48.「Đồng bằng mưa hoa」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Xung quanh rực sáng. Dù vẫn còn nhắm mắt, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó.
Sáng rồi sao? Mà hình như tôi mới chợp mắt chưa được bao lâu.
Mi mắt nặng trĩu. Tôi không thể mở mắt ra nổi. Giữa những làn sóng mơ hồ của cơn buồn ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó.
"...Không tỉnh dậy đâu. Hay là để đến mai..."
"Dù sao thì...."
Không, khoan đã. Không được. Dù đầu óc còn quay cuồng, nhưng riêng chuyện đó thì tôi không thể chấp nhận.
Em muốn đi cơ.
Tôi đã nói vậy. Dù không chắc bản thân có thực sự bật thành tiếng hay không.
"...Ngủ thêm chút đi..."
Hình như tôi nghe thấy một giọng nói mang ý cười, không rõ là của ai.
Không được.
Tôi cố gắng nói to, vươn tay ra.
Có người nắm lấy tay tôi, như thể muốn vỗ về, rồi lại buông ra. Sau đó, một bàn tay khác luồn xuống dưới cánh tay tôi, ôm tôi từ phía trước. Một mùi hương đậm nồng phảng phất trong không khí. Tôi chẳng biết đó là mùi gì.
Cơ thể tôi được nhấc bổng lên. Có lẽ người đó đang đưa tôi đi.
Cảm ơn.
Ngay khoảnh khắc lẩm bẩm lời ấy, tôi cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mình. Nhiệt độ từ thân thể người ấy truyền sang, khiến tôi cũng thấy ấm áp theo.
Một cơn gió nhẹ thổi vụt qua bên tai. Có vẻ chúng tôi đã dịch chuyển.
Ai đó khẽ che mắt tôi lại. Ánh sáng chói chang từ mặt trời vụt tắt. Bóng tối vừa đủ để dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Và thế là, tôi lại tiếp tục ngủ.
~
Tôi chớp mắt tỉnh dậy. Cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua má tôi.
"Yihan-ah, em tỉnh rồi?"
Giọng của Park Yul vang lên ngay phía trên. Mùi hoa lan tỏa xung quanh. Gì vậy nè?
Thứ tôi đang gối đầu lên cứng cáp nhưng vẫn đủ mềm mại. Thì ra tôi đang nằm gối đầu lên đùi của Park Yul.
"Trời, ông ngủ say ghê ấy nha."
Min Joohyuk bật cười, rồi lấy đầu ngón tay khẽ chạm lên trán tôi.
"...Nắm lấy tay tôi."
Một bàn tay gọn gàng vươn ra trước mặt tôi. Tôi nắm lấy. Song Hagyeon kéo tôi dậy nhẹ nhàng. Chớp mắt một cái, tôi đã ngồi dậy.
"Em có muốn nghỉ thêm không. Em ổn chứ?"
Raen lên tiếng. Một chiếc áo choàng của gã đang phủ lên người tôi. Bảo sao thấy ấm thế. Tôi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn ạ..."
Hình như tôi vẫn chưa tỉnh hẳn. Tôi giơ cả hai tay lên, vỗ vào má mình.
Chát. Âm thanh vang lên lớn hơn tôi tưởng. Bên cạnh, Min Joohyuk bật cười, hỏi "Ông đang làm gì đấy trời?"
Một cánh hoa màu hồng đáp nhẹ lên mặt tôi.
"...Oaa."
Lúc này tôi mới thực sự nhìn rõ xung quanh.
Trước mắt là một đồng bằng bao la. Từ bầu trời xanh trong không gợn mây, hoa màu hồng đang chầm chậm rơi xuống như tuyết.
Dưới đất cũng phủ đầy hoa. Tuy cùng một màu hồng nhưng mỗi cánh lại mang sắc thái khác nhau, tựa như những con sóng màu hồng đang lan ra khắp nơi. Thi thoảng còn có vài mảng cỏ xanh điểm xuyết.
Tôi cúi đầu nhìn xuống. Dưới chỗ tôi ngồi cũng toàn là hoa. Ra vậy, nên mới có mùi hương hoa từ nãy đến giờ.
Nhìn kỹ thì hoa không có cành cũng chẳng có lá, chỉ có những cánh hoa rơi xuống nguyên vẹn. Kích cỡ cũng muôn hình vạn trạng. Giờ tôi mới hiểu thế nào là 'mưa hoa'.
Tôi sững người ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, rồi mới hoàn hồn lại.
"Em ngủ lâu lắm ạ?"
"Không đâu, em tỉnh nhanh lắm mà."
Park Yul nở nụ cười tươi, đưa tay xoa rối mái tóc tôi. Một làn gió nhẹ thoảng qua. Song Hagyeon ở bên cạnh nhanh tay tạo ra một chiếc ly thủy tinh rồi đưa cho tôi.
"Cảm ơn anh, Hagyeon-hyung."
"...Uống từ từ thôi."
Tôi nhấp một ngụm nước ấm. Có lẽ vì xung quanh ngập tràn mùi hương hoa nên cả nước uống cũng phảng phất hương thơm dịu dàng.
"Lúc nào hoa cũng rơi thế này sao ạ?"
"Ừ. Ngày nào cũng vậy."
"Nhưng mặt đất đâu đến mức đầy ắp cánh hoa."
"Sau một thời gian, hoa sẽ tan rã rồi biến mất. Không để lại dấu vết gì cả."
Cứ như đang mơ ấy. Kỳ diệu đến mức khó tin. Park Yul mỉm cười, nói tiếp.
"Vậy bọn mình xuất phát nhé? Tối nay sẽ nghỉ lại đây. Dù sao cũng đã dùng dịch chuyển trực tiếp rồi."
"Không phải mình sẽ liên lạc tại đây sao?"
"Seon Yihan, ông vẫn nhớ hử."
Giọng Min Joohyuk như thể đang ấn tượng lắm.
"Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi, Min Joohyuk."
"Ừm, nhớ tốt đấy. Đây là khu vực trung tâm, nhưng lại chia thành hai phần Đông và Tây. Việc liên lạc sẽ được thực hiện ở hai khu vực đó. Đúng không ạ, Raen-hyungnim?"
"Chuẩn rồi. Chính xác luôn."
Song Hagyeon bên cạnh khẽ đặt tay lên vai tôi.
"...Muốn tôi cõng không?"
Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại câu ấy. Tôi khẽ lắc đầu. Song Hagyeon nhìn tôi thật lâu, rồi mới quay mặt đi.
Chúng tôi bắt đầu bước đi. Những cánh hoa dưới chân mềm mại như nhung. Dù chúng tôi giẫm qua, hoa vẫn chẳng bị dập nát, vẫn giữ được sắc hồng tươi rói.
Đi được một quãng, một toà nhà nhỏ sơn trắng hiện ra trước mắt. Bức tường hình tròn, mái cũng hình vòm. Có một ô cửa sổ vuông vức được khoét gọn gàng. Cửa sổ không có kính, chỉ đơn giản là khoảng trống.
"Hôm nay mình ngủ ở đây ạ?"
"Ừ. Chỉ cần xác nhận một điều, sau đó có thể nghỉ ngơi luôn."
Cả nhóm cùng bước vào trong. Nhìn cấu trúc bên trong thì có vẻ đây là một tòa tháp. Ở giữa là cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên.
Khi chúng tôi lên tới tầng ba, phía trên hiện ra một không gian rộng lớn.
Chính giữa là một cột trụ trắng vươn cao, trên đỉnh đặt một quả cầu pha lê trong suốt hình tròn. Màu sắc hệt như những cánh hoa đang rơi bên ngoài, một màu hồng nhạt.
Park Yul đưa tay lên chạm vào quả cầu. Một tia sáng lóe lên chốc lát.
"Hừm... Có vẻ là hôm nay rồi."
Giọng Park Yul vang lên, nghe như đang hơi bối rối. Min Joohyuk và Raen lập tức tiếp lời.
"Chẳng phải giờ sớm quá ạ?"
"Phải đó. Vẫn còn hơi sớm. Nếu là hôm nay thì... tầm bao giờ ạ, Đội trưởng-hyung?"
Park Yul đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa rộng mở. Trong đôi đồng tử màu xanh ngọc lục bảo ấy không có lấy một lần chớp mắt. Tôi cũng quay đầu, dõi theo ánh nhìn của anh. Từ trên bầu trời, những cánh hoa màu hồng vẫn đang nhẹ nhàng rơi xuống.
Park Yul lên tiếng tiếp.
"Ngay bây giờ."
Raen đứng cạnh tôi, nhẹ nhàng đưa tay áp lên hai bên tai tôi. Chiếc áo choàng phủ hờ sau lưng tôi, kèm theo một hương thơm dịu ngọt thoảng qua. Tiếng sột soạt khe khẽ khi lòng bàn tay lướt qua làn tóc vang lên sát bên tai.
"Có chuyện gì xảy ra hôm nay thế ạ?"
Tôi hỏi, và Song Hagyeon cất tiếng trả lời với nhịp điệu chậm rãi. Vì tai đang bị Raen che lại nên giọng y nghe như đang vọng từ xa tới.
"...Mưa hoa."
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên một tiếng ầm lớn. Âm thanh như thể bầu trời sụp đổ.
Ánh mắt tôi hướng về Song Hagyeon lập tức chuyển sang cửa sổ. Những cánh hoa hồng rơi rào rào như trút xuống. Chỉ một lúc trước thôi bầu trời còn xanh trong, giờ đây đã bị hoa phủ kín, không nhìn thấy được một khe sáng nào.
"Là... mưa hoa...?"
Raen hạ tay khỏi tai tôi, rồi chậm rãi cất lời.
"Thường thì hiện tượng này xảy ra vào cuối xuân. Năm nay đến sớm hơn nhiều."
Hương hoa nồng nàn tràn ngập bốn phía. Tôi bước lại gần cửa sổ. Cánh hoa theo gió bay vào trong, tạo nên một luồng gió thoảng. Min Joohyuk bước tới đứng bên phải tôi.
"Ngày mai chúng ta sẽ dịch chuyển, nên không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng hôm nay thì chắc không thể ra ngoài rồi."
"Yihan-ah, cứ ở trong này mãi, em sẽ không thấy bí bách chứ?"
Giọng Park Yul vang lên bên cạnh. Tôi quay sang trái. Park Yul đang vươn một tay ra ngoài cửa sổ, để những cánh hoa rơi lướt qua bàn tay thon dài của mình.
Ngửa đầu lên, tôi nhìn lên bầu trời. Những bông hoa như từ nơi nào đó rất xa không thấy được, nhẹ nhàng rơi xuống. Trên nền trời lác đác vài khoảng trống vẫn còn trong xanh.
"Không sao đâu ạ. Đẹp thế này, em thích mà."
Ở Giáo đường, thứ tôi luôn thấy chỉ là những tòa nhà trắng toát đơn điệu. Giờ được nhìn khung cảnh này ngay trước mắt, sao tôi có thể thấy bí bách cho được? Trái lại, nhìn thôi cũng thấy trái tim như nhẹ hẳn.
Tiếng cánh hoa chạm vào nhau, rơi xuống lả tả vang lên rõ rệt trong căn phòng. Không phải tiếng rơi trầm nặng như giọt mưa, mà giống như gió lướt qua, nhẹ tênh và trong trẻo. Trên nền âm thanh ấy, giọng Park Yul chậm rãi cất lên.
"Yihan-ah."
Tôi quay sang nhìn anh. Park Yul mỉm cười, mắt cong lại, rồi chậm rãi đưa tay về phía tôi. Đầu ngón tay anh nhẹ lướt qua vành tai tôi.
"Em nói đúng, quả là đẹp thật."
Tôi đưa tay lên chỗ ấy, lần mò một chút thì chạm phải thứ gì đó mềm mại. Nhẹ nhàng nhón lấy và ngắm nhìn. Đó là một cánh hoa nhỏ màu hồng.
Đúng như lời Park Yul, từng bông hoa đều đẹp đến lạ lùng. Nghĩ rằng chúng sẽ biến mất theo thời gian khiến tôi thấy tiếc nuối. Khi đang ngẫm nghĩ như thế...
Đinh.
「<Nhiệm vụ khẩn!> Đồng bằng mưa hoa!
Không thể chỉ nhận mãi được! Hãy trao tặng quà cho các Dũng sĩ nào.
Thành công: Nhận được 'Hoa không phai' (1 lần)
Thất bại: Gánh chịu hiệu ứng 'Hoa tàn lụi'
Hạn thời gian: Cho đến khi rời khỏi khu vực 'Đồng bằng mưa hoa'」
Một khung cửa sổ màu xanh nhạt lơ lửng trước mắt. Tôi chớp mắt mấy lần, nhưng khung nhiệm vụ ấy vẫn như dính chặt vào tầm nhìn.
Quà... ư.
Tất nhiên tôi không mong sẽ chỉ nhận mà không đáp lại. Nhưng cũng đâu cần bắt ép đến mức này chứ.
Vả lại phần thưởng với hình phạt nghe cũng mơ hồ. Nhìn sơ qua thì chẳng thể đoán được cụ thể là gì.
'Dù sao thì, vẫn nên hoàn thành còn hơn thất bại.'
Phần thưởng có chú thích là '1 lần sử dụng', xem ra cũng giống những vật phẩm tôi từng nhận trước đây, chắc có thể tự quyết định khi nào dùng.
"Vậy thì dọn đồ nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi."
Park Yul rời khỏi khung cửa sổ, xoay người lại.
"Yul-hyung, chờ chút đã ạ."
Tôi vội nắm lấy cổ tay anh. Park Yul dừng bước. Cổ tay tôi nắm rất rắn rỏi. Anh chớp mắt một cái, trong đôi mắt xanh ấy in rõ bóng hình tôi.
À... tôi gấp quá rồi. Chỉ vì mong hoàn thành nhiệm vụ mà...
Tôi nhẹ nhàng buông cổ tay Park Yul, rồi khẽ nắm lấy phần tay áo ngay trên cổ tay anh. Park Yul lặng lẽ nhìn tay tôi.
"Em có chuyện gì muốn nói?"
"Dạ không ạ. Chỉ là, em muốn tặng cái này."
Tôi vén tay áo anh lên một chút. Dù không dùng nhiều lực, Park Yul vẫn để mặc cho cánh tay theo tay tôi nhấc lên.
"Giữ nguyên thế này một chút nhé, hyung."
Buông tay anh ra, tôi nghiêng người thò ra ngoài cửa sổ. Hoa thì đầy trời. Tôi vươn tay về phía những bông hoa đang rơi.
"Ơ, này. Cẩn thận!"
Min Joohyuk dùng một tay vòng qua người tôi như thể chắn lại.
Dù gì tôi cũng đâu có dễ rơi xuống từ đây được chứ? Min Joohyuk thường có xu hướng chăm sóc tôi như trẻ con. Nhưng cánh tay ấy siết chặt đến mức tôi không thể gỡ ra. Thôi thì tôi không nói gì, lặng lẽ đưa tay hái một bông hoa.
Tôi nhẹ nhàng đặt nó lên lòng bàn tay Park Yul. Nhưng vẫn chẳng có khung thông báo nhiệm vụ thành công nào hiện ra.
Gì vậy chứ? Vẫn chưa đủ sao?
Nếu vậy, có lẽ phải dùng cách trực tiếp hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com