Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62.「Chuyện rất quan trọng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Park Yul chớp mắt chậm rãi như thể đang đợi câu trả lời từ tôi. Đôi mắt xanh lục nhạt lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ rực.

Tôi chẳng hiểu lắm 'chuẩn bị xong' là dành cho chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu lần nữa.

Cùng lúc đó, cơ thể tôi bỗng bị nhấc bổng lên. Và cứ thế, tôi lướt ra ngoài cửa sổ. Dưới chân không có gì cả.

'Hơ, riêng cái này thì mình chưa sẵn sàng đâu á.'

Làn gió nóng quay vòng quanh tôi. Cơ thể tôi dần dần hạ xuống.

Dù bị treo lơ lửng giữa không trung một cách bất ngờ, tôi cũng không thấy quá sợ. Tốc độ di chuyển không nhanh, và hơn hết... Park Yul sẽ không bao giờ buông tôi ra.

Khoảnh khắc luồng gió bao quanh tôi tan ra, tôi đã đứng ngay bên cạnh anh.

"Yul-hyung, anh muốn nói gì sao ạ?"

"Không ngạc nhiên hửm, Yihan à."

Anh mong tôi phải giật mình sao? Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt chất chứa ý đó. Không ngờ anh lại làm vậy. Park Yul cười nhẹ, nheo mắt rồi đưa tay rối tung tóc tôi lên.

"Anh thấy em có vẻ đang nghĩ ngợi nhiều."

Chuyện đó thì liên quan gì chứ? Park Yul cầm lấy tay tôi, đặt vào đó chiếc bình tưới mà anh đang cầm. Rồi anh đỡ lấy đáy bình, từ từ nghiêng xuống.

Từng dòng nước mảnh đổ xuống nền đất khô, nhuộm ánh ráng chiều.

Những giọt nước nhỏ văng lên, thấm vào gấu áo tôi. Giọng nói trầm thấp của Park Yul vang lên ngay bên cạnh.

"Sau khi quá nhiều suy nghĩ đi qua, cuối cùng cũng chẳng còn gì đọng lại. Và lúc đầu óc trống rỗng như vậy, người ta sẽ không biết phải làm gì tiếp theo nữa."

Anh buông tay ra. Bình tưới vẫn nghiêng trong tay tôi. Tiếng nước nhỏ đều đều vang lên. Gió ẩm ướt khẽ lướt qua chỗ đó.

"Cho nên đừng đứng lại chỉ để suy nghĩ. Dù chỉ là điều nhỏ nhặt, cũng phải cầm lấy cái gì đó. Hoặc ít nhất, phải có ai đó ở bên cạnh. Như thế thì mới có thể bước tiếp được."

Park Yul quay sang tôi, nở nụ cười dịu dàng, mắt vẫn nheo lại như cũ.

"Vì vậy anh mới gọi em lại gần, Yihan à."

Anh vỗ nhẹ lưng tôi. Sau đó ánh mắt lại hướng về khu vườn phía trước. Có lẽ... đó chính là lý do vì sao anh luôn đứng ở nơi này.

Không có thêm lời nào nữa. Giữa bầu không khí khô nóng, chỉ còn tiếng nước vỡ ra trên đất. Trong vườn thoảng hương hoa xen lẫn mùi cỏ mùa hạ nồng nàn.

Một lúc sau, tôi là người lên tiếng trước, phá tan sự tĩnh lặng.

"Hyung... Em có chuyện muốn hỏi."

"Ừ. Em cứ nói đi."

"Lúc nãy... anh thật sự không có chuyện định nói?"

Park Yul như đang cân nhắc xem có nên tiếp tục không. Tôi nhìn là biết ngay, vì anh luôn như thế. Đúng như dự đoán, anh chậm rãi mở lời.

"Thật ra, anh muốn nói vài điều."

"Vâng. Em sẵn sàng rồi."

Không biết là chuyện gì khiến anh phải ngập ngừng đến vậy. Tôi nuốt nước bọt trong căng thẳng. Park Yul nói tiếp, từng chữ một thận trọng.

"Chúng ta không biết rõ không khí của ngôi làng sẽ đến vào ngày mai như thế nào. Vì vậy, cũng không thể đoán trước sẽ nghe được điều gì."

"Ý anh là gì ạ?"

"Có thể sẽ có người phản ứng rất gay gắt."

Tôi giật mình quay sang nhìn anh. Nhưng Park Yul vẫn chỉ nhìn về phía trước, nụ cười nhàn nhạt không thay đổi.

"Tại sao chứ? Có lý do gì ư?"

"Những hiểm họa không nhìn thấy trước mắt thì khó mà cảm nhận được. Nếu không có chuyện gì xảy ra, họ có thể cho rằng chúng ta chỉ đang gieo rắc điềm xấu."

Anh đưa tay khẽ lướt qua cánh hoa. Những giọt nước đọng lại trên tay anh rơi xuống, lăn dài. Giọng anh vẫn bình thản.

"Và nếu hiểm họa thực sự xảy ra, người ta sẽ nghĩ rằng đã quá muộn. Rằng bọn anh đến trễ một bước thì còn có ý nghĩa gì."

"Vô lý! Họ lấy tư cách gì để nói thế chứ?"

Tôi phản ứng dữ dội mà không kịp suy nghĩ. Thật sự không thể chấp nhận được. Họ đã phải hy sinh, đã bị bào mòn đến tận xương tủy vì người khác. Sao lại có kẻ dám nói vậy với họ?

Park Yul quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt má tôi. Giọt nước mát từ tay anh lướt qua da tôi, chầm chậm trôi xuống.

"Ổn mà, anh chỉ muốn nói trước với em vậy thôi. Không cần phải quá hoảng hốt như thế."

Tôi không hề hoảng hốt. Chỉ là tôi không giỏi thể hiện cảm xúc thôi. Cơn giận dâng lên từ đáy lòng, nhưng phản ứng điềm tĩnh của anh lại càng khiến tôi khó chịu.

Anh nói tiếp, vẫn giữ nguyên sự bình thản trong giọng điệu.

"Nếu thật sự không ai bị thương thì chẳng cần phải bận tâm. Vì điều đó nghĩa là bọn anh đã làm tốt."

"Nhưng nếu có người bị tổn thương thì sao? Điều đó đâu phải lỗi của các anh, đúng không ạ?"

"Khi đó, việc phân định đúng sai không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là phải làm sao để xử lý tình huống tốt nhất có thể."

"Chuyện đó..."

"Ý anh là, trong mọi hoàn cảnh, người khác nói gì cũng không quan trọng."

Tôi không chắc mình hiểu. Không, là tôi đang bối rối. Không quan trọng sao? Nếu đúng là như vậy, thì tại sao họ vẫn dốc hết sức mình để hy sinh?

Đúng, họ là những người mạnh mẽ. Tôi biết điều đó. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì như thế, họ phải gánh hết mọi tổn thương hay sao? Tôi không thể chấp nhận điều đó.

Có quá nhiều điều muốn nói, tất cả cứ rối tung lên. Trước khi tôi kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Park Yul lại lên tiếng.

"Yihan, nghe anh này. Điều anh thực sự muốn nói... là điều này."

"...Vâng. Em đang nghe đây ạ."

"Nếu có ai đó nói điều gì khó nghe với em..."

Anh vuốt mái tóc trước trán tôi, cúi thấp xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Đó là một chuyện rất quan trọng. Vậy nên, nhất định phải nói với anh. Được chứ?"

Từng chữ như được tách ra khỏi nhau, anh nói thật chậm. Dù trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười sáng ngời, nhưng trong giọng nói lại có thứ gì đó rắn rỏi khiến tôi bất giác căng cứng người.

Tôi khẽ gật đầu. Khi ấy, anh mới buông tay khỏi trán tôi.

"Ừ, tốt rồi. Hình như anh hơi làm em sợ nhỉ. Nhưng đừng lo, chuyện đó... gần như sẽ không xảy ra đâu."

Anh chỉnh lại mái tóc rối của tôi, rồi nhẹ nhàng lấy lại chiếc bình tưới nước. Bên trong đã cạn khô từ lúc nào.

"Nắng cũng dịu đi rồi. Yihan à, em có muốn anh đưa em trở lên không?"

Anh hơi giơ tay lên như định lướt không khí lần nữa. Tôi lập tức chộp lấy tay anh, kéo xuống.

Park Yul nhìn tôi, bàn tay anh bị tôi siết chặt trong tay mình. Anh mỉm cười khẽ.

Không phải chuyện đáng cười. Tôi nghiêm túc đấy. May thay, có lẽ anh đã hiểu điều đó, vì lần này, tôi được đi bộ trở vào.

Khi tôi bước vào phòng, như lời Park Yul nói, mặt trời đã gần như khuất hẳn sau rặng núi.

Song Hagyeon đang tựa người trên giường của mình. Trước mặt y, những chiếc bình thủy tinh đủ màu lơ lửng giữa không trung, lần lượt bay vào một chiếc hộp gỗ đặt mở nắp.

Ngay khi thấy tôi, y lên tiếng.

"...Được rồi. Giờ thì—"

"Vẫn chưa tối hẳn mà ạ, hyung."

"Ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm."

Câu nói đó có lý. Tôi không cãi lời, ngoan ngoãn chui vào chăn nằm xuống. Vừa nhắm mắt, bên kia đã vang lên tiếng kéo rèm.

Chất lỏng bên trong bình thủy tinh khẽ rung lên, tạo thành âm thanh lan nhẹ trong không khí. Tiếng sóng sánh ấy len vào tận mang tai, khiến tôi có cảm giác như đang chìm trong nước.

Tâm trí tôi rối bời. Những lời Park Yul đã nói cứ quanh quẩn trong đầu, khiến tôi bất giác cau mày.

Ngay lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng phủ xuống khóe mắt tôi. Tôi hít vào thật sâu. Giữa không khí nồng ấm ấy, thoảng qua mùi hương dịu nhẹ của cỏ dại, một hương thơm rất hợp với đêm hè. Song Hagyeon chậm rãi vuốt ve mi mắt tôi.

"...Đừng lo."

Y biết tôi đang lo điều gì sao? Tôi đâu có lo cho bản thân. Thứ khiến tôi nặng lòng là các anh, là mọi người.

Nhưng nghe giọng y, nhẹ bẫng và trầm ấm như thế, tôi lại thấy toàn thân chùng xuống, căng thẳng dần tan biến.

Cảm ơn. Không rõ tôi đã thốt nên lời hay chỉ giữ trong lòng, nhưng câu nói ấy vẫn âm vang đâu đó trong tâm trí.

Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng Song Hagyeon chúc tôi ngủ ngon. Tâm trí dần dần mờ đi, mơ hồ như nước chảy.

~

Bình minh mới vừa hé rạng. Trời quang mây tạnh.

"Trước hết, ta nên đến cổng làng đã."

"Vâng. Sau đó gặp trưởng làng là được rồi, Đội trưởng-hyung."

Họ bảo, việc tìm đường đến Thung lũng Mây Trôi sẽ để sau khi nói chuyện với trưởng làng. Vì hiện tại không thể liên lạc được, chúng tôi cần tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.

"Đi thôi, Yihan."

Raen nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt gã, rồi khẽ gật đầu.

Cơn gió lướt qua thân thể. Tôi mở mắt.

Trước mặt là lối vào ngôi làng. Hai bên cổng có hai gốc cây lớn được trồng đối xứng. Dưới đất phủ đầy bụi khô, mặt trời chói chang của mùa hè hun đúc mặt đường đến mức không khí cũng lượn lờ như sóng nhiệt.

Quả thật là một ngôi làng nhỏ, đúng như lời miêu tả. Khi tôi bước một bước vào trong, một vật gì đó bất chợt bay tới.

Min Joohyuk đã kịp thời đưa tay ra. Một lớp màng xanh nhạt lập tức bao quanh chúng tôi.

Bịch— Lăn lóc.

Một quả bóng tròn đập vào màng chắn rồi văng ngược lại, lăn lông lốc. Là loại bóng trẻ con hay chơi.

...Cái gì vậy? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã có một người trung niên hớt hải chạy đến.

"Trời ơi, xin lỗi các cậu. Thằng bé không cẩn thận đá bóng về phía người..."

"À, không sao đâu ạ. Là cháu phản ứng hơi quá."

Ông vội cúi người nhặt lại quả bóng, vừa cúi đầu xin lỗi. Min Joohyuk lúng túng xua tay liên tục. Người kia ngẩng đầu lên, mở lời một cách cẩn trọng.

"À... nhưng mà, các cậu là ai? Có việc gì đến đây vậy?"

Park Yul lập tức lên tiếng giải thích. Cách anh nói ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm. Trông anh rất quen với việc này, hẳn đây chẳng phải lần đầu.

Nhưng tôi cứ băn khoăn... Sao người này lại không biết mặt các anh? Dù gì chúng tôi cũng đang làm công việc cứu thế mà. Đúng là, nếu chuyện không xảy ra ngay trước mắt, con người ta sẽ chẳng mảy may quan tâm.

Khi Park Yul nói xong, ông lập tức biến sắc.

"Trời đất... Vẫn chưa nhận được liên lạc sao. Trưởng làng gần đây có chuyện riêng nên không thể xử lý công việc, nhưng tôi không ngờ là không có ai báo tin. Thật xin lỗi."

"Không phải lỗi của bác đâu ạ."

"Giờ chắc khó gặp được trưởng làng. Vừa nãy cậu hỏi có chuyện gì xảy ra phải không... Có đấy. Nhưng ta vào trong nhà rồi nói chuyện kỹ hơn nhé."

Nghe đến đó, ai nấy đều nghiêm mặt. Ông ném quả bóng về phía đứa trẻ đang đứng xa, rồi quay người đi trước.

Tôi đảo mắt nhìn quanh. Hôm qua còn lo lắng không yên, nhưng giờ thấy người dân như vậy, tôi tạm yên tâm, ít nhất là không có ai tỏ thái độ thù địch hay bài xích.

Không đúng, phải nói là như thế mới là bình thường. Tỉnh táo lại đi, Seon Yihan.

Đang nghĩ thì người kia dừng lại.

"Mời vào."

Trước mắt là một căn nhà gỗ hai tầng, có vẻ là công trình lớn nhất trong làng.

Khi bước vào trong, ông giải thích ngôi làng này nằm sâu trong núi, đường sá khó đi, nên thương nhân buôn nhu yếu phẩm thường ở lại đây. Thỉnh thoảng cũng có khách du lịch hay người thăm viếng lưu lại.

"Phòng không nhiều, nhưng mong các cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi."

Tiếc là, đó không chỉ là lời xã giao. Căn nhà hai tầng này chỉ có vỏn vẹn bốn phòng. Mỗi phòng cũng chỉ có một chiếc giường.

...Không đùa chứ. Vậy thì kiểu gì cũng sẽ có hai người phải ngủ chung một giường rồi.

.

.

.

tra từ điển thì đường sá mới đúng chính tả🥹 trước đi học toàn ghi đường xá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com