Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.「Không dùng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Tôi sẽ không dùng."

Ngay khi tôi dứt lời, một bảng trạng thái mới hiện ra trước mắt.

「Nếu không lựa chọn ngay lúc này, phần thưởng sẽ biến mất. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ?」

Tôi gật đầu ngay lập tức. Tất cả cửa sổ trạng thái biến mất gọn gàng, không hề có chút chần chừ nào. Ánh sáng xanh lam trước mắt vụt tắt, bóng tối lại một lần nữa phủ xuống.

Không thể chỉ chọn một người để sử dụng phần thưởng. Điều đó vốn dĩ là lẽ hiển nhiên.

Dẫu vậy, vẫn có chút tiếc nuối. Nhìn tên phần thưởng thì dường như nó có thể giữ cho những cánh hoa ấy không biến mất.

Tôi khẽ gõ nhẹ vào cây đèn bên cạnh. Cánh hoa đỏ chạm vào đầu ngón tay. Rõ ràng là rực rỡ đến thế, vậy mà cuối cùng cũng sẽ tan biến.

Nhưng thôi, chỉ riêng việc không phải nhận phạt vì thất bại đã là đủ rồi. Không cần luyến tiếc thứ phần thưởng đã qua nữa. Tôi phủi tay đứng dậy.

Bên ngoài cửa sổ, trời đã dần sáng. Bình minh đang lên. Mới đó mà thời gian đã trôi qua nhanh đến thế. Chẳng kịp nắm bắt, chẳng kịp giữ lấy, chỉ vụt qua như làn khói. Khi nhận ra thì bóng đêm đã rút lui từ lúc nào.

Một buổi sáng mới lại đến.

~

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tôi ở lại nơi có cánh hoa đỏ rơi xuống này.

Từ hôm đó, Raen không còn sử dụng ma lực một cách quá mức nữa. Thái độ của những người từng cư xử như thể tôi sắp gãy vụn cũng dần trở nên ôn hòa hơn. Đúng như người ta vẫn nói, có những việc cứ để thời gian xử lý là đủ. May là vậy.

Giờ thì chúng tôi sẽ rời phía tây để sang khu vực phía đông.

Tôi bước ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn trời. Nhìn lại những cánh hoa đỏ đổ xuống chậm rãi lần cuối. Min Joohyuk tiến lại gần, đứng bên cạnh tôi.

"Seon Yihan à. Ông còn nhớ lần trước tôi hỏi gì không? Vậy ông nghĩ ở phía đông sẽ có hoa màu gì?"

"Nhớ chứ. Không phải màu trắng đâu nhỉ."

"Ừa. Giờ thì sắp có câu trả lời rồi."

Min Joohyuk nhoẻn cười. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mắt tôi.

"Nhìn thẳng luôn thì mất vui."

"Nhưng để sau mới nhìn thì cũng chẳng có gì vui hơn đâu."

"...Nghe như mình sắp đến nơi rồi ấy."

"Gì cơ?"

"Không có gì đâu. Ông nói đúng mà. Dù gì đáp án cũng không đổi. Nhưng cái cảm giác mong chờ ấy, chính nó mới là điều đáng quý."

Giọng của Min Joohyuk tan nhẹ giữa làn gió thổi qua.

Ngay sau đó, có một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Ai đó nói đã đến lúc lên đường. Một cơn gió mạnh quét ngang qua người.

"Nhìn kỹ đi."

Min Joohyuk từ từ gỡ tay khỏi mắt tôi. Tầm nhìn sáng dần lên.

Trước mắt tôi là bầu trời trong xanh. Tựa như bầu trời ấy đang vỡ ra, hoa lam ào ào trút xuống.

Dưới chân cũng ngập tràn hoa lam. Mọi thứ xung quanh như được nhấn chìm trong sắc trời ấy.

Gió xuân thổi tới mang theo mùi hương nhàn nhạt. Không giống chút nào với nơi chúng tôi vừa rời đi.

Nếu mùi hương cũng có màu, thì hẳn gió lúc này đang mang sắc lam, đầy mát mẻ và trong lành.

Tôi nhìn thấy một tòa nhà trắng tinh, ngay ngắn ở đằng xa. Đưa tay chỉ về phía đó.

"Lần này là đến đó á?"

"Phải rồi đó, Yihan-ah. Có lẽ ta cũng sẽ phải ở lại đó vài ngày."

Tôi gật đầu, cất bước đi. Hoa lam dưới chân xào xạc, như thể đang bước trên những gợn sóng vỡ vụn.

Chúng tôi dừng trước tòa nhà. Mặt tường ngoài vuông vức, mái vòm tròn mềm mại. Một hàng rào trắng thấp bao quanh công trình. Mọi thứ đều yên tĩnh, như thể đã lắng xuống từ lâu.

'Một tòa nhà giống Giáo đường.'

Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua đầu tôi. Cái cảm giác bị nhốt trong khung vuông khô khốc, chỉnh tề ấy lại len vào tâm trí.

Tôi lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại đôi chút. Tại sao tôi lại nhớ đến nơi Giáo đường kia chứ. Đó là nơi tôi đã rời đi, không cần nghĩ tới nữa.

Một bàn tay đột ngột đặt lên đỉnh đầu. Song Hagyeon khiến cái đầu đang lắc lư của tôi ngừng lại.

"...Chóng mặt à?"

Y nói rồi rút tay ra khỏi đầu tôi, khẽ vỗ vai một cái.

"...Vào thôi."

Cấu trúc bên trong tòa nhà cũng không khác biệt lắm với công trình ở phía tây. Họ bảo quả cầu ma thuật ở tầng ba vẫn hoạt động tốt. Tôi vẫn nhận phòng ở tầng một như trước và bắt đầu dọn đồ.

Ai cũng bận rộn, giờ tôi chẳng giúp được gì. Vậy nên tốt hơn hết là tự dành thời gian cho bản thân. Tôi vòng qua bên hông tòa nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ngoài hiên.

Lấy ra một quyển sổ nhỏ và cây bút chì từ trong người. Tôi lật một trang. Giấy mới, trắng tinh, có cảm giác ráp nhẹ và chắc tay. Nhìn những cánh hoa lam đổ xuống trước mắt, tôi đưa đầu bút lên trang giấy.

Thứ này là món quà mà Min Joohyuk đã đưa tôi trước khi đến đây.

"Seon Yihan à. Đây sẽ là bức vẽ đầu tiên của tôi về ông. Vậy nên tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho nó."

Hắn nói vậy, rồi đưa cho tôi một chiếc phong bì giấy.

"Ban đầu tôi tính tặng kèm nó với bức tranh luôn, nhưng thôi, đưa cái này trước. Khi nào rảnh thì dùng nhé."

Thứ bên trong chính là quyển sổ và cây bút chì tôi đang cầm lúc này. Khi tôi đang chăm chú nhìn trang giấy trắng, có người tiến lại gần.

"Em đang làm gì thế, Yihan?"

Raen đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào.

"Không làm gì cả. Huyng thì..."

Tôi định hỏi 'Anh không bận sao?', nhưng rồi kịp nuốt lời. Không bận thì tốt mà. Dù sao Raen cũng cần thời gian nghỉ ngơi chứ.

Trước khi gã kịp nhận ra tôi đang định nói gì, tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Anh có thích vẽ không ạ?"

Câu hỏi bật ra hơi đường đột. Nhưng Raen chỉ liếc nhìn quyển sổ trong tay tôi rồi trả lời tự nhiên.

"Người thích vẽ là Joohyuk. Còn anh thì thích thứ khác hơn."

"Là thứ gì vậy?"

"Thứ đó thì..."

Raen ngập ngừng, rồi bật cười khẽ, như thấy hơi ngượng.

"Nói ra nghe kỳ quá. Nhưng anh có thể kể về người khác. Hagyeon ấy, ổng thích điều chế ma dược đấy."

"Hagyeon-hyung ấy ạ?"

Tôi thấy hơi bất ngờ đấy, tại cứ nghĩ y là kiểu người chẳng bao giờ thể hiện sở thích ra bên ngoài.

"À, không hẳn là Hagyeon nói ổng thích. Nhưng hồi còn học ở học viện, dù không có bài tập, ổng vẫn thường xuyên pha chế đấy. Nên anh đoán vậy thôi."

Nếu vậy thì có lẽ Raen nói đúng. Nếu không phải là bài tập mà vẫn tình nguyện làm một việc gì đó, thì trừ khi thật sự rất yêu thích, bằng không gần như là điều không thể.

Tôi chưa từng theo học ở học viện, nhưng thầy tôi từng đôi lần đặt vào tay tôi cuốn sách viết về giáo lý của Giáo đường. Việc đọc nó chính là bài tập của tôi. Không phải là điều gì dễ dàng.

Tôi không ghét việc đọc sách. Ngược lại, còn khá thích nữa là đằng khác. Nhưng lời lẽ trong giáo lý thì toàn như thế này:

— Sự sống của muôn loài đều cao quý. Mỗi bước chân phải đặt dưới bóng của Đức Thần. Mọi ngộ đạo đạt được đều sẽ là ý chỉ của Thần.

Đó là câu đầu tiên của trang đầu tiên trong giáo lý. Khi còn nhỏ hơn bây giờ, lần đầu tiên đọc qua tôi chẳng hiểu nổi nó có nghĩa gì. Dù hiện tại có ngẫm lại, ý nghĩa đằng sau những dòng ấy vẫn cứ mơ hồ.

Một cuộc đời như thế thật sự là cao quý ư? Còn tôi thì...

"Yihan. Bảo Hagyeon làm cho sau cũng được đấy. Ổng gần như có thể làm mọi thứ mà."

Giọng Raen bất ngờ len vào giữa mạch suy nghĩ. Tôi chợt bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

"Sao, làm cái gì cũng được ấy ạ?"

"Ừ. Có thể phối các loại thảo dược để điều chế thuốc, hoặc là cất chứa ma pháp vào trong đó cũng được."

Raen nhẹ đưa tay ra phía trước. Đầu ngón tay gã bắn ra những mảnh sáng đủ màu, lấp lánh rực rỡ.

"Em hẳn sẽ thích loại có chứa ma pháp hơn. Có loại tạo ra những đốm sáng quanh người, hoặc như pháo hoa nổ lách tách nữa."

Raen quay sang nhìn tôi, khẽ mỉm cười và nói tiếp.

"Không chỉ có vậy đâu. Có rất nhiều thứ khác nữa. Nếu là điều em muốn, chắc đều có thể làm được."

Thật kỳ diệu. Chỉ với một lọ thuốc ma pháp thôi mà có thể làm được đủ thứ đến vậy sao?

"Vậy thì, chẳng phải ai cũng chỉ cần dùng thuốc thay vì học ma pháp ạ?"

"Ma pháp càng tinh vi thì càng khó chứa vào thuốc. Nhưng đối với Hagyeon thì dễ như chơi thôi."

Tôi từng thấy Song Hagyeon triệu hồi mấy lọ thuốc có vị thảo dược, nhưng thuốc có chứa ma pháp thì chưa từng chứng kiến. Nhất định lần sau khi y rảnh phải xin cho xem mới được.

"Yul-hyung thích cái gì nhỉ?"

"Đội trưởng-hyung thì..."

Raen ngập ngừng giữa chừng, rồi bất ngờ ghé sát mặt lại gần tôi. Là chuyện quan trọng gì đến mức phải dạo đầu kỹ vậy chứ. Tôi bất giác căng tai lắng nghe. Raen thì thầm bên tai tôi.

"Bí mật đấy."

Rồi gã nhanh chóng tách khỏi tôi. Trong khoảnh khắc chạm mắt nhau, tôi thấy trên gương mặt Raen nở một nụ cười mơ hồ.

"Thật ra thì anh cũng không biết rõ lắm. Trông Đội trưởng-hyung có vẻ thích nhiều thứ lắm mà..."

Raen khẽ cắn môi, như đang suy nghĩ xem nên tiếp lời thế nào.

Raen nói đúng. Những thứ mà Park Yul có thể thích, tôi cũng có thể kể ra khá nhiều. Nấu ăn, chăm hoa, tặng người khác những món đồ điêu khắc tự tay làm...

Tôi chỉ mới biết qua vài điều trong thời gian ngắn ngủi này, còn đối với Raen đã sát cánh bên anh bấy lâu, hẳn sẽ hiểu rõ hơn nhiều.

Raen lại tiếp lời, giọng nhẹ nhàng.

"Nhưng nếu thích mọi thứ, thì chẳng phải nghĩa là thực chất chẳng có gì là thật sự yêu thích sao?"

Raen chớp mắt, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi. Có lẽ vì những cánh hoa đang chầm chậm rơi xuống từ bầu trời mà quanh đây như thoảng hương thơm dịu nhẹ.

"Cho nên lần sau em thử hỏi trực tiếp Đội trưởng-hyung xem."

Tôi khẽ gật đầu. Đúng thật, hỏi chính chủ thì vẫn là cách chắc chắn nhất. Nói vậy, thì giờ cũng nên hỏi luôn Raen mới phải.

"Thế còn hyung, anh sẽ không nói cho em biết anh thích gì à?"

"Không phải không muốn nói... chỉ là anh muốn một ngày nào đó được tự mình cho em thấy."

Là kiểu có thể 'cho thấy' được sao? Raen đã nói đến thế, tôi lại càng tò mò.

Nhưng đến cuối cùng, gã vẫn không nói. Nếu mục đích là khiến tôi phải lăn tăn mãi không thôi thì thành công rồi đấy.

Raen ngồi cạnh tôi một lúc, rồi cũng rảo bước trở vào bên trong.

'Không biết có bao nhiêu ngôi làng nữa nhỉ.'

Nếu tốn nhiều thời gian đến thế, có lẽ số lượng chẳng hề ít.

Thế nhưng, nếu thế gian này thật sự rộng lớn và có nhiều làng mạc như vậy... thì tại sao việc cứu rỗi nó lại chỉ là trách nhiệm của họ? Trong một thế giới rộng lớn thế này, chẳng lẽ không thể có thêm nhiều người góp sức sao?

Ở nơi Raen vừa rời đi, những cánh hoa màu xanh đang rơi và chất đầy trên mặt đất. Tôi lại mở cuốn sổ ra, đặt đầu bút chì lên mặt giấy, nhưng không biết phải bắt đầu vạch nét từ đâu.

Cuối cùng, tôi đặt bút xuống.

'Yên tĩnh thật.'

Tôi co đầu gối, vòng tay ôm lấy chân. Ngồi bất động, chỉ chớp mắt nhẹ một cái, cũng khiến tôi có cảm giác như thời gian quanh mình đang ngưng đọng. Những cánh hoa rơi lả tả, làn gió nhẹ phất qua như mơn man làn da, tất thảy đều chìm vào tĩnh lặng.

Giữa khung cảnh ấy, tôi cũng có cảm giác bản thân mình trở thành một phần trong tranh. Không còn là một con người sống động biết chuyển động, mà là một phần của cảnh vật đang dần tan vào không gian, rồi biến mất.

Tôi chợt bật dậy khỏi chỗ ngồi. Không thể cứ ngồi yên thế này mãi được. Tôi bước đi trong vô định, tất nhiên là không định đi xa, chỉ muốn men theo bức tường tòa nhà, như thể đang đi dạo mà thôi.

Nhưng vừa rẽ ra phía sau tòa nhà, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi phải khựng lại.

'Hửm... Cầu thang?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com