55.「Lạc lối là điều chẳng thể」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Đó là một cầu thang trắng tinh, chưa vướng chút bụi thời gian.
Nó ăn sâu vào bức tường phía sau toà nhà, dốc thẳng lên như bậc thang lên trời, nơi ánh nắng rót xuống trong veo. Những đóa hoa xanh chất đống trên bậc, từ từ tràn xuống, nhẹ nhàng như dòng thác nhỏ rơi chậm.
Tôi ngẩng đầu. Cầu thang có vẻ nối thẳng tới đỉnh mái.
'Tầng ba...'
Cũng không phải độ cao không thể trèo lên được. Tôi chẳng biết liệu có còn cơ hội quay lại đây lần nữa không. Tốt hơn hết là nên thử làm mọi điều mình có thể.
Tôi bắt đầu bước lên từng bậc. Càng lên cao, gió xuân lại càng trở nên dịu dàng mà rõ rệt hơn.
Sự chuyển giao của mùa xuân đang tới hồi kết, và tôi có thể cảm nhận điều đó qua từng cơn gió lướt qua tai, qua tiếng bước chân mình vang khẽ trong yên tĩnh.
Tôi bước lên bậc cuối cùng. Mái vòm cong tròn hiện ra trước mắt. Xa xa là cảnh vật mênh mang trải dài. Trời và đất cùng một sắc xanh thẳm, ranh giới chẳng còn phân biệt được nữa.
'Đúng rồi... mấy bông hoa ở đây rồi cũng sẽ biến thành trắng nhỉ.'
Tôi chợt nhớ ra điều mình đã quên. Những bông hoa phía tây dần phai màu như bị tẩy, cuối cùng trắng xoá.
Tôi đi đến mép mái, ngồi xuống chỗ nghiêng nghiêng ấy, chân lơ lửng trong không. Một tay khẽ nắm lấy những cánh hoa xanh rải rác quanh mình. Không biết tôi đã ngồi như thế bao lâu.
Một cánh hoa bỗng chốc bay bổng lên. Gì vậy...? Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như có điều gì đó đang cộng hưởng... như thể có thứ gì đó trong cơ thể đang được kết nối. Phải chăng, cảm giác dùng phép thuật là như thế?
Những cánh hoa lơ lửng giữa không trung rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống. Tôi còn chưa kịp nối lại mạch suy nghĩ thì một cơn gió bất chợt lướt qua bên cạnh. Một cái bóng phủ lên người tôi.
"Ơ, Hagyeon-hyung?"
Song Hagyeon không biết đã đến đứng cạnh tôi từ lúc nào. Y chỉ lặng lẽ nhìn xuống, môi mím chặt. Làm sao y biết tôi ở đây?
Ngay sau đó, Park Yul cũng xuất hiện, theo gió mà đến.
"Em không định nhảy xuống đấy chứ, Yihan-ah?"
"Hở? Em á?"
"Ừm. Không thì tốt rồi. Em trèo lên đây bằng cách nào vậy?"
"Phía sau có cầu thang ấy ạ."
"Hừm, em đang nói cái cầu thang dốc ngược đó à?"
"...Seon Yihan."
Một giọng trầm thấp vang lên, rồi cổ tay tôi bất ngờ bị nắm lấy. Cùng lúc đó, cảnh vật trước mắt thay đổi trong chớp mắt.
Tôi đã ở dưới đất từ lúc nào chẳng hay. Vừa vặn ngồi lại vào chiếc ghế tôi từng ngồi trước khi trèo lên mái.
Song Hagyeon vẫn chưa buông tay tôi. Giọng nói y chậm rãi vang lên.
"...Em thích chỗ cao?"
Câu hỏi đột ngột khiến tôi hơi bối rối. Tôi chẳng nghĩ sẽ bị hỏi như vậy.
Không hiểu ngữ cảnh xuất phát từ đâu, tôi đang định suy nghĩ thì Park Yul ở bên cạnh nhẹ nhàng nói.
"Hagyeon nói mỗi lần thấy em ở nơi cao là tim ẻm như rớt xuống vậy đấy, Yihan-ah."
"...Em chưa bao giờ nói thế cả, hyung."
"Ừm, vậy thì đổi thành giật mình đôi chút đi."
Park Yul khẽ ngồi xuống bên cạnh tôi rồi kết lại câu nói. Song Hagyeon không phản bác cũng chẳng gật đầu.
"Sao vậy ạ?"
Tôi hỏi, nhưng cả hai người đều im lặng. Một khoảnh khắc trôi qua trước khi Park Yul mở lời.
"Anh chỉ mong em cẩn thận thôi. Mà thật ra, hôm nay tìm em là vì có thứ này muốn đưa."
Trước mặt Park Yul, thứ gì đó từ từ bay lên. Là một khối mây trắng tròn vo, còn to hơn mặt tôi một chút. Bên dưới có gắn một cây que gỗ nhỏ.
Anh đưa cây que ấy vào tay tôi.
"Sao lại... Đây là mây thật ạ?"
Không thể tin nổi. Phép thuật giờ làm được cả chuyện này sao?
Tôi ngước nhìn Park Yul, mắt không chớp. Anh cười trong trẻo, rồi rối nhẹ tóc tôi.
"Ăn được đấy. Này là kẹo bông gòn. Em sẽ thích thôi."
Cả mây cũng ăn được... Park Yul lúc nào cũng cho tôi mấy thứ kỳ lạ như vậy.
Tôi thử đưa một chút vào miệng. Thứ không có trọng lượng hay cảm giác ấy tan biến ngay tức khắc, để lại vị ngọt đậm đà. Như thể tôi vừa nuốt cả thìa đường.
"...! Ngon quá."
"Ừ. Nếu muốn thêm thì cứ nói nhé."
Park Yul nhẹ nhàng lau qua mép tôi. Độ dính nơi khoé môi cũng biến mất.
Anh còn đưa cho Song Hagyeon một que kẹo bông gòn nhỏ bằng một miếng cắn. Song Hagyeon gật đầu nhận lấy.
"Chỉ vài hôm nữa là chúng ta sẽ trở về Reddeo rồi."
Giọng nói trầm ấm của Park Yul vang lên. Tôi nhìn về phía anh. Anh ngẩng đầu, mắt dõi theo bầu trời xanh thẳm.
"Mùa xuân cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, đúng không?"
Tôi gật đầu. Mùa xuân năm nay dường như trôi qua đặc biệt ngắn.
"Khi trời nóng lên thì có lẽ sẽ hơi bận rộn đấy."
"...Vâng. Vì có nhiều nơi phải ghé qua mà."
Thật ra tôi cứ tưởng ai nấy cũng đã bận bịu lắm rồi. Không ngờ mọi thứ sẽ còn bận hơn nữa.
Có lẽ, khoảng thời gian hiện tại là yên bình nhất. Tôi cần chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần.
Những cánh hoa xanh như màu hè nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tôi đưa kẹo bông gòn lên miệng một lần nữa. Vị ngọt vẫn tan ra như ban nãy.
~
Vài ngày mà Park Yul nói đã trôi qua từ lâu.
'Sáng mai là có thể trở về rồi.'
Là lời tôi nghe trong lúc ăn sáng. Nghĩa là hôm nay là lần cuối tôi được ngắm nhìn phong cảnh nơi này.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên hông toà nhà. Ánh nắng buổi sáng chan hòa. Cơn gió thoảng nhẹ mơn man làn tóc.
Khi tôi đang lặng lẽ nhìn về phía trước, một cánh hoa tròn trịa từ đâu đó đổi hướng bay thẳng về phía tôi.
'Hả...!'
Nhanh hơn tôi tưởng. Tôi bất giác giơ tay lên chắn trước mặt. Dĩ nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là một cánh hoa thôi mà.
Tôi khẽ nắm lấy bông hoa vừa chạm vào mu bàn tay mình. Nó mang sắc nước trong vắt, dường như còn nhạt màu hơn những bông hoa khác quanh đây.
...Khoan đã.
Hình ảnh nào đó chồng lên nhau. Cứ như tôi đã từng ở trong tình huống giống thế này...
'Là cái ngày hệ thống lần đầu xuất hiện.'
Đúng rồi. Trong giấc mơ của ngày hôm đó.
Tôi bật dậy, vội vã chạy theo hướng bông hoa vừa bay tới. Tôi không biết chân mình đang hướng về đâu, chỉ biết lướt qua những cánh hoa xanh vướng vào mắt cá, lao thẳng về phía trước.
Cuối cùng, tôi đứng lại trước một bông hoa mọc đơn độc, cắm sâu vào lòng đất.
'Chắc chắn người ta từng nói rằng ở khu này chẳng có gì bén rễ được mà.'
Tôi nuốt khan. Ngồi thụp xuống trước bông hoa đung đưa nhẹ như tách biệt khỏi thế giới.
Tay tôi run. Tim đập thình thịch. Cứ như thể tôi bị kéo hút về phía đó. Khi những đầu ngón tay vừa khẽ chạm vào cánh hoa—
Soạt. Cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi vô thức nhắm mắt.
Và khi tôi mở mắt ra lần nữa...
'Thôi toang.'
Tôi đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà mình chưa từng thấy bao giờ.
Bầu trời vẫn xanh như cũ. Và những cánh hoa xanh ấy vẫn chầm chậm rơi xuống như khi trước. Nhưng lần này, bên cạnh tôi là một bức tường phủ đầy dây leo rậm rạp.
'Cao quá.'
Tường leo um tùm vươn vượt hẳn đầu tôi. Tôi không thể nhìn thấy gì bên kia bức tường. Phía trước chỉ có một con đường hẹp dẫn đi tiếp.
'Chắc hẳn... phải có lối ra chứ.'
Tôi cố gắng nhấc từng bước chân chông chênh.
Lối đi bắt đầu chia nhánh. Có đoạn bị chặn ngang, có đoạn lại rẽ thành nhiều hướng. Những bức tường phủ dây leo giống hệt nhau khiến tôi không thể phân biệt nổi mình đã đi qua đâu, và đâu là đường mới.
Cảm giác như tôi đang loanh quanh trong một mê cung mà điểm xuất phát và điểm đến là cùng một chỗ. Đến lúc đó, tôi mới chợt nhận ra.
"...Mình, lạc rồi sao."
Buổi sáng xanh thẳm ấy đã nhường chỗ cho ánh nắng vàng rọi nghiêng. Dường như thời gian đã trôi qua khá lâu, vậy mà tôi vẫn chưa tìm được đường ra.
Tôi dừng bước, đứng yên tại chỗ, mang theo một cảm giác nặng trĩu trong lòng.
「Lạc lối là điều chẳng thể.」
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Nó mỏng như tiếng chuông nhỏ khẽ ngân, nhưng lại khiến đầu tôi như bị siết chặt. Giọng nói ấy mang theo thứ gì đó nghiêm trang, đầy uy lực, như thể có ai đang đè ép lấy tôi. Mặc cho cảm giác ấy, nó vẫn tiếp tục vang lên.
「Ngay từ đầu, con đường vốn chỉ có một.」
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Không có gì cả. Ở nơi này, chỉ có mình tôi. Nghĩa là, âm thanh kia chắc chắn đang vọng lên từ trong tâm trí tôi. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại.
Dù không lạnh, nhưng toàn thân tôi lại run rẩy. Tôi hít sâu để điều chỉnh hơi thở, rồi cất tiếng.
"...Mình đã đi qua rất nhiều ngã rẽ rồi mà..."
Chuyện nói chỉ có một con đường là không đúng. Từ lúc đặt chân vào đây, tôi đã đi mãi không ngừng. Bao nhiêu ngã rẽ chồng chéo. Thậm chí, ngay trước mặt tôi bây giờ cũng là một ngã tư chia thành bốn nhánh.
Giọng nói im lặng khá lâu rồi mới lại cất lên.
「Hỡi đứa trẻ, con đường con đã đi...」
Âm thanh ấy giờ đây nghe có phần lãnh đạm, không mang chút cảm xúc.
「...rốt cuộc, chẳng phải cũng chỉ là một hay sao.」
Một con đường.
Câu nói đó xoay vòng trong đầu tôi.
Nó cứ như đập thẳng vào thái dương, rồi bị nhồi nhét một cách thô bạo. Cả người tôi như nhũn ra. Khi tôi khẽ nghiêng người tựa vào tường, mùi ẩm ướt của dây leo sộc vào mũi.
Giọng nói vang vọng như tiếng vang từ hư không dần lớn hơn. Khi tôi nhắm mắt thật chặt thì—
Một cảnh tượng như tràn ra trước mắt tôi, như thể ai đó đang đưa nó sát lại gần.
Một đền thờ. Một căn phòng rộng lớn. Bóng tối phủ đầy.
Và ở giữa gian phòng, một đứa trẻ với mái tóc đen như chính bóng đêm ấy đang đứng đó, cô độc.
Giọng nói vừa rồi phủ trùm lên khoảng không trống trải.
「Hỡi đứa trẻ, chẳng cần phải quá sợ hãi chỉ vì lời 'tế phẩm'. Người bị hiến tế sẽ không phải là con.」
Đôi mắt đen nhánh của đứa trẻ lóe lên trong bóng tối. Những cánh hoa mang sắc nước chậm rãi đổ xuống quanh nó.
「Hãy làm điều con muốn. Đích đến vốn đã được định sẵn.」
Ánh sáng xanh lam bao trùm lấy thân thể đứa trẻ. Dải sáng ấy quấn lấy chiếc cổ gầy guộc của nó.
Nó giãy giụa như thể hoảng sợ. Tiếng nức nở bật ra, dội vang khắp căn phòng.
「Bây giờ chưa hiểu cũng không sao.」
Ánh sáng xanh lam dần tan vào cơ thể nó. Đôi mắt đen ấy bị ánh sáng nhuộm màu. Một sắc xanh trong vắt, như màu trời quang đãng, như giọt lệ trong suốt đang rơi từ chính đôi mắt nó.
「Rồi sẽ đến lúc, con hiểu thôi.」
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng hoàn toàn biến mất. Như thể toàn bộ đều bị hút vào người đứa trẻ.
「...Ta xin lỗi.」
Đứa trẻ mở mắt ra. Đôi mắt ấy đã trở lại màu đen nguyên bản.
Soạt. Toàn cảnh vụt biến mất.
Tôi mở mắt. Vẫn đứng đúng tại chỗ cũ.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng trời đã chuyển đêm. Cả bầu trời là một dải tím thẫm đầy sao lấp lánh.
'Vừa rồi... là gì vậy?'
Tôi thở dốc. Hơi thở mắc lại nơi cổ họng.
Đứa trẻ ấy rõ ràng là tôi. Là tôi khi còn bé.
Nhưng... tôi lại không hề nhớ gì cả. Một chút ký ức cũng không có.
Không được. Bình tĩnh lại. Tôi cần phải nghĩ cho thật kỹ.
Khi tôi còn đang cố giữ cho thân thể run rẩy này đứng vững—
— Đích đến vốn đã được định sẵn.
Câu nói ấy lại vang lên trong đầu tôi.
"...Khụ, khh... ư... ọe..."
Cảm giác buồn nôn trào lên. Tôi cúi gập người nhưng không nôn ra được gì. Ngực như bị đè nghẹt, khó thở đến mức không chịu nổi.
Tôi ngồi thụp xuống đất. Mắt nhòe đi, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Dưới đất, từng giọt nước nhỏ thành vòng tròn, rồi tan biến.
Không, không phải lúc để thế này. Tôi cần phải trấn tĩnh lại.
Phải đứng dậy. Đúng, ít nhất... tôi cần phải đứng lên.
.
.
.
Theo tui hiểu thì Giáo đường khốn đó hiến tế Yihan làm vật chứa, nhận về sức mạnh Thần ban, nên hệ thống là sức mạnh của chính Thần? Sẽ khá hợp lý vì thời gian đầu Park Yul rất dè chừng Yihan khi nhìn thấy sức mạnh của Yihan( được mô tả là lạnh lẽo gì đồ), tại ổng từng diện kiến Thần rồi:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com