Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.「Một nỗi cô quạnh khó tả」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Khung cửa sổ trạng thái đang nổ lách tách chợt biến mất ngay trước mắt tôi. Trở về lại một màu tối đen như mực.

Cùng lúc đó, phía bên trái cách tôi không xa, một luồng sáng xanh lam chớp lên thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng ấy từ từ phồng to ra, căng tròn, rồi bất ngờ nổ tung như bong bóng, vụn vỡ và tan biến.

'Ra là gợi ý.'

Tôi sải bước thật dài, đi thêm hơn chục bước nữa thì đến nơi. Trước mắt là một bãi cỏ hoang, chỗ cao nhất đã mọc tới đầu gối. Tôi cúi người vạch đám cỏ khô ra. Và rồi tôi thấy một cái ụ đất tròn tròn, to cỡ hai nắm tay chụm lại...

"Mộ à?"

Không, không phải mộ. Ngay từ kích thước đã không đủ để gọi là mộ rồi.

Dù vậy, khoảnh khắc đầu tiên trông thấy, tôi vẫn bất giác nghĩ như vậy. Có lẽ là vì cắm trên ụ đất ấy, có một cành cây khô mảnh được buộc hờ hững thành hình cây thánh giá. Có thể chính vì điều đó.

Bên cạnh là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bề mặt ngả màu, lộ ra dấu vết của thời gian. Tôi đưa tay phủi đi lớp bụi trên đó. Lớp đất đã khô cong lập tức rã vụn và lả tả rơi xuống.

Cạch. Bên trong là một chiếc chìa khóa dẹt, màu vàng kim.

Chìa khóa sáng bóng không một vết gỉ. Ngay chính giữa phần tay cầm gắn một viên đá quý trắng nhỏ xíu. Một làn ánh sáng xanh nhạt như khói bao quanh chiếc chìa khóa. Nhạt đến mức tưởng như không thấy.

'...Đây cũng là một gợi ý nhỉ.'

Rõ ràng không phải chìa khóa bình thường. Nhưng giọng nói vừa rồi không hề cho tôi thêm thông tin về cách dùng nó. Chỉ đưa ra câu hỏi, mà chẳng có lấy một câu trả lời. Đúng là đời sống, chẳng có gì ngoài những dấu hỏi.

Tôi dứt dòng suy nghĩ, đứng dậy. Đã đến lúc quay lại rồi. Nếu nấn ná thêm chút nữa, Park Yul và Raen có thể sẽ nhận ra điều bất thường. Tôi bước đi một bước thì khựng lại.

'Một nơi chẳng ai để mắt tới.'

Cái ụ đất nhô cao kia cứ khiến tôi lấn cấn mãi. Nếu không nhìn kỹ, e là chính tôi cũng đã bỏ qua. Không hiểu sao, nơi ấy toát ra một nỗi cô quạnh khó tả.

Tôi ngắt một đóa hoa nhỏ mọc thấp gần đó, đặt trước ụ đất. Dù còn tươi hơn nhiều loài cây ở nơi này, nhưng cũng hơi héo như tất cả những gì sống trên vùng đất này.

Không khí đêm lành lạnh. Mà nơi đây lúc nào cũng là ban đêm cả, nên chắc suốt đời sẽ chẳng có ngày ấm áp. Một nơi lạnh buốt tận tâm can. Có lẽ bởi thế mà ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến người ta cảm thấy cô đơn.

Tôi cất bước. Những cọng cỏ nhỏ dưới chân vỡ vụn, nghe giòn giòn như dẫm lên băng mỏng.

~

Quay về cũng không mất bao lâu. Từ xa đã thấy ánh lửa bập bùng nơi đống lửa trại.

Tôi rón rén tiến về phía Park Yul và Raen đang ngồi. Về khoản di chuyển mà không bị phát hiện, tôi khá tự tin...

"Ồ, Yihan-ah."

...Hết hồn. Park Yul quay phắt đầu về đúng phía tôi. Đôi mắt màu xanh nhạt của anh sáng lên trong bóng tối.

Raen cũng quay người lại nhìn tôi. Trên tay gã là một chiếc bình tròn, giống bình chứa dung dịch hóa học.

Bên trong là chất lỏng màu hồng trong vắt, xoay vòng như lốc xoáy. Tôi có cảm giác từng thấy thứ này ở đâu đó rồi...

Khi tôi hướng ánh nhìn về phía đó, Raen lập tức làm cho cái bình biến mất.

"Yihan? Em tỉnh từ bao giờ thế?"

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hai người.

"Em mới tỉnh thôi. Hai anh đang nói chuyện gì vậy?"

"Trông chẳng giống như mới tỉnh đâu nhé."

"Ơ... Dạ?"

"Yihan-ah."

Park Yul từ tốn vươn tay về phía tôi. Gương mặt anh không biểu cảm nên khiến tôi vô thức giật mình. Chẳng lẽ anh đã nhận ra tôi đang giấu gì đó?

"Má em đỏ hết cả rồi. Lạnh không em?"

Mu bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má tôi, rồi rời đi. Thật uổng cho sự căng thẳng ban nãy. Trên gương mặt Park Yul là nụ cười dịu dàng. Nhiệt độ vừa chạm qua làn da ấy như còn đọng lại rõ ràng.

Tôi vốn định cho cả hai xem chiếc chìa khóa và cùng nhau bàn bạc. Dù gì họ cũng biết nhiều thứ hơn tôi, có thể giúp tôi tìm ra cách sử dụng nó.

'Nhưng mà... chuyện này nghe đáng ngờ lắm nhỉ.'

Câu 'nhặt được chìa khóa khi đi dạo' nghe đã thấy sai sai.

Đặc biệt là với Park Yul... người mà Raen vẫn luôn gọi là Đội trưởng. Anh dường như vẫn cảnh giác với tôi đôi chút, huống chi là trong mấy tình huống như thế này.

Dù sao thì cũng tốt hơn là giấu đi. Tôi lấy chiếc hộp gỗ trong người ra, cố gắng giữ giọng nói thật tự nhiên.

"Chắc do em đi bộ một chút nên má mới đỏ vậy thôi. Em không lạnh đâu ạ."

"Trời thế này mà bảo không lạnh cái gì... Ngồi sát vào em. Mà đó là gì vậy?"

"...Em nhặt được trong bụi rậm ạ."

Park Yul mở chiếc hộp gỗ bằng một tiếng tách nhẹ.

"Chìa khóa à? Mới tinh luôn nhỉ."

Anh cầm chìa khóa lên, xoay qua xoay lại ngắm nghía. Ngay lúc ấy, Raen lên tiếng nhanh như chớp.

"Đội trưởng-hyung, anh thấy không?"

"Hửm? Thấy gì cơ?"

"Ánh sáng xanh... Hình như vừa chớp lên xung quanh chìa khóa ấy..."

Raen nhận lại chiếc chìa khóa, đưa lên ngang tầm mắt, nhìn nó dưới nền trời tối om.

Người ta bảo Raen rất nhạy với ma lực. Nhưng biết đâu chỉ là vì gã có trực giác sắc bén. Ngoài lúc trị thương, chẳng ai nhìn thấy ánh sáng từ hệ thống bao giờ.

"Hay là nhìn nhầm nhỉ... Giờ em không chắc lắm..."

Raen chậm rãi lắc đầu, giọng cũng không mấy chắc chắn. Park Yul ngẫm nghĩ một chút, rồi nhìn sang tôi.

"Cái này, em nói là nhặt được khi đi bộ..."

Tôi phải nói gì bây giờ? Ánh nhìn của anh hướng thẳng vào tôi, chẳng hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ. Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự, Park Yul lại lên tiếng. Anh định nói thêm điều gì đó thì—

Vùu. Một luồng gió bất ngờ thổi qua bên cạnh. Song Hagyeon và Min Joohyuk đã quay về.

"Bọn em về rồi ạ!"

"Mọi thứ gần như dọn xong cả rồi."

Park Yul chuyển ánh nhìn sang họ, và mỉm cười dịu dàng.

"Vất vả rồi."

Đây là lúc tôi phải nhanh chóng tìm ra lời giải thích cho hợp lý nhất. Tôi bắt đầu vận hết công suất cái đầu của mình.

Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý cả. Lẽ nào không thể tin rằng tôi chỉ tình cờ phát hiện ra nó thôi sao? Vốn dĩ, trên đời này có vô vàn chuyện không thể nào lý giải được.

Khi tôi còn đang nghĩ vậy, giọng của Min Joohyuk vang lên.

"Raen-hyungnim, cái đó là gì vậy ạ?"

"Joohyuk, cậu nhìn thấy cái này không?"

"Là chìa khóa hen?"

"Trông có gì đặc biệt không?"

"Trên đời này, làm gì có thứ nào mà chẳng đặc biệt đâu anh."

"..."

Vẫn là giọng nói sáng sủa thường ngày, khiến người ta không phân biệt được là hắn đang đùa hay nói thật. Min Joohyuk khẽ nhếch môi cười, còn Raen thì nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản, như thể đã quá quen với kiểu đối đáp đó rồi.

Raen cất giọng nhẹ nhàng.

"Không, không phải cái đó."

"...? Nó lấp lánh kìa."

Sắc mặt Min Joohyuk trông có vẻ lúng túng. Song Hagyeon cũng vậy, dường như anh không nhìn thấy ánh sáng phát ra từ chiếc chìa khóa. Sau khi Raen giải thích tình hình, Song Hagyeon mới lên tiếng.

"...Thú vị thật."

Dĩ nhiên, với giọng điệu chậm rãi đó thì chẳng giống như anh thực sự thấy nó thú vị lắm. Giọng Min Joohyuk tiếp lời.

"Hộp bảo quản thì cũ nát rồi, mà chìa khóa lại không hề hư hại gì. Em nghĩ có thể nó đã được phù phép."

"Phải đấy, Joohyuk. Và có vẻ là một loại ma pháp khá tinh vi. Anh không phân tích được chút nào cả."

Min Joohyuk quay sang nhìn tôi, nói bằng giọng như thể chỉ là câu hỏi xã giao.

"Này, Seon Yihan. Ông tìm thấy cái này ở đâu vậy?"

"Chỉ là... tình cờ thấy nó rơi thôi..."

Tôi liếc sang Park Yul rồi mới ngập ngừng trả lời dứt câu. Park Yul khẽ cười, xoa rối mái tóc tôi rồi lên tiếng bằng giọng ôn hòa.

"Ra vậy. Mà hơn cả thế, hình như chỉ còn một nơi duy nhất mà chiếc chìa khóa này có thể sử dụng được."

...Lẽ nào cứ thế mà cho qua sao? Tuy là nhẹ nhõm, nhưng tôi lại thấy có chút băn khoăn. Lúc nãy rõ ràng anh có vẻ sẽ hỏi thêm điều gì nữa mà.

Song Hagyeon vẽ một tấm bản đồ phát sáng lơ lửng giữa không trung, rồi chỉ vào một điểm trên đó.

"...Chỗ này. Khu vực số 3 phía đông."

"Ừm, đó là đường ra, nên đi bộ tới đó cũng được."

"Vậy thì nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp thôi."

"À, em vẫn ổn mà, không cần nghỉ đâu."

"...Đây cũng vậy."

Ánh mắt cả nhóm đổ dồn về phía tôi. Ơ, ý kiến của tôi cũng quan trọng à? Tôi vội vàng đáp lời.

"Em cũng không sao ạ, đi ngay cũng được."

"Thật à? Nếu muốn nghỉ thêm chút nữa cũng được đấy, Yihan. Không cần gấp đâu."

"Đúng đó, Seon Yihan. Mà bộ ông không lạnh hở?"

Min Joohyuk tạo ra một chiếc khăn choàng dày trong không trung, rồi nhẹ nhàng quàng lên cổ tôi. Từ lâu rồi tôi đã cảm thấy, dường như hắn rất thích quấn thứ gì đó lên người tôi.

"Không lạnh lắm. Dù sao cũng cảm ơn nhé."

Min Joohyuk cười tươi, khéo léo thắt chiếc khăn lại thành nút. Một bên được cuộn tròn như hình chiếc nơ nhỏ.

Tôi chưa từng thấy ai buộc khăn theo kiểu này bao giờ. Có lẽ Min Joohyuk thật sự rất khéo tay. Tôi đưa tay chạm vào chiếc khăn đang quấn quanh cổ, nói tiếp.

"Đừng để ý đến em. Cứ lên đường luôn cũng được ạ."

"Làm sao mà không để ý được hả, Yihan-ah. Để anh xem nào."

Park Yul vuốt mái tóc tôi ra sau rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là ánh nhìn cẩn trọng, như thể đang kiểm tra sắc mặt tôi vậy.

Tôi thật sự không sao cả. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, thể hiện rõ sự chân thành trong ánh mắt. Một lát sau, Park Yul khẽ nhíu mắt cười, rồi nói.

"Vậy thì thu dọn rồi lên đường thôi."

Gật đầu trước lời Park Yul, Song Hagyeon đưa ánh mắt sang tôi, rồi chậm rãi mở miệng.

"...Giờ ta đến dinh thự."

Tôi khá bất ngờ. Không ngờ lại là Song Hagyeon chủ động giải thích.

"Ở đây còn có cả thứ như vậy ạ?"

"...Ừ."

Và rồi, y không nói gì thêm nữa. ...Vậy à. Ừm, vậy là đủ rồi.

Raen lên tiếng tiếp lời.

"Lúc đi dạo anh bắt gặp nó. Trông như một tòa dinh thự cũ kỹ, mà cửa thì khóa chặt."

"Vậy có khi chìa khóa này mở được thật đấy ạ, hyung."

"Có thể lắm. Đợi chút nhé. Anh thu dọn rồi quay lại ngay."

Raen khẽ vuốt nhẹ tóc tôi, rồi quay người bước đi.

Đứng trước lều, Park Yul vung tay một cái thật uyển chuyển. Chiếc lều lập tức co rúm lại như bị hút vào trong, rồi biến mất không còn dấu vết.

Song Hagyeon dời khúc gỗ mà y đã kéo tới về đúng chỗ cũ. Raen và Min Joohyuk cũng giải trừ kết giới quanh trại rồi tiến lại gần chúng tôi.

"Em sẽ dọn nốt."

Min Joohyuk búng tay một cái.

Ngọn lửa trại lập tức tắt ngúm. Tiếng nổ tí tách của củi cháy cũng im bặt. Những làn khói mỏng manh như sắp tan biến, cuộn vào màn đêm sâu thẳm.

Phựt. Rồi ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa xung quanh. Song Hagyeon đang tạo ra một chiếc hộp trắng lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng mờ nhạt dần dần tỏa rộng, giống hệt khung cảnh khi chúng tôi mới đặt chân đến nơi này.

"Đi thôi."

Thứ còn sót lại nơi đây chỉ là mùi tro củi và bóng tối dày đặc. Tôi nhấc bước.

~

Chúng tôi đi bộ thêm một quãng, trước mắt hiện ra một cánh cổng đồ sộ bằng sắt đen kịt, kéo dài bằng những song chắn dày đặc.

"Đến nơi rồi. Đây là chỗ đó."

Một dinh thự khổng lồ hiện ra. Những viên gạch sẫm màu phủ kín tường đã bị nứt rạn lấm tấm ở vài chỗ. Dây leo bám chằng chịt, len lỏi qua từng khe hở.

Qua ô cửa sổ phủ bụi mờ, tôi thấy mái nhà hai bên nhọn hoắt như muốn đâm thẳng màn đêm. Trên đầu là một khoảng tối dày đặc và rõ nét.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Là của Min Joohyuk. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, khẽ lẩm bẩm.

"Có cảm giác... như thời gian nơi đây đã ngừng trôi ấy, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com