Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.「Sẽ do tôi lựa chọn」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi khuỵu gối chạm đất, đưa tay lên trước ngực và chậm rãi điều hòa hơi thở.

Cứ thế, tôi ngồi yên trong một lúc lâu, cho đến khi bình tĩnh lại.

"Được rồi. Bây giờ thì đỡ hơn một chút."

Đúng là con người phải suy nghĩ trong tỉnh táo. Khi đứng từ một bước xa hơn mà nhìn lại, thì chẳng có điều gì thật sự tuyệt vọng cả. Càng lùi xa, thế giới lại càng trở nên nhỏ bé.

Phải tỉnh táo. Tôi đưa tay lau mắt. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.

Tôi bật dậy. Lục trong áo, đầu ngón tay nhanh chóng chạm vào những tấm giấy phép thuật được ép cứng. Tôi chọn ra hai tờ mình cần nhất lúc này.

Tiếng giấy bị xé rách vang lên sắc lẹm, xé toạc màn sương mờ tím của bình minh.

Ánh sáng tràn ngập xung quanh. Cùng lúc đó, cơ thể tôi từ từ bay lên. Tấm giấy tôi vừa xé chứa hai phép: một là ánh sáng, hai là phép bay.

Gió khẽ thổi qua người tôi. Tầm nhìn dần mở rộng. Cấu trúc nơi này bắt đầu lộ ra từng chút một.

"Đích đến... sẽ do tôi lựa chọn."

Tôi phát âm thật rõ ràng, từng chữ một. Không còn giọng nói vang lên trong đầu nữa. Tôi nghiến chặt răng.

'Mình phải quay về Giáo đường.'

Câu trả lời ở đó. Tế phẩm, hi sinh... tôi chẳng hiểu gì cả. Cũng không có lấy một ký ức. Vì vậy, tôi phải tìm. Đến nơi đó, rồi tìm ra chân tướng.

Loay hoay ở đây là vô ích. Hiện giờ tôi chẳng biết được gì cả.

'Trước mắt cứ làm những gì có thể đã.'

Phải giải quyết chuyện trước mắt trước đã. Thứ đã kéo tôi đến đây có lẽ là để cho tôi thấy cảnh tượng đó. Tôi không muốn ở lại nơi này chút nào. Tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Gió lạnh lướt qua má khi cơ thể nhẹ nhàng trôi lên không. Lòng tôi cũng dần lắng xuống. Khi đã đủ cao để nhìn thấy mọi thứ bên dưới nhỏ lại như đồ chơi, tôi mới thực sự nhận ra.

'Một mê cung...'

Tôi đã đoán được phần nào, nhưng giờ thì chắc chắn rồi. Những con đường đan xen như mạng nhện. Mê cung trải dài tít tắp tận chân trời, không thấy điểm kết thúc.

'Chỗ kia là trung tâm sao?'

Một khối tường dây leo khổng lồ, hình trụ, phủ kín màu xanh sẫm, cao hơn hẳn những bức tường còn lại. Cũng không quá xa.

Tôi lập tức di chuyển đến đó, rồi đáp xuống và ngồi phịch xuống mặt tường phủ dây leo.

Lòng bàn tay tôi chạm vào thứ ẩm ướt. Có vẻ sương sớm đã bám đầy lên dây. Cảm giác lạnh lẽo rát nhẹ nơi đầu ngón tay khiến thực tại dội thẳng về.

Khi tôi còn đang hít thở đều, vừa suy nghĩ xem làm sao thoát khỏi nơi này thì...

Ting.

Một âm thanh trong trẻo vang bên tai. Tôi giật mình.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!' V – Thất bại!

Thất bại: Phạt khái huyết ngẫu nhiên trong 3 tháng.」

Ngay sau đó, một bảng nhiệm vụ mới hiện ra trước mắt.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!'

Chấp nhận / Từ chối」

Một câu lệnh được viết ngắn ngủn như thể viết vội vàng. Tôi lặng im nhìn nó một hồi rồi ngả người nằm xuống. Bầu trời đêm ánh tím trải dài phía sau bảng trạng thái phát sáng xanh lam.

'Từ bao giờ họ cho mình lựa chọn thế này chứ?'

Tôi khẽ cười, cay đắng. Như thể trước đây hệ thống từng quan tâm đến ý chí của tôi mỗi khi bắt đầu một nhiệm vụ vậy. Giờ lại hiện lên cả lựa chọn chấp nhận hay từ chối.

Không, nghĩ kỹ lại, chắc không phải ý như thế. Cảm giác giống như đang giả vờ hỏi lại một lần nữa, cho có lệ.

Như thể đang mặc định rằng tôi sẽ từ chối. Rằng với tất cả những gì tôi từng phải chịu đựng, với việc những nhiệm vụ ấy chưa từng thành công và chỉ toàn hình phạt, thì giờ từ bỏ cũng chẳng có gì sai.

Rằng họ biết tôi sẽ chọn gì. Bởi vì con đường... đã được sắp đặt sẵn rồi.

Và đó là lời dụ dỗ ngọt ngào khoác lên vỏ bọc tử tế.

"Tôi sẽ nhận."

Tôi dứt khoát lên tiếng. Nhưng không có thông báo nào hiện lên báo rằng nhiệm vụ đã được nhận.

Bảng nhiệm vụ vẫn y nguyên. Như thể nếu tôi không nói ra câu trả lời họ mong muốn, thì nó sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Tôi không thể chấp nhận điều đó. Con đường tôi đi, là do tôi lựa chọn. Tôi là người quyết định hướng đi của mình. Tôi nói như đang chống đối lại.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Thế nên, chấp nhận đi."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, bảng trạng thái trước mắt chớp nháy dữ dội. Ánh sáng chập chờn, như thể hệ thống vừa gặp trục trặc. Những dòng chữ mới bắt đầu hiện lên, méo mó và đứt đoạn.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Raen - Đừng nghi ngờ nữa!'

Thành công:

Thất bại:

Thời hạn: 」

Tôi lặng lẽ nhìn bảng nhiệm vụ đang rơi rụng từng hạt ánh sáng nhỏ, như thể bị vỡ tan. Ngoài tiêu đề ra, mọi phần còn lại đều trống rỗng.

Như thể ngay từ đầu họ chẳng hề định soạn nội dung gì cả.

Rồi bảng nhiệm vụ biến mất. Biến mất hoàn toàn, chẳng để lại lấy một vệt sáng. Bầu trời sớm vẫn còn u ám, lạnh lẽo trải dài trước mắt.

'Thật sự là... đã chấp nhận rồi sao?'

Ngay cả điều đó, tôi cũng không dám chắc. Tôi thử gọi lại 'Bảng nhiệm vụ', nhưng chẳng có gì hiện lên. Tôi nhắm chặt mắt. Phải bình tĩnh. Phải sắp xếp lại suy nghĩ.

'Giả sử cảnh tượng khi nãy đúng là thời thơ ấu của mình... thì mình chính là tế phẩm.'

Một tế phẩm được dâng lên Thần. Chỉ vừa nghĩ đến đó, đầu ngón tay tôi đã khẽ run lên. Nhưng không phải lúc để hoảng sợ. Tôi siết chặt tay, lấy lại bình tĩnh.

'Mình là tế phẩm, nhưng người phải hi sinh... chẳng phải mình.'

Vậy nghĩa là gì? Nếu tôi không phải người hi sinh, thì 'tế phẩm' là để làm gì? Tôi không hiểu nổi. Trước mắt đành gác lại.

'Ánh sáng xanh đó.'

Chắc là sức mạnh của Đức Thần. Nếu như bị hấp thu, nghĩa là trong tôi giờ có thể đang mang theo sức mạnh đó. Nhắc đến ánh sáng xanh... tôi chỉ nghĩ đến một thứ.

'Hệ thống.'

Phải, không còn gì khác ngoài nó. Nhưng nếu thực sự là sức mạnh thần thánh, thì tại sao lại xuất hiện dưới hình thức như thế này? Một hệ thống trò chơi, như trò đùa?

Sức mạnh thần thánh đáng lẽ phải nghiêm trang và thiêng liêng. Không thể nào xuất hiện trong hình dạng trẻ con như vậy được.

Vì vậy, tôi không thể chắc chắn. Dù có liên quan đi chăng nữa, tôi cũng không thể vội vàng kết luận.

'Tại sao mình lại không nhớ gì?'

Dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể nhớ nổi bất cứ điều gì ở độ tuổi đó. Như thể một phần ký ức đã bị ai đó cắt bỏ hoàn toàn.

Có lẽ, câu 'rồi sẽ đến lúc, con hiểu thôi' mang ý nghĩa như vậy. Những điều hiện giờ tôi đã quên, đến một lúc nào đó sẽ nhớ lại được.

'Dù là gì cũng không sao cả.'

Trước tiên, tôi phải đến Giáo đường và thành kính dâng lời nguyện cầu lên Đức Thần. Bởi nơi duy nhất có thể lắng nghe giọng nói của Thần chỉ có thể là Giáo đường, nơi Người ngự trị.

Giờ thì tôi đã nắm được phần nào việc mình cần làm. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy trong đầu.

Vì không rõ cách chính xác để trò chuyện với Thần, nên trước tiên tôi cần hỏi thầy. Dù vậy, chắc cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tôi từng nghe thấy giọng nói của Thần rồi.

Thông thường, trước khi đến tuổi trưởng thành, không ai được chính thức cầu nguyện tại đền. Dẫu vậy, quá trình học hỏi cách trò chuyện với thần lẽ ra là điều mà ai cũng phải trải qua. Nhưng tôi chưa từng được học như những đứa trẻ khác.

Các vị tu sĩ chưa bao giờ dành lấy một chút quan tâm nào cho tôi. Còn thầy thì lại quá bận rộn để có thể dạy tôi từng li từng tí.

'...Thầy.'

Liệu thầy có biết tôi là một tế phẩm không? Không, chắc chắn là biết rồi. Nếu vậy... tất cả ánh mắt mà thầy từng dành cho tôi, phải chăng... chỉ là lòng thương hại?

Ý nghĩ ấy khiến mọi sức lực trong cơ thể tôi như rút cạn. Tựa hồ tất cả ý chí sống đều bốc hơi trong chớp mắt. Thật sự, bất cứ điều gì cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Giống như máu bị rút khỏi người, chỉ còn lại một cái xác rỗng tuếch.

Tôi chẳng cảm nhận được gì nữa. Chỉ còn sự mơ hồ. Lòng tôi bỗng thấy trống rỗng. Vậy thời gian tôi đã gắng gượng để tồn tại ở nơi đó...

Mắt tôi tối sầm. Dĩ nhiên rồi, vì tôi đang nhắm mắt lại. Nhưng mà nếu mở mắt ra, liệu có gì thay đổi không? Tôi cũng chẳng rõ. Nếu chẳng điều gì đổi thay, thì cứ tiếp tục như thế này...

Chát!

Một tiếng vỗ tay khẽ vang lên từ đâu đó phía trên. Tôi mở choàng mắt.

Từ bầu trời tím biếc, một quầng sáng vàng rực từ tốn hạ xuống. Tựa như một vì sao đang rơi vậy.

'Ai vậy?'

Một bóng người chập chờn hiện ra giữa ánh sáng. Quầng sáng ấy tiến lại gần, rồi một cảm giác ai đó nhẹ nhàng hạ xuống ngay bên cạnh tôi.

Ánh sáng dần nhạt đi. Một bàn tay vén nhẹ phần tóc mái rũ trước trán tôi. Một giọng nói dịu dàng như tan vào gió thì thầm bên tai tôi.

"Yihan à."

Park Yul đang nhìn xuống tôi, mỉm cười dịu dàng, mắt khẽ cong lên thành một đường cong mềm mại.

"Em đây rồi. Anh tìm em suốt."

"...Sao anh lại tìm được em?"

"Anh có nơi nào là không tới được đâu chứ."

Không hẳn là câu trả lời gì rõ ràng. Thật sự thì anh đã tìm tôi kiểu gì vậy? Tôi cứ thế nhìn anh chằm chằm. Park Yul khẽ vuốt nhẹ khóe mắt tôi.

"Lần này mắt em cũng sưng lên rồi kìa."

"...Chắc tại là sáng sớm thôi ạ."

Anh đặt bàn tay lên mắt tôi. Một bóng tối dịu dàng và ấm áp tràn ngập tầm nhìn. Giọng nói nhỏ nhẹ của anh tiếp tục vang lên.

"Chắc em buồn ngủ lắm nhỉ?"

"Không phải ạ."

"Vậy thì... vì em sợ hãi khi ở một mình, đúng không?"

"Không hẳn vậy đâu. Chỉ là..."

Tôi chẳng thể nói gì thêm. Chỉ im lặng. Park Yul rời bàn tay khỏi mắt tôi, rồi đặt nhẹ lên trán tôi, như đang vỗ về.

"Lần này, em có biết anh sẽ đến không?"

"..."

Tôi dường như nghe thấy một câu thì thầm mơ hồ 'Chẳng biết khi nào thì Yihan mới là người lên tiếng nói rằng mình đã chờ đợi anh nhỉ'.

Bàn tay anh chạm vào trán tôi một cách chậm rãi và có nhịp điệu, tựa như nhịp đập bình ổn và sâu lắng của trái tim. Cái cơ thể vốn rỗng tuếch này, giờ như đang dần được lấp đầy bằng hơi ấm.

"Cảm ơn hyung vì đã đến."

"Ừm. Anh cũng lo em gặp chuyện gì nguy hiểm lắm. Thật nhẹ nhõm vì em bình an."

Park Yul dịu dàng vươn tay qua thân tôi, bắt đầu gạt nhẹ những cánh hoa màu xanh đang phủ lên áo tôi từng chút một.

"Anh đã tìm em lâu lắm rồi sao ạ?"

Trời đã sáng. Chắc hẳn thời gian đã trôi qua không ít. Với tôi thì chỉ là nhắm mắt một lúc rồi mở ra, nhưng Park Yul thì không. Chẳng lẽ anh đã đi khắp nơi tìm tôi suốt cả ngày?

"Thời gian tìm kiếm lúc nào cũng có cảm giác dài cả."

Anh nắm lấy hai bàn tay tôi, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy.

"Nhưng nếu cuối cùng vẫn tìm được rồi... thì mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa, đúng không?"

Anh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt chạm thẳng vào tôi. Một cánh hoa xanh khẽ đáp xuống mái tóc vàng của anh.

Tôi đưa tay ra. Park Yul đưa mắt nhìn theo cử động ấy. Tôi cẩn thận nhặt lấy cánh hoa còn đang rung rinh đó từ mái tóc anh.

Thật lạ. Cánh hoa trong tay lại mang một cảm giác khô khốc. Mặc dù rõ ràng không có gì thay đổi. Tôi siết chặt tay lại.

"Yul-hyung đã từng nói sẽ chờ đến khi em là người lên tiếng trước."

"Ừ."

"Vậy nên... bây giờ anh cũng không hỏi gì hết đúng không? Không hỏi tại sao em lại ở đây, hay bất cứ điều gì tương tự."

"Nhưng chính em cũng chẳng hỏi anh làm cách nào để tìm ra em mà."

Giọng anh nhẹ như không, như thể điều đó vốn dĩ là đương nhiên. Nhưng sự thật là... tôi có lý do chính đáng để không hỏi anh.

"Vì hyung đã đến bên em rồi mà. Với em, chỉ vậy thôi là đủ."

Chỉ cần tôi không còn đơn độc ở nơi này nữa, thì đã là hơn cả đủ. Dù tôi có thắc mắc thật đấy, nhưng nếu anh không nói ra thì tôi cũng không thể ép buộc được.

"Nhưng hyung thì khác. Anh..."

Anh thì đâu cần lúc nào cũng tìm em như vậy. Tôi muốn hỏi thế, nhưng giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Park Yul chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt xanh lơ dịu dàng gợn sóng dưới dải sáng nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com