64.「Thung lũng Mây Trôi」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Cả một vùng núi non xanh mướt trải dài trước mắt. Tán lá mùa hè rậm rạp khẽ đung đưa trong làn gió, phát ra tiếng xào xạc dìu dịu như sóng vỗ.
Trên mặt đất, một lớp sương trắng nhạt phủ mỏng như khói mờ. Mùi nước mát lành thấm đẫm trong không khí.
「Bạn đã đến khu vực 'Thung lũng Mây Trôi'.」
Tôi lặng lẽ nhìn khung cửa sổ màu xanh đang rung lên bất ổn trước mắt. Khung trạng thái nhiễu loạn dần tan vỡ từ rìa ngoài, rồi một hàng chữ đen nhánh sáng lên phía trên.
「Hãy đứng dậy.」
Ngay khi dòng chữ đó hiện lên, cửa sổ trạng thái cũng lập tức biến mất không dấu vết. Phải rồi, lần trước cũng có một câu ngắn ngủi hiện ra như thế. Nhưng... rốt cuộc là có ý gì chứ?
"Hãy đứng dậy..."
Tôi lẩm bẩm lặp lại trong yên lặng, nhưng không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có phản ứng nào cả. Tất nhiên rồi.
"Hở? Seon Yihan, ông nói gì đấy? Tôi nghe chẳng rõ á."
"Không có gì đâu."
Tôi khẽ lắc đầu. Có lẽ tôi cũng cần suy nghĩ thêm về chuyện này. Lắc nhẹ đầu để xua đi hàng chữ vẫn như vết mờ in trên võng mạc, tôi tiếp tục bước đi.
Người ta bảo phần rìa thung lũng vẫn ổn, nên chúng tôi đang tiến sâu vào khu trung tâm. Càng đi vào trong, làn sương mờ dưới đất càng lúc càng dày và đậm hơn.
'Tại sao lại gọi đây là mây trôi nhỉ?'
Gọi là sương mù có vẻ hợp lý hơn. Mặc dù thế, cảm giác nặng nề và dày đặc hơn sương một chút, có lẽ chính vì thế người ta mới đặt cái tên ấy.
Mải theo đuổi suy nghĩ, tôi không nhận ra sương đã ngập đến bắp chân từ lúc nào. Đến mức không còn thấy được mặt đất nữa—
"A!"
Chân tôi bất ngờ vấp phải thứ gì đó.
Song Hagyeon lập tức vươn tay đỡ lấy bụng tôi, giữ lại trước khi tôi ngã hẳn về phía trước. Thân thể loạng choạng, rồi may mắn đứng vững trở lại. Thật may, tôi không lăn lộn trên nền đất.
"Cảm ơn anh, Hagyeon-hyung."
"...Đi cẩn thận."
Dù không thấy rõ đường đi thì đi cẩn thận cũng chẳng giúp được gì, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Song Hagyeon lặng lẽ nhìn mặt tôi một lúc, rồi có vẻ không yên tâm, y lặng lẽ đi sát lại, vòng tay ôm lấy cánh tay tôi như thể đang dìu. Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy hơi nóng bừng.
Đi thêm một đoạn nữa, Park Yul đi đầu nhóm bỗng dang tay chặn đường.
"Dừng lại. Tới đây thôi."
"...Tình hình nghiêm trọng đấy."
"Vâng. Có vẻ mọi chuyện đã tiến triển nhiều hơn chúng ta nghĩ."
Raen vung tay nhẹ một cái, lập tức một cơn gió mạnh nổi lên xung quanh. Làn sương trắng phủ dưới chân bị thổi tung đi, để lộ khung cảnh rõ ràng.
Đó là một thung lũng. Những tảng đá lớn sần sùi phủ đầy sức nóng từ mặt trời nằm dài dọc hai bên.
Ở giữa thung lũng, nơi lẽ ra nước phải chảy, lại đặc quánh một làn sương màu đen. Trông nó còn có độ sánh nhất định, lắc lư như bùn loãng bị tù đọng. Cảm giác thật kỳ quái, giữa bầu trời trong xanh rực rỡ, riêng nơi ấy lại bị tách biệt như một thế giới khác.
Park Yul chăm chú nhìn vào vùng sương ấy, rồi cất giọng nghiêm trọng.
"Chúng ta cần lại gần kiểm tra. Cậy nhờ tất cả hỗ trợ anh."
"Không nguy hiểm sao ạ?"
"Nếu lũ ma vật đã thành ra thế này, chúng ta không thể đoán được cách chúng tấn công. Dù sao cũng phải thử xem."
"Em sẽ hỗ trợ cạnh anh, Đội trưởng-hyung."
Raen tiến lại gần Park Yul. Min Joohyuk thì lùi lại một bước, vươn tay về phía họ. Một lớp màng mỏng trong suốt lập lòe quanh họ rồi tan biến.
"Trước hết, chúng ta sẽ xác định cần bao nhiêu lớp phòng ngự để chặn đòn tấn công của ma vật. Phải sử dụng ma lực thật hiệu quả."
"Vâng, em sẽ điều chỉnh ma pháp phòng thủ theo tình hình."
"Được. Và cho đến khi xác định được kiểu tấn công của bọn chúng, Raen, cậu khoan hãy hành động."
"Vâng. Nhưng nếu thấy nguy hiểm, em sẽ can thiệp ngay."
"Không, tạm thời cứ để yên đã. Và..."
Tôi đang nhìn mọi người lần lượt phân chia nhiệm vụ thì cánh tay bị ai đó khẽ kéo nhẹ. Quay sang, tôi thấy Song Hagyeon vẫn đang nắm lấy tay tôi, lặng lẽ kéo sát về phía y, đôi mắt đối diện với tôi.
"...Nắm lấy đi."
"Dạ?"
"Từ giờ, chúng ta sẽ rút lui về phía sau."
Ngay trước mặt Song Hagyeon, một quyển sổ và cây bút lơ lửng trong không trung. Y cầm sổ bằng một tay, tay còn lại đưa bút lên, chậm rãi tiếp lời.
"...Tôi sẽ dùng ma pháp lơ lửng. Nắm cho chắc."
À... thì ra Hagyeon không thể tự nắm lấy tôi. Nhưng tôi phải bám vào đâu mới được?
Mặc dù đang giữa hè, y vẫn mặc chiếc sơ mi trắng dài tay. Ba chiếc khuy trên cùng được cởi bung, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ rõ phần cẳng tay săn chắc.
Chạm tay vào da thịt có vẻ hơi nóng bức, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi cẩn trọng đưa tay chạm vào—
'Khụ.'
Tôi giật mình rút tay lại ngay lập tức.
Chắc chắn. Và nóng rực. Như da thịt bị mặt trời mùa hạ nung đỏ. Không, cũng có thể đó chỉ là cảm giác chủ quan của tôi thôi. Dù sao thì, cơ bắp của y thực sự rất rắn chắc.
Cảm giác mơ màng ùa tới. Dù đã từng được bế bổng nhẹ tênh trong tay y, nhưng đến khi trực tiếp chạm vào mới thực sự nhận ra rõ ràng. Dù y chuyên nghiên cứu, thân hình lại chẳng khác gì một chiến binh thực thụ.
'Không phải lúc để nghĩ ngợi linh tinh đâu, Seon Yihan à.'
Ánh mắt Song Hagyeon đăm đăm nhìn xuống tôi như thể đang nói tôi chậm chạp. Không thể lãng phí thời gian thế này được. Nhưng chạm tay vào da y có phần ngại thật. Tôi đành bám nhẹ vào phần sơ mi ở eo của y.
"Em tính nắm thế thôi à?"
"Không được sao ạ?"
"......Được."
Song Hagyeon đặt tay lên lưng tôi, hơi ấn nhẹ, và chẳng biết từ lúc nào, tôi đã vòng tay ôm lấy eo y như thể đang bám vào người y vậy.
Tôi đã nghĩ sai rồi. Không phải chỉ khi da thịt tiếp xúc trực tiếp mới thấy xấu hổ. Không chỉ cánh tay, eo của Song Hagyeon cũng rắn chắc một cách khó tin. Có lẽ vì tôi chưa từng quen với việc chạm vào người khác, mặt tôi bắt đầu nóng bừng.
"Đi thôi."
Giọng nói trầm tĩnh vang lên, và ngay sau đó, làn khí ấm bao phủ lấy không gian, kèm theo cảm giác cơ thể từ từ bay lên. Tôi dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng tập trung vào tình huống trước mắt. Bên dưới kia, mọi người đều đang đứng yên quan sát.
'Sợ thật.'
Tôi không sợ độ cao. Điều khiến tôi sợ là lớp sương đen dày đặc bên dưới, đang cuộn mình như muốn nuốt chửng tất cả. Bóng tối dày đặc không thể nhìn thấy lấy một bước khiến tôi có cảm giác như chẳng có đáy. Lo lắng dâng trào, tôi vô thức siết chặt vòng tay quanh eo Song Hagyeon.
"...Em."
Một giọng nói trầm khẽ vang lên. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của Song Hagyeon khuất trong bóng tối, chẳng thể đoán nổi biểu cảm của y là gì. Hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của tôi hiện lên trên chiếc kính đơn tròng của y.
Y im lặng một lúc, rồi thở ra khẽ như tiếng thở dài, và chậm rãi cất lời.
"...Sẽ ổn thôi."
Ngay khoảnh khắc ấy, một làn gió mát lướt qua giữa không khí ấm nóng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc tôi. Dường như thoảng qua mùi hương cỏ non phảng phất.
Cơ thể đang run rẩy dần bình tĩnh lại. Khi tôi thả lỏng đôi tay đang nắm chặt, Song Hagyeon cũng quay đầu nhìn xuống. Tôi dõi theo ánh mắt y, nhìn về phía dưới.
'Là thanh kiếm ấy.'
Có vẻ như mọi người đã bàn xong chiến lược. Park Yul, tay cầm thanh kiếm dài và sắc, bước cẩn trọng về phía hẻm núi. Viên bảo thạch đỏ gắn trên lưỡi kiếm vẫn ánh lên rực rỡ dù đứng ở tít trên này.
Bên cạnh, tiếng ngòi bút lướt nhanh trên giấy vang lên sột soạt, gấp gáp như tiếng tim đập mạnh. Tôi siết chặt tay lại.
Bất thình lình, Park Yul đâm mạnh thanh kiếm sâu xuống đáy hẻm núi. Tiếng phập vang lên rõ ràng giữa bầu không khí tĩnh lặng. Mũi kiếm cắm thẳng vào nền đá cứng chứ không phải màn sương đen sền sệt.
Lớp sương đen thấm đẫm yêu khí rút lui khỏi lưỡi kiếm như đang né tránh. Chỗ đó bỗng trở nên trống rỗng.
Phụt.
Ngay lúc ấy, màn sương đen dâng lên như sóng dữ, cuộn trào về phía Park Yul. Một lớp khiên xanh sáng rực bao quanh anh. Hẳn là Min Joohyuk đã dùng pháp thuật.
Tay tôi bắt đầu run vì sợ. Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp chứng kiến cảnh đối đầu với ma vật. Nhìn thấy tận mắt tình huống nguy hiểm dồn dập, tim tôi đập loạn không kiểm soát nổi.
Khi tôi đang chết lặng nhìn màn sương đen nhúc nhích như sinh vật đang săn mồi, thì giọng nói trầm lắng của Song Hagyeon vang bên tai như xuyên thẳng vào đầu óc.
"Đó không phải là ma pháp phòng ngự."
"Vậy là gì ạ?"
"...Là ma pháp phong tỏa. Từ trong lẫn ngoài đều không thể vượt qua."
Khác nhau thật sao? Có vẻ phong tỏa mạnh hơn phòng ngự.
Khoan đã. Nếu là phong tỏa, thì bên trong cũng không thể tấn công ra ngoài. Vậy muốn tấn công ma vật thì phải giải trừ ma pháp trước?
Từ dưới vọng lên giọng của Park Yul.
"Joohyuk à, giải phong tỏa đi. Raen, cậu lùi thêm một bước."
"Không chắc là loại ma vật này có thể ngăn chặn bằng ma pháp phòng ngự thông thường đâu."
"Không sao. Dù gì cũng phải chạm trán một lần mới có cảm giác được."
"...Vâng. Em sẽ thử."
Lớp khiên sáng quanh người Park Yul dần trở nên mờ nhạt. Sương đen chứa ma vật bắt đầu tràn qua tảng đá lớn trong hẻm núi, dần dần lan rộng ra. Rồi bất ngờ, nó bùng lên như một cột sóng, đâm xuyên lớp phòng ngự.
"Khụ!"
Với phần cổ bị siết chặt, Park Yul bị con quái ném phăng ra xa. Một đám bụi đất bay lên. Anh vẫn không buông thanh kiếm trong tay.
Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tôi cảm nhận được cơ thể Song Hagyeon mà tôi đang ôm cứng đờ lại. Một luồng gió mạnh thổi tới, và ngay khoảnh khắc ấy, y đã xuất hiện trước mặt Park Yul. Y dùng dịch chuyển tức thời.
Trong lúc đó, Raen tung ra ma pháp tấn công vào ma vật, còn Min Joohyuk thì dùng pháp thuật phong ấn đè nó xuống đất phía xa.
Park Yul vẫn ngồi tại chỗ, hơi cúi đầu, dùng một tay giữ lấy cổ. Mái tóc vàng nhạt của anh lòa xòa che khuất gương mặt.
Tôi vội chạy tới, quỳ xuống cạnh anh, đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy. Nghe thấy hơi thở dồn dập của anh như đang cố gắng điều hòa lại, tim tôi cũng thắt lại theo.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Lớp ánh sáng bao quanh cổ Park Yul nhập vào cơ thể tôi.
"Yul-hyung, anh ổn chứ?"
Anh vẫn cúi đầu, không nhìn thấy được nét mặt. Dù biết chuyện này nguy hiểm, nhưng khi thực sự nhìn thấy tận mắt, tim tôi như rơi xuống đáy.
Ngay sau đó, Park Yul ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt anh quét nhanh từ đầu đến chân tôi, hệt như đang gấp gáp kiểm tra xem tôi có bị thương không.
Lẽ nào... là vì lần trước anh đã xác nhận rằng tôi có thể mang vết thương từ cơ thể khác vào mình? Không, bây giờ không phải lúc để lo cho tôi. Người vừa bị tấn công là anh mà.
Khi thấy tôi không sao, biểu cảm trên khuôn mặt Park Yul dịu lại, rồi anh cất lời.
"Em hoảng rồi đúng không? Không sao đâu nhé, Yihan à."
Anh mỉm cười rạng rỡ, cong cong khóe mắt như thường lệ. Vẫn là nụ cười tôi đã quen nhìn thấy bấy lâu nay.
Một giọt mồ hôi chảy dài từ gáy anh xuống. Không hiểu sao, lòng tôi nặng trĩu. Cảm giác này là gì vậy?
Anh đặt tay lên đầu tôi, khẽ xoa rối tóc, rồi đứng dậy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hơi thở của anh cũng đã ổn định lại từ lúc nào.
Ánh mắt anh hướng về màn sương đen trong hẻm núi phía xa, rồi nói.
"Ừm, không có hạch ma vật ở đây rồi."
Giọng anh bình tĩnh như thể đang nói về chuyện gì đó hết sức hiển nhiên. Ngay khi anh dứt lời, tất cả cùng quay ngoắt về phía ma vật đang bị phong ấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com