51.「Còn có thể làm」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi có thể hình dung ra món đồ ấy trông như thế nào, dù đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó.
"Cái đó gọi là herbarium á?"
"Ừa. Thường thì người ta làm bằng hoa khô..."
"Nhưng hoa ở đây không bị héo tí nào?"
"Đúng rồi. Chẳng mấy chốc là nó tan biến thôi. Cho nên dù chỉ giữ được một lúc, nhưng vẫn tiện để cất giữ mà."
Nghe cũng có lý.
Min Joohyuk đưa cho tôi một chiếc nhíp dài. Tôi dùng nó để đặt hoa vào trong chiếc lọ thủy tinh, rồi Joohyuk cẩn thận rót đầy một dung dịch trong suốt vào đó. Cánh hoa khẽ lay động, dần dần chìm xuống.
"Đó là dung dịch gì vậy?"
"Chỉ là dầu thôi."
"Lạ thật đấy. Ông từng làm thứ này bao giờ chưa? Ở học viện chẳng hạn?"
Tôi hơi ghen tị. Họ có vẻ đều từng học ở cùng một học viện.
Nếu tôi đã có ma lực ngay từ đầu, thì có lẽ tôi cũng không phải sống trong Giáo đường rồi. Khi ấy tôi có thể vào học viện, học được nhiều điều hơn.
...Không, nghĩ vậy thì lại viển vông quá. Chỉ cần giữa chừng đừng đột nhiên sinh ra ma lực, thì tôi cũng đã có thể sống như những thần quan bình thường, nhận được sự chỉ dạy bài bản hơn. Vì thầy của tôi thường rất bận rộn.
Ít nhất, nếu thế thì tôi đã không phải mù tịt mọi chuyện như bây giờ. Chợt nghĩ hôi mà vẫn thấy tiếc nuối.
"Nè, Seon Yihan."
Giọng Min Joohyuk kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Cái lọ thủy tinh mát lạnh khẽ chạm vào má tôi.
"Thật ra đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm đấy. Ở học viện cũng không dạy mấy thứ thế này đâu."
"Ể? Vậy sao biết cách làm?"
"Tôi từng thấy người khác làm rồi."
Chỉ nhìn qua mà làm được giống hệt thế này sao? Trong lúc tôi còn đang bán tín bán nghi, Min Joohyuk lại nói tiếp.
"Những việc mình chưa từng làm thì trông có vẻ to tát đấy, nhưng thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm đâu."
Hắn đóng nắp lọ lại thật chặt rồi đưa trả cho tôi.
"Thấy chưa, chính ông là người làm cái này đấy."
Tôi khẽ lắc nhẹ chiếc lọ. Cánh hoa đỏ thắm lơ lửng bên trong. Trông nó thật tự nhiên, hệt như đã nở ra từ trong nước từ đầu, đẹp đẽ và thuần khiết đến lạ thường.
"Tôi làm thêm một cái nữa được không?"
"À, đúng nhỉ. Ông cũng nên giữ cho mình một cái chứ."
Min Joohyuk lập tức triệu hồi thêm một lọ thủy tinh nữa. Tôi nhanh chóng làm thêm một cái herbarium, rồi đặt nó vào tay hắn.
"Tôi tưởng mình được ông tặng rồi mà?"
Min Joohyuk khẽ vẫy bàn tay đeo chiếc nhẫn hoa mà tôi đã đeo vào cho hắn.
Tất nhiên, nhiệm vụ của Min Joohyuk đã hoàn thành. Nhưng món quà này không chỉ đơn giản là để làm nhiệm vụ. Việc hoàn thành nhiệm vụ chỉ là điều đi kèm.
"Tôi muốn tặng cả hai thứ ấy."
"..."
Min Joohyuk khựng lại một lúc, rồi lại nhanh tay làm thêm một cái nữa, đặt nó lên tay tôi.
"Nè, cái này cho ông."
Tôi chăm chú nhìn lớp dung dịch sóng sánh bên trong lọ. Min Joohyuk nói tiếp.
"Quà ông tặng, tôi sẽ giữ thật cẩn thận. Tôi đi đổi ca với Hagyeon-hyungnim đây. Đi trước đây nhé."
Tôi dõi theo bóng lưng Min Joohyuk đang khuất dần, rồi nhặt lấy một cánh hoa vừa rơi từ bầu trời xuống.
Dù là loài hoa giống nhau, nhưng khi ngâm trong dung dịch lại trông rõ ràng và rực rỡ hơn. Có lẽ là do cảm giác thôi, mà cũng có thể không.
Trong lúc tôi còn đang ngẫm nghĩ như thế—
"...Hả?"
Màu đỏ trên cánh hoa trong tay tôi đang dần nhạt đi. Từ nơi đầu ngón tay tôi chạm vào, sắc đỏ tan dần, hóa trắng như bị tẩy.
Cái gì vậy? Bình thường nó vẫn như thế sao?
...Không thể nào. Chẳng lẽ chỉ vì tôi cầm nó lâu quá?
Đúng lúc đó, ở phía trên vang lên tiếng cửa sổ lạch cạch mở ra.
Cánh hoa trượt khỏi tay tôi, lả tả rơi xuống sàn.
"Yihan-ah."
Tôi ngẩng đầu lên. Cửa sổ tầng hai đã mở. Đôi mắt màu xanh lục nhạt đang nhìn xuống từ trên cao ánh lên dưới ánh sáng ngược. Tôi không nhìn rõ nét mặt Park Yul lắm.
'Anh thấy rồi sao?'
Tôi không muốn để Park Yul thấy gì đó đáng ngờ. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng nên bản thân cũng không định nói ra. Tôi nuốt nước bọt.
Park Yul bước qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy xuống và ngồi xuống cạnh tôi. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm tóc tôi rối bời.
"Em làm gì thế?"
"...Chỉ ngồi thôi ạ."
"Thật không?"
Câu hỏi đó mang ý gì đây? Tôi nắm chặt bàn tay đang run lại. Park Yul mỉm cười, giọng anh dịu dàng vang lên.
"Joohyuk bảo anh ra xem em."
À, thì ra là vậy. Tôi đã lo lắng vô ích. Tôi lấy herbarium trong ngực ra, đưa cho Park Yul. Anh nhận lấy.
Cùng lúc đó, một tiếng ting vang lên trong đầu.
「<Nhiệm vụ khẩn!> Đồng bằng mưa hoa!
1. Dũng sĩ Min Joohyuk (Hoàn thành!)
2. Dũng sĩ Raen
3. Dũng sĩ Song Hagyeon
4. Dũng sĩ được chọn Park Yul (Hoàn thành!)」
Đằng sau cửa sổ nhiệm vụ, tôi nghe thấy giọng Park Yul nói lời cảm ơn. Tôi khẽ gật đầu.
Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc vòng hoa trên đầu tôi lên, rồi đặt lại đúng vị trí.
"Cái này cũng hợp với em lắm."
"Cảm ơn anh ạ."
"Ừm. Hagyeon đang nghỉ ở phòng tầng hai. Raen thì vẫn còn ở tầng ba."
Anh ngừng lại một chút, rồi chăm chú nhìn tôi. Dường như anh đang đợi tôi lên tiếng.
Nhưng tôi không biết phải nói gì. Trong lúc tôi còn đang bối rối nghĩ xem nên phản ứng ra sao, thì Park Yul đứng dậy.
"Anh lên trước nhé. Đừng ngồi ngoài này lâu quá. Dù là mùa xuân, nhưng vẫn còn se lạnh đấy."
Anh vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi trong nháy mắt biến mất. Hẳn là anh đã dùng phép dịch chuyển.
Tôi cũng đứng dậy. Vòng hoa trên đầu rơi bịch xuống.
Giữa những bông hoa đỏ, những bông nhỏ màu vàng nở chen kín. Hẳn là Park Yul đã làm lúc nãy. Đỏ và vàng đi với nhau thật đẹp. Tôi cầm vòng hoa lên tay, rồi bước vào trong tòa nhà.
~
Tôi đã đưa herbarium cho Song Hagyeon rồi quay lại phòng mình. Giờ chỉ còn giao lại cho Raen là có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn.
Ánh chiều đỏ rực buông xuống ngoài khung cửa sổ. Cả ngày hôm nay tôi chưa gặp Raen lấy một lần. Park Yul, Song Hagyeon và Min Joohyuk thì thay phiên nhau luân ca từng lúc một. Có vẻ lời nói rằng Raen là nòng cốt quả thực không sai.
'Raen-hyung tiêu tốn nhiều ma lực như thế thật không sao chứ?'
Tôi nhớ đã nghe nói ma lực cũng có thể cạn kiệt. Dù người ta bảo lượng ma lực mà Raen sở hữu là rất lớn, tôi cũng không ngờ lại nhiều đến mức này. Gã xứng đáng được gọi là thiên tài.
Tôi bước lên cầu thang. Khi vừa đến tầng ba, liền thấy Raen và Park Yul đứng trước khối tinh thể.
Từ khối tinh thể tỏa ra một ánh sáng đỏ nhạt. Ánh sáng ấy vẫn rực rõ ngay cả giữa hoàng hôn đang rọi vào trong phòng. Ngay phía trên khối tinh thể, một bản đồ vuông vức lơ lửng trong không trung.
Tôi cẩn trọng bước một bước. Cùng lúc đó, cả hai người đều đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía tôi.
Ồ... Rõ ràng tôi chẳng phát ra tiếng động gì, sao ai nấy đều nhạy cảm đến thế không biết.
Raen nhìn tôi rồi mở lời.
"Có chuyện gì vậy, Yihan?"
"Không có gì đâu ạ. Em chỉ lên xem thử thôi. Em sẽ đứng yên, không làm phiền đâu."
"Không phải vì em gây trở ngại gì... Chỉ là sắp xong rồi. Đợi anh một chút thôi nhé."
Tôi gật đầu rồi ngồi tựa vào tường.
Trước mắt là dáng vẻ Raen nhắm mắt tập trung. Gã mím chặt môi, hai tay đặt lên khối tinh thể.
Bên cạnh đó, Park Yul vươn một tay về phía khối tinh thể, tay còn lại bận rộn di chuyển trên bản đồ. Khuôn mặt anh nghiêm túc đến mức không còn chút dấu hiệu đùa cợt nào.
Không gian xung quanh lặng như tờ. Ánh hoàng hôn kéo dài loang lổ trên nền nhà. Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy Park Yul luồn tay vào giữa khối tinh thể và bàn tay của Raen. Sắc mặt anh nghiêm trọng hơn bất cứ khi nào tôi từng thấy.
"Đủ rồi. Raen, từ bao giờ vậy?"
"...Dạ?"
"Cậu đã cố gắng quá mức từ khi nào? Bỏ tay ra."
"...Chỉ một chút nữa thôi."
"Anh bảo dừng lại. Không phải chỉ hôm nay mới có thời gian đâu."
"Chỉ đến đây thôi..."
"Raen-ah."
Raen thở hắt một hơi thật dài. Đồng thời, ánh sáng dịu nhẹ từ khối tinh thể cũng lập tức vụt tắt.
"...Vất vả cho anh rồi, Đội trưởng-hyung. Anh cứ xuống trước đi."
Raen vẫn giữ một tay áp lên tinh thể như đang dựa cả người vào đó. Tấm áo choàng gã khoác trên người trông nặng nề đến lạ.
"Nhìn sang đây một chút."
Park Yul đặt tay lên vai Raen, kiểm tra sắc mặt rồi vung tay về phía không trung. Lập tức, một chiếc ghế tựa hiện ra phía sau Raen.
"Đừng gồng thêm nữa, ngồi xuống đi. Giờ cậu thấy thế nào?"
"...Vẫn chịu được."
Raen ngồi phịch xuống ghế như thể vừa sụp đổ. Giọng gã run rẩy. Rồi gã lập tức đưa tay che miệng. Dù ánh hoàng hôn đang rọi thẳng lên khuôn mặt, sắc da gã vẫn tái nhợt.
Park Yul lấy từ trong người ra một lọ thuốc nhỏ. Bên trong là dung dịch sẫm màu xanh đen.
"Nếu thật sự không ổn thì dùng thuốc phục hồi ma lực đi. Một lần thôi chắc không sao đâu. Giờ còn chịu được không?"
"Đội trưởng-hyung... Sao anh lại... mang theo thứ đó..."
Raen chỉ nói được đến đó rồi đầu nghiêng sang một bên.
Tôi lập tức đứng bật dậy. Tình hình đã quá rõ ràng. Đây không phải lúc ngồi yên nghe ngóng nữa. Tôi lao vội về phía Raen.
Tôi đưa tay áp lên gáy gã. Làn da lạnh ngắt, mồ hôi lạnh vã ra như trút.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Dũng sĩ 'Raen'
Chữa / Nhập」
Một cửa sổ trạng thái hiện lên trước mắt tôi. Khi tôi vừa chọn 'Chữa', giọng của Park Yul vang lên.
"Yihan à. Suy kiệt ma lực không nằm trong phạm vi chữa trị đâu. Raen, trước mắt cứ uống chút thuốc đã."
Luồng sáng xanh bao lấy Raen lập tức tràn vào người tôi. Thanh trạng thái 'Chữa' nhấp nháy bên cạnh, nhưng vạch đỏ chẳng hề nhích lên. Có vẻ đúng như lời Park Yul, chữa trị không có tác dụng.
Tại sao chứ? Có phải nếu nguyên nhân của trạng thái bất thường là suy kiệt ma lực thì sẽ không thể chữa được?
Raen vẫn cúi gằm đầu, như thể gã chẳng còn chút sức nào để tỉnh táo lại.
Tôi nghe tiếng Park Yul mở nắp lọ thuốc. Hồi nãy tôi nhớ mình có nghe rằng thuốc phục hồi ma lực không phải thứ gì tốt đẹp. Dù dùng một hai lần thì vẫn ổn, nhưng tôi không nghĩ Raen nên dùng thứ đó.
Bởi vì... tôi vẫn còn có thể làm được một việc.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Nhận thành công!」
May quá. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, thì giọng Park Yul cũng vang lên chồng lấn.
"...Yihan-ah? Seon Yihan!"
Toàn thân tôi như rơi thẳng xuống. Hai chân mất hết sức lực.
「<Nhiệm vụ ẩn!> 'Giải trừ trạng thái bất thường đầu tiên!' Hoàn thành!
Phần thưởng: 'Thuốc hồi phục' (1 lần)」
Cửa sổ nhiệm vụ hiện ra trước mắt...
Nhưng tôi không còn tâm trí để đọc nữa. Vùng thượng vị như bị thắt chặt lại, cả người đau đớn như có ai đang xé nát từ tứ phía. Cảm giác vừa như bị thiêu đốt, vừa như đang áp đá lạnh lên da thịt. Tôi thở không nổi. Không, chuyện gì thế này...?
"...A, hức."
Dòng suy nghĩ đứt quãng. Đầu đau như búa bổ. Mọi thứ xoay vòng. Bụng cồn cào như bị lật tung. Tôi thấy buồn nôn.
"Ựa..."
Tôi đưa tay lên che miệng. Thì ra Raen đã cảm thấy thế này sao.
Cảm giác như có ai đó bế bổng cả thân người tôi lên. Không phải ư? Tay tôi bị ai đó gỡ khỏi miệng. Tôi nghĩ mình vừa nuốt phải thứ gì đó. Không chắc lắm. Cảm giác không còn rõ ràng nữa.
Đau... Không, khoan đã. Phải bình tĩnh.
Tôi không thể đau được. Vì điều này... chỉ là thoáng qua. Tôi... có miễn nhiễm với đau cơ mà.
Và tôi đã đúng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi đau đớn tan biến. Giờ thì chẳng sao cả.
Chết tiệt cái hệ thống này. Từ hồi ở 'Rừng đêm phủ' đã bắt đầu có dấu hiệu trục trặc, giờ mới chịu vận hành. Nhưng kiểu này thì phiền thật.
Ngay trước mắt tôi là gương mặt của Park Yul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com