Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57.「Em biết hết」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Giọng Park Yul vẫn nhẹ nhàng vang lên.

"Vì sao lại nghĩ rằng anh sẽ không như vậy chứ?"

Liệu anh có lý do gì để làm đến mức này vì tôi không? Tốn thời gian tìm tôi, lại còn không hỏi bất kỳ điều gì.

Tôi không chắc. Dù đã chôn chặt, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại. Một Park Yul của ngày ấy thoáng bối rối mỗi khi nhìn tôi, hình ảnh đó vẫn còn rất rõ ràng trong ký ức.

Dạo gần đây thì hoàn toàn không còn như vậy nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện đã được giải quyết.

'Hạt mầm của nghi ngờ.'

Tôi nghĩ nó chỉ là chưa nảy mầm mà thôi. Nó vẫn còn nằm yên trong đất, chưa lộ ra ngoài.

Nhưng nếu tôi tiếp tục cho thấy những điều khả nghi, như chuyện cứ bị dịch chuyển đến những nơi lạ lùng như thế này... Có khi nào nó sẽ dần lớn lên, rồi một ngày nào đó vỡ òa?

Và rồi anh sẽ quay lưng lại với tôi. Mà tôi còn chẳng nhận ra điều đó xảy ra từ khi nào. Như những ngày dài tôi từng trải qua ở Giáo đường. Tôi không muốn như thế.

"Bởi vì... Yul-hyung..."

Tôi mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo. Phía trước, Park Yul đang nhìn tôi, như thể đang chờ tôi nói nốt. Đôi mắt anh vẫn bình thản.

'Mình... rốt cuộc muốn nghe câu trả lời nào đây?'

Dù anh có hỏi, tôi cũng chẳng thể giải đáp hết mọi thắc mắc của anh. Bởi ngay cả bản thân tôi còn không biết hết mọi chuyện.

Đầu tôi dần lạnh lại. Cuối cùng thì sự bình tĩnh cũng trở về một chút. Có lẽ chuyện này nên để lần sau nói thì hơn. Ít nhất là khi tôi đã có thể kể cho anh tất cả.

Sau một hồi đắn đo, tôi khẽ lắc đầu.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là... em nghĩ anh sẽ tò mò."

Mỗi câu nói ra, đầu tôi lại cúi thấp hơn. Tôi không muốn thấy nét mặt của anh lúc này. Mong sao chủ đề này nhanh chóng qua đi. Tôi đang nghĩ xem nên chuyển hướng câu chuyện thế nào thì...

"Không tò mò thì mới là lạ chứ."

Giọng anh vang lên bình thản. Tim tôi như rơi thịch xuống.

Tôi nuốt khan. Không thể ngẩng đầu lên nổi. Câu nói tiếp theo sẽ là gì đây? Là bảo tôi phải nói hết mọi chuyện sao? Hay là... anh sẽ không chờ thêm được nữa?

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Nếu không thể né tránh, thì phải đối mặt. Dù chẳng thể trả lời rõ ràng, nhưng biết đâu, nếu tôi nói điều gì đó, thì lòng chân thành của tôi sẽ được hiểu.

Tôi chuẩn bị ngẩng đầu lên thì...

"Anh vẫn luôn tò mò mà. Từ lần đầu gặp em rồi."

Park Yul khẽ đặt tay lên đầu tôi, rồi chậm rãi xoa nhẹ tóc tôi. Giọng anh, như những ngón tay ấy, nhẹ nhàng trôi theo.

"Không biết em có thật sự ổn không. Không biết điều gì khiến em buồn đến thế, mệt đến thế."

Anh khẽ nâng cằm tôi lên, bàn tay dịu dàng ôm lấy má tôi.

"Và bây giờ, cũng muốn biết... em đang thế nào."

Trên gương mặt đang nhìn tôi ấy, nụ cười bừng sáng.

Tôi bất giác khẽ gật đầu.

Park Yul buông tay, đưa cánh tay lên cao. Từ bầu trời, những cánh hoa màu xanh nhẹ nhàng rơi xuống, lần lượt đậu trên lòng bàn tay anh.

"Vì vậy, anh nghĩ mình cũng hiểu được... lời em muốn nói lúc này là gì."

Quanh những cánh hoa rơi, quầng sáng mờ mờ hiện lên. Những cọng hoa nhỏ vươn ra, quấn vào nhau, kết thành một bó.

Park Yul cẩn thận vuốt lại những cánh hoa như đang sắp xếp, rồi bất ngờ đưa nó cho tôi.

"Đi thôi, trước hết rời khỏi đây đã."

Tôi ôm bó hoa vào lòng. Mùi hương dịu dàng lan tỏa. Khi tôi đang lặng nhìn bó hoa ấy thì...

Chát.

Tiếng vỗ tay vang lên bên cạnh. Gió ào đến.

Cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi. Những bức tường phủ đầy dây leo xanh biến mất không dấu vết.

Ngay trước mắt là một tòa nhà trắng toát. Trời vẫn nhuộm màu hoàng hôn tím biếc. Tôi đã trở lại nơi mà sáng nay từng nhìn thấy bông hoa mọc từ đất. Không ngờ lại ra được nhanh như thế.

Park Yul đứng cạnh tôi, khẽ vuốt mái tóc rối của tôi bị gió thổi tung.

"Khi anh được chọn làm Dũng sĩ, lần đầu tiên đã đến Giáo đường."

Anh đưa tay nhận lại bó hoa từ tôi, giọng nói chậm rãi tiếp tục.

"Vậy nên, mỗi khi nhìn em, anh lại nhớ đến lần đó."

Tôi ngước nhìn tòa nhà trắng. Tôi cũng từng nghĩ đến Giáo đường khi lần đầu thấy nơi này. Những kỷ niệm đã qua luôn hiện lên vào những khoảnh khắc bất ngờ như thế. Là điều chẳng thể tránh.

Có lẽ, Park Yul cũng từng nghe thấy giọng nói của Thần tại Giáo đường. Nếu vậy, anh cũng từng cảm nhận được áp lực đè nặng mà tôi đã trải qua ban nãy.

'Thì ra là vì điều đó.'

Tôi chợt hiểu được lý do khiến anh từng nhiều lần mang gương mặt nặng nề như vậy.

Bó hoa một lần nữa được đưa tới trước mặt tôi. Giữa những bông hoa xanh, vài đoá hoa vàng nhỏ nhắn lấp ló.

"Anh không nên nghĩ linh tinh khi em ở ngay trước mắt như vậy. Xin lỗi nhé."

"Không sao đâu, Yul-hyung. Hơn nữa lúc đó cũng chỉ là lúc đầu thôi mà. Em biết giờ không phải như vậy nữa."

"...Thật sự, em biết hết rồi."

Một tấm chăn dày được nhẹ nhàng phủ lên người tôi. Anh vòng tay qua vai tôi, dịu dàng nói tiếp.

"Vào trong thôi. Mọi người chắc đang đợi."

Chúng tôi vòng ra phía sau tòa nhà, bước về phía lối vào. Gió xuân sớm mai thoảng qua.

Chợt, một suy nghĩ lướt qua tôi.

Dù tôi chưa từng hỏi, nhưng Park Yul vẫn luôn cho tôi câu trả lời. Dù tôi chẳng nói gì trước, anh vẫn luôn là người bước đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn người đang lặng lẽ bước bên cạnh mình. Như cảm nhận được ánh mắt, anh cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt màu xanh lục khẽ cong, dịu dàng như đang nói rằng không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn.

~

Chúng tôi bước vào trong tòa nhà. Trong bóng tối, một tấm bản đồ sáng lên lờ mờ.

"...Đến rồi à."

Giọng Song Hagyeon vang lên, như thể vẫn còn mơ màng.

Cùng lúc đó, một bóng người vụt đến gần tôi. Làn gió mang theo hương thơm ngọt dịu lướt qua.

Tôi cảm nhận được một cái ôm thật nhẹ.

"Anh lo lắm. Anh đã đợi mãi... Nên xin em, đừng biến mất không một lời như thế nữa."

Giọng Raen khẽ run. Gã dụi mặt vào vai tôi. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Raen, người đang ôm chặt lấy tôi như muốn bám víu. Bên cạnh, Park Yul bật cười nhỏ, rồi cũng đưa tay khẽ vỗ lên vai Raen.

"Anh đã bảo rồi mà, Raen-ah. Anh sẽ đưa em ấy về."

"Đội trưởng-hyung... anh đã vất vả rồi."

"Ông đã về rồi đấy à!"

Min Joohyuk chẳng biết đã đến bên cạnh từ khi nào, bàn tay bất ngờ đặt lên đầu tôi.

"Đúng là không thể rời mắt được đâu nha, Seon Yihan. Ông không bị thương chứ?"

"Ừm. Không sao hết."

"...Vất vả rồi."

Song Hagyeon cũng tiến lại gần tự lúc nào. Y nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt như muốn xác nhận tôi vẫn ổn.

Không khí dần lắng xuống, tôi bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua. Mọi người đều bảo cứ nghỉ ngơi trước đã rồi nói sau, nhưng tôi biết chuyện này cần phải được nói ra trước.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế to và êm ái mà chẳng biết từ đâu mang đến, một tấm chăn phủ nhẹ trên lưng, tay ôm chiếc gối ấm áp và ly trà thoảng hương thảo mộc. Chỉ khi đó tôi mới có thể mở miệng thật sự.

Chỉ để nói một câu thôi cũng chẳng dễ dàng gì.

"Em đã nhận được sức mạnh từ Thần."

Không gian tôi vừa bước vào hẳn là nơi ngự trị bởi quyền năng thần thánh. Và tại đó, tôi đã nhận ra mình được ban cho sức mạnh của Thần.

Tôi không đề cập gì đến chuyện tế lễ hay hy sinh. Nói ra cũng chẳng ích gì. Vì đây là điều tôi phải tự mình tìm ra.

Tôi cũng nói thêm, cho đến giờ, những gì tôi sử dụng không phải là ma pháp trị liệu, mà chính là sức mạnh của thần. Raen mắt đã hoe đỏ, cất giọng dè dặt.

"Nhưng... sức mạnh của Thần chẳng phải là không thể can thiệp sâu vào nhân gian sao? Cũng không thể trị liệu được nữa...."

Raen có vẻ định dừng lại, nhưng nhanh chóng tiếp lời.

"À, nếu em cũng không rõ thì không sao đâu, Yihan. Mình có thể cùng nhau tìm hiểu mà."

Tôi luôn muốn học theo Raen ở điểm đó. Dù ngập ngừng, gã vẫn dũng cảm hỏi điều mình muốn biết.

Lúc đầu, cũng vì những câu hỏi của Raen mà tôi rơi vào tình huống khó xử... nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Vì tôi đã hiểu chỉ một câu hỏi thôi, cũng cần rất nhiều can đảm.

"Không sao đâu ạ, Raen-hyung. Em cũng từng nghĩ đến rồi. Sức mạnh mà các tu sĩ dùng là mượn từ Thần. Họ phải trả giá cho điều đó."

Min Joohyuk, người đang lắng nghe trước mặt tôi, bỗng khựng lại đôi chút. Tôi không rõ lý do, chỉ thấy ánh mắt hắn dừng lại ở cổ tay tôi. Nhưng vì Min Joohyuk không nói gì thêm, tôi cũng tiếp tục.

"Nhưng em... là người trực tiếp tiếp nhận sức mạnh đó vào cơ thể. Có vẻ như điều này hơi khác một chút."

"Vậy là... ông không cần trả giá?"

Min Joohyuk hỏi thẳng. Vì tôi chưa từng phải trả giá gì cả. Tôi khẽ gật đầu. Min Joohyuk ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu như thể đã hiểu, bảo tôi cứ tiếp tục nói.

"Ừm... thế thôi. Đó là tất cả."

Có vẻ mọi người đều phần nào nắm được tình hình. Tôi liếc nhìn Raen, người đang khẽ gật đầu. Tôi cũng hơi kỳ vọng sẽ có một cửa sổ thông báo nhiệm vụ hoàn thành hiện lên, nhưng chẳng thấy gì.

À, cũng có thể là nó sẽ hiện lên sau. Hệ thống dạo này có vẻ hoạt động không ổn định.

"...Vậy, chuyện chỉ có Park Yul-hyung vào được không gian đó cũng..."

"Có lẽ là vậy. Anh ấy là người được Thần trực tiếp ban sức mạnh khi được chọn làm Dũng sĩ."

"...Ừ."

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Park Yul có thể vào được không gian đó. Tốt rồi. Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng.

Giờ thì...

"...Giờ nghỉ đi."

Song Hagyeon đột ngột kéo lấy cổ tay tôi. Tôi bật dậy, vô thức bước theo y.

Khoan đã. Hình như tôi vẫn còn điều gì muốn nói thì phải. Là gì nhỉ?

"Phải rồi, Yihan à. Trễ quá rồi đấy."

Một giọng nói dịu dàng vang lên trên tiếng bước chân.

"Em không thấy mệt à? Nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé."

Tôi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đầu mình rồi rời đi.

"Ngủ ngon nha."

Lưng tôi bị vỗ mạnh một cái.

Sau câu nói tươi sáng cuối cùng, cánh cửa khép lại với âm thanh khẽ khàng. Tôi đã ở trong phòng từ lúc nào không hay.

'Ơ?'

Chỉ trong chớp mắt. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, rồi xoay người lại. Phòng vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.

Bên ngoài cửa sổ rộng lớn là bóng tối sâu thẳm. Những cánh hoa màu lam lặng lẽ rơi từ bầu trời, ánh trăng mờ phủ lên chúng một lớp sáng mong manh. Cảnh tượng ấy giống như lớp vỏ của buổi sáng đang rơi rụng, để lộ làn da trần trụi của rạng đông.

Yên tĩnh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, tựa người vào lưng ghế. Tôi có cảm giác mình còn điều gì đó cần nói, nhưng không tài nào nhớ ra. Có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Đúng rồi, cửa sổ nhiệm vụ cuối cùng tôi thấy có vẻ kỳ lạ, tôi còn phải kiểm tra xem hệ thống có gặp sự cố không...

Mi mắt bắt đầu nặng trĩu. Ý thức mơ hồ trôi dạt như thể tôi đang rơi vào làn sương mỏng. Tôi đã nghĩ rằng ngồi trên ghế gỗ cứng như thế này sẽ chẳng thể nào ngủ được, nhưng có lẽ tôi đã sai.

Hay là... nhắm mắt một chút thôi. Biết đâu tôi sẽ tỉnh táo hơn. Chỉ một lát thôi...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khe khẽ khiến tôi bừng tỉnh.

A, tôi đã thiếp đi từ khi nào vậy? Tôi vẫn còn đang gục trên bàn. Bên ngoài cửa sổ vẫn phủ đầy bóng tối. May thật. Ít ra tôi cũng không ngủ quá lâu trong tư thế này.

"Ai vậy ạ...?"

Không có một tiếng động nào đáp lại từ phía bên kia cửa. Đã rời đi rồi sao?

"...Em vẫn thức à. Tôi vào được không?"

Một giọng nói trầm khẽ vang lên. Là Song Hagyeon.

"Vâng, mời vào..."

Tôi vừa mới tỉnh, giọng vẫn còn ngái ngủ. Tôi khẽ điều chỉnh lại rồi nói tiếp. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên từ trong. Một ánh sáng lam kỳ lạ chớp lóe trước mắt tôi.

「Đang áp dụng hình phạt khái huyết gián đoạn.」

Gì cơ? Không... đợi đã. Bây giờ á? Đột ngột thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com