45.「Kể từ hôm ấy」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới bị đông cứng trong một sắc trắng. Mới hôm qua thôi tuyết còn đổ xuống như thể bầu trời bị khoét thủng, vậy mà đến hôm nay lại im bặt như một lời nói dối.
Ai đó đang để lại dấu chân dài trên nền tuyết, từ từ bước ra. Mái tóc vàng óng rực rỡ trong ánh nắng sớm tung bay theo gió. Người ấy dừng lại trước khu vườn phủ đầy băng giá, rồi đưa tay ra về phía ấy.
Lớp tuyết lạnh lẽo từng che phủ cánh hoa khẽ khàng tan chảy. Những cánh hoa với muôn sắc màu bắt đầu lộ diện giữa khung cảnh trắng xóa.
"Anh ấy ra ngoài thật rồi kìa."
Hôm qua Park Yul không rời khỏi tầng hầm lấy một bước. Tôi đã tò mò chẳng biết trong đó có gì mà anh lại như vậy, nhưng mọi người đều nói chưa ai từng bước chân vào tầng hầm đó, nên cũng không rõ.
"Tại sao không ai vào xem thử ạ?"
"Vì Đội trưởng-hyung không muốn."
Câu trả lời đơn giản, nhưng cũng đủ để trở thành lý do.
Tôi cầm chiếc hộp nhung đặt trên bàn, giờ đã đến lúc đem nó trao cho anh.
Tôi đi xuống tầng một rồi đẩy mạnh cửa ra. Hương tuyết xộc vào mũi. Một mùi hương lạnh đến nhức sống mũi. Tuyết phủ lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông. Tôi tiến về phía Park Yul, người đang đứng giữa cảnh tuyết ấy.
"À, Yihan. Em ngủ ngon chứ?"
Nhận ra sự hiện diện của tôi, Park Yul quay người lại. Một luồng gió ấm như mùa xuân khẽ thổi quanh anh. Có lẽ đó chính là thứ đang làm tan tuyết.
"Vâng. Còn anh thì sao ạ, Yul-hung?"
"Anh cũng ngủ ngon lắm. Chỉ sau một đêm mà tuyết đổ đầy thế này."
"Thật nhỉ. Hôm qua tuyết rơi suốt."
Anh gật đầu nhẹ. Tôi ngập ngừng một chút, rồi thận trọng mở lời.
"Nghe nói hôm qua anh ở tầng hầm. Vậy là không thấy tuyết rơi rồi."
"Em đang tò mò anh làm gì dưới đó đúng không?"
Giọng nói pha chút ý cười của anh vang lên ngay sau câu hỏi. Chính xác thật. Tôi còn chưa nói rõ ra, vậy mà... Có lẽ tôi là kiểu người để lộ ý định quá rõ ràng. Hoặc là Park Yul quá nhạy bén.
"Bây giờ thì chưa được. Sau này anh sẽ nói cho em biết."
Nếu anh đã nói vậy, thì dù có hỏi thêm cũng không được gì.
Tôi đưa chiếc hộp mang theo cho anh. Park Yul mở hộp ra, lặng lẽ nhìn chăm chú vào mảnh vỡ bên trong hồi lâu, rồi cẩn thận cất nó vào lòng.
"Cảm ơn em."
Vừa nói, anh vừa xoa rối tóc tôi như thể đang khen ngợi điều gì đó.
"Yihan-ah, em còn giữ mảnh em chọn không?"
Tôi lấy mảnh của mình từ trong người ra, đặt vào tay anh. Park Yul nắm lấy nó một lúc, rồi mở bàn tay ra.
Mảnh đó từ từ bay lên không trung. Ở đầu trên xuất hiện một lỗ nhỏ, rồi một sợi dây dài mảnh được xỏ qua đó.
Park Yul nắm lấy sợi dây, rồi chầm chậm nghiêng người về phía tôi, đưa tay ra. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác như có hương hoa thoảng qua. Không phải từ khu vườn phía sau, mà là từ ngay gần bên.
Anh nhẹ nhàng đeo mảnh đó vào cổ tôi. Bàn tay lướt qua làn da, nóng đến rát bỏng. Nhiệt độ ấy rõ ràng đến mức khiến sau gáy tôi bừng lên.
"Yul-hyung... tay anh ấm ghê á."
Tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng anh khẽ hít vào bên tai. Rồi anh lùi ra khỏi người tôi, đặt lại miếng trang sức lên tay tôi.
"Hẳn là nhờ vào phép tan tuyết anh vừa niệm ấy."
Anh đưa ngón tay gõ nhẹ lên mảnh đó nằm trên tay tôi. Nó từ từ thu nhỏ lại, vừa vặn để đeo cổ.
"Em cứ gõ ba lần thì có thể điều chỉnh kích cỡ."
Tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình như thể hỏi tôi đã hiểu chưa. Tôi khẽ gật đầu. Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh, tôi bất giác bật thốt.
"Hyung ơi, năm sau anh cũng sẽ tặng quà giống thế này chứ?"
"Ừm."
"Cả năm sau nữa cũng vậy?"
Anh gật đầu chắc nịch như thể điều đó là hiển nhiên. Tôi đã định dừng lại ở đó, nhưng lại cảm thấy nếu không hỏi lúc này thì có lẽ chẳng bao giờ tìm được cơ hội tự nhiên thế này nữa.
Tôi cố giữ giọng thật bình thản, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ.
"Còn... sau đó nữa thì sao?"
Anh nhìn tôi một lúc. Liệu sau khi nhiệm kỳ Dũng sĩ kết thúc, tôi vẫn có thể ở lại bên anh không? Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời. Rồi anh khẽ cong mắt cười.
"Sau đó nữa vẫn sẽ."
Có vẻ lần này anh cũng đoán được tôi thực sự muốn hỏi điều gì.
Chắc ý anh là sẽ ở lại Reddeo mãi. Nghe vậy, tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
"Đây là món quà đầu tiên anh tặng cho Yihan-ah."
"Vâng. Cảm ơn hyung nhiều."
"Tất nhiên, nhớ giữ gìn cẩn thận nhé."
"Nhất định rồi ạ. Nhưng mà... sang năm là nó sẽ biến mất nhỉ anh?"
"Đúng thế. Em nghe ai nói rồi à?"
"Vâng. Nhưng... tại sao phải để nó biến mất? Em nghĩ giữ nó mãi cũng được mà."
Park Yul cầm lấy mảnh đó từ tay tôi, rồi nhẹ nhàng vén cổ áo tôi lên. Dù đã mặc thêm một lớp áo mỏng bên trong, gió lạnh mùa đông vẫn len lỏi vào.
Làn gió buốt khiến tôi khẽ rùng mình. Anh đặt mảnh đó vào trong cổ áo tôi, rồi cài lại.
"Yihan nghĩ nguyên do của nó sẽ là gì?"
"Em... chưa nghĩ ra ạ."
"Vậy thì thử nghĩ thêm chút nữa rồi nói cho anh biết nhé."
"Cái đó... anh cũng sẽ nói sau ạ?"
Anh đưa tay chạm nhẹ lên ngực tôi. Mảnh trang sức đeo ở cổ lắc nhẹ, lạnh và cứng.
"Ừ."
Anh nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Ánh nắng đổ tràn lên người anh. Xung quanh rực rỡ đến nỗi ánh sáng bị tán xạ, như mặt nước lấp lánh mà mờ nhòe.
Gió khẽ lướt qua. Tôi nghe thấy âm thanh cánh hoa khẽ chạm nhau. Quay đầu nhìn theo hướng đó, tuyết đã tan hết từ lúc nào, những giọt nước lấp lánh đọng trên cánh hoa.
"Vào nhà thôi em. Trời lạnh lắm."
Tôi gật đầu. Dưới bước chân tôi, tuyết phát ra những tiếng rạo xạo nhẹ nhàng.
Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh đang bước cạnh mình. Cảm nhận được ánh nhìn ấy, Park Yul quay sang phía tôi.
Anh vẫn cười, đôi mắt cong cong như mọi khi.
~
Năm mới đã đến được một thời gian, trời cũng dần ấm lên.
Kể từ hôm đưa quà cho anh Park Yul, tôi bắt đầu ngủ nướng tới tận lúc mặt trời lên cao mới tỉnh dậy.
Chuyện này xảy ra mấy hôm trước. Hôm đó cũng vậy... không phải buổi sáng, mà là gần trưa tôi mới bừng mắt tỉnh dậy. Trong phòng đã chan hòa ánh nắng vàng.
Tôi nằm yên, mang theo nỗi lòng rối bời, ngước nhìn trần nhà. Rồi chợt nhận ra có một âm thanh len lỏi vào không gian tĩnh lặng của căn phòng như thể vốn đã là một phần không khí ở đó, tiếng ngòi bút lướt nhẹ trên mặt giấy.
"Hagyeon-hyung."
"...Em tỉnh rồi à."
Song Hagyeon chậm rãi đáp lại lời tôi mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Tiếng lật giấy khẽ vang lên hòa cùng câu nói của y.
"Anh không đến phòng nghiên cứu ạ?"
"...Ừ."
"Giờ anh không bận ạ?"
"...Không."
Nếu lời nói và hành động không khớp nhau, tôi nên tin vào điều gì đây? Tôi thuộc tuýp người tin vào hành động. Nhìn y bận rộn hết việc này đến việc khác, rõ ràng là đang rất bận. Nhưng vẫn có một điều tôi muốn hỏi cho bằng được.
"Em hỏi anh chuyện này được không?"
Tiếng cọt kẹt vang lên. Tôi quay đầu về phía bàn. Song Hagyeon vẫn ngồi trên ghế, nhưng đã nghiêng người nhìn sang phía tôi. Ánh nắng rực rỡ rọi xuống phía sau lưng y.
"Cứ hỏi đi."
Chẳng hiểu sao tôi khẽ gật đầu theo phản xạ trước giọng nói đó. Song Hagyeon thấy vậy cũng quay người lại, tiếp tục lật từng trang sách.
Những hạt bụi li ti lấp lánh trong không khí dưới ánh nắng. Tôi nhìn theo chuyển động chậm rãi của chúng rồi khẽ cất tiếng.
"Có loại thảo dược nào giúp hồi phục thể lực không ạ?"
"Có."
Tôi định xin y một ít, nhưng trước khi mở miệng, Song Hagyeon đã cất lời tiếp.
"...Trên bàn đấy."
Tôi xoay đầu nhìn về phía chiếc bàn.
Trên đó là một loạt những chai thủy tinh đựng dung dịch màu tím nhạt, xếp kín kẽ. Thanh khuấy màu trắng bên trong đã ngấm chút màu, tỏa ra mùi cỏ nhè nhẹ.
"Trong mấy cái này thì cái nào là thuốc vậy?"
"...Cái đáy tròn ấy."
"Cái nào cũng có đáy tròn mà hyung..."
"Ừ."
Trời ạ. Vậy mà thể lực tôi chỉ dựa vào mấy thứ này thôi sao.
"...Tôi đã trộn nhiều thứ vào, Sao lại hỏi thế?"
"Em chỉ đang thắc mắc, có phải vì thể lực yếu nên mới dậy trễ không."
"...Lần đầu đi xa mà."
"Dạ?"
"Chuyến đi hôm trước."
Nghĩ lại thì đúng là vậy. Tuy tôi không làm gì đặc biệt trong khu rừng khi đêm xuống, nhưng so với lúc còn ở Giáo đường thì đã vận động gấp nhiều lần.
"Mệt vì di chuyển là bình thường thôi. Cơ thể cần nghỉ ngơi."
Câu nói đó khiến tôi yên tâm hẳn. Thì ra không phải do cơ thể tôi có vấn đề gì.
Tất nhiên, cũng không thể cứ chấp nhận điều đó một cách đương nhiên. Nếu lần nào đi đâu về cũng kiệt sức thế này thì không ổn chút nào. Tôi cần tìm một giải pháp căn cơ càng sớm càng tốt.
Tôi đã trăn trở suốt mấy ngày về chuyện ấy, thế mà đúng hôm nay, chẳng hiểu sao tôi lại tỉnh giấc từ sáng sớm.
Lâu lắm rồi tôi mới đón ánh nắng ban mai thế này. Một điềm tốt. Có lẽ tôi đã phục hồi hoàn toàn rồi cũng nên.
Dù là sớm như vậy nhưng chiếc giường bên cạnh đã trống không. Xem ra tôi còn lâu mới bắt kịp sự siêng năng của Song Hagyeon.
Nghĩ thế, tôi đoán chắc y đã đến phòng nghiên cứu. Còn Raen thì có lẽ vẫn chưa dậy.
Còn Park Yul thì... tôi không chắc. Mỗi khi tôi ngủ nướng, anh thường mang cơm trưa lên tận nơi rồi đánh thức tôi, nên khó mà đoán được giờ sinh hoạt của anh.
Min Joohyuk thì nổi tiếng là người dậy sớm.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong vọng ra giọng nói đầy sức sống.
"Mời vào!"
Cánh cửa bật mở. Luồng gió mát lành thổi ùa vào. Min Joohyuk đang đứng cạnh cửa sổ. Khung cửa mở toang đón nắng.
"Ồ, Seon Yihan à. Chẳng lẽ giờ đã trưa lắm rồi hở?"
"Cái ông này..."
"Giỡn thôi mà. Mà sao nay dậy sớm thế? Không mệt hả? Vào đi."
Tôi thầm thề với lòng: từ giờ nhất định sẽ sống siêng năng hơn trước mặt Min Joohyuk. Tôi bước vào phòng. Phòng hắn ngăn nắp hơn tôi nghĩ. Bộ đồ ngoài treo gọn gàng trên lưng ghế, trông như mới vừa thay ra.
"Min Joohyuk, ông sắp ra ngoài à?"
"Không, đi rồi về rồi."
Min Joohyuk bước tới, cầm lấy bộ đồ ấy. Quần áo bồng bềnh trong không khí, bay nhẹ rồi đột ngột duỗi thẳng tắp. Luồng gió lướt qua khiến tóc mái tôi khẽ lay động.
Min Joohyuk treo đồ vào tủ rồi tiếp lời.
"Tiếc ghê. Nếu tôi đi muộn hơn chút, hai ta có thể đi chung rồi."
"Ông đi đâu vậy?"
"Tiệm họa cụ á."
Hắn cầm chiếc túi giấy kêu sột soạt mang đến trước mặt tôi. Bên trong có vài lọ màu nước hình tròn.
"Ông vốn thích vẽ tranh?"
"Hửm? Ông biết rồi à? Chỉ là sở thích thôi."
Tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên ngỏ ý muốn xem tranh không thì Min Joohyuk đã nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt nâu lấp lánh ánh sáng, phản chiếu khuôn mặt tôi trong đó.
"Sao? Ông tính nói gì à?"
Hắn cười mỉm. Cứ như thể đã nhìn thấu suy nghĩ trong tôi.
Nếu vậy thì chẳng việc gì phải do dự. Tôi mở lời, không một chút ngần ngại.
"Tôi muốn xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com