47.「Dần ập tới」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trong bóng tối mịt mùng như bị hút vào một xoáy sâu thẳm, tôi chợt nghĩ.
Quả nhiên, kỹ năng Thấu thị đã kích hoạt. Đã lâu lắm rồi. Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Tôi có chút căng thẳng.
Một cơn gió thổi về phía tôi, lạnh đến thấu xương như giữa mùa đông.
Trước mắt mờ mịt. Không rõ ràng như lần nhìn thấy tương lai trước đó. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt ấy, một ánh sáng đỏ rực khẽ lóe lên từ xa.
Tôi thấy một mái tóc vàng nhạt lay động trong gió. Là bóng lưng của ai đó. Có vẻ thời gian đã trôi qua rất lâu, bờ vai rộng ấy trông rắn rỏi hơn nhiều so với hiện tại.
Người ấy giơ cao thanh kiếm dài. Ánh sáng đỏ rực kia có lẽ phát ra từ viên bảo thạch gắn trên lưỡi gươm. Thanh kiếm vươn lên cao rồi chậm rãi chuyển động. Ngay khoảnh khắc đó—
Vụt!
Tôi hoàn hồn.
「Kỹ năng <Thấu thị tương lai cấp trung> được kích hoạt!」
Một cửa sổ xanh lam nhấp nháy trước mắt. Tôi đang ngả vào lòng Raen, đầu cúi thấp, máu ọc ra từ miệng.
Vết máu đỏ sẫm loang lổ bẩn thỉu trên áo gã.
"Hộc... Khụ... Hyung, áo của anh..."
Tôi gắng gượng lấy lại chút sức để rời khỏi người Raen.
"Cứ giữ nguyên đấy."
Giọng Raen vang lên ngay bên tai. Là một câu nói nhẹ nhàng, thì thầm rất khẽ. Gã đang ôm lấy vai tôi.
"Không sao đâu, bình tĩnh lại nào."
Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng tôi dường như khẽ run lên.
"Thả lỏng đi nhé, Yihan."
Dù xúc cảm truyền đến qua từng lần xoa là sự bối rối, nhưng giọng của Raen lại không có lấy một chút dao động. Rất dịu dàng và vững chãi. Như thể chỉ nghe giọng gã thôi cũng đủ khiến tôi trút bỏ mọi đề phòng mà tựa hẳn vào người gã.
"Em thấy không ổn ở đâu?"
"...Không, khụ... Hức... Không sao cả ạ."
"......Đừng nói nữa."
Tôi thực sự không sao. Chỉ là đang ho ra máu nên không thể nói chuyện rõ ràng. Dù vậy, tôi biết rõ đây là lúc nên giữ im lặng.
"Anh đang canh thời gian. Chừng được bao lâu thì nó dừng lại?"
Tôi từng nói qua là mình thỉnh thoảng bị ho ra máu, nên gã không lấy làm lạ trước tình cảnh này. Thật may mà.
Nhưng bao giờ thì nó ngưng lại, chính tôi cũng không biết. Tôi lắc đầu.
"...Lượng máu nhiều quá. Thử chờ thêm vài phút nhé, nếu không khá hơn thì anh sẽ gọi Hagyeon tới."
Không được! Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn Raen. Và ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt gã. Gương mặt Raen ở gần hơn tôi tưởng.
Raen khẽ hít vào. Hương thơm ngọt ngào đến nỗi lấn át cả mùi máu tanh đang phảng phất trong không khí.
Gã cắn môi dưới, đưa tay lên sau đầu tôi, rồi nhẹ ấn xuống. Tôi lại cúi đầu.
"Sao vậy, Yihan? Đừng ngẩng lên, máu vẫn chưa cầm mà."
"...Raen-hyung..."
Tôi lên tiếng với giọng tha thiết. Raen khẽ run lên như thể bị chạm vào điểm yếu.
"Xin lỗi nhé. Anh ấn mạnh quá à?"
Gã buông nhẹ tay đang giữ đầu tôi ra, rồi như muốn chuộc lỗi, khẽ vuốt nhẹ tóc tôi.
"Không phải vậy. Không sao đâu ạ. Chỉ là... em mong anh đừng nói gì cả."
Máu cũng gần ngừng chảy rồi. Khi tôi đang lau khóe miệng bằng tay áo, giọng Raen vang lên.
"Em không muốn anh nói mọi người biết việc em ho ra máu? Tại sao chứ?"
"Vì mai chúng ta sẽ lên đường mà."
"...Giờ chuyện đó còn quan trọng sao?"
Đương nhiên là quan trọng rồi. Gã có thể lại vì lo cho sức khỏe tôi mà để tôi ở lại. Tôi lại ngẩng đầu để nói rõ điều đó. Lần nữa, ánh mắt chạm nhau.
"Khoan đã nào, Yihan. Sao em lại khóc thế này?"
Raen hấp tấp đưa tay lau khóe mắt tôi. Trên đầu ngón tay gã còn vương nước mắt.
"Em có khóc đâu ạ."
Tôi đáp ngay. Chắc do ho dữ quá mà nước mắt bị ép ra thôi. Cảm giác nóng bỏng và nhớp nháp trong cuống họng chẳng dễ chịu chút nào cả.
Dù tôi đã nói dứt khoát, Raen vẫn trông không mấy tin tưởng. Gã kéo tay áo tôi xuống khỏi miệng rồi lẩm bẩm một câu chú làm sạch xung quanh.
"Nếu em không muốn... anh sẽ không nói gì cả."
...Nếu Raen thật sự giữ im lặng, có lẽ tôi cũng không cần giải thích thêm gì.
"Cảm ơn anh, hyung."
"Vậy nên đừng khóc nữa."
Người hay khóc lúc nào cũng là Raen mà. Giọng gã lúc này cũng run rẩy hơn tôi nhiều.
Dù sao, như vậy là có thể cùng nhau lên đường rồi. Tôi gật đầu, đứng dậy. Raen đỡ lấy tôi, như sợ tôi ngã.
"Em đi nổi không?"
"Đâu phải vì đau nên em mới nôn ra máu ạ."
Tay Raen siết lấy vai tôi, rõ ràng là không đồng tình với câu nói đó.
"Đã ói máu mà lại bảo cơ thể không sao... Thôi, chuyện này để sau đi. Giờ em tính đi đâu?"
"Anh nói mai sẽ khởi hành mà ạ, chắc giờ mọi người đang bàn về hành trình, phải không?"
"...Phải."
"Anh cũng phải tham gia chứ. Em đi cùng."
Gã không đáp. Mà như thế cũng đồng nghĩa với đồng ý. Raen chắc chắn cần có mặt.
Gã định đặt tôi nằm lại giường, nhưng thấy tôi kiên quyết, cuối cùng cũng đành cùng tôi đi xuống dưới. Bảo rằng mọi người đều đang ở sảnh tầng một.
'Hình ảnh trong Thấu thị khi nãy là gì vậy?'
Tôi nghĩ thầm trong lúc đi xuống. Có vẻ không phải chuyện sẽ xảy ra sớm. Hình ảnh Park Yul trong tương lai trông trưởng thành hơn hẳn, nên chắc còn lâu mới đến.
Thấu thị chỉ được kích hoạt khi có điều gì đó quan trọng. Nhưng lần này mờ mịt quá, tôi không thể xác định được địa điểm hay thời điểm. Chỉ nhớ rõ bóng lưng vững chãi của Park Yul và thanh kiếm sắc bén ánh đỏ ấy. Không thể kể ra những gì đã thấy trong Thấu thị, nên tôi đành tự tìm hiểu vậy.
Mải nghĩ ngợi mà chẳng mấy chốc đã tới tầng một.
"Cả hai cùng xuống luôn à."
Mọi người đã tụ lại. Trên bản đồ phát sáng lơ lửng giữa không trung, các đường chỉ dẫn hiện ra như mạng nhện.
"Ổn hết rồi chứ?"
"...Ừm."
"Nhưng mà này, Yihan-ah, mặt em trông nhợt nhạt quá. Em ổn chứ?"
Tôi khẽ rùng mình. Định trả lời là không sao, nhưng ánh mắt mọi người lại không đổ dồn về phía tôi. Có vẻ như họ đang nhìn chăm chú về phía Raen đứng phía sau lưng tôi.
"Raen-hyung?"
Tôi quay phắt lại. Raen chỉ khẽ nhướn mày, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, một chiếc ghế được kéo ra sau lưng tôi. Giọng Min Joohyuk vang lên, quả quyết và dứt khoát.
"Ngồi đó mà nghe đi, Seon Yihan."
"Nhưng mọi người đều đang đứng mà?"
"...Cứ ngồi đi."
Song Hagyeon chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi phịch xuống ghế. Trong lúc vẫn chưa kịp hoàn hồn, một tách trà nóng thơm ngát đã được đặt vào tay tôi.
"Đúng đấy, uống cái này rồi nghe tiếp cũng được."
Park Yul từ tốn đưa ly trà lại gần miệng tôi. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Raen đã ra hiệu gì đó. Thì ra cái gọi là 'không nói' chỉ có nghĩa là không mở miệng lên tiếng thôi.
Raen mở lời với giọng điềm tĩnh, như thể từ đầu đến cuối chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Ngày mai chúng ta sẽ đến trung tâm của vùng đất này. Từ đó, chúng ta sẽ gửi liên lạc tới các làng lân cận."
"Là để báo về việc quái vật có thể đã thâm nhập vào nơi khác?"
"Ừm. Nếu quái vật thật sự đã thấm vào rồi, thì phép cảm ứng của anh cũng khó phát hiện ra lắm."
"Đợt kiểm tra trong Rừng đêm phủ cho thấy một khả năng rất cao là những vùng khác cũng đang xuất hiện khe nứt."
"Đúng vậy. Vì thế chúng ta phải nhanh chóng truyền đạt rằng tình hình đã thay đổi."
Nếu là chuyện đó thì đúng là nghiêm trọng thật. Thế giới hoang tàn như lời hệ thống từng cảnh báo đang dần dần ập tới chăng? Tôi nuốt khan một cái.
"Nơi chúng ta đến lần này không phải là khu vực nguy hiểm. Thế nên đừng căng thẳng quá, Yihan-ah."
Thế thì tốt rồi. Dù sau khi liên lạc xong, lúc chính thức lên đường đi phong ấn các khe nứt, nguy hiểm chắc chắn là không thể tránh khỏi.
"Raen-hyung, anh đã giăng phép cảm ứng lên toàn bộ vùng đất này sao ạ?"
"Không hẳn, chỉ ở những khu vực ngoại vi có khả năng xuất hiện khe nứt cao thôi. Dù gì thì giờ chuyện đó cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa."
Gã tiếp tục, giọng nghiêm túc.
"Có khả năng các làng xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng, nên chúng ta nhất định phải thông báo để họ còn chuẩn bị."
"Các làng lớn thì đã liên lạc được rồi, nhưng từ đây mà truyền tin đến cả những làng nhỏ thì không dễ đâu, đúng không Raen?"
"Đội trưởng-hyung nói đúng. Giá mà em có thể xoay xở được hết thì tốt rồi, nhưng em vẫn còn thiếu sót nhiều..."
Park Yul cắt lời ngay bằng giọng quả quyết.
"Cậu biết bọn anh không có ý đó mà."
"Phải đấy. Tuyệt đối không phải vậy đâu, Raen-hyungnim. Về phép cảm ứng thì hyung giỏi nhất đám đó. Nếu không có hyung, chắc cả bọn đã phải lặn lội đến từng ngôi làng để kiểm tra rồi."
"...Ừ. Anh sẽ cố gắng để kết thúc việc này nhanh chóng."
Raen bật cười nhỏ, có phần ngượng ngùng. Không phải kiểu khiêm tốn khách sáo, mà là thật sự, gã nghĩ bản thân mình vẫn còn thiếu. Tại sao lại vậy nhỉ? Hình như tôi từng nghe nói Raen đã rất xuất sắc từ hồi còn học ở Học viện cơ mà.
Song Hagyeon lên tiếng, chậm rãi.
"...Raen. Ông là nhân tố cốt lõi."
"Tôi không mong nghe những lời như thế đâu, Hagyeon."
"...Tôi luôn nói thật."
Raen một lần nữa đưa tay chỉ vào trung tâm bản đồ. Một đoá hoa nhỏ được vẽ ở đó.
"Trên thảo nguyên ấy, hoa lúc nào cũng phủ kín mặt đất. Nhưng lại chẳng có lấy nổi một đoá mọc lên."
"Hở? Sao lại thế ạ?"
"Vì hoa trút xuống như mưa. Khi nhìn tận mắt, Yihan sẽ hiểu anh nói gì."
Tôi vẫn chưa thể hình dung được, nhưng tạm thời cứ gật đầu cái đã.
"Rồi. Còn gì nữa nhỉ, để xem..."
"...À, Seon Yihan cũng từng thắc mắc rồi đấy."
"Hửm? Về cái gì cơ, Hagyeon-ah?"
"...Về những nơi bị bóp méo."
Nói đến đó, Song Hagyeon trao đổi ánh mắt với Park Yul rồi khẽ gật đầu. Park Yul lập tức lên tiếng.
"Yihan-ah, em cũng đã nhận ra rằng một khu rừng không tồn tại khái niệm ban ngày là điều bất thường, đúng chứ?"
Chuẩn không cần chỉnh. Tôi lặng lẽ gật đầu. Làm sao anh có thể hiểu được chỉ qua vài lời ít ỏi như thế chứ? Mà nghĩ kỹ lại, cả nhóm ngay từ đầu đã nói chuyện với nhau dễ dàng mà chẳng cần dài dòng chi cả.
'Khoan... chẳng lẽ mình cũng nằm trong mục đó rồi?'
Trước khi tôi kịp mở lời, mọi người luôn đoán được tôi muốn hỏi gì. Còn tôi thì cũng đã quen với điều đó từ lúc nào chẳng hay.
Trái tim tôi khẽ thịch một cái. Mặt cũng có hơi nóng lên. Phải tỉnh táo lại thôi. Tôi cần cảnh giác, để không xem những điều này là đương nhiên.
"Ra là vậy... em cũng đã nhận ra điểm bị bóp méo rồi nhỉ, Yihan-ah."
Lời thì thầm trầm lặng của Park Yul chưa kịp tan đi, Min Joohyuk đã cất giọng vui vẻ.
"Này, Seon Yihan. Vậy chắc nơi sắp đến lần này cũng sẽ khiến ông thấy kỳ thú lắm đấy."
"Thật vậy? Mà cũng đúng nhỉ, nghe bảo hoa rơi như mưa mà."
"Ừa. Tôi nghĩ ông sẽ thích lắm đấy."
Gương mặt rạng rỡ cười tươi của Min Joohyuk hiện lên trước mắt tôi. Rồi, bốp – tiếng vỗ tay vang lên.
"Được rồi, vậy chúng ta tổng kết và lên nghỉ dưỡng sức nào. Mai cả nhóm sẽ phải khởi hành sớm đấy."
"Vâng, Park Yul-hyungnim!"
Tôi chầm chậm bước lên cầu thang. Vậy là ngày mai lại lên đường rồi.
Chưa từng nghĩ bản thân có thể đi được nhiều nơi đến vậy. Quãng thời gian tôi chỉ biết cúi đầu nhìn cảnh vật trắng xoá trong Giáo đường giờ đây bỗng trở nên xa vời đến lạ.
Trong lòng có chút bồi hồi. Có khi đêm nay tôi sẽ khó ngủ đấy.
Dù vậy, đó chỉ là những ý nghĩ vu vơ thôi. Suy nghĩ và thực tế không hề ăn khớp với nhau.
Tôi chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức. Lúc nào tôi cũng vậy cả.
Mong là ngày mai tôi không ngủ quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com