49.「Vẫn để lại kỷ niệm」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Park Yul, mở miệng nói.
"Quà cho anh đấy ạ."
Dù xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống đất, tôi vẫn cắn răng nói ra như vậy. Thế mà cửa sổ nhiệm vụ vẫn lặng như tờ. Có lẽ vì nhiệm vụ lúc nãy yêu cầu tôi phải trao quà cho các vị dũng sĩ, nên không chỉ mình Park Yul, tôi phải tặng cho tất cả mới được.
Park Yul khẽ cười, dịu dàng xoa rối mái tóc tôi.
"Ừ. Cảm ơn nhé."
"Ê, Seon Yihan. Còn tôi thì sao?"
Bên cạnh, Min Joohyuk lên tiếng hỏi thẳng. Tất nhiên là tôi cũng định tặng cho Joohyuk.
Tôi đặt bông hoa lên tay Joohyuk, rồi đến cả Song Hagyeon đang loay hoay gỡ hành lý ở phía sau, tôi cũng đưa cho một bông. Cuối cùng là Raen, gã đang đứng trầm ngâm trước bản đồ được gọi nổi lên. Tôi lặng lẽ nhét một bông hoa vào tay gã.
Thế nhưng... thông báo hoàn thành nhiệm vụ vẫn không hiện ra.
Tại sao chứ? Tôi đã trao hết rồi mà. Vừa nghĩ vậy, cửa sổ nhiệm vụ bất ngờ bật lên trước mắt tôi.
「<Nhiệm vụ khẩn!> Đồng bằng mưa hoa!
Không thể chỉ nhận mãi được! Hãy trao tặng những bông hoa chan chứa tấm lòng cho các Dũng sĩ nào.」
Đã có thêm một dòng điều kiện mới. Được in nghiêng như thể đang tử tế nhắc khéo.
Dù sao thì thêm điều kiện vào muộn như thế này chẳng thể gọi là tử tế được. Sao không nói rõ ngay từ đầu?
Tôi bước chậm đến bên cửa sổ. Bên ngoài, những cánh hoa vẫn trút xuống như mưa rào. Bỗng dưng cảm thấy mông lung.
'Một món quà chan chứa tấm lòng' là kiểu gì chứ?
Tiêu chí quá mơ hồ. Chỉ cần thành tâm là được sao? Nhưng tôi thì chẳng thể làm gì với hoa cả. Chúng không có cành, cũng không có lá. Đến cả một chiếc nhẫn hoa be bé cũng không làm được.
"Khó thật..."
"Gì mà khó thế?"
Tôi lẩm bẩm trong vô thức, rồi giật mình khi nghe thấy giọng Raen vang lên bên cạnh. Gã đứng đó, mắt vẫn dõi ra ngoài khung cửa.
Tôi có nên hỏi Raen xem gã nghĩ thế nào là một món quà chứa đựng tấm lòng không? Nhưng tôi vừa mới nói 'quà tặng' rồi đưa mỗi bông hoa, bây giờ mà hỏi thì ngượng quá.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể đưa ra một câu trả lời vòng vo.
"Chỉ là... cái cảm giác khi ta nhận ra một điều gì đó đã quá muộn thôi."
Nghĩ lại thì đúng là vậy. Nếu hệ thống nói rõ điều kiện từ đầu, chắc tôi đã không cảm thấy rối ren như thế này.
Tâm thế của con người thường được định hình ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Nếu ngay từ đầu đã biết đây là một nhiệm vụ khó, có lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng hơn.
Lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, Raen lại lên tiếng.
"Có lẽ... biết hết mọi thứ ngay từ đầu là điều không thể."
"Nhưng vậy thì sao mà chuẩn bị tinh thần được ạ?"
"Em nói đúng. Nếu một điều gì đó đến quá bất ngờ, việc chấp nhận nó chắc chắn không dễ dàng gì."
Raen quay đầu lại nhìn tôi. Cơn gió từ ngoài khẽ thổi, làm mái tóc đỏ của gã khẽ lay động.
"Nhưng... chính vì không chuẩn bị, nên đôi khi những khoảnh khắc ấy mới càng có ý nghĩa hơn."
Một nụ cười mơ hồ vẽ lên trên gương mặt gã khi nhìn tôi. Raen từ tốn đưa tay về phía tôi, những ngón tay dài nhẹ lướt qua gần cổ tôi. Cảm giác như bị cù nhẹ, khiến người tôi hơi cứng lại.
"Thỉnh thoảng... việc chợt nhận ra điều gì đó cũng không tệ mà, đúng không?"
Tôi lặng người nghe giọng nói trong trẻo ấy vang lên, Raen nhẹ nhàng rút tay về. Trên tay gã là một bông hoa nhỏ, chắc nó đã mắc lại trên cổ áo tôi.
Gã nhìn chằm chằm bông hoa màu hồng nhạt trên tay mình, rồi lại ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thoáng qua.
"Em trông như đang băn khoăn gì vậy."
"Hyung đã bao giờ chợt nhận ra điều gì đó chưa ạ?"
"Ừm... còn em thì sao, Yihan? Em đã nhận ra điều gì à?"
Phải có luật lệ cho những cuộc đối thoại thế này, ai hỏi thì phải trả lời trước mới công bằng.
Tôi thì đúng là đã nhận ra một điều. Rằng nhiệm vụ mà hệ thống giao có thêm điều kiện ẩn. Nhưng không thể nói ra được.
Raen đưa tay ra ngoài cửa sổ. Bông hoa nhỏ trên tay gã nhanh chóng tan vào dòng hoa đang trút xuống từ bầu trời. Nhìn theo cử chỉ đó, tôi chợt buột miệng.
"Cơn mưa hoa ấy... kỳ lạ thật. Cũng thật đặc biệt."
"Phải. Lần đầu nhìn thấy, nên cảm thấy lạ lẫm là đúng rồi."
"Còn anh thì sao, Raen-hyung?"
"...Anh cũng vậy. Không nghĩ là sẽ được thấy nó vào thời điểm này."
Một thoáng lặng im nối tiếp lời gã. Như thể câu trả lời ấy không phải điều Raen định nói ban đầu. Nhưng tôi cũng không truy vấn thêm. Tôi đã hiểu được điều mình cần từ những lời đó rồi.
Đúng như gã nói, có lẽ những điều bất ngờ cũng không phải lúc nào cũng xấu. Nhiệm vụ lần này cũng vậy. Nhờ nó, tôi mới có dịp suy ngẫm lại thế nào mới là một món quà thật sự chứa đựng tấm lòng.
Nghĩ lại thì... trên đời này chẳng có điều gì là vô nghĩa cả. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy mình bị đối xử bất công mà thôi.
Vậy nên, có khi chuẩn bị tinh thần cũng chẳng cần thiết. Bởi vốn dĩ, thế gian đâu chờ ai sẵn sàng mới đưa ra thử thách.
"Đẹp thật đấy. Dù mình không thể bước ra ngoài đó."
Tôi dõi theo ánh mắt Raen, cũng ngoảnh đầu nhìn ra khung cửa.
"Anh nói đúng."
Cánh hoa vẫn cứ thế tuôn trào từ trời cao.
Như thể muốn nhuộm cả thế gian này trong sắc hồng vĩnh cửu.
~
Tôi tỉnh dậy lúc rạng sáng, nhận ra mình thiếp đi giữa mùi hoa nồng nàn. Có lẽ vì khung cửa sổ không lắp kính nên cảm giác như đang nằm vùi giữa một biển hoa.
Tôi chống người ngồi dậy, bước tới bên cửa sổ. Đêm vẫn đen thẳm. Trăng tròn và lớn treo lơ lửng giữa trời, còn những cánh hoa thì vẫn không ngừng rơi xuống. Ánh trăng rọi lên từng cánh hoa khiến chúng khẽ phát sáng.
Chúng bắt đầu từ đâu, rồi cứ thế trôi đến tận đây? Khi tôi đang lặng nhìn sắc hồng lẫn nhạt trong sắc sáng đầu rạng đông, một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng.
Ơ, tôi tưởng mọi người đều đang ngủ rồi chứ. Tôi quay đầu lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người sà đến gần.
"Hagyeon-hyung?"
Một làn hương cỏ bất chợt ập đến. Đôi mắt trầm lặng ấy ánh lên trong bóng tối.
"...Sao lại dậy rồi?"
Song Hagyeon vuốt nhẹ mái tóc mái trước trán tôi như thể đang kiểm tra tình trạng của tôi.
"Em chỉ tự nhiên tỉnh dậy thôi ạ. Còn anh thì sao?"
Y không đáp. Vẫn nhìn tôi đăm đăm, Song Hagyeon giơ tay lên không tạo ra một tấm chăn, nhẹ nhàng phủ lên lưng tôi.
"...Đang ngắm nhìn."
"Dạ?"
"...Hỏi em đó. Có phải đang nhìn ra ngoài không?"
Giọng nói của y điềm đạm. Ánh trăng rơi nhè nhẹ trên mái tóc tím buông qua vai y. Tôi khẽ gật đầu.
"Khi đêm xuống thì cảm giác mọi thứ khác đi ạ."
"...Khác thế nào?"
"Không khí ngoài kia ấy. Có lẽ vì trời tối nên thấy như vậy."
Song Hagyeon đặt tay lên vai tôi. Rồi y dần dần tiến sát lại. Thân tôi hơi nghiêng về sau. Lúc nhận ra thì tôi đã ngồi dựa vào khung cửa sổ trống trơn ấy.
"Hyung?"
Song Hagyeon đứng cạnh tôi, giơ tay vươn ra phía ngoài. Khi thu tay lại thì có ba bông hoa lớn nằm gọn trong lòng bàn tay y.
Tựa như thì thầm điều gì đó, y khẽ nói bằng một giọng rất nhỏ. Ngay sau đó, những bông hoa bồng bềnh nổi lên giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống cổ tay tôi.
Quầng sáng lấp lánh bao quanh chúng. Một cọng dây màu xanh sẫm dần mọc ra, chầm chậm đan vào nhau và quấn lấy cổ tay tôi. Cảm giác mềm mại mơn man làn da.
"Vòng tay hoa... Cả loại phép như thế này cũng có sao."
Tôi lẩm bẩm đầy ngẩn ngơ, rồi giọng Song Hagyeon vang lên bên tai.
"...Rồi cũng sẽ biến mất thôi."
Gió xuân thổi ào qua giữa lúc trời rạng sáng. Đám hoa buộc lỏng quanh cổ tay tôi khẽ chạm vào da thịt, ngứa ngáy dịu dàng.
Tôi biết hoa này sẽ sớm tan biến. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
"Nhưng vẫn để lại kỷ niệm mà."
Nói ra câu đó, tôi chợt nhớ đến một cuộc trò chuyện nào đó trước đây. Lý do Park Yul cứ tặng tôi mảnh ghép sẽ biến mất mỗi năm. Có lẽ anh cũng từng mang một tâm niệm như thế.
Tôi đưa cổ tay lên gần mặt. Một mùi hương rực rỡ khiến môi tôi tự nhiên mỉm cười.
"Cảm ơn anh, Hagyeon-hyung."
"...Ừ."
Song Hagyeon khẽ đáp, rồi bất chợt kéo mạnh cánh tay tôi đứng dậy.
"Ngủ thôi."
Giọng y cương quyết. Y chỉ quay lại giường mình sau khi chắc chắn tôi đã nằm xuống yên ổn.
Tôi nằm yên, duỗi tay lên trần nhà. Bông hoa hồng phấn quấn quanh cổ tay phát sáng dưới ánh trăng.
Tôi vừa nảy ra một ý. Một món quà mang cảm giác như thế này chắc cũng đủ để khiến người ta thấy ấm lòng.
Nhưng tôi đâu có dùng được phép thuật... Làm sao đây? Nhờ người khác dùng phép rồi tặng lại thì nghe chẳng thật lòng cho lắm.
Dòng suy nghĩ cứ trôi chầm chậm. Hình như chỉ nhắm mắt lại chốc lát mà thôi...
Mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rõ.
Ánh sáng tràn ngập quanh tôi. Khuôn mặt Park Yul hiện ra trong tầm mắt, anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản.
"...Yul-hyung, em lại dậy muộn rồi sao?"
"Không đâu, Yihan-ah. Em dậy đúng lúc đấy."
Tôi nắm lấy bàn tay anh đưa ra. Bàn tay dịu dàng đỡ tôi ngồi dậy một cách chậm rãi.
May mắn là mặt trời vừa mới lên không lâu. Tôi nhìn quanh, có vẻ mọi người đã thu dọn xong hết rồi.
Tôi vội vàng bật dậy khỏi chỗ nằm. Min Joohyuk tiến đến, vừa chỉnh lại mái tóc tôi vừa nói.
"Ngủ ngon quá hen. Tụi tôi cũng vừa mới thu dọn xong. á"
Có vẻ mọi người sắp sửa di chuyển sang nơi tiếp theo. Raen khẽ đặt tay lên lưng tôi.
"Đi thôi."
Một cơn gió mạnh thổi qua. Cảnh vật thay đổi trong chớp mắt.
Vẫn là hương hoa thoang thoảng trong không khí. Những cánh hoa đỏ rực như mặt trời sắp lặn đang nhẹ nhàng rơi xuống từ trời cao.
Mặt đất như được nhuộm trong sắc đỏ. Một cánh hoa phất phơ như bươm bướm chạm nhẹ lên má tôi, rồi đáp xuống mặt đất.
"Ở đây hoa có màu đỏ nhỉ?"
"...Vì là phía Tây."
Vậy ra đây là phía Tây. Nhưng thì sao chứ? Tôi đang cố tìm ra mối liên hệ thì Park Yul cất lời.
"Anh từng nói rồi nhỉ? Khu vực này chia làm hai. Phía Tây thì hoa có sắc đỏ như thế này."
"Vậy phía Đông thì khác sao?"
Park Yul gật đầu, rồi vừa sải bước vừa hỏi tôi.
"Em nghĩ hoa bên đó có màu gì?"
"Màu trắng... chẳng phải sao?"
"Thật à? Tại sao lại nghĩ vậy?"
"Tại... hai màu đối lập nhau mà."
Min Joohyuk chen ngang từ bên cạnh.
"Thật là hai màu đối lập à?"
"Không phải sao?"
"Đối lập thì thường là kiểu xanh lam hay xanh lục hơn mà... Thôi, mỗi người một cảm nhận. Nghĩ là trắng thì cũng được."
Park Yul bật cười trong trẻo rồi gật đầu.
"Ừ, nhưng không phải màu trắng đâu. Nghĩ thêm chút nữa nhé."
Anh không nói ra đáp án. Có vẻ anh là kiểu người luôn để tôi tự tìm ra câu trả lời.
Park Yul giơ tay, chỉ về một tòa nhà phía xa. Tôi nhìn theo hướng tay anh.
"Bây giờ chúng ta sẽ đến nơi đó."
.
.
.
Tui nghĩ quả plot như slow romance chẳng mấy ai đọc trên đất cam này, tại ng ta khoái kiểu đùng cái, bro kia chợt quay qua gạ bot tới tấp:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com