Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66.「Nói cho rõ ràng」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Song Hagyeon khẽ đẩy cánh cửa sổ gỗ, mở hé. Từ khoảng trống đó, hơi nóng của đêm hè ùa vào. Tiếng côn trùng rả rích vang lên nho nhỏ giữa làn hương cỏ mát lành.

"...Em nằm trước đi."

"Còn hyung thì sao á?"

"...Ngủ sau."

Hơ, thế thì hơi rắc rối rồi đấy. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi cả hai cùng ngủ trên một chiếc giường mà.

"Chúng ta ngủ cùng được không ạ?"

Song Hagyeon quay đầu khỏi cửa sổ, nhìn thẳng về phía tôi. Không nói lời nào, y lặng lẽ nhìn tôi chăm chú. Sự tĩnh mịch trong căn phòng bị lấp đầy bởi âm thanh của côn trùng mùa hè. Có lẽ tôi nên nói rõ hơn?

"Em muốn ngủ cùng với anh."

Hàng mi của Song Hagyeon khẽ chớp chậm rãi. Ánh mắt màu tím nhạt phản chiếu bóng tôi rồi lại tan biến. Làn tóc dài của y lay động nhẹ trong gió đêm mùa hạ.

Tôi vừa chớp mắt một cái, Song Hagyeon đã đứng ngay trước mặt, gần đến mức tôi chưa kịp nhận ra. Tôi ngước lên nhìn y. Có lẽ do nơi này lạ lẫm, nên ánh mắt của y cũng mang một vẻ gì đó khác biệt.

Ngay sau đó, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên. Tôi không rõ là y dùng phép hay tự mình bế tôi lên, chỉ biết lúc hoàn hồn lại, tôi đã được đặt nằm xuống giường, ngửa mặt nhìn trần.

Két—, một âm thanh vang lên dưới lưng.

Song Hagyeon trèo lên, mắt chạm mắt với tôi. Một cánh tay rắn chắc chống xuống ngay bên má tôi, mái tóc tím sẫm rủ xuống lướt qua làn da.

Nghe tiếng giường vừa rồi có vẻ không được chắc chắn cho lắm, thật sự có thể nằm hai người ở đây không? Khi tôi còn đang băn khoăn, Song Hagyeon cất giọng trầm tĩnh.

"Nói cho rõ ràng đi."

"Gì cơ ạ?"

"Câu vừa rồi... có ý gì."

Tôi nghĩ mình không phải người nói năng mập mờ, ít ra còn cụ thể hơn y nhiều. Nhưng dù sao thì... nếu giải thích rõ hơn một chút mà khiến nhiệm vụ được hoàn thành nhanh, cũng chẳng có gì thiệt.

"Vì em sợ anh không chịu ngủ, nên muốn được ngủ cùng anh ấy ạ."

Song Hagyeon lặng lẽ nhìn tôi, rồi từ từ lùi lại, rời khỏi giường.

Két — tiếng giường lại vang lên. Tôi tưởng mình đã truyền đạt rõ ràng rồi, nhưng sao y lại rời đi? Tôi quay đầu nhìn theo thì thấy y đứng thẳng bên mép giường.

Chưa kịp cất lời, Song Hagyeon đã nói trước.

"...Được rồi."

Vẫn là cách nói chậm rãi thường thấy của y. Nhưng mà, miệng nói được mà sao lại đứng cách xa thế nhỉ?

"Hyung không ngủ sao ạ?"

"Ngủ chứ, Seon Yihan."

"Anh sẽ không định thức trắng đêm đâu ha?"

"...Ừ."

Giọng y nghe hơi mơ màng, nhưng ít nhất cũng coi như một lời xác nhận, tôi có thể an tâm phần nào. Ngủ dậy là nhiệm vụ sẽ hoàn tất thôi.

Song Hagyeon khẽ vuốt tóc mái tôi ra sau. Ngón tay chạm đến da đầu dịu dàng, mát lạnh, khiến tôi bất giác khép hờ mắt. Mở ra thì y đã rời khỏi, và bên tai tôi nghe được tiếng ghế bị kéo, đoán y có lẽ đang ngồi trước bàn.

Tôi trở mình trên giường, ép sát vào phía tường. Mùi gỗ nhẹ thoảng trong không khí. Dù sao lát nữa Song Hagyeon cũng sẽ lên giường thôi, tôi nên chừa chỗ sẵn cho y.

'Chỉ có một chiếc gối thôi à.'

Tôi từng nghĩ chắc Song Hagyeon sẽ dùng ma thuật để tạo thêm một cái, nhưng cũng không chắc. Vậy nên tôi kéo gối sang một bên, kê đầu nằm xuống. Cũng chẳng bất tiện gì, vì chỉ cần chạm gối là tôi dễ dàng thiếp đi.

Ánh đèn vàng nhạt dập dờn in bóng trên trần gỗ. Mỗi khi tôi trở mình, chiếc chăn mỏng mềm mại lại lướt qua da một cách mát lạnh. Mọi thứ đều trở nên mới mẻ, chỉ vì không gian ngủ đã đổi khác.

"Hyung đang làm gì thế ạ?"

Giọng tôi xé qua màn im lặng. Một lúc sau mới vang lên tiếng đáp của Song Hagyeon.

"...Ngủ đi."

"Yên ắng quá ấy, em thấy hơi tò mò thôi."

"...Chỉ đang... chuẩn bị."

Tôi hơi nhướng đầu nhìn. Song Hagyeon ngồi tựa vào ghế, tay cầm cuốn sổ, mắt đảo qua những tấm bản đồ trắng hiện lơ lửng quanh bàn rồi ghi chép gì đó.

"Anh không mệt ạ?"

"...Không mệt. Ngày mai phải khởi hành sớm."

Ý đang nhắc tôi nên đi ngủ sớm. Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Khi thị giác bị dập tắt, các giác quan khác dường như trở nên nhạy bén hơn. Âm thanh ngòi bút lướt trên giấy rất nhỏ, nhưng vang đều và mượt mà như dòng nhạc.

Sự nhịp nhàng trong tiếng sột soạt ấy khiến cơ thể tôi dần thả lỏng. Cơn buồn ngủ kéo đến dịu dàng.

"Hyung này, em nghĩ mình thích cái đó lắm."

"...Cái gì?"

"Tiếng bút viết... tiếng anh ghi chép ấy."

"...Ừ."

Âm thanh mảnh khảnh đó lại rì rào bên tai.

"Khi em tỉnh dậy... có thể tôi sẽ không còn ở đây nữa."

Tôi lờ mờ nghe thấy một câu như thế. Ơ, sao y lại nói vậy nhỉ? Hình như tôi đã hỏi lại. Nhưng có nghe được câu trả lời không thì tôi không nhớ nữa. Dòng suy nghĩ của tôi đột ngột cắt đứt.

~

Tôi mở mắt. Trần nhà bằng gỗ phản chiếu ánh sáng ban mai xanh biếc của bầu trời.

Tôi nằm ngay ngắn chính giữa giường, chiếc chăn được đắp cẩn thận đến tận vai. Gối mềm mại, cảm giác đầu cũng đang tựa đúng vào trung tâm.

Tỉnh táo hơn rồi, tôi mới nhận ra không có cửa sổ thông báo nhiệm vụ hoàn tất trước mắt.

'Bảng nhiệm vụ.'

Vừa nghĩ vậy, một bảng màu xanh liền hiện lên.

「<Nhiệm vụ khẩn!> Đêm cùng nhau! Vẫn tiến hành!

Người cùng trải qua đêm nay — Dũng sĩ Song Hagyeon」

Nhiệm vụ vẫn chưa xong? Chẳng lẽ Song Hagyeon không ngủ?! Câu trả lời tối qua là cái gì vậy chứ? Hay là y không lên giường cùng tôi thôi? Tôi bật dậy khỏi giường. Trong phòng, không còn ai.

Tôi tung chăn ra, bước đến cửa sổ. Hơi nóng đêm hè táp vào mặt. Cũng giống như trong phòng, bên ngoài yên tĩnh đến mức lạ thường.

Sự tĩnh lặng của một nơi xa lạ, chỉ có một mình tôi. Bỗng tim tôi như hẫng một nhịp. Không rõ vì sao, nhưng tất cả như đóng băng trong chốc lát. Cứ như tôi là người duy nhất còn sót lại nơi này.

Lúc ấy, tôi nghe thấy một âm thanh khẽ khàng—giấy bị gió lật.

'...Một mảnh giấy?'

Dưới ánh đèn bàn, một mảnh giấy nhỏ bị đè ép nằm lặng lẽ. Cảm giác như cuối cùng tôi cũng trở lại thực tại. Nét chữ trên tờ giấy, tuy viết hơi vội vàng, nhưng vẫn gọn gàng và ngay ngắn.

「Min Joohyuk ở phòng bên. Nếu tỉnh rồi thì tìm đến đi.」

Ra là Song Hagyeon không chỉ nói năng kiệm lời mà ngay cả viết cũng chẳng khác là bao. Giờ mới nhận ra. Mà sáng sớm thế này, y đã đi đâu được nhỉ?

Tôi đứng trước cửa phòng Min Joohyuk. Cánh cửa đóng im ỉm. Nếu hắn còn đang ngủ thì sao đây ta. Dù sao cũng không gấp, tôi có thể quay lại sau. Đang định hạ tay vốn đã giơ lên định gõ cửa thì—

"Vào đi."

Từ bên trong vang lên giọng nói trầm ổn của Min Joohyuk. Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ mình di chuyển không gây ra tiếng động gì, nhưng có vẻ không phải.

Nếu tôi đã vô tình tạo tiếng động dễ nhận ra thế này, thì chẳng hiểu các tu sĩ ở đền đã phải cố gắng đến mức nào mới có thể phớt lờ sự hiện diện của tôi. Nỗ lực đến mức ấy, quả là đáng ngạc nhiên.

Cạch.

Tôi đẩy cửa bước vào. Min Joohyuk, người đang nằm trên giường, liền chống người ngồi dậy. Hắn tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi về phía tôi.

"Ông dậy sớm nhỉ."

"Còn ông?"

"Tôi dậy sớm hơn."

Mấy câu thế này thì chẳng ai tin. Trông Min Joohyuk hôm nay có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, sắc mặt cũng nặng nề. Tôi nhìn hắn không nói gì, Min Joohyuk như thấy ngượng, khẽ cười như biện hộ.

"Mấy anh lớn đều ra ngoài rồi. Giờ chỉ còn tôi với ông ở đây thôi."

"Min Joohyuk. Ông ổn thật chứ?"

"Ừ. Kéo cái ghế đó lại ngồi đi."

Tôi đóng cửa phòng rồi trèo lên giường nơi Min Joohyuk đang ngồi. Cái giường này cũng phát ra tiếng cót két. Chắc chắn đây là giường dành cho một người. Không đến nỗi sập đâu nhỉ?

Min Joohyuk liếc mắt nhìn tôi, rồi từ từ kéo chăn quấn lấy cơ thể mình như một cái kén. Dù có co người thế nào đi nữa, thì với dáng người cao lớn ấy, hắn vẫn không thể trông nhỏ đi chút nào. Nhưng hành động ấy lại khiến tôi dễ dàng nhận ra rằng Min Joohyuk không muốn tôi đến gần.

Giọng hắn vang lên, khô khốc.

"Sao lại tới đây?"

"Muốn xem ông thế nào."

"Ngồi chỗ khác đi. Đừng đụng vào tôi."

Phản ứng sắc lạnh. Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt cứng đờ của Min Joohyuk. Phản ứng kiểu này thì rõ ràng là có chuyện. Không phải chuyện gì với tôi, mà là chuyện của chính hắn. Không biết cụ thể là gì, nhưng tôi nên thử trị liệu trước.

Vừa định đưa tay ra, Min Joohyuk đã cúi gằm đầu xuống. Giọng hắn run rẩy, nhỏ như thì thầm, đầy do dự.

"Không, xin lỗi. Hình như tôi hơi gồng quá... Ông giúp tôi một chút được không?"

Trên mu bàn tay siết chặt của Min Joohyuk nổi lên từng đường gân xanh nhạt.

'Nếu mệt thế thì nói ra ngay từ đầu đi chứ.'

Hẳn là hắn đang rất khó chịu. Tôi chưa từng thấy Min Joohyuk như vậy bao giờ. Tôi nhanh chóng đặt tay lên bàn tay lớn của hắn. Cảm giác rung nhẹ truyền qua làn da.

「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」

Ánh sáng lam len lỏi vào cơ thể tôi, thanh kỹ năng 'Chữa' dần dần được lấp đầy. Tuy vẫn còn khá nhiều khoảng trống, nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên tâm. Có khi phải đi tìm chỗ nào thích hợp để nôn ra nếu cần. Thôi, để sau hẵng tính vậy.

"Này, Min Joohyuk. Ông ổn chưa? Rốt cuộc là ông bị sao vậy?"

Giờ mới thấy, Min Joohyuk đang đặt một tay lên phần dưới ngực. Vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, ông tựa trán lên vai tôi. Giọng nói lẩm bẩm vang lên bên tai, nhỏ nhưng rõ ràng.

"...Cảm giác như sống lại rồi."

Vậy là giờ ổn thật rồi nhỉ. Thật là may quá đi. Min Joohyuk cứ lặng lẽ cọ trán vào vai tôi, rồi đột ngột ngẩng đầu dậy. Khoảng cách gần đến nỗi tôi nghe rõ cả hơi thở của hắn, ánh mắt chạm thẳng vào nhau.

"Còn ông thì sao, Seon Yihan? Ông ổn chứ?"

"Tôi thì có gì mà không ổn hả."

Min Joohyuk đưa tay áp lên má tôi, nhẹ nhàng xoay đầu tôi sang trái rồi sang phải. Như thể đang kiểm tra sắc mặt tôi vậy. Hắn nói, giọng đầy cẩn trọng.

"Lần trước khi ông chữa cho Raen hyung-nim lúc anh ấy cạn kiệt ma lực, ông cũng bị hành một thời gian đấy thây."

Không hề có chuyện đó. Tôi chỉ nằm một thời gian trên giường thôi mà. À không, khoan đã—

"Ông vừa nãy bị cạn ma lực á?"

Joohyuk vén tóc mái tôi lên rồi áp mu bàn tay lên trán tôi.

"Không. Tôi không đến mức cạn hẳn. Chỉ là dùng hơi quá sức nên người hơi tệ thôi."

À phải. Cạn kiệt ma lực thì đâu thể hồi phục chỉ với trị liệu. Đáng lẽ tôi nên nhớ ra điều đó sớm hơn.

"Lần trước Raen hyung-nim thì đúng là cạn sạch luôn. Không hiểu sao anh ấy có thể vắt kiệt đến mức ấy nữa."

Min Joohyuk lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Dù lượng ma lực của anh ấy hẳn cũng nhiều lắm mà..."

Tôi lên tiếng.

"Ông thì sao? Sao lại thành ra thế này?"

"Tại tôi có vài việc cần làm."

Min Joohyuk đưa tay chạm lên sau gáy tôi. Đầu ngón tay lướt nhẹ khiến tôi thấy buồn buồn. Hắn giữ tay ở đó một lúc, rồi mới thở phào như đã yên tâm.

"Cơ thể ông không run. Cũng không sốt. Tốt rồi."

"Ừm. Mà rốt cuộc là tại sao ông lại cố quá sức vậy?"

Min Joohyuk đổ người xuống giường, đầu tựa nhẹ lên đùi tôi như thể việc ấy là lẽ đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com