63.「Chung phòng」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Tôi sẽ ở dưới tầng một. Các cậu cứ thong thả xuống sau cũng được."
Ông quay người, bước chân nhẹ tênh, rồi từ từ đi xuống cầu thang.
Tầng một mà tôi thấy lúc nãy giống như phòng ăn. Một nửa không gian bị ngăn lại thành khu bếp, còn phía trước đặt vài chiếc bàn tròn cùng mấy cái ghế.
Cả Reddeo cũng thế, chẳng hiểu vì sao nơi nào chúng tôi đến số phòng cũng luôn kỳ lạ như vậy. Biết đâu lại có một luật bất thành văn rằng mỗi chỗ chỉ được có đúng bốn căn phòng.
'Mình chưa từng ngủ chung giường với ai mà.'
Kể cả lúc còn ở Giáo đường, tôi luôn ở khu biệt lập, chẳng bao giờ chung phòng. Thật ra, người đầu tiên tôi từng ở cùng phòng chính là Song Hagyeon, nên dĩ nhiên việc ngủ chung giường lại càng chưa bao giờ xảy ra.
Liệu tôi có thể nói muốn dùng phòng một mình không? Dù có bị từ chối thì cũng nên thử mở lời trước đã. Tôi vừa nghĩ thế, định cất tiếng thì—
Đing!
Âm thanh quen thuộc vang lên.
「<Nhiệm vụ khẩn!> Đêm cùng nhau!
Cơ hội để hiểu nhau hơn không thể bỏ lỡ! Hãy ngủ cùng giường với vị dũng sĩ của bạn.
Thành công: Nhận được 'Đêm cùng nhau' (1 lần)
Thất bại: Bị phạt bằng 'Đêm cô đơn'
Hạn thời gian: Cho đến khi rời khỏi khu vực 'Thung lũng Mây Trôi và ngôi làng'」
「Bạn sẽ cùng đêm với vị dũng sĩ nào đây?
1. Dũng sĩ Min Joohyuk
2. Dũng sĩ Raen
3. Dũng sĩ Song Hagyeon
4. Dũng sĩ được chọn Park Yul」
Cái hệ thống chết tiệt này. Làm gì có ai ép người ta kiểu trơ trẽn thế chứ? Ngủ chung giường với người khác thì liên quan gì đến cơ hội thấu hiểu nhau hơn?
Ngay cả phần thưởng hay hình phạt thật sự là gì tôi cũng chẳng đoán nổi. Tất nhiên, phần thưởng chắc chắn vẫn tốt hơn hình phạt rồi.
Tôi khẽ thở ra. Đời là vậy đấy, không cho mình biết rõ bất cứ điều gì, chỉ toàn ép buộc phải lựa chọn. Cũng may là tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi bình tĩnh suy nghĩ.
'Mình thuộc dạng ngủ sớm dậy muộn.'
Nếu bắt buộc phải chung phòng, thì tốt nhất nên chọn người ít bị ảnh hưởng bởi thói quen sinh hoạt của tôi.
Dù vẫn luôn ở cùng phòng với Song Hagyeon, nhưng tôi chưa từng thấy y ngủ thế nào. Nếu tôi ngủ trước, y sẽ bất tiện mất.
Raen thì lần trước tôi để ý thấy thức khá khuya. Còn Min Joohyuk thì lại dậy quá sớm. Vậy thì...
"Yul-hyung."
Park Yul lúc ấy đang thử mở từng phòng một, vừa quay sang nhìn tôi như bảo tôi nói tiếp đi.
"Anh ngủ lúc mấy giờ? Và thường dậy khi nào ạ?"
"Hử? Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Không nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại. Giải thích trực tiếp thì có chút ngại. Tôi đành mở lời cẩn trọng.
"Em muốn hỏi... mình có thể ở chung phòng được không?"
Chỉ để nói ra được câu này mà cần đến ngần ấy dũng khí luôn? Tôi siết chặt bàn tay đang run nhẹ, chính mình cũng không hay biết.
Park Yul chớp mắt nhìn tôi, rồi bước tới, xoa nhẹ mái đầu tôi. Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Xin lỗi nhé, Yihan. Anh ngủ rất muộn, sợ sẽ làm phiền giấc ngủ của em mất."
Thật ra cũng chẳng có gì phải xin lỗi. Là tôi không suy nghĩ chu đáo. Trên đời chắc không ai đi ngủ sớm hơn tôi cả.
Nếu vậy thì có lẽ ngủ với ai cũng chẳng thành vấn đề. Vì người nào cũng lệch nhịp sinh hoạt với tôi thôi. Tôi vừa nghĩ vậy, thì Park Yul khẽ cúi xuống, để tầm mắt ngang với tôi.
"Anh không có lý do gì khác đâu, thật đấy. Từ trước tới giờ anh chưa từng chung phòng với ai cả."
"Em biết mà."
Lúc ấy, có một bàn tay khác rối tung mái tóc tôi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Min Joohyuk đang đứng cạnh, cười toe toét.
"Trông không giống kiểu biết thật đâu nha, Seon Yihan. Nhưng Yul-hyungnim nói đúng đấy. Trước giờ chưa ai từng ở chung phòng với ảnh cả."
Không giống là sao hả trời. Tôi đã bảo là biết rồi mà.
Có thể Park Yul chỉ đang mượn cớ chuyện đi ngủ muộn. Có lẽ anh là người khá kín đáo, không thích chia sẻ không gian riêng. Nghĩ lại, trong thời gian ở Reddeo, đúng là tôi chưa từng bước chân vào phòng Park Yul lần nào.
Bên cạnh, Min Joohyuk vẫn cười rồi nói tiếp.
"Cứ tưởng ông sẽ nói với tôi đầu tiên cơ."
"Tại sao lại phải nói với ông?"
"Sao lại không? Mình bằng tuổi mà. Dĩ nhiên là phải ở cùng rồi."
À, ra là vậy. Chẳng trách mỗi khi thiếu phòng, Raen với Song Hagyeon lại hay ngủ chung. Tôi vừa gật đầu thì nghe thấy giọng Raen vang lên phía sau.
"Joohyuk. Từ bao giờ em tự quyết chuyện chia phòng như thế vậy?"
Min Joohyuk đúng là mặt dày thật.
"Để đám nhóc tụi em ở chung với nhau. Mấy anh lớn nghỉ ngơi thoải mái hơn, đúng không nào?"
Nghe cũng có lý. Có thể Min Joohyuk nghĩ kỹ hơn vẻ ngoài của hắn.
Raen im lặng một lúc, rồi nhìn tôi, cất giọng trầm tĩnh.
"Không phải nên hỏi Yihan muốn thế nào trước sao?"
Tại sao điều đó lại quan trọng? Với tôi thì ai cũng được, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi.
"Em không kén chọn đâu. Nhưng các anh đều thức muộn mà... em lại hay ngủ sớm, sợ gây bất tiện cho mọi người ấy."
Min Joohyuk thì hay dậy sớm, chứng tỏ ngủ cũng sớm. Không lý nào vừa thức khuya vừa dậy sớm được.
Raen nghe xong thì trầm ngâm một chút, rồi đáp bằng giọng đều đặn.
"Dạo này anh cũng ngủ sớm. Cố không ép mình nữa. Cho nên..."
Gã ngập ngừng, rồi khẽ cắn môi. Máu dồn về môi, khiến sắc đỏ càng thêm rõ nét. Raen chậm rãi nói tiếp, như thể đang do dự.
"Hôm nay thì chưa được, nhưng lần sau... xác nhận lại với anh nhé."
Tôi thầm nghĩ, chuyện này cần xác nhận sao? Nhưng nghe gã bảo là không ép bản thân nữa, tôi thấy nhẹ lòng nên gật đầu đồng ý.
Ngay lúc ấy, có người nắm lấy cổ tay tôi. Tôi quay đầu lại. Song Hagyeon đã nắm lấy tay tôi, kéo về phía căn phòng bên kia.
"Hagyeon-hyung...?"
"Đi thôi. Mình vẫn luôn ở cùng phòng mà."
"Nhưng anh hay thức khuya mà..."
"...Tôi sẽ giữ yên lặng."
Song Hagyeon vốn dĩ đã là người trầm lặng. Nếu y còn im lặng hơn ở đây, có lẽ sẽ chẳng để lại chút dấu hiệu nào của sự hiện diện.
Tôi vội vàng lắc đầu.
"Không phải vậy đâu. Em sợ mình sẽ làm phiền anh."
"Không có chuyện đó đâu."
Giọng Song Hagyeon dứt khoát. Nếu là vậy thì cũng không tệ. Dù sao chúng tôi vẫn luôn dùng chung một phòng, nên có lẽ ở cùng sẽ thoải mái hơn, vì đã quen rồi.
Từ sau lưng vang lên giọng nói nhẹ tênh của Min Joohyuk.
"Ôi chà, tiếc ghê. Suýt thì thành rồi."
Song Hagyeon khẽ quay lại nhìn Min Joohyuk, mỉm cười nhẹ rồi mở cửa bước thẳng vào phòng. Ngay khi tôi bước chân vào sau, cánh cửa lập tức khép lại sau lưng.
"Giường... thật sự chỉ có một cái thôi nhỉ."
Tận mắt thấy rồi, lòng tôi bỗng chộn rộn khó tả. Dù đây là nhiệm vụ và tôi muốn đón nhận nó một cách điềm nhiên, nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn khó tránh.
"...Đây là lần đầu em ngủ kiểu này à?"
"Vâng. Khi ở Thánh điện, tôi cũng luôn ở một mình."
Song Hagyeon chăm chú nhìn tôi, rồi chậm rãi cất lời.
"...Tôi cũng vậy. Là lần đầu."
"Anh đã từng đi nhiều nơi cơ mà? Chưa bao giờ ư?"
"Chưa từng nằm chung giường với em."
Câu ấy vốn chẳng cần nói cũng biết. Tôi gật đầu khẽ, rồi thả người ngồi phịch xuống giường. Tấm chăn mỏng màu lam nhạt sột soạt vang lên dưới lưng. Chất liệu lạnh mát dễ chịu.
May là giường không quá nhỏ. Tuy không dư dả nhưng vẫn đủ cho hai người nằm sát cạnh nhau.
Song Hagyeon lại cao lớn, thân hình cũng rắn chắc, nên tôi có hơi lo. Nhưng cũng không riêng gì y, mấy người còn lại đều thế cả. Có lẽ là do họ là Dũng sĩ, chứ không phải tôi nhỏ con gì đâu.
"...Chờ chút."
Nói rồi y bước đến góc phòng, xếp gọn những chiếc rương gỗ thành chồng. Khi xong xuôi, có lẽ chúng tôi sẽ xuống dưới tầng một cùng nhau.
"Vâng. Cứ từ từ thôi ạ, hyung."
Dù tôi không nhắc, chắc y cũng sẽ làm mọi thứ chậm rãi như thế.
Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Trên tường có một cửa sổ trượt nhỏ, ngay phía trước là bàn gỗ vuông và một chiếc ghế. Căn phòng chỉ có vậy, không hơn.
Bảng nhiệm vụ.
Vừa nghĩ đến, một cửa sổ xanh nhạt liền hiện lên trước mắt tôi.
「Người cùng trải qua đêm nay — Dũng sĩ Song Hagyeon」
Quả nhiên là đã được chọn sẵn. Có vẻ ngay khi tôi bước vào phòng cùng Song Hagyeon, bảng nhiệm vụ vẫn luôn hiện diện trước mắt đã tự động biến mất. Vậy ra nhiệm vụ này được kích hoạt tự động.
Vẫn còn thời gian, không quá gấp rút nên tôi cũng không thấy áp lực. Khi tôi còn đang lặng lẽ nhìn bảng nhiệm vụ, Song Hagyeon đã sắp xếp xong hành lý và bước lại gần.
"Đi thôi."
Tôi nắm lấy tay y chìa ra, rồi đứng dậy. Chúng tôi rời phòng và bước xuống cầu thang.
Tôi và Song Hagyeon là người xuống muộn nhất. Tưởng mình đã nhanh rồi, vậy mà không hiểu sao mọi người lại có thể thu xếp lẹ đến thế.
Người đã dẫn chúng tôi đến đây hình như cũng đã rời đi. Hành động của người ấy lúc nào cũng dứt khoát như vậy. Park Yul, Raen và Min Joohyuk truyền đạt lại những gì họ nghe được.
"Bên cạnh đây là Thung lũng Mây Trôi. Nghe nói sương mù ở đó đã bị ma vật thấm vào."
"Đúng vậy. May là sương chỉ lan trong thung lũng, chưa tràn xuống làng."
"Dù vậy, có lẽ ta nên nhanh chóng hành động."
"Phải. Trưởng làng đã đặt kết giới ma pháp quanh đây, nhưng chúng ta vẫn cần kiểm tra tình hình."
Cũng may là làng chưa chịu ảnh hưởng gì. Giờ chỉ còn làm sao để kết thúc chuyện này mà không ai bị thương. Dù biết đó là phần khó nhất, nhưng tôi cũng sẽ cố hết sức.
"...Sao lúc đó không ai liên lạc được thế?"
"Trưởng làng nói là vì lý do cá nhân, nên không thể truyền tin."
"Vâng. Ông ấy nhờ chúng ta chờ gặp trực tiếp để giải thích."
Giờ thì hành lý cũng đã thu xếp xong, tình hình cũng đã nắm được phần nào, nên mọi người nói rằng sẽ đến thung lũng trước khi mặt trời lặn hôm nay. Trời cũng đã ngả về chiều, ánh nắng chuyển sang sắc vàng nhạt.
"Nếu ma vật đã hòa vào sương mù, e là xử lý sẽ không dễ dàng."
"Có vẻ là vậy. Sẽ khá rắc rối đây."
"Chưa tận mắt thấy thì chưa biết được. Đừng vội lo lắng quá."
"...Chiến lược thì có thể điều chỉnh sau khi điều tra xong."
Không khí bắt đầu chuyển sang trạng thái chuẩn bị hành động. Tôi cũng vội đứng bật dậy.
"Em sẽ đi cùng mọi người. Em không gây cản trở đâu. Có vài điều em muốn xác nhận."
"Được thôi, Yihan à. Em muốn tìm hiểu về những nơi bị bóp méo đúng không?"
Park Yul gật đầu, đáp lời ngay. Có vẻ mọi người đã mặc định tôi sẽ đi cùng từ trước. Tốt quá.
"Vậy thì xuất phát thôi."
Raen vòng tay ôm lấy lưng tôi một cách nhẹ nhàng. Cùng lúc, một luồng gió mạnh thổi tới—và cảnh vật trước mắt tôi hoàn toàn đổi khác.
Một khung cảnh xa lạ hiện ra trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com