68.「Chữa người ngoài tổ đội」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi chớp mắt vài cái, rồi lặng lẽ liếc nhìn xung quanh. Bên cạnh tôi, một đứa nhỏ đang đứng nhìn xuống, dựa hẳn vào người tôi. Bàn tay bé xíu như chồi non ép chặt lên vai tôi, ra sức lay lay bằng tất cả sức lực của nó.
"Khụ... khụ, khục."
Tôi vội vàng đưa tay áo lên che miệng. Chỉ trong tích tắc, ống tay trắng đã bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ hàng mi của đứa trẻ. Hẳn là nó hoảng sợ lắm. Nhưng... sao lại có một đứa trẻ ở chỗ này? Câu hỏi ấy lướt ngang qua đầu tôi, nhưng trước mắt cần phải cầm máu đã rồi mới nghĩ đến chuyện khác được.
"A-anh dũng sĩ ơi... anh không sao chứ ạ?"
"...Đợi một chút. Có thể... chờ anh một lát không?"
Tôi cẩn thận đáp lời, cố không phát ra tiếng máu trào trong miệng. Ngay khi nghe thấy giọng nói của tôi, đứa trẻ mím chặt môi, nức nở gật đầu liên tục.
Vì không biết bao giờ máu mới ngừng, tôi không thể cứ để đứa trẻ đứng mãi thế này. Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé vẫn đang bám lấy vai mình.
"Ngồi xuống đây với anh, nhé?"
Nó lập tức ngồi phịch xuống cạnh tôi. Trông đứa nhỏ ấy sao mà căng thẳng thế không biết. Tôi có lỡ nói gì khiến nó sợ à? Nhưng hình như không phải vậy, chắc là bị dọa bởi máu rồi. Nghe tiếng nó sụt sịt không ngừng, trong lòng tôi cũng thấy nhói.
Bao giờ máu mới chịu ngừng đây? Bịt miệng bằng tay áo để ngăn máu trào ra khiến tôi bắt đầu khó thở. Bên cạnh, một giọng nói run run vang lên.
"Anh dũng sĩ... đừng có chết nha..."
Tôi chưa từng tiếp xúc với một đứa trẻ tầm tuổi này, nên không thể đoán chắc nó bao nhiêu tuổi. Có lẽ là sáu hay bảy chăng? Tôi cố giữ bình tĩnh, đáp lời bằng giọng ôn tồn.
"Anh sẽ không chết đâu. Chỉ là... cần nghỉ ngơi một chút thôi."
"Không... không được!"
Nó đột ngột bật dậy, cuống quýt bám lấy người tôi. Tôi phải hứa đi hứa lại rằng mình sẽ không chết, nó mới chịu dịu xuống.
Cuối cùng, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn ngồi trở lại cạnh tôi. Cảm giác như thể vừa tiêu tốn hết sạch sức lực. Máu vẫn chưa ngừng, nhưng ít nhất đứa nhỏ đã bớt kích động. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng mình nhìn thấy qua phép tiên tri.
'...Là bóng lưng của Min Joohyuk. Màn sương đó... trông giống sương mù trôi giữa những khe núi.'
Ngoài việc cảnh ấy diễn ra lúc hoàng hôn, tôi không tài nào xác định được chính xác ngày giờ. Không gian xung quanh bị bao phủ bởi lớp khói mờ, đến nỗi không nhìn rõ ai ở bên cạnh hay thậm chí là có ai bên cạnh không.
Tôi chắc chắn, ngay trước lúc tỉnh dậy, mình đã nghe thấy tiếng da thịt bị xuyên thủng. Là do quái vật? Hay là đang giữa trận chiến? Cảm giác bất an khiến nhịp tim tôi đập hỗn loạn, như muốn lan ra khắp toàn thân.
'Mình phải quay lại.'
Tôi phải ở bên cạnh Min Joohyuk. Bắt đầu từ hôm nay. Dù hoàng hôn vẫn chưa buông xuống, nhưng tôi thấy lòng nóng như lửa đốt.
Tôi không thể rời khỏi hắn dù chỉ một bước. Giờ đây, ngay cả khung cảnh hoàng hôn cũng trở nên đáng ghét. Bởi lần trước, cả Raen cũng... Không, đừng nghĩ tới chuyện đó. Lần này, tôi nhất định phải ngăn chặn mọi chuyện trước khi nó kịp xảy ra.
Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận được dòng máu đang dâng lên trong ngực từ từ lắng xuống. Tôi lấy từ trong áo ra tờ giấy khắc phép thanh tẩy, xé rách nó để làm sạch xung quanh.
"Anh dũng sĩ ơi, giờ anh ổn rồi chứ?"
Một giọng trong trẻo vang lên bên tai. Đứa trẻ đã ngừng khóc từ lúc nào, ngẩng lên nhìn tôi với khuôn mặt ráo hoảnh.
"Ừ, giờ anh ổn rồi. Em lên đây làm gì vậy?"
Tôi chỉ đơn thuần hỏi vì tò mò, vậy mà vừa dứt lời, mắt nó lại ngân ngấn nước.
"Sao thế...? Anh đã làm em sợ lắm à?"
"Anh dũng sĩ... làm ơn nói chuyện thân mật hơn đi ạ."
Tôi chẳng thể biết được đứa trẻ tầm tuổi này có thật sự biết nói kiểu đó không, hay là nó lớn hơn tôi nghĩ.
"Anh không phải là dũng sĩ đâu. Giờ nói anh nghe nào, có chuyện gì thế?"
Tôi truyền đạt rõ ràng như vậy, nhưng đứa nhỏ vẫn rưng rưng, kiên quyết lắc đầu. Chúng tôi phải tìm được một cách dung hòa thì nó mới chịu hé môi kể chuyện.
"Hyung ơi, em có chuyện muốn nhờ."
"Chuyện gì vậy?"
"Bạn em... bị bệnh, vẫn chưa tỉnh lại. Em muốn nhờ anh dũng sĩ... đánh thức bạn ấy giúp em."
Đứa nhỏ mân mê bàn tay bé xíu. Tôi chưa từng nghĩ một đứa trẻ nhỏ như thế lại có thể cầu xin bằng giọng khẩn thiết đến vậy.
Trẻ con luôn tin rằng dũng sĩ có thể làm được mọi thứ. Hẳn nó đã đặt hết hy vọng vào tôi. Nhưng tôi thì lại không thể giúp được gì... hoặc là tôi tưởng vậy—cho đến khi một điều lóe lên trong đầu.
'Chữa người ngoài tổ đội.'
Đúng rồi, tôi vẫn còn phương thức đó. Tôi khẽ vuốt tóc đứa nhỏ, dịu giọng.
"Vậy cùng đi xem thử nhé. Nhưng chuyện này em phải giữ kín, được không nào?"
"Vâng ạ!"
Tôi không thể để người khác biết mình đã chữa trị cho người không phải là dũng sĩ. Bởi tôi chỉ được trao duy nhất một cơ hội như vậy.
Đứa nhỏ ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh. Rồi nó kéo tay tôi lại, móc ngón út vào tay tôi, rồi hớn hở nói rằng nó biết một lối mòn vắng người.
"Ở đó chỉ có bạn em thôi à? Không có người lớn nào sao?"
"Có ba bạn ấy ở đây nữa, nhưng dạo này ít về lắm ạ. Bác ấy đang bận tìm cách chữa bệnh cho bạn."
Cũng phải thôi. Con mình nằm li bì chẳng tỉnh lại, ai mà còn giữ được bình tĩnh. Tôi đứng dậy, bước theo đứa nhỏ dẫn đường, thì nhận ra nó đi khập khiễng. Tôi vội gọi nó lại.
"Chân em bị thương à?"
"Lúc chơi thì bị thôi ạ."
Người ta hay nói trẻ con lớn lên nhờ những lần té ngã, nhưng tận mắt thấy thì vẫn khiến tôi xót xa. Nếu tình trạng nặng, tôi sẽ xem xét dùng 'Chữa ngoài tổ đội' như một món quà an ủi.
"Bị thương mà vẫn cố trèo lên tận đây sao?"
"Vì em muốn gặp anh dũng sĩ ấy ạ."
"Nếu anh thật sự chẳng thể làm được gì thì em tính sao?"
"Nhưng... anh là dũng sĩ mà."
"..."
Tôi nhẹ nhàng bế đứa bé lên, cẩn trọng bước xuống từng bậc thang. Cánh tay nhỏ bé của nó ôm lấy cổ tôi. Có lẽ vì còn nhỏ tuổi, thân nhiệt nó cao hơn hẳn.
Chỉ cần một bước trượt chân thôi là mọi chuyện sẽ chấm hết, thế nên mỗi lần đặt chân xuống đều khiến toàn thân tôi căng cứng, mồ hôi túa ra dọc sống lưng.
'Mọi người trước đây sao mà cứ bế mình nhẹ bẫng vậy nhỉ...'
Nghĩ lại thì cả Park Yul, Song Hagyeon, Raen, lẫn Min Joohyuk cũng đều từng làm thế. Không cần dùng đến ma pháp mà mỗi lần thấy tôi là thể nào cũng bế bổng lên, trong khi tôi đâu có thuộc dạng nhẹ ký gì cho cam.
Chắc là họ đều khỏe hơn người bình thường. Tôi thì chỉ ôm mỗi đứa nhỏ thế này thôi mà cũng thấy hơi chật vật. Dĩ nhiên không đến mức quá sức, nhưng vẫn chẳng thể gọi là dễ dàng.
"Hyung à, người anh đang run đấy."
"Đó là bởi anh đang đi xuống cầu thang thôi."
"Tay anh cũng run nữa."
"...Không đến mức đó đâu ha?"
Trẻ con đúng là chẳng bao giờ biết giấu gì. Vừa ra khỏi tháp chuông, tôi rẽ vào lối mòn. Những tán cây rậm rạp che nắng từng khoảng, và đám cỏ mọc cao phủ đầy lối đi dưới chân.
Dường như chẳng thấy nóng bức gì, đứa bé bắt đầu nghịch tóc tôi, xoắn xoắn đầu ngón tay lại như đang đùa giỡn. Rồi đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Hyung là thủ lĩnh đúng không?"
"Hửm? Ý em là sao ấy?"
"Tại mấy vị Dũng sĩ khác hình như thích anh nhất ấy."
Nó kéo nhẹ tóc tôi. Dù vậy, đầu tôi như trống rỗng, chẳng cảm thấy đau đớn gì.
"Họ còn chẳng rời mắt khỏi anh luôn. Nên em mới đi theo anh á."
"...Vậy à. Mà em chơi gì mà lại bị thương thế?"
Tôi vẫn biết là mọi người đang để ý tôi hơi nhiều, nhưng được nghe nói thẳng thế này thì quả thực có chút ngượng ngùng. Mặt tôi nóng ran lên, vội tìm cách chuyển chủ đề.
"Chẳng làm gì cả. Em cứ thế mà lăn xuống thôi."
Nếu trí nhớ nó không rõ ràng thì có lẽ đầu cũng bị va đập. Tôi nên thử dùng phần thưởng mang vật về ngoài danh sách cho đứa bé, biết đâu ngoài chân ra còn có chỗ nào khác bị thương.
"Bạn em lúc đó cũng ở cùng... A, kia kìa. Mình tới nơi rồi ạ."
Trước mắt là một ngôi nhà gỗ với những đường vân còn nguyên vẹn. Cửa sổ lớn mở toang, không hàng rào cũng chẳng có cổng, giống như mọi ngôi nhà khác trong làng. Đứa bé tung mình khỏi vòng tay tôi, lôi chìa khóa ra từ túi rồi mở cửa bước vào.
"Cứ vào thẳng thế này được không đấy?"
"Ngày nào em chẳng vào ạ. Bạn thân nhất của em mà..."
"À... ra là vậy. Vậy mình vào nhé?"
Nghe giọng nó lạc đi như sắp khóc, tôi vội lên tiếng để át đi. Vừa dứt lời, đứa bé đã gật đầu thật mạnh, vẻ mặt lấy lại sự cứng cỏi rồi bước nhanh vào trong.
Két.
Tôi đóng cửa lại, bước vào nhà, lập tức ngửi thấy mùi gỗ khô mát lạnh. Đứa bé đi về phía một căn phòng và đẩy cửa ra.
"Hyung à, ở đây nè."
Trong phòng đặt một chiếc giường lớn. Một đứa trẻ trạc tuổi nó đang nằm lún sâu giữa đống chăn gối. Mái tóc nâu gọn gàng rải trên gối, phần tóc mái được tết lỏng lẻo, gác ra phía sau.
Ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa, rọi nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt của cô bé. Phần cổ bị che bởi cổ áo và nửa gương mặt đã bị nhuộm một màu đen sẫm. Cả thân người em khẽ run lên.
"Sao lại..."
Tôi khựng lại. Đứa bé ngồi trên ghế cạnh giường, đung đưa chân, tiếp lời.
"Ban đầu chỉ có ở cổ thôi, nhưng rồi nó cứ lan ra dần. Hyung ơi, anh đánh thức bạn ấy được không? Bạn ấy tên là Yeon Seo-ah, bằng tuổi em. Thích nhất là bánh táo, rồi thì..."
Giọng đứa bé càng lúc càng nhỏ. Tôi thấy choáng váng, mắt hoa lên. Những mảng đen kia chẳng khác nào đã bị ma vật ô nhiễm.
Tôi gắng đứng vững, cố trấn tĩnh mà hỏi tiếp.
"Còn ai nữa không? Những người bị giống vậy ấy."
"Ừm, chỉ có em và Seo-ah thôi. Hôm ấy bọn em ra thung lũng chơi... Em không nhớ rõ nữa, nhưng sau đó thì thành ra thế này."
Nó khẽ kéo ống quần bên trái lên. Từ mắt cá chân trở lên một đoạn, da thịt cũng bị nhuộm đen.
"Chỉ có hai bọn em thôi. Những người khác không sao hết. Sau đó, thung lũng bị cấm lui tới luôn."
Giọng nó vẫn hồn nhiên như không.
"Nhưng chuyện này là bí mật đấy. Bố mẹ em bảo đừng kể với ai cả."
"Có đau không?"
"Em thì không. Chỉ hơi bất tiện khi đi lại thôi. Nhưng Seo-ah thì chắc là không được như vậy..."
"Chuyện xảy ra bao lâu rồi?"
"Ừm... cỡ lúc bắt đầu lạnh hồi năm ngoái."
Vậy là đúng khoảng thời gian đó rồi. Chính là lúc tôi biết ma vật có thể thẩm thấu vào vật thể khác.
Hôm qua, Park Yul từng nói cảm giác như ma khí đang thấm vào trong cổ họng... Chẳng lẽ nếu để mặc thì sẽ thành ra thế này?
Tôi cần phải suy nghĩ kỹ. Trong phần thưởng có mục chữa trị và mang vật về, nên...
Tôi đưa tay về phía Yeon Seo-ah đang nằm bất động trên giường. Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ đến việc sử dụng phần thưởng chữa người ngoài tổ đội, một bảng trạng thái liền hiện ra trước mắt.
「Bạn có muốn sử dụng 'Chữa người ngoài tổ đội (1 lần)' không?」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com