Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.「Thời gian trôi nhanh」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Không gian nơi này thật chật hẹp. Từ nền sàn gỗ, khí lạnh cứ âm ỉ bốc lên. Trong không khí phảng phất mùi bụi lâu ngày.

Trần nhà nghiêng chéo, thấp sát xuống đầu. Phía trên đục một khung cửa sổ lớn, qua đó là bầu trời đêm đen kịt như muốn nuốt chửng mọi thứ.

"...Từ giờ tôi sẽ không tự ý đụng vào bất cứ thứ gì nữa đâu."

Giọng tôi tan vào khoảng không.

"Hứa luôn đấy ạ."

Tôi nói rất thành khẩn, nhưng không có nghĩa tôi được tin tưởng và trả trở về.

Tôi bối rối trước một nơi không rõ là đâu. Chỉ vì khẽ chạm vào bức tranh, tôi không ngờ bản thân lại rơi thẳng vào một chốn xa lạ như thế này.

Chiếc đèn lồng lơ lửng bên cạnh đang chiếu sáng xung quanh. Là cái mà Park Yul đã thả ra khi nãy. May là nó cũng bị dịch chuyển theo.

Két. Mỗi khi bước đi, sàn gỗ lại phát ra âm thanh kẽo kẹt. Tôi chưa đi được bao nhiêu bước thì đã có thể nhìn bao quát toàn bộ căn phòng.

Thứ tôi tìm được là một cái túi phủ đầy bụi nằm khuất trong góc. Bên trong là một hạt giống trắng tinh.

...Và chỉ có vậy. Không hề có bất kỳ cánh cửa nào dẫn ra ngoài.

'Mình bị nhốt rồi.'

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, nỗi sợ ập đến. Tôi vội quay đầu nhìn về phía chiếc đèn lồng, kéo nó lại ôm vào lòng. Nó không lạnh cũng chẳng nóng, chỉ tỏa ra ánh sáng trong trẻo.

Hít sâu một hơi, tôi mới cảm thấy trái tim lắng xuống đôi chút. Tôi đưa tay áo quệt qua khóe mắt. Đúng thế, chính tôi là người bước vào đây, thì cũng phải tự tìm cách đi ra. Ai gây chuyện thì người đó phải dọn dẹp hậu quả.

Nhưng tôi có thể làm gì ở đây cơ chứ? Tôi đưa tay run rẩy chạm vào ô cửa sổ trên trần nhà. Tấm kính lạnh buốt dán vào lòng bàn tay.

Đang nhìn chằm chằm vào màn đêm tĩnh mịch, tôi chợt có cảm giác ánh sáng từ chiếc đèn mình ôm trong ngực dường như rực lên một chút. Cúi đầu nhìn lại. Quả thực, nó đang sáng rõ hơn.

Phừng. Một tia sáng vàng nhạt bất chợt bùng lên. Tôi vội nhắm mắt lại. Khi còn chưa kịp mở ra—

Cốc, cốc.

Tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía ô kính phía trên. Tôi giật nảy mình. Là ai đó đã đưa tôi tới đây? Hay là... Park Yul? Tim tôi đập thình thịch. Do dự một thoáng, tôi chầm chậm mở mắt.

Ngoài khung kính chợt bừng sáng. Mái tóc vàng óng ánh của Park Yul bay trong gió ngay trước mắt tôi. Đôi mắt xanh lục nhạt ánh lên dịu dàng. Anh đặt một bàn tay lên kính, đối diện với tôi.

Đôi môi vẽ thành nụ cười cong cong của anh khẽ mấp máy.

Chờ anh nhé.

Chắc anh vừa nói vậy.

Park Yul biến mất khỏi tầm mắt tôi. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một cử động sau lưng. Một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo tôi.

Cơ thể bỗng nhẹ bẫng. Khi tôi kịp định thần, thì mình đã được anh bế ra khỏi căn phòng, xuyên qua khung cửa kính. Gió luồn qua tai thành từng tiếng rì rào.

"...Yul-hyung."

"Yihan-ah, em sợ lắm đúng không?"

Park Yul nhẹ nhàng đáp xuống mái nghiêng của căn nhà.

"Bức tranh đó được yểm pháp dịch chuyển. Có vẻ vừa rồi nó bất ngờ kích hoạt."

Cánh tay anh vẫn ôm lấy eo tôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi nóng. Dù dốc mái không quá dốc, giờ có thể thả tôi xuống cũng được rồi mà.

"Không có người thi triển, sao ma pháp lại phát động nhỉ..."

Giọng anh thì thầm bên tai, như thể đang lẩm bẩm với chính mình. Có lẽ anh quên mất là vẫn còn đang bế tôi.

"Cảm ơn anh, hyung. Giờ thả em xuống cũng được rồi."

"Em chắc chứ?"

Tay anh dần buông lỏng, nhưng giọng nói lại chậm rãi vang lên.

"Thật luôn? Ở đây khá cao đấy."

Cao à? Vì bầu trời trước mặt tối om nên tôi chẳng đoán nổi độ cao. Tôi liếc nhìn xuống dưới—rất sâu bên dưới, là một rừng cây nhỏ tối màu dày đặc.

Khoan đã. Cây nhỏ?

"Không, đừng thả! Em nghĩ lại rồi!"

Tôi vội xoay người lại đối diện với anh, níu lấy vạt áo của Park Yul. Không phải vì sợ, chỉ là... nơi này cao hơn tôi tưởng, nên cũng chẳng cần thiết phải xa nhau làm gì.

Giọng anh bật ra, lẫn chút tiếng cười.

"Sao anh có thể thả em được chứ."

Tôi chợt sững người. Bàn tay ôm chặt lấy eo tôi vẫn ở đó. Từ khi nào mà anh đã giữ lại rồi?

Tôi ngước nhìn anh. Đôi mắt anh khẽ cong, như đang rất thích thú trước phản ứng của tôi. Tôi lấy lại giọng bình tĩnh.

"Thật ra em cũng biết anh sẽ đến."

Anh khẽ gật đầu. Nhưng vẻ mặt chẳng giống như tin lời tôi chút nào. Anh nhẹ vỗ lưng tôi một cái.

"Thế em cũng biết là anh sẽ tìm em luôn?"

"..."

"Em nghĩ anh sẽ bỏ mặc em sao?"

"Không, chỉ là... em tin mình có thể tự thoát ra thôi."

"Vậy sao mắt em sưng đến thế này."

Park Yul đưa tay khẽ lướt qua khóe mắt tôi, rồi bất ngờ kéo tôi vào một cái ôm chặt.

"Giờ thì xuống thôi. Mọi người chắc cũng sắp về rồi."

Gió lướt qua da tôi. Cơ thể dần dần hạ xuống mặt đất.

Lúc này tôi mới nhận ra nơi mình vừa ở là tầng cao nhất của dinh thự. Không trách sao khi nhìn từ dưới lên, nó chẳng giống một ngôi nhà hai tầng chút nào. Hóa ra có một không gian như vậy tồn tại.

Bàn chân tôi chạm xuống sàn. Park Yul đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của tôi.

Tiếng cửa lớn mở ra vang lên ngay sau đó. Tôi và anh về đúng lúc mọi người cũng vừa trở lại.

"...Bọn em về rồi."

"Cả nhóm đã kiểm tra xong. Mọi khe nứt đều đã được đóng kín."

"May quá nhỉ. Vậy ghé qua chỗ này một chút rồi đi tiếp thôi."

"Có thể khởi hành ngay cũng được chứ?"

"Còn chút việc anh cần xác nhận cùng nhau. Vào trong đã."

Tôi bước vào bên trong dinh thự. Mở cánh cửa ở tầng hai, tôi dừng lại trước một bức tranh. Min Joohyuk lên tiếng, giọng trầm trồ.

"Hình như là do chủ nhân căn phòng này tự tay vẽ."

Ra là vẽ tranh là sở thích của người đó ư? Không biết có phải vì vậy mà Joohyuk lại nhận ra được điều đó không. Tôi ngó sang Min Joohyuk, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thích thú khi chăm chú ngắm bức tranh.

"Sao ông biết thế?"

"Ừm... chỉ là cảm giác thế thôi."

Vậy à. Tuy không phải là câu trả lời tôi mong đợi, nhưng cũng đủ làm lý do. Vì linh cảm đôi khi lại chính xác hơn ta tưởng.

Min Joohyuk cẩn thận quan sát bức tranh từ mọi góc, rồi lẩm bẩm tiếp.

"Cơ mà, không thấy có chữ ký của họa sĩ nhỉ."

"Joohyuk-ah, cậu đã kiểm tra ma pháp được gắn vào bức tranh chưa?"

"Ý anh là ma pháp dịch chuyển ấy ạ? Vì nó chỉ phản ứng với ma lực của người thi triển nên em chưa kiểm tra kỹ."

"Nhưng vừa rồi, ma pháp đó đã được kích hoạt. Dù chỉ trong chốc lát."

"...Sao lại thế?"

Ngay lúc Song Hagyeon cất lời, Raen khẽ nhúc ngón tay. Một vầng sáng mờ nhạt chớp lên rồi tan biến trên bề mặt bức tranh.

"Em không cảm nhận được điều gì đặc biệt cả. Đúng như Joohyuk nói, nếu không có ma lực của người thi triển, thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi."

"Phải rồi. Vậy thì hiện giờ không có cách nào kiểm chứng thêm được nữa."

Park Yul nhẹ nhàng đưa tay lướt qua bức tranh như thể phác lại nét vẽ, sau đó xoay người lại phía chúng tôi.

"Nếu cần điều tra thêm, chúng ta quay lại sau vậy. Bây giờ không thể dừng lại mãi ở đây được."

Chúng tôi bắt đầu bước xuống cầu thang. Trong không gian yên ắng của tòa nhà, tiếng bước chân vang lên khe khẽ. Tiếng cọt kẹt của những bậc thang lâu ngày không ai qua lại vang lên khẽ khàng, như thể nơi này đã lâu không có ai đặt chân đến.

Tôi định nối gót mọi người ra ngoài, nhưng rồi quay đầu nhìn lại. Một đại sảnh trống rỗng phủ đầy bóng tối hiện ra. Trên trần nhà cao vút là chiếc đèn chùm pha lê trong suốt.

Khi tôi là người cuối cùng rời khỏi và cánh cửa khép lại, nơi này hẳn sẽ chìm hoàn toàn trong bóng tối. Đang mải suy nghĩ, tôi cảm thấy đôi tai mình chợt bị bao phủ bởi một thứ gì đó mềm mại như bông.

Tôi quay đầu lại. Là Song Hagyeon. Đưa tay chạm thử, tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mềm, tròn tròn. Hóa ra y vừa đeo bịt tai cho tôi. Dù là bịt tai, nhưng không biết y dùng ma pháp gì mà tôi vẫn nghe mọi âm thanh một cách rõ ràng.

"Cảm ơn anh, Hagyeon-hyung."

"...Ừ. Đi thôi."

Song Hagyeon nắm lấy cổ tay tôi và kéo nhẹ.

Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên rất khẽ sau lưng.

~

Chúng tôi chậm rãi bước đi giữa con đường trong rừng. Tán cây rậm rạp dần thưa thớt hơn. Có lẽ đã gần đến rìa khu rừng.

Raen lên tiếng bên cạnh.

"Tuyết sắp rơi rồi nhỉ."

"Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm rồi mà."

Vào thời khắc năm cũ kết thúc và năm mới bắt đầu, tuyết luôn rơi trắng xóa. Như thể bảo ta hãy phủ lên mọi điều đã qua, bắt đầu lại tất cả từ đầu.

Khi còn ở trong Giáo đường, vào ngày đầu tiên của năm, tuyết cũng luôn rơi như thế.

Con đường trước biệt viện nơi tôi từng ở là một lối mòn không có ai qua lại. Tôi thường ngồi thu mình dưới mái hiên, dựa lưng vào tường, ngắm tuyết rơi trắng xóa. Đôi khi còn in dấu tay lên mặt tuyết.

Rồi trên dấu tay ấy, tuyết lại rơi tiếp, phủ lên. Tôi lại đưa tay ra, đặt đúng lên chỗ cũ. Cho đến khi lòng bàn tay tôi cảm nhận được cái lạnh tan chảy chậm rãi, để tôi có thể chắc chắn rằng mình thật sự đang hiện hữu ở nơi đó.

Khi tay đã đỏ ửng lên vì lạnh, tôi mới quay lại phòng. Mùa đông khi ấy thật giá buốt. Khởi đầu của mỗi năm luôn buốt giá đến tận xương.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy, Raen-hyung."

Lại thêm một năm nữa sắp trôi qua.

Tuyết sẽ rơi, năm mới sẽ đến, và không lâu sau đó, mùa xuân cũng sẽ gõ cửa. Nghĩ vậy, tôi biết mùa đông này cũng sẽ chẳng kéo dài bao lâu nữa. Raen nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Có lẽ vì được ở bên nhau đó, Yihan à. Những khoảng thời gian quý giá luôn trôi qua nhanh lắm mà."

Tay Raen trượt xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Nhưng vẫn còn may. Vì những ngày được ở bên em, vẫn còn rất nhiều."

Raen mỉm cười, ánh mắt gã lấp lánh khi nhìn tôi. Có lẽ gã nói đúng. Tôi bước tiếp, vừa nghĩ như thế thì—

Một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai. Cảm giác như vừa đi xuyên qua một lớp màn mỏng, luồng khí lạnh lướt qua toàn thân.

Tôi mở mắt. Trời đã sáng. Phía xa là rạng đông đang dần ló rạng. Màn trời xanh thẫm đính đầy sao bị ánh sáng đỏ của mặt trời xua dần.

Sau bao ngày chỉ thấy bầu trời đen kịt, bầu trời trong trẻo ấy bỗng trở nên lạ lẫm.

Tôi cất bước. Tuyết đã rơi từ lúc nào, nhẹ nhàng kêu lạo xạo dưới chân. Một bông tuyết nhỏ đậu xuống chóp mũi, rồi tan ngay tức thì.

"Nhanh thật..."

Thời gian, quả là trôi nhanh đến đáng kinh ngạc. Năm mới đã bắt đầu từ lúc nào chẳng hay.

Min Joohyuk quay người lại nhìn tôi. Hắn khẽ đưa tay lên, đôi bàn tay nóng ấm dịu dàng chạm vào má tôi rồi buông ra. Hai má tôi lập tức nóng bừng như bị ai hơ lửa.

Tóc nâu của Joohyuk bay nhẹ trong gió. Trong ánh sáng mặt trời, mái tóc ấy lấp lánh như được ánh vàng thấm vào. Và hắn cất giọng sáng sủa, rạng rỡ như chính vẻ ngoài của mình.

"Seon Yihan, nhìn này."

Min Joohyuk rút từ trong ngực áo ra một mảnh pha lê trong suốt. Bên trong khối lục giác là một đóa hoa vàng nhỏ xíu. Khi được đặt lên tay, mảnh pha lê ấy bắt đầu tan thành bụi, cuốn theo gió bay đi.

Mọi thứ xung quanh bỗng lấp lánh ánh sáng. Cả tuyết rơi, cả bụi vàng đều phát ra thứ ánh sáng kỳ diệu. Mọi thứ đều quá rõ ràng, quá chân thực. Khoảnh khắc ấy quá đỗi xa lạ đến nỗi tôi nắm chặt tay thành nắm đấm.

Đúng lúc đó, có ai đó nắm lấy cổ tay tôi.

"Hagyeon-hyung?"

Song Hagyeon nhẹ nhàng nâng cổ tay tôi lên. Y từ tốn, dịu dàng gỡ từng ngón tay tôi ra. Dưới bàn tay chậm rãi và vững vàng ấy, lực nơi tay tôi cũng từ từ tan biến.

Dù mặt trời đã lên và khắp nơi tràn ngập ánh sáng, đôi mắt của Song Hagyeon vẫn tĩnh lặng đến lạ. Như thể không có một tia sáng nào có thể chạm đến nơi ấy. Y nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng.

"...Cầm lấy."

Y đặt một mảnh pha lê giống hệt lên tay tôi. Ánh sáng lấp lánh dần dần tan biến ngay trước mắt.

"Cái này là gì vậy?"

Tôi hỏi khẽ. Ngay lúc đó, có gì đó ấm áp phủ xuống vai tôi. Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa quanh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com