Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.「Gần đây」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ánh mắt màu nâu nhạt phản chiếu hình bóng tôi. Min Joohyuk đang lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi, người đang nằm trên giường.

"Min Joohyuk, dậy rồi à?"

Hắn chớp mắt như thể đang xua tan cơn buồn ngủ. Rồi sau khi lướt tay qua mặt một cách qua loa, hắn liếc nhìn chiếc chăn đang phủ trên đầu gối mình và khẽ mở miệng.

"Seon Yihan... cái này, ông đắp cho tôi lúc nào vậy...?"

"Còn ông, tại sao lại không ngủ trên giường mà cứ nằm vạ vật ở đấy?"

Dù chỉ là chợp mắt một lát, nằm thoải mái chút thì vẫn hơn. Tôi hỏi khá nghiêm túc vì lo lắng cho hắn, nhưng Min Joohyuk chỉ trả lời nhẹ tênh, như thể đang cố tình lảng tránh.

"Tôi có ngủ đâu."

Khả năng diễn đạt của hắn đúng là đáng nể. Nếu đã vậy, tôi cũng chẳng thiếu lời để đáp lại.

"Thật à? Vậy ông đã nghe tôi nói gì rồi?"

"...Hả?"

"Nghe rồi mà sao không trả lời?"

Tôi nói với vẻ thẫn thờ, nhưng Min Joohyuk giật bắn người khi nghe giọng tôi.

Hắn bật dậy khỏi ghế, tấm chăn trên vai trượt xuống sàn không một tiếng động. Đôi mắt hướng xuống tôi như thể hoảng hốt.

"Sao? Ông vừa nói gì cơ?"

Hắn ngồi phịch xuống mép giường. Nệm trũng xuống dưới sức nặng của hắn. Rồi bàn tay vươn tới trán tôi, nhẹ nhàng đặt lên như đang kiểm tra nhiệt độ. Giọng hắn gấp gáp.

"Tôi không biết thật á. Ông thấy khó chịu hử? Hay gặp ác mộng rồi?"

Ánh mắt hắn nghiêm túc khi chạm vào tôi.

Tôi không nghĩ hắn sẽ phản ứng thế này. Ban đầu tôi chỉ định đùa một chút thôi. Có phần áy náy, tôi bật cười ngại ngùng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay rắn rỏi đang đặt trên trán mình. Hình như Min Joohyuk hơi khựng lại trong giây lát.

"Có đâu. Thật ra cũng chẳng có gì. Nhưng ông lại đây chút."

Tôi lăn tròn một vòng để chừa chỗ trên giường. Thế nhưng Min Joohyuk cứ ngồi yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi tôi.

"Không định nằm xuống à?"

"Sao tôi phải... nằm?"

"Để được ngủ trên giường á."

Hắn tròn mắt nhìn tôi, ánh nhìn chao đảo như thể vừa bị đẩy vào một tình huống không hiểu nổi. Tôi không có năng lực đọc tâm tư qua ánh mắt đâu mà. Khẽ bật cười, tôi chống tay ngồi dậy.

"Hay là để tôi sang?"

"Đi đâu mà đi. Cứ nằm nghỉ thêm đi, Seon Yihan."

"Tôi vừa tỉnh dậy mà."

"Biết là vậy. Thế thì nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Nếu mệt thì gọi tôi."

Min Joohyuk bất lực đứng dậy, xoa đầu tôi một cái rồi quay về chiếc giường đối diện, thả người xuống nệm. Hắn nằm xuề xòa, một nửa chân vẫn còn đặt trên sàn.

Lâu lâu hắn lại chê tôi cố chấp, nhưng xét cho cùng, người cứng đầu nhất vẫn là Min Joohyuk. Hắn nên tự xem xét lại hành vi của mình trước thì hơn.

Tôi rời giường, bước đến chỗ hắn. Đứng ngay trước mặt, tôi thấy hắn tròn mắt nhìn lên, giọng lắp bắp.

"Ơ... sao thế?"

Gương mặt thường ngày luôn mang nét đùa cợt giờ lại hơi lúng túng. Trông cũng không tệ lắm nhỉ. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy vai hắn cho hắn lăn sang một bên.

Dù tôi chẳng dùng chút sức lực nào, Min Joohyuk vẫn ngoan ngoãn nghe theo bàn tay tôi.

"Này, ngủ ngon nha, Min Joohyuk."

Tôi kéo chăn đắp lên người hắn. Dù lúc trước hắn quấn tôi trong chăn như cái bánh cuốn, tôi quyết định không làm thế với hắn. Một phần là vì tôi không thể, phần khác là vì tôi nương tay cho hắn đấy.

Min Joohyuk im lặng nhìn tôi, rồi khẽ cười. Gì chứ, sao lại có cái kiểu cười như thể mình mới là người đang nương tay vậy? Tôi còn chưa kịp hết cảm giác ấm ức thì hắn đã mở miệng.

"Cảm ơn, Seon Yihan."

"Vì chuyện gì?"

Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giống hệt hắn lúc trước. Hắn chậm rãi nói tiếp.

"Chỉ là... À mà, lúc nãy ông nói gì thế?"

Ra là hắn vẫn nhớ.

Min Joohyuk nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng rực. Tôi đã bảo hắn nằm xuống để nghỉ rồi cơ mà.

Nhìn tình trạng lúc nãy thì rõ ràng hắn chẳng thể hồi phục chỉ sau một giấc chợp mắt. Tôi khẽ xoay đầu hắn, ép cho hắn nhìn thẳng lên trần nhà, rồi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng che lên đôi mắt ấy.

Min Joohyuk lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.

"...Mùi xà phòng. Ma pháp tẩy rửa giờ còn có cả mùi hương à."

"Gì cơ?"

"Không có gì. Vậy... ông đã nói gì thế?"

Tôi ước gì hắn chịu nói những lời mà tôi có thể hiểu được.

Nhưng mà nghĩ lại, hắn cũng từng lờ đi câu hỏi của tôi, vậy thì tôi không trả lời lại cũng không sao, đúng không?

Dù vậy... lần này tôi lại quyết định nương tay. Nếu để hắn ôm mối tò mò, có khi đến ngủ cũng chẳng yên.

Tôi bỏ tay ra khỏi mắt hắn, khẽ nói.

"Tôi hỏi... chẳng phải đó là điều tốt hay sao?"

"Cái gì mới là tốt?"

Nói thật thì, có lẽ đây chưa phải lúc để nói ra tất cả. Min Joohyuk dường như không nghĩ việc tôi không nhớ ác mộng, hay không còn cảm nhận được đau đớn, là điều gì tốt đẹp.

Thuyết phục hắn là chuyện để sau. Còn giờ thì nên để hắn ngủ đã. Vì thế, tôi đành trả lời lấp lửng như vậy.

"Ừm... tất cả những chuyện này."

"Bây giờ cũng thấy tốt à?"

Joohyuk hỏi bằng giọng ngái ngủ. Tôi cũng khẽ đáp lại.

"Ừ, tốt."

"Tôi cũng thấy vậy."

Tốt ở điểm nào chứ? Tôi muốn hỏi thế, nhưng không hé môi thêm lời. Thấy tôi im lặng, Min Joohyuk cũng không tiếp tục nói nữa.

Không lâu sau, hơi thở đều đều vang lên. Hắn lại ngủ thiếp đi.

Lúc trước, nhìn tôi đang ngủ, hắn cũng mang tâm trạng thế này sao? Nhìn gương mặt Min Joohyuk lúc ngủ yên lành, không hiểu sao trong lòng tôi cũng dịu lại.

Tôi kéo nhẹ tấm chăn đắp cho Min Joohyuk. Vải mềm và ấm quấn lấy tay tôi.

Bên ngoài chắc vẫn là màn đêm tĩnh lặng. Lạnh lẽo, tối tăm, một bóng đêm sâu thẳm đến mức không nhìn rõ nổi trước mắt.

Nhưng nơi này thì không lạnh, cũng chẳng cô đơn. Dẫu cùng là đêm, mà lại khác nhau đến thế.

Thời gian như đang chầm chậm trôi đi.

~

Trời trở lạnh rõ rệt.

Mỗi ngày trôi qua thì thấy dài lê thê, vậy mà khi ngoảnh lại đã gần hết năm. Chớp mắt một cái, đã đến cuối năm rồi.

Soạt. Tôi nhẹ nhàng vén màn lều lên. Phải lẻn ra ngoài mà không để ai phát hiện.

Từ sau lần tôi mộng du rồi để lại vết thương trên cổ, mọi người lo lắng đến mức gần như không rời tôi nửa bước, dù là ban ngày hay lúc tôi đi ngủ. Nhưng cứ như vậy thì hơi bất tiện.

'Còn phải xả thanh trị liệu nữa.'

Ai nấy đều mang theo đầy vết xước nhỏ, khiến thanh hồi phục của tôi tích tụ quá nhiều. Để tiêu hao nó, tôi cần phải nôn ra máu, một cảnh tượng chẳng ai muốn chứng kiến.

Họ đã lo lắng vì những vết thương chẳng đáng gì, nếu thấy tôi phun máu, chắc chắn sẽ trở thành chuyện lớn.

Nên lần này, tôi đã kiên quyết bảo rằng muốn ngủ một mình. Đây là cơ hội duy nhất để lẻn ra ngoài.

'Không có phép thanh lọc không khí à?'

Nếu có, thì dù ở trong lều tôi cũng có thể nôn ra máu mà không để lại dấu vết. Nhưng nếu hỏi Raen về phép đó hay bảo gã vẽ cho một lá, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Raen rất nhạy những chuyện này.

Tôi bước một chân ra khỏi lều. Làn khí lạnh lướt qua người tôi.

Đằng xa có một đống lửa cháy vừa phải. Kế bên là hai bóng người đang ngồi thẳng lưng. Một là dáng người trong chiếc áo choàng, người còn lại có mái tóc vàng óng nổi bật.

Tôi nuốt khan. Hôm nay không hiểu sao cả Raen lẫn Park Yul đều có mặt. Tôi bước thật nhẹ, không phát ra tiếng động.

Dù đã đi được một đoạn, họ vẫn chưa phát hiện ra. Có vẻ đang trò chuyện gì đó. May quá. Tôi vòng ra sau lều, nhanh chóng tìm đến một góc khuất.

「Đang tiến hành 'Xả thanh trị liệu'!」

Một cửa sổ trạng thái màu xanh hiện ra giữa không trung. Phía dưới, máu đỏ nhỏ từng giọt thành vòng quanh chân tôi.

Tôi cúi người. Khụ. Tôi bình tĩnh nôn ra máu. Giờ đã quen tay, không còn khó khăn gì. Phần màu đỏ trong thanh hồi phục gần như cạn sạch. Chỉ vài phút nữa là xong.

Khi thanh trạng thái vơi dần, tôi thấy nhẹ lòng. Tôi thò tay vào áo, lấy ra lá bùa chứa phép Tẩy rửa, lúc đó, trong đầu bỗng loé lên một tia ý nghĩ.

「Chìa khóa.」

Hử? Chìa khóa gì? Không phải suy nghĩ của tôi. Thứ vừa thoáng lướt qua trong đầu như chữ viết, lại cũng giống một giọng nói nhỏ bé.

Tôi lau máu còn đọng bằng tay áo rồi đứng thẳng người. Khi ấy, một giọng nói khác cất lên.

「Gần đây.」

Giọng nói như đang gắng sức để phát ra. Là hệ thống ư? Không đúng. Cảm giác không giống.

Trước đây, khi làm hướng dẫn xả thanh trị liệu, trong đầu tôi cũng từng xuất hiện dòng chữ. Nhưng lần này không phải chữ mà là giọng nói. Một giọng nhỏ và yếu ớt, như sắp tan biến.

Đột nhiên, không khí quanh tôi trở nên lạnh buốt. Cảm giác rờn rợn lan khắp người. Tôi nhìn quanh. Vẫn là bóng đêm đặc quánh, chẳng có gì cả.

'Cảm giác như có thứ gì ở quanh đây.'

Không, nghĩ lại thì chắc không có đâu. Tôi nhắm mắt lại thật chặt, hít một hơi sâu. Không khí lạnh như băng len vào người khiến tôi tỉnh táo hẳn.

Phải rồi. Trước tiên cứ làm những gì mình có thể. Dù đó là giọng hệ thống hay... thứ gì khác cũng vậy cả.

Suy nghĩ thì để sau. Giờ cần hành động đã. Cứ đứng im thì chẳng giải quyết được gì. Giọng nói đó đã bảo 'chìa khóa đang ở gần'. Nếu tìm được, có lẽ tôi sẽ hiểu thêm điều gì đó.

Dù hệ thống không bật ra nhiệm vụ, nhưng tôi không muốn làm ngơ trước một giọng nói đầy khẩn thiết như thế.

'Nhưng mà... tìm chìa khóa kiểu gì chứ?'

'Gần đây' là một phạm vi quá rộng. Xung quanh toàn cây cối và bụi rậm cao rậm rạp. Giá mà có gợi ý nào đó thì tốt biết mấy.

Tôi lần trong người. Trước tiên xé lá bùa Tẩy rửa để dọn sạch máu. Rồi từ từ lôi ra những bùa chú khác để xem xét.

Trong các loại phép cơ bản thì không có cái nào phù hợp để tìm vật nhỏ như chìa khóa.

'À, phải rồi. Phần thưởng lần trước.'

Hồi làm nhiệm vụ 'Truy tìm dũng sĩ', ánh sáng đã dẫn tôi đến chỗ Raen. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, tôi nhận được phần thưởng, chẳng lẽ không dùng được lúc này?

Nghĩ xong, một cửa sổ màu xanh lập tức hiện ra trước mắt.

「Dùng kỹ năng 'Dũng sĩ, tôi sẽ đến bên bạn!' (1 lần) chứ?

1. Dũng sĩ Min Joohyuk

2. Dũng sĩ Raen

3. Dũng sĩ Song Hagyeon

4. Dũng sĩ được chọn Park Yul」

Ừm... xem ra phần thưởng này chỉ dùng được với các dũng sĩ. Tôi vừa nghĩ 'không dùng', giao diện lại hiện về danh sách phần thưởng như trước.

Tôi lướt nhanh các mục, như thể níu lấy cọng rơm cuối cùng.

Xẹt. Cửa sổ trạng thái chập chờn. Màn hình nhòe đi từng chỗ, lấp loáng như bị nhiễu, rồi khôi phục, rồi lại nhiễu. Giống hệt lúc tôi mới đến nơi này lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com