bao lâu? Cho đến khi sụp đổ hoàn toàn trong mớ cảm xúc hỗn loạn vô danh ấy?

Sau một hồi nghiền ngẫm, Seon Yihan nghiêng đầu, hỏi bằng giọng lơ ngơ.

"Min Joohyuk. Ông cũng buồn ngủ...?"

"...Ừ. Ngủ đi, ngủ đi."

Nếu suy nghĩ lâu như vậy mà kết luận chỉ là thế này, thì cũng chẳng ngạc nhiên nữa. Cậu còn chẳng nghĩ rằng hắn đang lo cho cậu.

Min Joohyuk nhẹ nhàng đỡ lấy vai Seon Yihan, ép cậu nằm xuống. Cậu thuận theo bàn tay hắn mà ngả người, không chút kháng cự. Đôi mắt dõi theo vẫn long lanh ánh nước, trong suốt như sắp khóc đến nơi.

Hắn cúi xuống, thì thầm.

"Ông không thấy sợ?"

"...Ừm."

Min Joohyuk đã đoán trước được câu trả lời này. Dù vậy, hắn vẫn mong sẽ không phải nghe nó.

Hắn xoa nhẹ mái tóc Seon Yihan. Mái tóc từng ướt đẫm mồ hôi đã khô ráo tự lúc nào.

"...Ngủ ngon nhé, Seon Yihan."

"...Ông cũng vậy."

Chiếc băng trắng quấn quanh cổ cậu lại đập vào mắt Min Joohyuk.

Hắn bỗng nghĩ... Giá như cậu đừng gục ngã một mình với gương mặt dửng dưng ấy. Giá như cậu đừng ngoảnh mặt làm ngơ với chính mình.

Min Joohyuk không biết làm thế nào để gỡ bỏ lớp bụi thời gian tích tụ quanh cậu. Vì chính hắn cũng từng bị quá khứ đè nặng.

Những cơn ác mộng lúc nửa đêm, những ký ức như vết sẹo chẳng thể liền... hắn hiểu rõ chúng. Dù bây giờ đã là chuyện từ rất lâu, dù khi ấy hắn có những người để tựa vào, hắn vẫn đau đớn, vẫn day dứt, vẫn thỉnh thoảng nhớ lại.

Còn Seon Yihan, ở ngôi đền đó, cậu có từng có ai để vươn tay đến không?

Min Joohyuk biết, chỉ cần có một nơi để tựa vào, thì dù đau đến mấy, người ta cũng sẽ không gục ngã hoàn toàn.

Nên nếu một ngày nào đó, ký ức mà cậu đã chôn giấu trỗi dậy và tràn qua, hắn muốn mình sẽ là nơi để cậu tựa vào.

Ít nhất cho đến khi ngày ấy đến, hắn sẽ ở bên cạnh cậu. Bên cạnh cậu, người đang trôi giữa dòng quá khứ mà không biết lý do. Và dù là bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng sẽ đỡ lấy cậu.

Vì thế, xin cậu đừng một mình chống chọi với thời gian ấy nữa.

Gương mặt ngủ say của Seon Yihan hiện ra trước mắt, Min Joohyuk siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng.

Tim hắn chợt nhoi nhói. Dường như cảm giác đó vẫn còn rõ ràng nơi đầu ngón tay. Như thể dư âm của những giọt lệ nóng rơi xuống vẫn còn đọng mãi không tan.

~

"Bao giờ ông mới cởi cái này ra cho tôi?"

Seon Yihan hỏi, giọng run run, khi bản thân đang bị quấn chặt trong chăn.

Từ sau chuyện đó, Seon Yihan vẫn cố chấp giữ lập trường rằng mình muốn ngủ một mình. Thậm chí mỗi lần chuẩn bị đi ngủ, cậu đều đòi hắn nằm lên giường trước, như thể phải dỗ cho hắn ngủ bằng được. Chính điều này khiến hắn chẳng rõ cậu có làm vậy với mấy hyung khác không.

Min Joohyuk khẽ chọc vào má cậu. Làn da mềm nóng lập tức lõm xuống theo đầu ngón tay.

"Này, Min Joohyuk."

Cậu cuộn tròn trong chăn, không cử động nổi, nên cố gắng hạ giọng cho trầm xuống, kiểu như đang nghiêm túc lắm vậy. Dù còn xa lắm mới ra dáng, nhưng chí ít cũng nên ghi nhận tinh thần cố gắng.

Mắt Seon Yihan đã bắt đầu lim dim, có vẻ sắp ngủ rồi. Cũng đến lúc nên dừng trò đùa này lại.

Cũng đúng thôi, việc có người nằm cạnh khi ngủ đôi lúc khiến người ta khó chịu. Cậu đã nói không thích, nên hắn cũng không còn cách nào. Chỉ có thể thỉnh thoảng ghé qua xem cậu thế nào.

Min Joohyuk nhẹ nhàng gỡ lớp chăn đang cuốn quanh người cậu ra rồi đắp lại cho ngay ngắn. Khi ấy, hắn nghe giọng cậu khẽ vang lên, trầm lắng như vương mùi buồn ngủ.

"Nếu ông muốn ở lại thì cứ ở lại thôi. Thật ra... tôi cũng chẳng bận tâm lắm đâu..."

Seon Yihan lười nhác nhắm mắt lại, thì thầm nói tiếp.

"Có gì vui đâu mà cứ ở bên cạnh. Cơ mà khi nào ông mới chịu ngủ thế? ...Không mệt à?"

Cậu lẩm bẩm như mơ màng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lạ thật, sao lúc nào Seon Yihan cũng có thể ngủ say nhanh đến thế?

Min Joohyuk ngồi lại xuống ghế, lặng lẽ. Vì cậu đã bảo không sao nếu hắn ở bên, dù chỉ là lời nói trong mơ, nên cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"Tôi đâu ở lại chỉ để cho vui."

Hắn thốt lên câu trả lời muộn màng. Giọng nói bé nhỏ, chẳng ai nghe thấy, lặng lẽ hòa tan vào tiếng thở đều đặn của cậu. Hắn nhẹ vuốt mu bàn tay cậu, đầy dịu dàng.

Min Joohyuk vốn rất giỏi chờ đợi. Chỉ cần cậu chủ động vươn tay, thì cho dù là bao lâu đi nữa, hắn cũng sẽ ngồi đây mà đợi.

~

Một lúc sau, tôi bừng tỉnh, đôi mắt mở to.

'Đã bao lâu rồi nhỉ?'

Có lẽ vì ngủ say không mộng mị nên cơ thể cũng nhẹ bẫng. Chiếc chăn từng quấn quanh người tôi giờ đã được đắp gọn gàng. Cuối cùng Min Joohyuk cũng chịu tháo ra cho tôi.

'Khoan đã... Min Joohyuk?'

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Hắn đang tựa người vào chiếc ghế ngay bên cạnh giường, khoanh tay, đầu cúi nhẹ, dường như đã thiếp đi.

Không thể tin được. Hắn thật sự ở ngay bên cạnh suốt thời gian qua? Rõ ràng có tới hai cái giường mà hắn lại chẳng thèm dùng đến.

'Nằm vậy thì càng mệt thêm thôi mà.'

Dù vậy, tôi không nỡ gọi hắn dậy. Hắn trông quá mệt, có lẽ nên để ngủ thêm một chút thì hơn.

Tôi lấy chiếc chăn để trên bàn, khẽ phủ lên vai và đầu gối hắn. Bình thường chỉ cần động nhẹ là hắn tỉnh ngay, nhưng có vẻ lần này thực sự kiệt sức rồi.

Tiếng thở nhịp nhàng của Min Joohyuk nhẹ nhàng lan vào khoảng không tĩnh lặng. Tôi ngồi dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn gương mặt hắn. Hắn ngủ say, biểu cảm yên tĩnh như chẳng mộng mị gì.

'Hắn đã nói là mình gặp ác mộng...'

Tôi thật sự chẳng nhớ gì cả.

Nhưng có lẽ như thế lại tốt hơn? Cần gì phải nhớ những cơn ác mộng làm gì. Với lại, nếu đã quên hết rồi, thì cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.

Tôi giơ tay, tháo lớp băng quấn quanh cổ. Ngón tay khẽ lướt qua chỗ đó. Cảm giác lạ lẫm của vết thương đang lành lan ra dưới đầu ngón tay. Làn da sượt qua mà chẳng thấy đau gì cả.

'Không cảm thấy đau đớn...'

Điều đó cũng tốt mà. Bởi chẳng còn vết thương nào khiến tôi đau được nữa. Dĩ nhiên, ngoại trừ những hình phạt của hệ thống.

"Đúng không, Min Joohyuk? Như vậy cũng tốt rồi còn gì."

Tôi thì thầm, khẽ đến mức chỉ như làn gió. Hắn vẫn đang ngủ say, chẳng đáp lời. Câu hỏi của tôi chỉ lửng lơ trôi trong khoảng không rồi tan biến.

Những ác mộng chẳng thể nhớ, những vết thương chẳng thấy đau. Cuối cùng chẳng còn gì xấu xa để lại trong tôi cả. Vậy mà sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang đau lòng đến vậy?

Tôi trượt người, nằm lại xuống giường. Chiếc chăn dưới lưng vẫn mềm mại như cũ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của Min Joohyuk.

Đúng lúc ấy, hắn mở to mắt. Ánh nhìn của chúng tôi chạm thẳng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com