52.「Đến khi muốn kể」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi vẫn còn đang tựa người vào Park Yul, gần như nép hẳn vào anh. Bàn tay anh chầm chậm lướt xuống vùng giữa ngực tôi, động tác đầy kiên nhẫn và vỗ về.
"Yul-hyung, giờ em ổn rồi ạ."
"...Có vẻ đỡ hơn chút rồi nhỉ. May quá. Anh vừa cho em uống thuốc hồi phục ma lực đấy."
Ngón tay anh khẽ lướt qua khóe môi tôi. Cảm giác dính dính ở đó chợt tan biến, để lại một dư vị kỳ lạ, vừa đắng vừa dịu, tựa như thể tôi vừa nghiến nát một cánh hoa thơm ngát trong miệng.
'Không phải nhờ thuốc hồi phục...'
Chẳng qua là kỹ năng bị động của hệ thống được kích hoạt trễ mà thôi. Mấy lần trước tôi còn thấy khung trạng thái hơi chớp nháy như bị lỗi. Lỡ đâu một ngày nào đó nó thật sự hỏng thì phải làm sao?
Dù gì thì giờ cũng ổn rồi. Tôi định gượng người dậy khỏi vòng tay anh, nhưng Park Yul lại siết chặt lấy tôi hơn.
"Cứ chờ thêm chút nữa đi. Thuốc vẫn còn đang phát huy tác dụng mà."
"Hyung ơi, em đâu có cạn kiệt ma lực..."
"Yihan. Em đã hứa là sẽ không làm thế nữa mà. Xin lỗi... là tại anh..."
Giọng Raen khẽ run như sắp bật khóc. Tôi nhớ mình chưa từng hứa hẹn gì kiểu đó cả. Có lẽ gã đã tưởng nhầm.
"Raen-ah. Bình tĩnh lại và ngồi yên. Dù có vẻ ổn rồi nhưng cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm chút."
Park Yul đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mình, giọng anh trĩu nặng như có điều suy nghĩ.
"Hai đứa... lát nữa mình nói chuyện nhé. Giờ cứ nghỉ ngơi, để mọi thứ ổn thỏa rồi hẵng từ từ tính tiếp."
Chết thật. Phải nghĩ sẵn ra lý do gì đó để giải thích thôi.
Nhưng tôi cần giải thích về điều gì chứ? Tôi chỉ làm điều mà mình có thể, và rốt cuộc kết quả cũng ổn cả. Như vậy là được rồi mà, đúng không?
Park Yul vẫn giữ tôi trong vòng tay khi đứng dậy. Anh bước đến bên cửa sổ.
Lạch cạch. Cửa sổ nặng nề bật mở. Ánh hoàng hôn gần như đã tắt, bầu trời sẫm lại. Một cơn gió xuân lướt qua. Ngay sau đó, một tấm chăn dày phủ lên người tôi.
Park Yul hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay ra ngoài khung cửa. Anh búng tay nhẹ một cái. Một tiếng 'phụt' vang lên kèm theo ánh sáng trắng lóe lên ngoài kia.
Chẳng bao lâu sau, Min Joohyuk và Song Hagyeon xuất hiện từ phía sau hành lang.
"Có chuyện gì vậy ạ, hyungnim?"
"...Sao thế ạ?"
Cả hai người đều mang vẻ căng thẳng. Hẳn là tín hiệu kia chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp.
"Hagyeon, Joohyuk, đưa Raen về phòng nghỉ giúp anh được không? Em ấy vừa cạn sạch ma lực. Dù giờ có vẻ ổn rồi nhưng vẫn cần người ở bên theo dõi tình trạng."
"...Raen."
Song Hagyeon lướt đến bên cạnh Raen đang ngồi trên ghế. Y nâng cổ tay gã lên, bắt mạch qua vài lần, rồi mở lời.
"...Sao lại đỡ nhanh như vậy?"
"Yihan... cái đó để sau hãy kể. Nhưng hãy nói với Raen điều này trước đã. Đừng bao giờ cố sức như thế nữa."
"Em cũng đâu ngờ mình dùng ma lực quá mức như vậy. ...Đội trưởng-hyung, nhưng còn anh thì sao, ma lực của anh..."
"Raen à, chuyện đó cũng sẽ nói sau. Giờ về phòng nghỉ đi."
Min Joohyuk liếc sang tôi vẫn đang trong vòng tay Park Yul và lên tiếng.
"Park Yul-hyungnim, còn Seon Yihan thì sao...?"
"Yihan cũng không ổn lắm. Anh sẽ ở cạnh em ấy."
Ngay khi lời anh dứt, Song Hagyeon nhanh chóng tiến lại gần. Y vén phần tóc mái tôi lên và cẩn thận quan sát sắc mặt.
"...Hyung, cái này."
Y lôi ra một hộp gỗ, để bên cạnh tôi.
"...Nếu cần thêm."
"Ừ. Nếu cần, anh sẽ gọi."
Song Hagyeon gật đầu, quay lại đỡ Raen đứng dậy. Bên cạnh, Min Joohyuk lên tiếng.
"Vậy tụi em đi trước. ...Seon Yihan, ông cũng phải biết quý sức khỏe của mình chứ. Nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi quay lại kiểm tra. Trông ổng giúp em nhá, hyungnim."
"Seon Yihan, uống thuốc rồi ngủ ngay đi."
Có vẻ cả hai người chuẩn bị rời khỏi. Trong lúc đó, Raen đã xin lỗi tôi đến mười lần và nói mình ổn chừng một lần.
Tôi nghĩ gã thực sự sẽ ổn thôi. Vì tôi đã dùng năng lực 'Nhận'. Và đó là một điều may mắn. Hơn nữa, Song Hagyeon và Min Joohyuk ở bên thì chắc chắn gã sẽ không thể cố quá giới hạn nữa. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Một khi ba người khuất khỏi tầm mắt, căn phòng đột ngột trở nên yên ắng.
"Yihan-ah."
Chết. Đây không phải lúc để thở phào. Tình hình của tôi giờ cũng chẳng khá hơn mấy. Nếu không cẩn thận thì tôi sẽ phải nằm im bất động thế này suốt.
Park Yul nhìn tôi chăm chú. Khuôn mặt hơi căng cứng khiến tôi khẽ giật mình. Nhưng rồi anh chớp mắt vài cái, nét mặt dần dịu lại. Giọng anh cũng trở nên nhẹ nhàng.
"Em đoán được anh định nói gì không?"
"Yul-hyung, nhưng mà..."
"Ừ, cứ nói đi. Anh đang nghe đây."
"Em đâu có dùng đến ma lực đâu, nên không thể là do cạn kiệt được. Và..."
Tôi liếc mắt nhìn anh, dò xét phản ứng. Park Yul vẫn giữ chặt tôi trong vòng tay, bước đi vững vàng, chỉ gật đầu bảo tôi tiếp tục.
"Và?"
"Giờ em thật sự ổn rồi. Thỉnh thoảng em vẫn bị thế này. Chỉ cần qua một lúc là hết ấy ạ."
"...Ừ. Kể tiếp đi, anh đang nghe."
Hay là nói đây là lần đầu xảy ra chuyện thế này thì tốt hơn? Không, nếu tôi bảo là vẫn thường như vậy thì lời khẳng định ổn rồi sẽ có sức thuyết phục hơn.
Park Yul bước xuống cầu thang chậm rãi. Cơ thể tôi lắc nhẹ theo từng nhịp chân anh. Lần đầu gặp nhau, tôi cũng từng được anh bế lên cầu thang thế này. Chỉ khác là khi đó tôi gần như bất tỉnh, còn giờ thì tỉnh táo hoàn toàn.
"Vậy... em có thể tự đi được không ạ?"
"Ừm, không. Chưa được đâu nhé."
Giọng anh tuy dịu dàng nhưng âm cuối lại đầy cương quyết. Thế nghĩa là cho đến khi vào đến phòng, tôi sẽ không được chạm chân xuống đất.
Anh dừng trước một cánh cửa. Nó mở ra. Ủa, đây là tầng hai mà?
"Có thấy lạnh hay nóng không? Đầu còn đau không?"
"Không sao đâu ạ. Nhưng mà... đây đâu phải phòng em từng ở?"
"Phòng của anh đấy."
"Ơ, tại sao ạ?"
"Cần theo dõi thêm khoảng một ngày."
Có vẻ anh vẫn tin chắc rằng tình trạng tôi vừa rồi là do kiệt quệ ma lực.
Phải rồi. Nghĩ lại thì lần trước tôi cũng từng dùng phép 'Nhận' lên Raen. Vậy nên gã hẳn cũng đã đoán ra được, không chỉ năng lực chữa trị, mà cả khả năng mang sang mình những vết thương hay trạng thái bất thường của người khác. Ừm, ít nhất thì Raen là thế.
Không còn cách nào khác. Bây giờ có nói gì đi nữa, chắc chắn cũng không thể phủ nhận được nữa rồi.
'Nhưng mà, nếu dùng nhận thì có khôi phục được ma lực không?'
...Không, chắc không đến mức ấy. Nếu có, thì Raen đã phải nói gì đó rồi. Có lẽ tôi chỉ đơn thuần mang sang mình trạng thái bất thường đó thôi.
Tuy hơi tiếc, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nghe lời Park Yul vừa nói thì hình như khi cạn kiệt ma lực, sẽ phải chịu đựng vài ngày khốn khổ. May mắn thay, hiện giờ cả tôi lẫn Raen đều hoàn toàn ổn.
Park Yul bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi cất lời.
"Giờ anh có thể lên tiếng rồi chứ?"
"...Vâng."
Không còn đường nào để chạy trốn nữa. Tôi phải thật tỉnh táo. Dù Park Yul có nói gì đi nữa, tôi cũng có thể bác bỏ ngay, bởi vì tôi vô tội. Tôi tin rằng lựa chọn của mình là đúng.
Park Yul đắp chăn lên người tôi, rồi kéo ghế đến bên giường và ngồi xuống.
"Trước tiên... Yihan-ah, em đã phải vất vả rồi. Cảm ơn nhé. Raen chắc đã phải rất đau đớn."
"...À, vâng."
Tôi không nghĩ anh sẽ nói những lời như thế. Rốt cuộc chỉ có thể trả lời bằng giọng ngơ ngác. Park Yul tiếp tục lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh.
"Nhưng mà, khi dùng phép chữa trị, vốn dĩ có ảnh hưởng đến cơ thể như vậy sao?"
"Như em đã nói lúc nãy, chuyện này không phải do phép chữa trị gây ra."
"Vậy tức là, không phải em chữa trị cho Raen, mà là mang sang mình hậu quả do cạn kiệt ma lực."
"...Bình thường thì đúng là em dùng phép chữa trị, chỉ có lần này là ngoại lệ. Nhưng cũng không phải là em cảm nhận trọn vẹn cơn đau. Hồi nãy chỉ thoáng qua vậy thôi... Bây giờ thì em thực sự không sao cả. À, còn nữa..."
Tôi đang nói năng ổn chứ? Lỡ đâu buột miệng nói hớ gì thì sao. Cả người căng cứng theo từng lời mình thốt ra.
Park Yul lặng lẽ nhìn tôi, sau đó mở chiếc rương gỗ đặt trên bàn.
Là chiếc rương mà Song Hagyeon đưa cho tôi lúc nãy. Bên trong là mấy chiếc bình chứa thuốc màu sắc khác nhau và các hộp thuỷ tinh mỏng đựng đầy dược thảo.
Park Yul dường như đang kiểm tra loại thuốc gì có sẵn, rồi lại quay sang tôi.
"Có thấy khó chịu ở đâu không em?"
"Không ạ? Em ổn mà. Thật sự ổn."
Park Yul đưa lòng bàn tay lên chính giữa ngực tôi rồi chậm rãi vuốt xuống.
Hơi ấm lan toả từ từ. Rõ ràng là anh chạm qua lớp áo, vậy mà tôi lại cảm thấy cứ như da thịt đang tiếp xúc trực tiếp, một cảm giác rõ rệt đến kỳ lạ.
"Thật ra thì, anh đã chắc chắn từ lần trước em chữa khỏi vết thương cho Raen. Rằng năng lực của em không phải là phép chữa trị thông thường. Mọi người cũng thế thôi."
"Không phải phép chữa trị, thì cũng chỉ mới có hai lần, hôm đó và hôm nay."
Đó là sự thật. Thế nhưng, Park Yul khẽ lắc đầu rồi tiếp tục.
"Yihan à, điều quan trọng không phải là nó là gì. Làm sao có thể mang vết thương sang người mà không chịu đau đớn chứ? Nhất là, khi anh nhìn thấy em đau như vậy lúc ma lực cạn kiệt..."
"Đó chỉ là nhất thời thôi. Em có thể mang thương tổn sang mình mà không cảm thấy đau."
Tôi không phủ nhận được cách nghĩ của anh ấy. Nhưng từ nãy tới giờ, tôi vẫn đang thành thật nói hết sự thật.
Bàn tay Park Yul tiếp tục vuốt ve tôi dịu dàng như để trấn an. Giọng anh ấy cũng nhẹ nhàng như chính cái vuốt ve đó.
"Thật ra, khi cạn kiệt ma lực thì uống thuốc hồi phục cũng không thể khỏe lại ngay đâu. Phải mất một chút thời gian. Cho nên... anh cũng không rõ nữa."
Bàn tay vuốt ve tôi khựng lại. Park Yul nhìn thẳng vào tôi.
"Anh không chắc là... em thật sự ổn."
Gương mặt anh thoáng nở nụ cười nhạt. Rồi anh quay người, bắt đầu lục lọi rương thuốc, lọc cọc tiếng thuỷ tinh va nhau. Cuối cùng, anh đặt một chiếc ly thuỷ tinh vào tay tôi, bên trong chứa chất lỏng óng ánh.
"Anh sẽ không hỏi gì thêm nữa. Anh có thể chờ cho đến khi nào em muốn kể."
Không hỏi thêm gì. Lời nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi. Park Yul áp chiếc ly lên môi tôi rồi nói tiếp.
"Nhưng nếu thấy không khỏe, nhất định phải nói cho anh biết đấy. Anh lo lắm."
"Anh không cần phải—"
Trước khi tôi kịp nói hết câu, nước thuốc đã nhẹ nhàng tràn vào miệng. Tôi từ từ nuốt thứ thuốc ngòn ngọt đó. Sau khi chắc chắn tôi đã uống hết, Park Yul cầm lại chiếc ly.
"Thuốc có thể khiến em buồn ngủ ngay lập tức. Nếu buồn ngủ thì đừng gắng gượng, cứ ngủ đi."
Park Yul khẽ vuốt lưng tôi mấy lần rồi giúp tôi nằm xuống.
"Hồi nãy chắc em bất ngờ lắm, nhỉ? Raen thỉnh thoảng cũng hơi quá sức, lần này hình như còn hơn cả thế."
Giọng nói êm ái như dần nhòe đi. Mi mắt tôi cũng dần nặng trĩu.
Tôi cảm nhận được bàn tay chậm rãi vuốt lên má mình. Vừa nhột nhột, vừa mềm mại.
"Dù anh cố để nó đừng quá sức, vậy mà cứ tái diễn hoài... Em không thấy lo sao, Yihan?"
Tôi phải nghĩ một lúc mới hiểu được lời anh vừa nói, rồi khẽ gật đầu.
"Cho nên, đến khi nào em thật sự nhận ra, anh sẽ cứ tiếp tục nói rằng mình đang lo lắng. Được chứ?"
Thật ư? Một tấm chăn dày ấm phủ lên người tôi. Ấm áp thật đấy.
Như có giọng nói thì thầm bên tai câu 'Anh lo cho em.'
Mắt tôi dần nhắm lại. Dược tính lan khắp toàn thân. Tôi thiếp đi gần như ngay lập tức.
~
Khi tỉnh dậy vì thuốc tan hết tác dụng, trời đã sáng. Hôm đó tôi ở lại phòng Park Yul cả ngày.
Tôi chiếm luôn cái giường, vậy không biết anh đã ngủ ở đâu? Khi tôi hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời đừng bận tâm mấy chuyện đó, anh vẫn ngủ ngon.
Cơ thể tôi không có gì bất thường. Điều đó là hiển nhiên. Vậy mà mọi người lại đối xử với tôi chẳng khác gì một bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.
Tôi không hề thấy đau ốm gì cả, sao lại cứ chăm sóc như thể tôi sắp gục đến nơi thế này...? Ban đầu tôi chỉ nghĩ thế thôi.
Cho đến khi chứng kiến cách mọi người đối xử với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com