Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59.「Sẵn sàng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Song Hagyeon vội vã bước đến bên Seon Yihan đang mê man, hoàn toàn quên mất chuyện cần lấy sách ban nãy.

Seon Yihan không tỉnh lại. Không phải là em không muốn, mà là không thể. Dù đã thử hết mọi cách, em vẫn chẳng hề mở mắt.

Khi y khẽ lay gọi, em có mở mắt ra trong chốc lát. Nhưng ánh nhìn chỉ dừng lại một cách mơ hồ nơi tôi, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong từng hơi thở gấp gáp vang lên tiếng hoảng sợ. Nước mắt nóng hổi chảy dài nơi khóe mắt đang nhíu chặt vì đau đớn. Cứ thế, Seon Yihan trằn trọc vật vã trong mộng suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi đột ngột lặng đi, như thể sợi chỉ mỏng manh đột nhiên đứt phựt.

'Chuyện này không xảy ra thường xuyên...'

Kể từ ngày đó, vào mỗi buổi rạng đông, y đều rời khỏi phòng thí nghiệm để quay về phòng mình. Không sót ngày nào.

Mỗi khi đưa tay lên nắm đấm cửa đóng kín, y lại bất giác căng thẳng toàn thân.

Seon Yihan không phải là người hay gặp ác mộng. Nhưng cũng không thể nói là hiếm. Và mỗi khi như thế, em luôn lên cơn sốt.

Dù là sốt cao hay sốt nhẹ, thuốc hạ sốt hầu như không có hiệu quả. Gương mặt đỏ bừng ấy chỉ dần trở lại bình thường sau khi cơn mộng kết thúc, y đã dần dần nhận ra.

'Em rốt cuộc đã mơ thấy gì?'

Ngay cả bây giờ, Seon Yihan vẫn chưa thể tỉnh lại.

Song Hagyeon chắc chắn hơn sau cuộc trò chuyện tối nay. Giấc mộng của em nhất định có liên quan đến quyền năng thần thánh mà em đã nhận được. Nghe những lời em lẩm bẩm trong mơ, y đã phần nào ghép lại được bức tranh. Hẳn là một điều gì đó bị ép buộc.

Nhưng khi Seon Yihan kể lại tình hình ban nãy, gương mặt em lại vô cùng bình thản. Như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

Vì thế, y vẫn không dám chắc... Liệu Seon Yihan có tự ý thức được rằng việc em tiếp nhận sức mạnh từ thần không phải là điều em lựa chọn?

'Không, có lẽ em không biết được.'

Làm sao lại không biết được? Có muốn hay không, câu trả lời chỉ có hai. Em nhất định phải rõ ràng chứ.

Song Hagyeon nhớ lại những gì em đã nói. Em bảo phải đi đâu đó, phải làm điều gì đó. Trong những lời ấy, thứ nổi bật không phải là ý chí bản thân, mà là những ràng buộc từ bên ngoài. Y tinh tế nhận ra điều đó từ sắc thái mơ hồ trong lời nói.

Ấy vậy mà trên gương mặt Seon Yihan khi nói những điều ấy, lúc nào cũng hiện lên một nụ cười dịu nhẹ. Như thể em đang tự nguyện chấp nhận tất cả.

"Em đã nhận được sức mạnh từ Thần."

Có lẽ Seon Yihan thật sự đã nghĩ vậy, và đã tiếp nhận nó như một nghĩa vụ.

Song Hagyeon vẫn luôn mơ hồ đoán rằng, Seon Yihan không có ký ức tốt đẹp gì ở Giáo đường. Không chỉ mình y, có lẽ những người khác cũng đã nhận ra điều đó.

Cách em luôn giữ khoảng cách, cái cách em lúng túng trước ánh nhìn của người khác, và cả việc em hành xử như thể bản thân mình không đáng được để tâm đến—nhìn những điều đó, làm sao mà không hiểu được cơ chứ?

Có thể, suốt thời gian ở Giáo đường, Seon Yihan vẫn luôn sống như thế. Luôn đặt bản thân ra phía sau. Nghĩ tới đây, Song Hagyeon vô thức cất lời.

"Seon Yihan..."

Giọng y trầm xuống, như muốn kiềm nén điều gì đó. Y cúi người, nhẹ nhàng vuốt mái trán tròn trịa của em.

Gương mặt em nhăn nhúm trong mơ, như đang khóc thút thít. Đó là biểu cảm mà y chưa từng thấy khi em tỉnh táo. Thấy em mong manh yếu ớt đến thế, Song Hagyeon bất giác khựng lại. Hơi thở nghẹn nơi cổ họng khiến y phải mất vài giây mới lấy lại bình tĩnh.

Nếu một người khi tỉnh táo và khi mất ý thức lại hiện ra hai dáng vẻ khác nhau, thì ta nên tin vào dáng vẻ nào? Với y, là dáng vẻ sau.

Giấu cảm xúc đi, với một số người, đó là chuyện đã trở thành thói quen. Song Hagyeon hiểu điều đó rất rõ.

"Những điều em không muốn làm... thì hãy cứ nói là không muốn."

Y thấm nước lên khăn và đặt lên trán em, nơi nhiệt độ vẫn còn hầm hập.

Seon Yihan lúc nào cũng nói rằng mình ổn. Nhưng y vẫn luôn lưỡng lự, bởi liệu lời đó là thật lòng, hay là em đã chẳng còn để tâm đến điều gì nữa?

"Không phải vì phải làm... mà hãy làm điều em muốn làm."

Song Hagyeon nghĩ, có lẽ bản thân mình từ trước đến giờ vẫn luôn muốn nói ra câu đó với em. Y chỉ mong Seon Yihan có thể sống theo mong muốn của riêng em. Và nếu được như vậy thì người khiến điều đó thành hiện thực, hẳn là y.

Song Hagyeon ngắt ngang dòng suy nghĩ vừa trỗi dậy. Rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu sáng.

Lúc này, Seon Yihan đã ngủ yên, không còn lay động chút nào. Khi y đặt tay lên sau gáy, da em vẫn nóng hổi.

'Sốt vẫn cao quá.'

Giờ này có lẽ phải cho em uống thuốc một lần nữa.

Song Hagyeon cẩn thận đỡ Seon Yihan ngồi dậy. Giữ lấy chiếc cổ mềm oặt của em, rồi khẽ tách đôi môi đỏ bừng vì sốt. Sau đó, y nhỏ từng giọt siro hạ sốt vào miệng em.

Những giọt siro dính sánh theo cằm chảy xuống, Y nhẹ nhàng lau đi bằng tay. Trong khoảnh khắc ấy, Song Hagyeon khẽ nghĩ—nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ Seon Yihan sẽ còn mê man rất lâu nữa.

Và đúng như vậy, suốt cả ngày hôm sau, Seon Yihan vẫn sốt li bì, không tỉnh lại một lần.

~

Seon Yihan mở mắt.

Đôi đồng tử màu nước trong suốt phản chiếu thế gian như mặt gương phẳng lặng.

'Khoan đã.'

Là buổi sáng. Thế giới được phủ lên một màu lam mờ nhạt của ánh bình minh. Trong căn phòng đang được sương mỏng bao phủ, mọi thứ tĩnh lặng như thể cả không gian đang nín thở. Hương thảo dược nhè nhẹ lan khắp phòng.

Và trên trần nhà là một khung cảnh rất đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến người ta phải sững sờ. Đây là phòng của Song Hagyeon mà nhỉ? Nhưng rõ ràng khi ngủ tôi đâu có ở đây. Sao lại đột nhiên quay về Reddeo vậy nè?

"Seon Yihan."

Giọng của Song Hagyeon vang lên ngay bên cạnh. Không hề có lấy một tiếng động báo trước, đến mức tôi chẳng hay y đang ở đó. Song Hagyeon chầm chậm vươn tay, gỡ chiếc khăn ấm vẫn còn đặt trên trán tôi xuống.

"...Cơ thể thấy thế nào rồi?"

"Dạ? Em không sao... khụ khụ."

Cổ họng khô rát khiến giọng nói trở nên nghẹn ngào. Rắc rối rồi. Cảm giác này quen thuộc lắm. Hẳn là tôi đã ngủ rất lâu.

Không được. Lần này không được như vậy mới phải. Rõ ràng chỉ được nghỉ có một tuần. Không còn thời gian nữa. Liệu tôi có kịp đến Giáo đường để gặp thầy không đây?

Tôi gắng gượng ngồi dậy, nhưng bàn tay của Song Hagyeon đã nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, giữ lại. Rồi y vòng tay qua lưng tôi, từ tốn đỡ tôi ngồi dậy. Một sự cẩn trọng đầy dịu dàng.

Song Hagyeon tự tay đưa chiếc ly thủy tinh chạm đến môi tôi. Sau vài ngụm nước vừa phải, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, cổ họng tôi mới dần trở lại bình thường.

"Hagyeon-hyung... đã bao lâu rồi?"

"...Một ngày. Ta quay lại từ sáng hôm qua."

Thật may mắn. Ít ra thời gian chưa trôi đi quá nhiều. Có vẻ như Song Hagyeon đã nhận ra sự lo lắng hiện rõ trong mắt tôi, nên y nhanh chóng nói tiếp với giọng điệu gấp hơn thường ngày.

"Hôm qua, vừa về đến nơi là tôi đã gửi liên lạc tới Giáo đường."

"Có cách nào liên lạc được sao? Không, quan trọng hơn là... bên đó phản hồi thế nào ạ?"

"Quy định là không được..."

Ánh mắt của Song Hagyeon khẽ dao động khi nhìn gương mặt tôi, rồi y nhẹ nhàng vuốt lên má tôi. Một cái chạm như muốn an ủi.

"Nhưng vẫn có cách. Nếu cần, tôi có thể liên lạc lại. ...Hoặc, nếu em muốn tự mình nói chuyện."

Tôi lập tức gật đầu dứt khoát. Trước hết, vẫn nên gặp thầy để trao đổi.

Song Hagyeon khẽ giữ lấy cằm tôi.

"Dừng lại. Em mới hạ sốt không bao lâu."

Có lẽ như y đã nói trước lúc tôi chìm vào giấc ngủ, đúng là tôi đã bị cảm sốt nặng thật. Sau khi tình hình ổn định, tôi nhất định phải kiểm tra lại tình trạng cơ thể. Rõ ràng có điều gì đó không ổn.

Song Hagyeon vòng tay qua chân và lưng tôi, bế bổng tôi lên.

"Hyung, em đi được mà. Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

"...Giờ, cơ thể còn sức không?"

"Ừm..."

Khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra thân thể mình mềm nhũn như bún. Như thể vừa được ngâm mình trong nước nóng quá lâu và mới được bế lên. Đến giờ mới nhận ra... xem ra tôi thật sự vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Cảm ơn anh, hyung."

"Em sốt cao lắm. ...Cứ dựa vào tôi đi."

Song Hagyeon bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi dọc hành lang.

Hành lang vắng tanh. Cũng phải thôi, giờ này chắc mọi người vẫn còn đang ngủ. Trời cũng chỉ mới vừa hửng sáng không lâu.

Không khí dường như đã ấm lên đôi chút. Mùa hè đang tới gần. Mùa xuân luôn qua đi quá nhanh.

Khi xuống cầu thang, từng bước chân của Song Hagyeon khẽ rung nhẹ.

"...Mọi người đang ở thư phòng."

"Dạ? Giờ này mà vẫn ở đó ạ?"

"Ừ."

Tôi vốn chỉ tò mò lý do vì sao mọi người lại tụ tập trong thư phòng vào giờ này. Nhưng chưa kịp hỏi, Song Hagyeon đã dừng lại trước cửa thư phòng.

Cánh cửa tự động mở ra, hẳn là do y dùng phép. Và đúng như lời y nói, bên trong đã có ba người.

Raen ngồi trên ghế cạnh bàn. Park Yul thì ngồi trên chiếc sofa dài màu đen đặt đối diện. Min Joohyuk đang tựa lưng vào tường.

Tất cả đều ngước lên nhìn tôi, như thể thời gian vừa ngừng lại. Rồi liên tiếp những giọng nói lo lắng vang lên.

"Seon Yihan! Ông tỉnh rồi!"

"Yihan, em ốm nặng lắm đấy. Giờ thấy khá hơn chưa?"

"Cả nhà lo lắng lắm đấy, Yihan à. Có muốn ăn gì không? Anh làm cho nhé?"

Có lẽ tôi đã phải lặp lại câu 'em ổn rồi' đến năm lần. Dù thật ra tôi cũng không cảm thấy đói lắm. Song Hagyeon điềm tĩnh đỡ em ngồi xuống sofa, rồi y cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Em muốn liên lạc với Giáo đường."

"Vậy ra đã quyết rồi sao."

"Vậy tôi sẽ đến đó ngay."

Ngay khi nghe thấy lời của Song Hagyeon, Min Joohyuk lập tức bật dậy, rời khỏi thư phòng.

Raen khiến một chiếc ly nhỏ trôi nổi trước mặt tôi. Song Hagyeon đón lấy, đưa lên môi tôi. Là trà mật ong, ấm vừa đủ.

"Giáo đường có cung cấp phương tiện liên lạc. Giờ Joohyuk đang đi lấy nó."

Chẳng bao lâu sau, Min Joohyuk quay lại, ôm trong lòng một khối tinh thể to với ánh xanh biếc rực rỡ. Raen phủ một lớp đệm dày lên bàn, và Joohyuk đặt khối tinh thể lên đó.

"Chỉ cần làm vỡ khối tinh thể này là có thể liên lạc, Yihan à. Cho đến khi bụi phát ra tan hết. Khi nào sẵn sàng thì nói nhé."

"Em sẵn sàng rồi."

"Ngay bây giờ à? Không cần phải gấp như vậy đâu."

Tôi lắc đầu. Đúng là tôi đang gấp gáp, nhưng không phải vì chưa chuẩn bị kỹ. Tôi hiểu rõ bản thân mình. Tôi biết mình có thể bình tĩnh để làm điều cần làm.

"Hiểu rồi. Vậy bắt đầu nhé. Cái này không thể dùng phép phá được, nên sẽ hơi ồn đấy. Mọi người, em bắt đầu đây."

Min Joohyuk trao đổi ánh mắt với Park Yul rồi khẽ gật đầu. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che lấy tai tôi từ phía sau.

Min Joohyuk đặt một chiếc đinh mảnh lên viên tinh thể, rồi dùng một thanh kim loại dài đánh mạnh vào đó. Gân tay nổi rõ trên cánh tay xắn tay áo của hắn.

Sau ba bốn lần như vậy, tinh thể nứt đôi. Từ vết nứt, bụi màu lam lấp lánh tỏa ra, dần bốc lên như làn khói mỏng rồi tan vào không khí.

Không lâu sau, trong phòng vang lên một giọng nói trầm thấp.

[Vâng. Xin hãy nói nội dung cần truyền đạt.]

Là giọng của sư phụ. May quá. Nếu là một vị tu sĩ khác, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Tôi lấy lại nhịp thở, chậm rãi lên tiếng.

"Thầy... là Seon Yihan đây ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com