44.「Khởi đầu của năm」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Giọng nói thì thầm của Raen lướt nhẹ ngay bên tai tôi.
"Cả năm nay cũng mong cậy nhờ em đấy."
Không biết từ lúc nào, chiếc áo choàng của Raen đã dày dặn phủ lên vai tôi. Đôi mắt vàng rực của gã nhìn tôi, lấp lánh như vì sao không tắt dù là ban mai.
Vài lọn tóc xõa ra trước trán ánh lên sắc đỏ rực rỡ, như tan chảy vào ánh mặt trời đang lên.
"Yihan-ah."
Tôi quay đầu theo tiếng gọi. Ánh mắt vững vàng của Park Yul đang soi thẳng vào tôi.
"Cùng về nhé."
Đôi mắt anh khẽ cong lên dịu dàng. Mái tóc vàng óng rực sắc dưới ánh mặt trời phất phơ trong gió.
Ngay sau lưng Park Yul, mặt trời rực đỏ đang dần lên cao. Vệt đỏ càng lúc càng loang rộng, bóng tối bị đẩy lùi tận chân trời. Giữa những bông tuyết trắng bay nhẹ, anh đưa tay về phía tôi.
Một bàn tay rắn rỏi. Tôi khẽ đặt tay mình lên đó, rồi được anh dịu dàng nắm lấy. Nóng ấm vô cùng.
"Vâng. Mình cùng về thôi."
Ngay khi tôi cất lời, khung cảnh xung quanh xoay chuyển. Trước mắt là cánh cổng lớn của Reddeo. Hương hoa nhè nhẹ lan trong không khí.
Cọt kẹt. Tôi đẩy cửa bước vào. Những bông tuyết trắng đang dày lên trên vạt hoa nở rộ trong vườn. Ấy thế mà từng cánh hoa vẫn tươi tắn. Cơn gió lạnh thoảng qua, lướt nhẹ trên da thịt tôi.
Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ thế này, khởi đầu của năm nay dường như không lạnh đến thế.
Lần đầu tiên ngắm tuyết rơi ngoài cái chốn Giáo đường ấy, tôi lại thấy ấm áp hơn mình tưởng.
~
Bên trong Reddeo, bầu không khí ấm áp ôm lấy thân tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần. Qua cửa sổ trong suốt mở toang trên mái, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, tích tụ từng lớp.
Min Joohyuk cởi chiếc khăn quàng cổ trên cổ tôi. Hương gió mát lạnh thoảng qua, như lướt nhẹ đầu ngón tay.
Tôi bước vào sâu hơn thì trông thấy năm chiếc hộp nhung trắng đặt trên bàn bên cửa sổ lớn. Đang chăm chú nhìn những chiếc hộp, Song Hagyeon lên tiếng.
"...Cầm đi."
"Vâng?"
"Là Đội trưởng-hyung chuẩn bị đấy. Năm nào vào ngày đầu tiên cũng đều có quà."
Tôi bước tới gần hơn. Trong mỗi hộp là một mảnh pha lê hình lục giác trong suốt, óng ánh, bên trong đặt một đóa hoa vàng.
"Giống hệt cái lúc nãy em thấy ấy."
"Đúng, là cùng một thứ đấy. Chúng sẽ tan biến sau một năm."
"Vậy nên năm nào Yul-hyung cũng chuẩn bị quà mới sao ạ?"
Raen nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn mảnh pha lê. Ra vậy, đó là lý do mảnh lúc nãy đã tan thành bụi sáng.
"Sao lại làm chúng biến mất sau đúng một năm nhỉ?"
Không phải có thể để lâu hơn sao? Joohyuk khẽ cười rồi tiếp lời tôi.
"Là vì Park Yul-hyungnim coi trọng sự lãng mạn đó."
"Cậu lúc nào cũng như vậy ha, Joohyuk."
"Thật mà ạ. Dù có biến mất thì vẫn có thể trở lại bằng một ý nghĩa khác."
Dù giọng điệu không khác gì mọi khi, từng lời Joohyuk nói vẫn in sâu vào tai tôi.
"Dù là cùng một món quà, nhưng lại mang một ý nghĩa hoàn toàn mới."
Tự dưng tôi gật đầu theo. Nghe Min Joohyuk nói vậy, tôi bỗng thấy lời giải thích ấy rất hợp lý. Có khi, Park Yul lại là một người lãng mạn hơn tôi tưởng.
Giữa lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, giọng Raen dịu dàng vang lên.
"Với Đội trưởng-hyung, ngày đầu năm là một ngày rất đặc biệt. Anh nghĩ vì lý do đó đấy."
"Sao lại đặc biệt ạ?"
"Bởi vì anh ấy được chọn làm Dũng sĩ đúng vào ngày đầu năm."
Ánh mắt Raen hướng ra ngoài cửa sổ, gã khẽ mím môi.
Nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài kia, Raen như đang nghiền ngẫm điều gì, rồi từ từ thả lỏng nét mặt. Sau đó quay sang tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Năm nào anh với Joohyuk cũng tranh luận chuyện này mà chẳng ngã ngũ được. Em nghĩ sao nào, Yihan?"
"Seon Yihan, ý của tôi hợp lý hơn chứ nhể?"
Joohyuk nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Tôi mỉm cười với Joohyuk, rồi quay sang Song Hagyeon.
"Còn Hagyeon-hyung thì sao ạ?"
"...Thì, Yul-hyung bảo cả hai đều đúng."
Tôi quay sang hỏi Song Hagyeon, trước khi kịp thêm lời, Song Hagyeon đã cầm lấy một mảnh pha lê.
Y khẽ gõ nhẹ lên nó bằng đầu ngón tay. Bên trong chứa đầy những hạt sáng lấp lánh, y đưa nó cho Min Joohyuk.
"Cảm ơn anh nha, Song Hagyeon-hyungnim."
Min Joohyuk nhận lấy mảnh pha lê, rồi duỗi thẳng cánh tay như đang giám định thứ gì đó, chăm chú ngắm nhìn. Hắn hơi nhíu mày như đang cân nhắc điều gì.
"Đội trưởng-hyung dặn cả nhóm không cần chuẩn bị quà cho."
Hắn đánh mắt nhìn về phía Raen, giọng điềm tĩnh của Song Hagyeon theo sau.
"...Bởi Park Yul-hyung đã nghiêm túc nhắc vậy."
"Phải. Anh ấy mà đã quyết thì sẽ khó thay đổi lắm."
Quả thật, Park Yul là kiểu người như vậy. Min Joohyuk nói thêm.
"Dù vậy, lần này chắc ảnh sẽ nhận đống này chứ."
Min Joohyuk vẫn chăm chú nhìn vào mảnh pha lê, nói tiếp.
"Hôm trước tụi tôi bảo không thể chỉ nhận mãi được, nên từ năm đó ảnh luôn chuẩn bị thêm một cái."
"Ừ. Rồi bảo bọn anh đừng chuẩn bị gì thêm, chỉ cần tăng thêm phép khắc chú là được."
À, thì ra là vậy. Năm cái là để tụi tôi giữ bốn, còn một cái trả lại. Giờ thì tôi hiểu rồi.
"Chắc hẳn là anh ấy không muốn tụi tôi thấy áp lực, nên mới làm vậy."
"Chính cái sự để tâm đó mới càng khiến bọn anh thêm biết ơn."
"Nhưng cứ vậy hoài nên cuối cùng tụi tôi vẫn luôn nhận về."
...Không biết vậy còn gọi là 'quà' nữa không...
Nếu thế, thà ngay từ đầu đừng nhận gì, đỡ áy náy hơn. Tôi vừa nghĩ đến đó thì Raen nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp lời.
"Dù vậy, bởi vì cứ như thế này mà chúng ta luôn trao đi và nhận lại."
Raen liếc nhìn tôi như lướt qua. Trước khi tôi kịp nghĩ sâu thêm về câu nói đó, Min Joohyuk búng tay đánh tách một tiếng.
Một mảnh điêu khắc lơ lửng trong không trung. Trên bề mặt dần dần hiện lên hình hoa tuyết. Giống như tuyết đang rơi trong đó vậy. Giống như cảnh vật bên ngoài bây giờ.
"Ông khắc hình khác nhau mỗi năm à?"
"Ừa, đúng vậy."
"Năm ngoái khắc gì thế?"
"Ông nghĩ đó là gì?"
Tôi hỏi thì mong được nghe câu trả lời, chứ không phải bị hỏi lại như thế.
"Ừm... hoa chăng?"
Park Yul-hyungnim đúng là thích hoa thật. Cho nên cái đó là món cuối cùng."
"...Cuối cùng?"
Min Joohyuk nhìn thẳng tôi rồi tròn xoe mắt. Sau đó, đột nhiên kéo dài má tôi ra.
"Ông nghĩ gì vậy hả? Ý tôi rõ ràng mà trời, là ngày kết thúc nhiệm kỳ của anh hùng còn gì nữa."
Tôi không nghĩ gì cả. Và lại sơ suất thêm một lần nữa. Lần sau nhất định phải luôn cảnh giác mới được. Tôi tự khắc ghi điều đó rồi lên tiếng hỏi Min Joohyuk.
"Vậy Yul-hyung sao còn vẫn chưa đến? Anh ấy đi đâu vậy?"
Giọng trả lời vang lên từ Raen. Gã khẽ siết mảnh điêu khắc trong tay, rồi thả lỏng.
"Chắc đến ngày mai anh ấy mới lên. Mọi năm vào ngày đầu năm mới, anh ấy đều như vậy."
"Tại sao ạ?"
Raen lắc đầu, như thể chính gã cũng không biết lý do. Rồi đặt mảnh điêu khắc vào tay tôi.
Mảnh điêu khắc ánh lên màu đỏ nhạt và có chút hơi ấm.
"Cái này ấm thế ạ."
"Đúng rồi. Vừa nãy anh đã yểm phép lên nó. Mùa hè nó sẽ trở nên mát đấy."
Vậy thì vào mùa hè, mảnh này sẽ chuyển sang màu xanh à? Kỳ diệu thật. Nếu ma pháp khiến mọi thứ đều có thể như vậy, thì những người không biết dùng phép hẳn là đã đánh mất một nửa cuộc đời rồi.
Có lẽ hệ thống cũng là thứ xuất hiện trước mắt tôi để bù đắp cho nửa cuộc đời đã mất ấy chăng? Tuy vậy, thực tế thì nó chẳng giúp ích gì cho tôi cả.
"Yihan, em sẽ chịu trách nghiệm chuyển nó cho Đội trưởng-hyung."
"Ừm. Đấy là việc quan trọng nhất đó, Seon Yihan."
Song Hagyeon đặt mảnh điêu khắc vào một chiếc hộp nhung rồi đóng nắp, đưa cho tôi. Sau đó, y còn nhét thêm một hộp nữa vào lòng tôi.
"...Cái này là của em."
Dù đang ôm hai cái hộp nhưng không nặng như tôi tưởng. Song Hagyeon lặng lẽ nhìn tôi khi tôi gật đầu. Rồi đột nhiên, cảm giác trong tay biến mất. Hai chiếc hộp đã lơ lửng giữa không trung từ lúc nào.
"Để tôi mang lên cho."
"Không sao mà ạ. Em cầm được."
"Ừ... vậy đi thôi."
Kiểu trả lời gì thế nhỉ? Giọng y nghe như thể đang đồng tình với tôi ấy.
Tôi ngước nhìn hai chiếc hộp đang lơ lửng, khẽ đung đưa trong không khí. Không còn cách nào khác. Có vẻ chúng sẽ không chịu rơi xuống đất cho đến khi tôi bước vào phòng.
Thế là tôi bước lên cầu thang, tay trống không, và bước vào phòng. Lúc ấy, Song Hagyeon mới đặt các hộp lên bàn cạnh giường.
"...Ngủ ngon nhé."
"Ừm, bây giờ vẫn là sáng mà hyung."
"Em đã đi bộ khá nhiều."
Biểu cảm của Song Hagyeon trông rất nghiêm túc. Tôi chẳng thấy mệt gì, và cũng nghĩ mình đi chẳng được bao xa, nhưng vẫn gật đầu.
"Nếu chưa buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi."
Song Hagyeon đặt tay lên vai tôi. Rồi từ tốn đẩy nhẹ. Tôi ngồi phịch xuống mép giường.
"...Có chuyện gì thì xuống phòng nghiên cứu."
Y lặng lẽ cúi nhìn tôi bằng đôi mắt trầm lặng, chẳng thể đoán nổi đang nghĩ gì. Song Hagyeon cúi người về phía tôi. Khuôn mặt nghiêm nghị ấy từ từ áp lại gần.
Rồi dừng lại ngay trước mũi tôi. Gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở từ y.
Song Hagyeon đưa tay ra, chậm rãi vuốt ngược phần tóc mái của tôi rồi đặt tay lên trán.
"...Không sốt. Nếu thấy không khỏe, nhớ nói tôi nhé."
"...Vâng ạ."
Tôi đáp lời, ngơ ngác. Nghe vậy, Song Hagyeon nhẹ nhàng rút tay về và lùi ra xa.
"Tôi đi đây."
Y nói vậy rồi xoay người rời khỏi phòng. Ngay sau đó, cánh cửa đóng lại trước mắt tôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Song Hagyeon hành động nhanh đến thế. Ở bên y, thật khó biết được rốt cuộc y là kiểu người chậm rãi hay nhanh nhẹn nữa.
Tôi cầm một chiếc hộp trên bàn rồi đi về phía cửa sổ.
Tôi kéo tung rèm ra. Tuyết bên ngoài phủ trắng xoá, không phân biệt được sáng tối. Những bông tuyết vẫn lả tả rơi như cánh hoa giữa không trung. Có lẽ tuyết sẽ tiếp tục rơi như thế này cho đến hết ngày.
Tôi ngồi tựa vào khung cửa sổ lạnh buốt. Làn khí giá xuyên qua cửa kính dần len lỏi vào bên trong lớp áo.
Lạch cạch. Tôi mở hộp, lấy mảnh điêu khắc trong suốt đặt lên lòng bàn tay. Đóa hoa vàng bên trong nhỏ bé nhưng sắc nét.
Nghĩ đến chuyện mảnh điêu khắc này sẽ biến mất vào năm sau, tôi bỗng thấy kỳ lạ. Bây giờ nó vẫn đang hiện diện một cách rõ ràng đến vậy.
'Anh đã mang tâm trạng thế nào?'
Park Yul đã mang tâm trạng ra sao để mỗi năm đều tặng một món quà sẽ biến mất? Và mọi người thì đã đón nhận những món quà rồi sẽ tan biến ấy với cảm xúc như thế nào?
Mảnh điêu khắc phản chiếu ánh sáng, lấp lánh dưới nắng. Từng bông tuyết trên bầu trời như được ánh sáng bao bọc, rơi xuống tựa như bụi vàng. Lóa mắt thật. Ánh nắng mùa đông rọi đến mức khiến cơ thể cũng thấy ấm áp.
'Mai Park Yul sẽ trở lại.'
Từ căn hầm không chạm đến ánh sáng, bước ra vào một buổi sáng rực rỡ hơn bất kỳ thời khắc nào. Mặt trời hôm nay sẽ lặn và ngày mai sẽ lại đến — nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com