Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53.「Câu trả lời sẵn」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trước hết, Park Yul sau mỗi bữa ăn đều muốn dùng nĩa xiên từng miếng trái cây nhỏ để đút vào miệng tôi.

"Yul-hyung, em no lắm rồi ạ."

"Hôm nay ăn còn ít hơn bình thường đấy. Vốn dĩ em cũng chỉ ăn được chút chút thôi mà. Cứ thử ăn một miếng nữa thôi nhé?"

"Em lúc nào cũng ăn được nhiều lắm mà... à, không, thôi để em ăn."

"Ừ. Vậy tự Yihan ăn đi nhé."

Cái mà Park Yul gọi là 'ăn' có lẽ chỉ đơn giản là đưa vào miệng, nhai rồi nuốt. Dù sao thì những miếng trái cây mềm mại tan dần nơi đầu lưỡi cũng rất ngon.

Song Hagyeon đưa cho tôi một ly trà ấm, hương thơm nhẹ nhàng thoảng qua đầu mũi.

"...Bên trong người, ổn chứ?"

"Ổn ạ, Hagyeon-hyung."

"...Có chóng mặt không?"

Song Hagyeon chạm nhẹ vào cổ tay tôi, bình tĩnh dò xét, rồi hỏi hết câu này đến câu khác. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, tôi chỉ biết không ngừng trả lời rằng mình ổn.

Sau khi y rời đi, còn để lại một chiếc chăn bông dày, một lọ thuốc nhỏ và một túi vải đựng vài nhành cỏ hoa.

Min Joohyuk đến như cơn gió mát mang theo khí trời trong lành, và nói không ngừng về những chuyện đã xảy ra khi tôi ngủ.

"Ông biết không? Hôm qua Park Yul-hyungnim với Raen-hyungnim nói chuyện tận hai tiếng đấy. Hagyeon-hyungnim cũng nói chuyện với ảnh lâu lắm."

"Nói chuyện khá lâu nhỉ. Nhưng mà... cả Hagyeon-hyung nữa à? Còn ông thì sao, Min Joohyuk?"

"Tôi thì chờ ông tỉnh thôi."

"..."

"Đùa chút. Các ảnh nói hết rồi thì tôi đâu còn gì để nói nữa. Với lại, nếu cả tôi cũng nói nữa thì chắc Raen-hyungnim kiệt sức mất."

Nghe Min Joohyuk nói thế, tôi chợt nghĩ có lẽ Park Yul thực sự đã quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi tưởng. Cũng may là như vậy.

Trước khi rời khỏi phòng, Min Joohyuk nhét vào miệng tôi một viên kẹo mút. Vị sô-cô-la ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi khiến tôi sửng sốt. Làm thế nào mà có thể như vậy được nhỉ?

Raen nhẹ nhàng mở cửa bước vào, lặng lẽ đặt vào tay tôi một viên kẹo caramel nhỏ có vị sữa dịu ngọt. Gã bắt đầu nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng cuối cùng lại rơi nước mắt khi kết thúc.

"Xin lỗi, Yihan. Từ giờ trở đi sẽ không còn chuyện vô lý như vậy nữa đâu. Tuyệt đối không. Nên em cũng đừng... đừng làm thế nữa. Nha em...."

Nước mắt rơi lã chã không kèm theo lấy một tiếng nấc, như chiếc vòi nước hỏng, không cách nào khóa lại được. Dù tôi cứ lặp lại rằng mình ổn, nhưng để gã dừng lại thì vẫn phải mất một lúc lâu.

Dẫu vậy, nhìn Raen hứa chắc chắn sẽ không để bản thân kiệt quệ nữa, lòng tôi thấy nhẹ nhõm phần nào.

Chỉ là... chẳng lẽ hình ảnh tôi yếu đuối trong thoáng chốc ấy lại khiến mọi người sốc đến thế sao? Cũng không hẳn là không thể. Từ nay về sau, tôi cần giữ đầu óc tỉnh táo và duy trì bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Điều an ủi là, mọi người đã thay phiên nhau đến thăm, trong khi tầng ba vẫn giữ liên lạc đều đặn. Nếu tất cả đều chỉ chăm chăm lo cho tôi, chắc tôi sẽ cảm thấy quá áp lực mất.

...Khoan đã. Nghĩ vậy chẳng phải là thừa nhận mình không thấy áp lực sao?

'...Thôi, chuyện đó để sau rồi nghĩ tiếp.'

Dù sao thì, sau một ngày chỉ toàn ăn mấy món ngọt đến mức muốn tan chảy, cuối cùng khi đêm buông xuống, tôi cũng được trở về căn phòng quen thuộc của mình.

~

Tôi mở mắt bừng tỉnh giữa đêm. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở.

Chợp mắt chưa được bao lâu, mà giờ đã tỉnh giấc. Trong căn phòng này, tôi ở một mình, chẳng có ai bên cạnh.

Không khí lặng lẽ đọng lại. Sự yên tĩnh này dường như bắt đầu trở nên xa lạ.

'Không thể nào.'

Thói quen tôi tích lũy hơn mười năm qua, lại có thể sụp đổ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thật sự khó tin. Giờ đây, tôi đã thấy quen thuộc với việc có họ bên cạnh hơn là ở một mình.

Dù cố phủ nhận thì sự thật vẫn là vậy. Khi chấp nhận rồi, tự nhiên tôi thấy ngượng ngùng. Mặt nóng bừng, tim đập có phần nhanh hơn.

Tôi hít một hơi sâu. Nhờ vậy mới có thể trấn tĩnh lại đôi chút. Rồi ngồi dậy, đưa chân ra khỏi giường.

Ngoài cửa sổ, trong nền trời đen ánh tím u uẩn, từng cánh hoa đỏ nhè nhẹ rơi xuống như mưa máu. Cảnh tượng ấy khiến tôi khựng lại trong giây lát.

Bình hoa trên bàn có bốn, năm bông hoa xanh cắm nghiêng nghiêng, những cánh hoa sắc nhọn như hình ngôi sao. Có người đã đặt vào đó từ lúc nào.

Ngay cạnh đó là một chiếc đèn nhỏ, đã tắt từ lâu.

Tôi ấn công tắc bên cạnh đèn, ánh sáng dịu dàng lan ra xung quanh. Có vẻ cơ chế này giống loại đèn tôi từng dùng ở Giáo đường, không cần đến ma lực.

Tôi nắm lấy tay cầm bằng gỗ, nhấc đèn lên. Vân gỗ thô ráp mơn man đầu ngón tay.

'Mình có nên đi ra ngoài không?'

Vừa nghĩ thế, tôi lại khẽ lắc đầu. Không gian trống trải ngoài kia bỗng trở nên quá đỗi mênh mông. Tôi không muốn đứng một mình giữa đó.

Nhưng quay lại ngủ thì có lẽ cũng chẳng được. Tinh thần vẫn tỉnh táo lạ kỳ.

'Vậy... lên tầng ba một lát nhỉ.'

So với đây, tầng ba cho cảm giác rộng rãi hơn đôi chút. Có lẽ vì cửa sổ lớn hơn. Dù gì cũng không ngủ được, ở đó chắc sẽ dễ chịu hơn.

Tôi phủ chiếc chăn đang vắt trên ghế lên người. Mặc cho hơi lạnh buổi sớm vẫn vương lại trong phòng, cơ thể tôi thấy ấm dần lên. Cầm đèn, tôi rời khỏi phòng.

Băng qua hành lang vắng lặng, tôi bước lên cầu thang. Tiếng dép lê nhẹ kéo trên nền sàn vang lên khe khẽ.

'Hửm, sao đèn vẫn sáng vậy?'

Khi đến tầng hai, tôi phát hiện một ánh sáng nhạt lọt ra từ cuối hành lang. Là căn phòng tận cùng. Ánh sáng thoát ra từ khe cửa, trải nhẹ lên nền hành lang tối om.

'Chưa ngủ? Hay là cũng như mình, tỉnh giấc giữa chừng?'

Dù thế nào cũng chẳng sao. Dù chỉ một chút, tôi cũng muốn ở cạnh ai đó.

Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa. Cửa từ từ mở ra. Phía sau cánh cửa hé là vô số mảnh giấy trắng đang lơ lửng trong không khí.

"Yihan?"

Giọng nói vang lên từ bên trong. Những tờ giấy đang lơ lửng chồng lên nhau, rồi dần tụ lại một chỗ.

Khi những tờ giấy khuất đi, căn phòng mở ra trống trải, nơi Raen đang tựa lưng vào đầu giường, đeo kính tròn.

Gã nhanh chóng tháo kính, làm nó biến mất trong nháy mắt, rồi vội vã bước về phía tôi.

"Có chuyện gì sao? Em thấy không khỏe à?"

Raen nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào phòng rồi đặt tôi ngồi xuống chỗ gã vừa tựa lúc nãy.

Sau đó, gã cúi xuống cẩn thận cởi dép cho tôi, rồi khiến một đôi tất bông mềm mại xuất hiện giữa không trung và xỏ vào chân tôi. Cảm giác dịu êm ấy khiến tôi thấy nhột.

"Lạnh à? Hay là không ngủ được?"

Bị dồn dập bởi chuỗi câu hỏi, đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hẳn.

"Không sao đâu. Em chỉ là tỉnh giấc giữa chừng thôi. Còn anh thì sao? Chẳng phải anh hứa sẽ không cố sức nữa mà?"

"Đúng rồi. Nhưng cái này là lối sống thường ngày của anh."

Nếu là việc thường ngày thì không gọi là cố sức sao? Nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì chẳng phải đang tự bào mòn thể lực từng chút một ư? Khó mà định nghĩa được.

Không chỉ Raen, mọi người đều như thế. Luôn tất bật, chẳng ai được ngủ trọn giấc.

Vì điều gì mà phải làm đến mức này chứ... À, vì để cứu thế giới. Tôi biết. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao các anh lại dốc lòng hy sinh vô điều kiện đến thế.

"Huyng... sao anh không nghỉ ngơi?"

"Hửm? Anh đang nghỉ mà."

Tôi đặt chiếc đèn lồng mình cầm lên đầu gối. Rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Raen. Gã ngoan ngoãn làm theo cử động của tôi, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Nghĩ lại thì tôi đã dùng kỹ năng Nhận hai lần, chỉ để đưa gã về đây.

Dù ai trong nhóm cũng đều có xu hướng tự mình gánh vác, nhưng ở Raen, sự khắc nghiệt với bản thân lại càng nổi bật hơn.

'Hồi lần đầu dùng kỹ năng cũng vậy mà.'

Nếu hôm đó Raen không cố chấp muốn ở lại xử lý một mình thì hẳn mọi chuyện đã an toàn hơn. Lần này thì khỏi phải nói.

Tôi có thể chữa trị cho gã bao nhiêu lần, có thể liên tục kéo gã về từ bên bờ vực tử thần. Nhưng liệu điều đó có thể gọi là giải pháp tận gốc không? Không. Hoàn toàn không.

Hơn nữa, chẳng có gì đảm bảo tình huống bất ngờ sẽ không xảy ra. Sẽ có lúc tôi không thể dùng được kỹ năng hệ thống. Hoặc năng lực đó biến mất. Hoặc tôi không thể ở cạnh gã.

"Em chưa từng nghĩ hyung phải làm tốt hơn nữa đâu. Chưa bao giờ cả."

Chồng giấy Raen đã sắp xếp cẩn thận khi nãy, giờ đang nằm cao nghệu trên mặt bàn. Từ đây cũng có thể thấy chi chít chữ đen in trên đó.

"Ngược lại... luôn cố gắng đến mức dư thừa nữa kìa. Em nghĩ ai cũng thấy vậy thôi."

"Cảm ơn em, Yihan."

"...Đó là sự thật."

Raen quay đầu nhìn tôi. Gã khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lên mái tóc tôi.

"Không có gì là hoàn hảo mãi được."

"Vậy... nhất định phải hoàn hảo ạ?"

"Không đâu. Hoàn hảo là điều không thể. Nhưng vì thế, ta mới cố gắng tiến gần đến nó."

Raen vòng tay qua vai tôi, từ tốn ôm lấy rồi nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống. Lưng tôi chạm vào tấm nệm êm ái. Tôi cảm nhận được chăn được đắp lên người.

Trần nhà lay động dưới ánh sáng của đèn lồng. Tôi nhìn chằm chằm lên đó, rồi khẽ cất tiếng.

"Đến bao giờ ạ?"

"Cứ thế này mãi thôi."

Cảm giác bước đi trên con đường không có điểm đến... rốt cuộc sẽ là như thế nào?

Tôi ngẩng đầu nhìn Raen đang ngồi bên cạnh. Nhìn vào đôi mắt vàng kim của gã, nơi phản chiếu rõ ràng hình bóng tôi, một điều chợt vụt qua trong tâm trí.

'Phải rồi, mình vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà.'

Giờ chỉ còn việc trao quà cho Raen là xong. Tôi đã mải nghĩ ngợi đến mức quên khuấy đi mất. May mà còn kịp nhớ ra.

Tôi lấy lọ hoa bảo tồn trong ngực áo ra, trao cho Raen. Gã đón lấy, nhẹ nhàng xoay tròn lọ hoa một lần.

"Đẹp thật đấy."

"Quà tặng anh đó ạ. Dù mai này nó sẽ biến mất."

"Vậy càng phải trân trọng hơn nữa. Cảm ơn em."

Raen cầm lấy chiếc đèn lồng vẫn nằm trên đầu gối tôi. Cùng lúc ấy, cửa sổ bật mở, làn gió lạnh ùa vào kéo theo vài cánh hoa đỏ rực bay lượn trong không khí. Mùi hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.

Những cánh hoa đó chầm chậm đáp xuống trên đèn lồng. Rồi từ đó, những sợi dây leo màu xanh bắt đầu mọc lên, quấn lấy khung gỗ của đèn như ôm ấp.

"Đây là món quà của anh."

Ánh sáng mềm mại từ chiếc đèn tỏa ra, dao động quanh những cánh hoa. Tôi ngồi dậy, ôm lấy chiếc đèn vào lòng. Một cảm giác ấm áp lan khắp người.

"Cảm ơn anh, Raen-hyung."

Có lẽ bây giờ, dẫu có một mình bước vào căn phòng, tôi cũng sẽ không còn thấy nó trống rỗng nữa.

"Trời vẫn còn lâu mới sáng. Vào ngủ thêm đi, Yihan."

"Anh cũng vậy. Nhất định phải nghỉ ngơi đấy."

Tôi đóng cửa lại. Đắn đo một chút, rồi quyết định vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, lên tầng ba trước khi về phòng.

Leo lên cầu thang, bầu trời rộng mở hiện ra xung quanh. Cửa sổ ở đây đều được mở toang.

Trăng sáng lấp lánh ở vị trí cao vút, như thể tôi đang đứng giữa màn đêm sâu nhất. Dẫu vậy, tôi không thấy sợ. Có lẽ vì hương hoa nhè nhẹ lan tỏa từ chiếc đèn lồng còn lưu lại đâu đây.

Tôi bước lại gần cửa sổ, ngồi xổm xuống. Mặt đất bên ngoài rực một màu đỏ. Những cánh hoa đỏ rực vẫn đang từng chút một phủ kín lên nền đất ấy. Nhìn cảnh tượng đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

'Khoan... nãy mình hoàn thành nhiệm vụ rồi mà?'

Vừa nghĩ đến đó thì—ting, một âm thanh vang lên. Hệ thống này đúng là bướng bỉnh. Cũng phải để tôi nhận ra trước đã chứ.

「<Nhiệm vụ khẩn!> Đồng bằng mưa hoa! Hoàn thành!

Phần thưởng: Nhận được 'Hoa không phai' (1 lần)」

Ngay sau đó, một cửa sổ trạng thái mới hiện ra.

「Xin hỏi ai sẽ là người sử dụng phần thưởng?

1. Dũng sĩ Min Joohyuk 

2. Dũng sĩ Raen

3. Dũng sĩ Song Hagyeon

4. Dũng sĩ được chọn Park Yul」

Hở? Phần thưởng này chỉ dùng được cho một người thôi à? Lần này còn chẳng buồn hỏi tôi có muốn dùng không, mà nhảy thẳng đến phần lựa chọn luôn.

Cửa sổ trạng thái vẫn hiện rõ ràng không hề nhúc nhích, như đang thúc giục câu trả lời từ tôi. Không có dấu hiệu gì là nó sẽ biến mất.

Thôi thì... nếu đã như vậy, tôi đã có câu trả lời sẵn rồi. Không chút do dự, tôi cất tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com