Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70.「Khó đây」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"Xuất phát thôi. Làm ơn cho tôi xem lại bản đồ một lần nữa."

Giọng nói gấp gáp của Min Joohyuk vừa dứt, một tấm bản đồ trắng liền nổi lơ lửng trước mặt hắn trong không trung.

Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua khung cửa, hắt lên sau lưng Min Joohyuk những bóng đổ mờ nhòe. Tôi siết tay lại trên lồng ngực đang đập loạn, rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi như thể không thể kìm nén được thêm nữa.

'Không thể liều lĩnh cản Min Joohyuk lúc này.'

Nếu hắn không đi bây giờ, có thể những người còn lại sẽ gặp nguy hiểm. Trong viễn cảnh tương lai tôi thấy, bên cạnh Min Joohyuk có ai đó mà nếu hắn không đến nơi, người kia ắt hẳn sẽ bị thương.

'Vậy thì tốt hơn hết, mình nên đi cùng.'

Dù chỉ lờ mờ đoán biết được tình hình, nhưng nếu ở cạnh Min Joohyuk, tôi vẫn có thể theo dõi diễn biến và phản ứng kịp thời. Một khi khoảnh khắc ấy bắt đầu, tôi sẽ đẩy hắn vào nơi an toàn. Lần này, tôi tuyệt đối không để ai bị thương nữa.

Tôi nhanh chóng vòng tay giữ lấy cánh tay Min Joohyuk. Cánh tay rắn chắc ấy nằm gọn trong tay tôi. Hắn vừa xác nhận toạ độ trên bản đồ, có vẻ định lập tức xuất phát thì bất chợt quay đầu lại nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cất giọng kiên quyết.

"Cho tôi đi cùng."

"Không được."

Nhưng Min Joohyuk cũng kiên quyết chẳng kém. Hắn gạt tay tôi ra không chút do dự, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết. Giọng hắn trầm thấp nhưng dứt khoát.

"Hiện tại tôi sắp cạn ma lực rồi, không thể bao hộ ông được. Cứ ở lại đây đi, nếu các hyung về sớm hơn tôi, lập tức báo cho họ biết tình hình."

Chẳng phải lúc nãy hắn vừa bảo đã hồi phục xong rồi sao? Nếu vậy... có khi tôi nên ngăn hắn đi thì hơn. Trong lúc đầu óc quay cuồng bởi những ý nghĩ hỗn loạn, giọng nói bình tĩnh của Trưởng làng vang lên.

"Cậu là tư tế đúng không? Vậy cậu không thể dùng phép thuật chút nào sao?"

Tôi gật đầu. Sau thoáng trầm ngâm, Trưởng làng đưa tay về phía tôi.

"Tôi sẽ dùng phép dịch chuyển đưa cậu đi. Hãy cùng đi nào."

"À, cảm..."

"Không cần đâu. Người này sẽ ở lại."

Min Joohyuk gạt tay trưởng làng đang hướng về phía tôi, rồi dùng tay đẩy nhẹ vai tôi ra xa. Ánh mắt hắn, trong veo không chút dao động, dán chặt vào tôi, đôi đồng tử nâu ánh lên sắc bén dưới ánh hoàng hôn đang đổ xuống.

"Min Joohyuk, tôi đâu có cố chấp vô lý gì đâu. Đây là khu vực nguy hiểm mà. Dù chỉ để đề phòng bất trắc, tôi vẫn nên đi cùng."

"Ông không nghĩ cho bản thân mình à? Chính vì là nơi nguy hiểm, nên ông không được đi."

"Các vị Dũng sĩ, chúng ta không còn thời gian đâu."

"Làm ơn, Trưởng làng. Xin hãy đưa tôi theo cùng với."

Tôi tiến nhanh về phía trưởng làng, định nắm lấy cánh tay ông ta, thì Min Joohyuk liền chộp lấy cổ áo tôi từ phía sau, kéo tôi giật lại.

Bị kéo bất ngờ, tôi mất thăng bằng, vô thức đổ người vào Min Joohyuk. Tấm lưng rắn rỏi của hắn kề sát lưng tôi, tay hắn vòng qua vai, giữ lấy tôi thật chặt.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy theo."

"Nhưng... ma lực của ông..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Min Joohyuk đã thở sâu một hơi, rồi điềm tĩnh tiếp lời.

"Tôi tính để ông ở lại đây chờ. Nhưng nếu nhất định đòi đi thì bám sát tôi vào, các hyung sẽ đến ngay khi nhận được tín hiệu thôi."

"...Được rồi."

Hắn chịu cho đi cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi còn đang mải nghĩ như thế, Min Joohyuk cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm bằng một giọng gần như không thể nghe thấy, nhanh gọn như chớp. Hơi thở ấm nóng của hắn lướt qua vành tai tôi.

"Đừng bao giờ tin phép dịch chuyển của người lạ chứ, khờ ạ."

À... ra là vậy.

Ngay sau đó, Min Joohyuk và Trưởng làng trao nhau ánh mắt, rồi gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng để xuất phát.

Vút—

Một luồng gió mạnh thổi qua, và khung cảnh trước mắt tôi liền thay đổi. Khắp bốn phía phủ đầy sương mù, xem ra đây là khu vực gần khe núi. Ánh hoàng hôn mỏng manh phủ lên tán lá, khiến sắc xanh nguyên bản trở nên nhạt nhòa, mờ đục.

Min Joohyuk và Trưởng làng chẳng buồn nghỉ lấy một giây, lập tức phóng về phía trước. Tôi cũng gắng sức chạy sát theo bên cạnh họ. Dù phổi như muốn nổ tung vì gắng sức, tôi vẫn chưa đến mức bị bỏ lại phía sau.

"Phải đến gần mức nào mới bắt đầu nguy hiểm?"

"Còn một đoạn nữa."

Cả hai đều nói bằng giọng không hề dao động. Tôi vì mải thở hồng hộc nên không chen vào lời nào. Dù sao cũng chẳng có chỗ cho tôi lên tiếng.

Trước khi tới đây, tôi còn căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng giờ thì chẳng còn thấy sợ nữa, chỉ có đôi chân đang run rẩy thật sự vì mỏi. Có vẻ do thiếu oxy nên đầu óc tôi cứ lơ mơ, không thể nghĩ ngợi được gì.

Ngay lúc ấy, Joohyuk giơ tay khẽ búng ngón tay, một luồng sáng trắng bùm một tiếng vang lên, vút lên cao. Tôi từng thấy Park Yul dùng thứ này. Đó là tín hiệu khẩn cấp. Nhưng khe núi này rộng lớn lại mù mịt sương mù, tôi chẳng chắc có ai trông thấy không.

Min Joohyuk nghiến răng, phát ra tiếng rắc khe khẽ. Hắn lại vung tay lên, lần này ánh sáng xanh lam bùng nổ hai lần liền.

"Không có tín hiệu phản hồi... Nếu họ chỉ ở xa thì còn đỡ. Nhưng lỡ như đã xảy ra chuyện..."

"Min Joohyuk... hộc... tỉnh táo đi. Tạm thời... hộc... cứ tiếp tục. Đến nơi rồi nghĩ tiếp."

Tôi cố gắng lấy hơi và nói, thì chợt nhận ra tiếng bước chân xung quanh chỉ còn hai người. Âm thanh bước chân của một người... đã biến mất.

"...Hả?"

Âm thanh ùng vang lên từ phía sau, hòa lẫn với tiếng tôi thốt lên. Tôi quay ngoắt đầu lại. Một màn chắn xanh nhạt đã dựng lên sau lưng. Min Joohyuk, người vừa đứng bên cạnh tôi, đã xoay người, duỗi tay về phía bức màn.

Xoẹt!

Tia sáng bắn ra từ tay Min Joohyuk bị tấm chắn xanh chặn lại. Qua màn chắn mờ ảo, tôi thấy dáng trưởng làng lờ mờ đứng bên ngoài.

"Ngài đang làm gì vậy?"

Min Joohyuk kéo tôi sát vào lòng bằng cánh tay phải, giọng hắn lạnh băng. Màn chắn xanh bao phủ xung quanh chúng tôi, gợn sóng nhè nhẹ. Sương mù dày đặc bên ngoài bị chắn lại, bắt đầu lặng lẽ dồn về phía trong, che khuất tầm nhìn. Chỉ còn ánh hoàng hôn yếu ớt xuyên qua được tấm chắn, rọi xuống chúng tôi.

Tiếng gió hè lướt qua tán lá là âm thanh duy nhất vang vọng. Mồ hôi lạnh chảy dọc cằm tôi, nhỏ thành giọt.

Tình huống diễn biến quá nhanh khiến tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Tôi thử đưa tay chạm lên tấm chắn, nhưng nó vững như đá tảng.

'...Là ma pháp phong tỏa?'

Tôi nhớ lại lời Song Hagyeon từng nói. Là loại ma pháp không thể vượt qua, dù từ trong hay ngoài. Nhưng... tại sao nó lại xuất hiện ngay lúc này?

Trưởng làng đứng cách tấm màn chắn khoảng hai bước chân. Do màn chắn lay động không ngừng, tôi chẳng thể nhìn rõ gương mặt ông ta. Giọng nói mơ hồ xuyên qua lớp màng truyền đến.

"Các cậu... đến muộn quá rồi, những vị Dũng sĩ à."

Muộn cái gì cơ chứ? Ngay bên cạnh, Min Joohyuk lên tiếng bằng giọng trầm thấp.

"Ý ông là gì? Mau gỡ nó đi."

Nhưng Trưởng làng đã biến mất khỏi tầm mắt. Có vẻ ông ta đã lùi xa, hoặc quay trở lại làng.

Min Joohyuk nhìn quanh, cố xác định phạm vi của màn chắn. Tôi rút khỏi lòng hắn, tránh gây cản trở, rồi lùi sang một bước.

"Min Joohyuk, đây là ma pháp phong tỏa à?"

"...Đại khái là vậy."

"Dùng dịch chuyển không thoát ra được sao?"

"Không. Trước tiên phải giải được cái này đã."

Giọng hắn hơi run. Có vẻ chính hắn cũng đang căng thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an tôi.

Không rõ vì sao, lớp màn xanh ấy đang dần thu hẹp lại. Min Joohyuk đặt tay lên bề mặt màn chắn, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Từ gáy hắn, mồ hôi lạnh rịn ra, chảy dọc theo đường cổ.

Sương mù lặng lẽ bủa vây quanh rìa màn chắn. Từ cả bên ngoài lẫn bên trong, nó gom lại thành một vòng tròn vây quanh chúng tôi, dần dần dày lên, chắn tầm nhìn.

'Khoan đã.'

Nếu tình hình là thế này, thì việc Min Joohyuk bị tấn công chẳng phải là lúc đang đối đầu với quái vật, mà là...

Trước khi dòng suy nghĩ của tôi tiếp nối, Min Joohyuk mở miệng.

"A, xong rồi."

Cùng lúc ánh sáng xanh lấp lánh lóe lên trước mặt hắn, màn chắn tan biến như một bong bóng xà phòng vỡ tung.

Sương mù tích tụ xung quanh tấm màn cũng lập tức tan ra, khiến cảnh vật hiện lên rõ ràng. Mái tóc nâu của Min Joohyuk khẽ lay động trong gió. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên những sợi tóc ấy.

Không cần suy nghĩ thêm, tôi lập tức lao về phía trái, nơi hắn đang đứng. Vì thể hình hắn lớn hơn tôi, nên tôi dồn toàn lực đẩy mạnh. Cơ thể Min Joohyuk ngã sóng soài xuống đất.

Phụp.

Cảm giác làn da bị xuyên thủng truyền đến. Đáng lẽ tôi nên né đi, nhưng hơi muộn một nhịp. Từ nơi bị đâm xuyên, từng cơn rung mạnh như nhịp đập trái tim truyền ra khắp người. Chất lỏng nóng rẫy từ vai phải chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt lớp áo.

Không xa đó, có tiếng loảng xoảng vang lên. Tôi giật mình quay đầu nhìn—Trưởng làng đang bị trói chặt bởi thứ gì đó như sợi dây phát sáng màu xanh, ngã nhào xuống đất.

Dường như là do Min Joohyuk ra tay. Động tác của hắn nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng lúc này hắn không thèm nhìn Trưởng làng lấy một lần, chỉ ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu trân trân nhìn tôi. Trong ánh mắt nâu ấy, xúc cảm cuộn trào mãnh liệt.

Tuy vậy, ngoài cú ngã khiến hắn bất ngờ, Min Joohyuk không hề hấn gì, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

'Lẽ ra mình nên nhận ra sớm hơn.'

Ít nhất là khi bị nhốt trong màn chắn ấy, tôi phải cảnh giác. Đây là lỗi của tôi. Mọi chuyện rối ren đến mức tôi chẳng kịp nhận thức tình hình. Tôi không ngờ lại có người ra tay tấn công. Nếu tôi đẩy hắn chậm thêm một chút, e rằng đã không kịp.

"Haa..."

Tôi thở dài một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Dù sao màn chắn đã được gỡ bỏ, tên Trưởng làng cũng đã bị khống chế, giờ chỉ cần dịch chuyển trở về và xử lý tình hình là xong.

Này, đi thôi—tôi định nói vậy với Min Joohyuk, nhưng chợt quay đầu, liếc nhìn vai phải của mình.

Lưỡi dao nhỏ như đoản kiếm cắm sâu vào dưới xương quai xanh, chỉ cách cổ họng một đoạn. Phần lưỡi chưa kịp đâm hết phản chiếu ánh hoàng hôn, sắc bén chói mắt.

Lưỡi dao hai đầu, không có chuôi cầm. Chết tiệt, rút ra chắc cũng khó đây.

'Nhưng cũng phải rút ra mới được.'

Vết thương lớn thì có thể tự lành, nhưng để nguyên lưỡi dao mà lành lại thì có chút rắc rối. Máu chảy ra quá nhiều khiến trước mắt tôi hơi mờ đi. Tôi cắn chặt môi, cố giữ tỉnh táo, đưa tay về phía chuôi dao.

Ngay khi đó, giọng nói đứt quãng như nghiến chặt răng vang lên từ Min Joohyuk vẫn đang ngồi bệt dưới đất.

"Tôi, mẹ kiếp, vì sao lại luôn luôn...."

Giọng hắn run lên. Như thể trong đó ẩn giấu tiếng nấc nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Min Joohyuk như vậy. Tim tôi chùng xuống tận gót chân.

"Đợi đã nào, Min Joohyuk. Tôi hiểu ông đang nghĩ gì...."

Tôi vội quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Giờ tôi mới hiểu—tôi đã không hoàn toàn cứu được Min Joohyuk. Vì tôi bị thương, nên hắn sẽ không tránh khỏi cảm giác tội lỗi, dù thực chất đây chẳng phải lỗi của hắn.

Tôi không biết phải nói gì để xua đi cảm giác ấy. Sau một hồi trăn trở, tôi gắng mở miệng, cố thốt nên lời.

"Xin lỗi vì đã khiến ông lo. Nhưng tôi thực sự... không sao đâu. Cho nên... Min Joohyuk à? Ông có nghe tôi nói không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com