Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60.「Chỉ muốn nhắc」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ngay khi tôi dứt lời, giọng nói của thầy liền vang lên.

[Yihan đấy sao.]

Tôi siết chặt tay áo. Điều tôi cần nói đã được quyết định từ trước. Đây không phải lúc để nói những chuyện khác, càng không phải lúc để nghĩ lan man. Tôi chỉ cần đưa những lời ấy ra khỏi miệng. Không có gì là khó khăn cả.

"Con thật sự không thể vào điện thần sao ạ?"

[Ngay bây giờ thì khó lắm, con à.]

"Giờ con đã biết bản thân có sức mạnh của Thần. Con có điều muốn hỏi người. Như thế cũng không được sao?"

[Thần đã truyền cho con biết điều đó rồi nhỉ. Ta xin lỗi. Nhưng vẫn chưa đến lúc.]

Giọng thầy bình thản. Thì ra người cũng biết từ lâu rằng tôi là vật tế. Phải rồi. Lẽ ra tôi nên hiểu điều đó. Chỉ là tôi không muốn chấp nhận thôi.

Khi tôi còn đang cố ổn định lại cảm xúc, thầy tiếp lời.

[Các vị Dũng sĩ đã hẹn sẽ đến vào đầu năm sau. Khi ấy, hãy đến.]

Tôi ngoảnh đầu nhìn Park Yul, anh gật đầu.

Đầu năm sau, dù sẽ phải chờ khá lâu, nhưng tôi nghĩ mình có thể đợi được nếu còn có những người này bên cạnh. Như thế, khoảng thời gian ấy không còn xa xôi đến thế.

Vả lại, ai cũng bận rộn. Thay vì khiến mọi người phải vì tôi mà thay đổi lịch trình, thà tôi thuận theo những gì đã định sẵn còn hơn.

Tôi cũng biết, chuyện với tôi quan trọng, nhưng với người khác chưa chắc đã vậy. Tôi không muốn cố chấp mang theo sự sốt ruột của riêng mình để áp đặt lên người khác.

[Dù bây giờ chưa được, nhưng vào một lúc nào đó... nếu con đến, Yihan à. Lúc ấy, ta sẽ dành thời gian cho con ngay.]

Tôi không thể thấy nét mặt của thầy. Tinh thể liên lạc đã gần tan hết, nên giọng nói truyền đến cũng mơ hồ như đang rung lên theo làn khói.

Chính vào khoảnh khắc ấy, tôi buột miệng nói ra điều vốn định sẽ không nói.

"Ngay từ đầu, thầy... thầy đã biết rồi đúng không? Rằng con có sức mạnh của Thần."

[Ừ. Ta biết rồi.]

"Vậy thì, thầy, những điều tốt đẹp người đã dành cho con bấy lâu nay..."

Chưa kịp nói hết câu, tinh thể đã hóa thành bụi hoàn toàn, tan biến trong không trung.

Chẳng còn lại gì cả.

Những hạt ánh sáng xanh nhạt rơi rớt như bụi mịn trên mặt bàn. Thứ duy nhất còn lại nơi đó, chỉ là một sự tĩnh lặng trống rỗng.

Lúc ấy, tôi cảm thấy một hơi ấm dịu dàng chạm lên vai mình. Là Park Yul. Anh nhẹ nhàng vỗ về vai tôi rồi lên tiếng.

"Yihan à. Có muốn thử liên lạc lại không?"

"...Không sao đâu ạ. Thế này là đủ rồi. Em cảm ơn."

Dù cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang, tôi vẫn thấy ổn đến lạ. Đến mức bản thân cũng phải bất ngờ. Có lẽ là vì, với tôi giờ đây, câu trả lời của thầy có thế nào cũng không quan trọng nữa.

Tôi nghĩ mình đã hiểu lý do. Vì thầy không còn là tất cả với tôi nữa. Giáo đường, từ lâu đã chẳng còn là nơi tôi thuộc về.

'Thứ lấp đầy con người mình giờ đây, chính là...'

Tôi ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng. Park Yul, Raen, Song Hagyeon, Min Joohyuk—ai cũng đang có mặt ở đây.

Không phải là một khoảng trống tĩnh lặng. Từ đầu, nơi này đã được lấp đầy, chẳng để lại kẽ hở nào. Và tôi cũng đang ở đây. Thế nên, tôi mới cảm thấy không sao cả.

'Họ.'

Tôi đã vô thức bị bao phủ bởi thế giới của những người này. Bởi sự ấm áp của họ. Tim tôi đập nhanh hơn hẳn. Tôi muốn úp mặt vào tay để bình tĩnh lại đôi chút. Vì chính tôi cũng không hiểu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.

Vào những đêm không trăng, bầu trời trông như trống rỗng. Nhưng chỉ cần vượt qua được đêm ấy, mặt trời rồi sẽ lại lên. Có lẽ từ đầu, chẳng hề có thứ gọi là bầu trời trống rỗng.

Bởi chẳng có đêm nào là mãi mãi. Một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

Ánh mặt trời đang dần lấp đầy khung trời.

~

Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Ngày mai đã là lúc phải lên đường rồi.

Không biết từ bao giờ, thời tiết đã trở nên oi bức. Làn gió mang theo hơi nóng hầm hập, ánh nắng cũng chói chang không kém.

Trong thời gian ấy, đã xảy ra rất nhiều chuyện và ai cũng bận bịu. Thật lòng mà nói, tôi cũng không rõ thời gian đã trôi qua thế nào—bởi có chút bối rối và ngại ngùng khi phải đối mặt với mọi người.

Có lẽ vì cuối cùng tôi mới thực sự cảm nhận được việc mình đang ở cạnh bên họ.

Vì vậy nên tôi cũng chẳng nhớ rõ hết mọi chuyện đã xảy ra. Tôi đã ăn, đã ngủ, đã trò chuyện...

Chúng tôi đã nói gì nhỉ? Nhưng dường như chẳng ai hỏi tôi gì nhiều cả.

Chỉ là mấy câu bình thường như thích món gì, cảm thấy trong người thế nào, muốn làm gì trong thời gian nghỉ ngơi, sống ở Giáo đường ra sao, có chịu nóng không. Toàn là những chuyện giản dị như thế.

Trong lúc ấy, tôi cũng sắp xếp lại được cảm xúc rối ren của mình. Giờ tôi đã có thể lên đường với một tâm thế hoàn toàn mới. Mọi thứ đều rất hoàn hảo.

Bây giờ, tôi đang ngồi trong phòng của Song Hagyeon, mở cửa sổ, tựa người vào bậu cửa. Tôi đặt cuốn sổ lên đầu gối, cầm bút chì trong tay. Tôi gặm đầu bút, rồi chầm chậm hạ nó xuống trang giấy.

「Liệu sự hy sinh có thực sự là cần thiết không?」

Đó là điều tôi muốn hỏi Thần. Tôi định ghi sẵn ra những điều cần hỏi. Vì đến đầu năm sau mới có thể gặp lại Thần, nên tôi muốn tranh thủ ghi lại những điều mình nghĩ ra từ bây giờ.

Thần từng nói với tôi khi còn nhỏ rằng người phải hy sinh không phải là tôi. Nhưng lời ấy lại nghe như ám chỉ rằng dù không phải tôi, thì cũng sẽ có ai đó khác phải hy sinh. Không thể nào không có ai phải chịu đựng ư?

「Tại sao lại gọi tôi là vật tế?」

Vật tế, vốn là người đã bị định sẵn để hy sinh vì điều gì đó. Nhưng tôi thì đâu có như thế. Tôi chẳng phải chịu đựng thứ gì, cũng không phải đang chết dần chết mòn.

Vậy tại sao Thần lại gọi tôi như vậy?

'Không, thôi. Cái này chỉ là tò mò thôi, không quan trọng lắm.'

Tôi tự nhắc mình phải phân biệt giữa câu hỏi vì tò mò và câu hỏi thật sự cần thiết. Vì thời gian được nói chuyện với Thần có giới hạn, nên tôi phải ưu tiên điều quan trọng trước. Tôi viết thêm vào bên cạnh.

「Tại sao lại gọi tôi là vật tế? (Không quan trọng lắm.)」

Còn gì nữa nhỉ? À, đúng rồi.

「Những điều đó, thật sự là ý muốn của Thần sao?」

Ở đây, 'những điều đó' là các nhiệm vụ mà hệ thống giao cho tôi. Tôi viết như thế, phòng trường hợp ai đó khác nhìn thấy, dù khả năng đó gần như bằng không, tôi vẫn cẩn trọng.

Xét về mặt hiện tượng, thì hệ thống đúng là mang theo sức mạnh của Thần. Nhưng nếu nghĩ đến cách mà các nhiệm vụ được đưa ra... tôi lại thấy khó hiểu.

Nếu mọi nhiệm vụ đều là ý muốn của Thần, thì chẳng phải nghĩa là Thần chỉ muốn cho tôi chịu đựng thử thách hay sao? Tôi vẫn không thể lý giải được điều đó.

Tôi mở rộng sổ và trầm tư thêm một lúc lâu, nhưng cũng chẳng nghĩ ra thêm điều gì. Có lẽ, tạm dừng ở đây là được rồi.

Nghĩ lại thì, những điều tôi viết vào cuốn sổ mà Min Joohyuk đưa cũng toàn là mấy thứ như thế này. Tôi thấy có hơi áy náy một chút. Dù sao cũng đâu phải để vẽ vời gì, nhưng ít nhất tôi cũng đang dùng nó một cách có ích...

"Seon Yihan."

Giọng nói cất lên ngay bên cạnh khiến tôi giật mình, vội vàng gập quyển sổ lại.

Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh, và thấy Min Joohyuk đang lơ lửng ngoài không trung qua khung cửa sổ mở toang. Ngay sát cạnh tôi.

"Sao... sao ông lại ở đây?"

Tôi lắp bắp. Không lẽ hắn thấy những gì tôi vừa viết? Tôi chưa sẵn sàng để bị phát hiện mà...

Min Joohyuk chớp mắt vài cái, rồi bật cười, dí nhẹ đầu ngón tay vào trán tôi.

"Sao, làm gì mà giật mình thế? Đang nghĩ đến tôi hở?"

Giọng điệu hắn rất thoải mái. May thật, có vẻ chưa nhìn thấy gì. Tôi khéo léo nhét quyển sổ vào lòng, còn Min Joohyuk thì nhìn tôi với gương mặt vẫn sáng sủa như thường lệ.

"Làm gì thế?"

"Không có gì. Ông thì sao?"

Tại sao lại lơ lửng giữa không trung tầng hai như thế chứ. Dường như có một làn khí mát lành bao quanh Min Joohyuk, len qua nắng hè hừng hực rồi lướt nhẹ qua, làm tóc tôi khẽ bay.

"Tôi cũng chẳng có gì làm. Vào được chứ?"

Không đợi tôi trả lời, Min Joohyuk đã nhẹ nhàng nhảy qua bậu cửa sổ, bước vào phòng. Tôi sững người nhìn hắn làm vậy cứ như chuyện thường ngày. Min Joohyuk ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi rồi mở lời.

"Mai là xuất phát rồi. Tôi đến để nói với ông điều đó."

À, thì ra là chuyện đó. Tôi gật đầu.

"Sẽ đến ngôi làng gần hẻm núi đấy."

"Làng?"

Raen cũng từng nói thế.

"Có một ngôi làng không hề có hồi âm. Tụi mình sẽ ghé qua đó trước."

Nếu là chuyện lớn thì hẳn đã có tin tức gì đó, nhưng họ nói không có phản hồi nào. Nên trước mắt sẽ tới ngôi làng đó trước.

Min Joohyuk tiếp tục nói.

"Ừ. Ông nói trước giờ chỉ sống trong Giáo đường nhỉ? Có thể sẽ hơi khó chịu một chút."

"Khó chịu vì gì?"

"Vì đột nhiên sẽ phải tiếp xúc với nhiều người á."

"...Nhiều người lắm sao?"

Tôi vốn không thích chốn đông đúc. Ở giữa những bước chân vang vọng và những tiếng nói chồng chéo, tôi dần cảm thấy bản thân như bị làm mờ, bị xóa nhòa. Cứ như thể tôi đang tan biến. Tôi sợ mình sẽ quên mất rằng mình cũng đang hiện diện ở đó.

Min Joohyuk thoáng sa sầm nét mặt. Rồi hắn đưa tay lên rối tung mái tóc tôi.

"Đừng lo nha Seon Yihan. Chỉ là làng nhỏ thôi. Không đông lắm đâu, nhưng tôi chỉ muốn nhắc trước."

"Vậy thì ổn rồi."

"May quá. Nhưng nếu thấy mệt thì nói nhé. Tôi sẽ ở cạnh ông."

Min Joohyuk chăm chú nhìn tôi. Khi tôi khẽ gật đầu, hắn mới tiếp lời.

"Có thể tới cuối năm nay, bọn mình cũng chưa quay lại được Reddeo ấy."

"Bận đến vậy à?"

"Ừ. Còn nhiều nơi phải đi kiểm tra. Có vẻ sẽ phải di chuyển liên tục."

Min Joohyuk khẽ nhấc tay về phía tôi. Giữa làn khí nóng vẫn còn vương trong không gian, một cơn gió mát lướt qua làn da tôi như một vòng xoáy êm dịu, quấn quanh người tôi.

Sau một thoáng ngập ngừng, Min Joohyuk lên tiếng với vẻ nghiêm túc.

"Vì có quá nhiều vết nứt xuất hiện nên cũng có thể sẽ có nhiều người bị thương."

"Vậy càng phải cẩn thận hơn."

"Tụi tôi luôn cẩn thận. Nhưng khi tiêu diệt ma vật thì kiểu gì cơ thể cũng bị hao tổn."

Nghe cũng hợp lý. Bọn họ vốn đã ít người, lại phải đối đầu với thứ như ma vật thì hẳn vất vả lắm. Mà nếu như ma vật còn len lỏi sang khu vực khác thì tình hình càng khó khăn.

Có vẻ ai nấy đều tính đến nhiều khả năng và xây dựng chiến lược phù hợp. Nhưng nếu hình thức tấn công của ma vật còn thay đổi theo từng khu vực, thì chắc chắn cũng không dễ gì nắm bắt toàn bộ.

"Nhờ ông mà bọn tôi xử lý được nhanh hơn rất nhiều trong Rừng đêm phủ. Cảm ơn ông nha."

Min Joohyuk nắm chặt tay một chút rồi buông ra, cất lời bằng giọng không còn chút đùa giỡn nào.

"Nhưng... chúng ta vẫn còn một chặng đường dài. Đừng cố quá. Dù là sức mạnh của Thần thì cũng có thể phải trả giá bằng cách nào đó."

"Không có cái giá nào hết. Tôi biết rõ điều đó mà."

Tôi cần phải nói dứt khoát. Không ngờ hắn vẫn còn nghĩ như vậy dù tôi đã từng nói rồi.

Min Joohyuk nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Như thể ánh nhìn ấy đang lướt qua từng tấc da tôi, từ đầu ngón tay đến toàn thân. Hắn lên tiếng với tốc độ chậm hơn thường lệ.

"...Vậy là, từ trước đến giờ, ông chưa từng trả cái giá nào à?"

"Ừ. Thật sự là chưa từng."

"Ngay cả khi còn ở Giáo đường?"

"Đột nhiên nhắc đến nơi đó vậy? Nhưng mà không, ở đó cũng chưa từng."

"......"

Min Joohyuk ngừng lời, rồi búng tay một cái. Luồng gió mát bao quanh tôi từ nãy đến giờ chợt biến mất. Những lọn tóc từng tung bay nơi trán tôi cũng rơi xuống, nằm yên trở lại.

Trên môi Min Joohyuk, nụ cười lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì.

"Không thấy nóng à?"

Giọng hắn nhẹ bẫng. Gì vậy? Sao tự nhiên lại đổi đề tài?

"Ông mới vừa giải trừ ma pháp chứ gì?"

"Vậy giờ có nóng không?"

"Cũng không đến mức đó. Mà sao vậy?"

Min Joohyuk cúi đầu thở ra một hơi thật sâu. Tôi thoáng nghe được tiếng lẩm bẩm 'không dễ chút nào'. Rồi hắn ngẩng đầu dậy.

"Tôi thì thấy nóng á."

Ừ, cũng có thể lắm. Nhưng mà tôi đâu giúp gì được. Tôi chỉ gật đầu, lặng lẽ nhìn Min Joohyuk.

"Seon Yihan à, thấy ông cứ giấu kín thế này... tôi cũng thấy khó thở đấy."

Min Joohyuk bất ngờ đứng bật dậy, sải bước về phía tôi. Rồi hắn cúi xuống, nhìn tôi từ trên cao. Cái tay đặt lên vai tôi khẽ siết lại, những đường gân trên mu bàn tay nổi lên.

"Cởi áo ra đi. Được không?"

Giọng hắn tha thiết đến mức tôi không chắc mình vừa nghe đúng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com