Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73.「Em có biết」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya, lặng lẽ nhìn chăm chú vào khung nhiệm vụ đang lơ lửng giữa nền bóng tối đen thẫm.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' II

Thời hạn: 47 phút 16 giây」

Đây là nhiệm vụ kéo dài hai tiếng, nghĩa là tôi đã bất tỉnh chưa đến một tiếng rưỡi. Đến mức có thể dựa vào nhiệm vụ để đo thời gian mình bất tỉnh—nghĩ đến đó, tôi suýt bật cười.

Tôi đang nằm trên giường, cảm nhận được đệm mềm bên dưới lưng. Chăn được kéo lên đến ngực, hai tay tôi đặt gọn gàng trên bụng, để ngoài lớp chăn.

'Tốt rồi. Ít nhất mình cũng đã trở về chỗ trọ an toàn.'

Tôi tin rằng Min Joohyuk sẽ đưa tôi quay lại nơi này. Dĩ nhiên, hắn không đánh thức tôi dậy. Có vẻ như mong muốn tha thiết trong lòng tôi vẫn chưa được truyền đến hắn.

Nhưng lần này tôi chỉ ngất trong thời gian ngắn, vậy cũng tạm yên tâm. Nếu hắn biết tôi đã tỉnh, hẳn sẽ nhẹ lòng phần nào. Tôi vừa định ngồi dậy thì bất ngờ cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đặt lên trán mình.

"Em tỉnh rồi à."

Raen đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Ánh đêm từ ô cửa sổ bên cạnh lặng lẽ tràn vào. Gió hè nóng hầm hập len qua ô cửa đang mở, thổi lướt qua làn tóc của gã.

Ngọn đèn dầu trên bàn vẫn sáng, nhưng ánh sáng đã được hãm lại, mờ đến mức không soi rõ cả gương mặt. Từng sợi tóc Raen ánh lên dưới ánh đèn, khẽ rung nhẹ theo làn gió ban đêm.

Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ áp tay lên trán tôi, xoa nhẹ. Giữa quãng im lặng kéo dài ấy, tôi là người mở lời trước.

"Hyung, giờ em ổn rồi ạ."

"Ổn gì chứ?"

Giọng Raen khàn khàn, vướng chút âm mũi như thể đang ghìm nước mắt. Âm thanh ấy chậm rãi len vào trong đầu óc tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Em biết... chuyện xảy ra lúc đó. Anh không quá hoảng sợ chứ? Cơ thể em không sao cả, vẫn cảm thấy ổn. Mà Min Joohyuk thì sao hả anh, hắn ổn chứ ạ?"

Raen siết lấy tay tôi, cúi đầu thật chậm. Gã áp mặt vào ngực tôi, giọng nói khẽ bật ra từ đó.

"Sao... nghe em nói mình ổn lại khiến anh thấy đau lòng đến vậy..."

Giọng nói bị chặn lại bởi lớp áo khiến tôi không nghe rõ hết, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Raen đã ngẩng đầu, lần này là với giọng bình tĩnh hơn nhiều.

"Joohyuk cần một chút thời gian."

"Thời gian gì cơ ạ?"

Lúc đó, khi Min Joohyuk rút thanh dao khỏi vai tôi, tay hắn cũng bị thương. Tôi vẫn chưa kịp hỏi hắn đang ở đâu thì Raen đã tiếp lời, lần này là điều tôi không ngờ tới.

"Hắn bảo... vì cảm thấy có lỗi với em nên không thể ở cạnh được. Em tỉnh dậy thì nhớ nói hộ hắn một câu xin lỗi. Và cũng nhắn là... hãy nghỉ ngơi thật tốt."

"Gì cơ? Hắn chẳng có gì phải xin lỗi cả, tại sao lại..."

Tôi lập tức định ngồi dậy, nhưng Raen đưa tay luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt từ đỉnh đầu xuống và cất lời.

"Yihan. Trưởng làng đã khai hết rồi."

Tôi vừa tỉnh nên tinh thần còn hỗn loạn, đã quên mất chuyện ấy. Lúc đó, tôi đi chỉ vì sợ mọi người đang gặp nguy hiểm ở nơi đó.

"Còn các anh thì sao, có ai bị thương không ạ?"

"Nơi ấy quả thật rất nguy hiểm, nhưng may là bọn anh không có mặt ở đó. Và tên Trưởng làng biết rất rõ điều ấy."

"Vậy là yên tâm rồi. Dù sao từ đầu mục tiêu của ông ta cũng là em với Min Joohyuk thôi. Lý do là gì vậy ạ?"

"Nhưng trước khi nói lý do... có điều này anh muốn em nhớ kỹ. Không có bất kỳ lý do nào—dù là gì đi nữa—có thể biện minh cho việc em bị thương. Em hiểu không?"

"Em hiểu mà."

"Đừng bận lòng về lời ông ta nói."

Điều đó là hiển nhiên. Nếu Min Joohyuk mà bị thương thì tôi đã không thể tha thứ được cho tên Trưởng làng ấy, bất kể lý do nào.

Raen nhẹ nhàng đỡ lưng tôi dậy, kê gối sau lưng rồi đưa một ly trà ấm đến gần môi tôi. Hương dược thảo nhè nhẹ phảng phất. Tôi nhấp từng ngụm nhỏ, lắng nghe gã tiếp tục nói.

"Con gái của Trưởng làng... đang cận kề cái chết vì bị ma vật tấn công."

"Khụ...!"

Tôi bị sặc trà, ho sặc sụa vì nuốt sai đường. Raen lập tức rút ly ra, đồng thời xoa nhẹ lưng tôi để giúp tôi bình tĩnh lại.

"Trà nóng quá à? Hay là anh đưa nhanh quá?"

"Không... không phải..."

"Được rồi. Đừng lắc đầu, sẽ chóng mặt đấy."

Raen nghiêng người, nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại phía gã. Gã đưa ngón tay vuốt nhẹ dòng trà rớt bên cằm tôi, lau đi vệt nước mỏng.

Tôi nghĩ mình biết đứa trẻ đó là ai rồi, có lẽ là Yeon Seo-ah, cô bé tôi từng cứu chữa lúc trước. Vậy ra lời ông ta nói 'muộn rồi' là ý này sao... Dù đã điều chỉnh hơi thở, cổ họng tôi vẫn nghèn nghẹn, giọng nói run lên không kiểm soát được.

"Vậy nên... ông ta muốn trả thù? Vì bọn mình đến muộn...?"

"Đúng vậy."

Raen khẽ đáp lại, rồi nhẹ nhàng vuốt lên má tôi một cái.

"Ông ta muốn mình cũng phải trải qua điều tương tự. Phải nếm thử cảm giác đánh mất người quý giá nhất đời mình."

Cái chạm của gã mang theo sự dè dặt như thể đang nâng niu một món đồ quý giá, vừa nhẹ nhàng, lại vừa tha thiết.

"Vậy thì ông ta đã thành công rồi. Anh đã suýt đánh mất người rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình... Cảm ơn em vì đã tỉnh lại nhé."

Tôi không thể nhìn rõ nét mặt gã vì ánh sáng lờ mờ, nhưng giọt nước mắt trong suốt trượt dài trên má, lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn, lại quá mức rõ ràng.

Dưới tiếng cười khe khẽ vang lên nơi đầu môi là một lớp cảm xúc nặng nề, khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ gì đã vòng tay ôm chặt lấy Raen. Tôi cảm nhận được cơ thể gã khẽ cứng lại trong tay tôi.

Không biết tiếng tim đập mạnh vang lên là của ai. Mùi hương thoảng trong làn không khí tôi hít vào ngọt ngào đến nghẹt thở. Tôi siết chặt vòng tay, bám lấy Raen như một kẻ đang tuyệt vọng tìm chỗ bấu víu.

"Raen-hyung. Đừng khóc mà."

"Anh đâu có khóc. Em tỉnh lại rồi còn gì."

"Nhưng tại sao anh lại đau lòng đến thế? Chuyện này đâu phải lỗi của anh... cũng chẳng phải lỗi của ai trong chúng ta."

"Yihan."

"Anh biết mà, đúng không? Ông ta muốn trả thù, nhưng đối tượng hướng đến không nên là chúng ta. Đứa trẻ đó bị tổn thương, điều ấy cũng đau lòng chẳng kém, nhưng..."

"Yihan à. Thở đi em. Không sao nữa rồi. Hít sâu vào, chậm thôi."

Gã cất giọng vỗ về, dịu dàng như đang trấn an một đứa trẻ. Tôi dựa vào giọng nói đó mà chậm rãi điều hòa nhịp thở, chôn mặt sâu hơn vào lòng Raen.

"Em có vẻ đang nghĩ quá nhiều về mọi thứ... hơn là chính tình trạng của bản thân. Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất vẫn là việc em đã bị thương."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, và ngay khi tôi còn đang ngập ngừng tìm từ, Raen đã tiếp lời với giọng trầm dịu như sương đêm.

"Anh thấy rõ biểu cảm của em... khi nghe anh kể về đứa trẻ đang vật vã giữa ranh giới sống chết."

"...Vâng."

"Cảm thấy đau lòng khi biết có người đang chịu khổ là điều tự nhiên thôi. Không cần phủ nhận cảm xúc đó. Nhưng cũng đừng mang trên vai thứ gọi là tội lỗi."

"Nhưng em... không thể không thấy có lỗi."

"Nếu vậy thì hãy buông nó xuống. Cảm giác tội lỗi đó không thuộc về em. Người cần phải đối mặt và gánh lấy nó... là những kẻ chẳng thể cứu được ai cả. Là một 'anh hùng' bất lực."

Nghe đến đó, tôi không kìm được mà đẩy nhẹ Raen ra, ngẩng phắt đầu dậy.

"Không phải vậy, anh đừng nói thế."

Trước khi tôi kịp nói thêm gì nữa, Raen đã đưa cả hai tay lên, khẽ ôm lấy mặt tôi, giữ chặt lấy gương mặt tôi trong tay gã. Gã cúi xuống, để trán mình chạm vào trán tôi. Một giọt nước ấm rơi nhẹ lên má tôi, lăn xuống.

"Em có biết điều khiến anh day dứt nhất là gì không? Là việc em lại một lần nữa xả thân như vậy. Là vì anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em nằm đó, bất tỉnh..."

Raen nói rồi khẽ cười, một nụ cười đau lòng, sau đó rút lại khoảng cách, đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

"Xin em đừng coi sự hy sinh là điều hiển nhiên. Hãy hứa với anh đi nhé?"

Hệ thống từng nói rằng tôi sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng thật ra nó vẫn khó chịu lắm. Tôi chưa từng nghĩ mình đang hy sinh, cũng chưa từng có ý định xả thân để đổi lấy gì. Trong viễn cảnh tôi đã thấy, người bị thương ban đầu phải là Min Joohyuk.

Nghĩa là, người đang hy sinh, người đang lao mình vào hiểm nguy... chính là bọn họ. Tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn, và thi thoảng đưa tay ra níu họ lại mà thôi.

"Đó là điều em vẫn luôn muốn nói với anh, Raen-hyung."

Tôi biết chữa trị thì sao chứ? Dù tôi có thể chữa lành, các anh vẫn đau đớn như thế, còn tôi thì chẳng làm được gì hơn. Các anh đang gồng mình để cứu cả thế giới, còn tôi thì đến cả bốn người các anh... tôi cũng không bảo vệ được.

"Anh đã xem tình trạng đứa bé đó chưa ạ?"

"Chưa. Bọn anh mới cho Trưởng làng uống thuốc cưỡng chế khai thật chưa lâu. Còn phải hỏi thêm vài điều nữa, sau đó mới đến chỗ đứa trẻ."

"Vậy Trưởng làng giờ đang ở đâu?"

"Trong ngục dưới lòng đất. Mọi người đều ở đó cả."

Thì ra ngay cả ngôi làng nhỏ thế này cũng có nhà giam. Cũng đúng thôi, ở đâu có con người, ở đó có tội lỗi.

"Em muốn gặp ông ta. Em cũng muốn đi."

Tôi cần xác nhận lại một điều. Rằng đứa bé ấy có đúng là Yeon Seo-ah không. Mọi tình tiết đều chỉ ra điều đó, nhưng tôi vẫn muốn chắc chắn. Raen ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

"Được, vậy đi cùng anh nhé. Chắc em cũng có điều muốn hỏi. Nhưng trước hết..."

Raen nhích người lại gần, đưa tay kéo nhẹ cổ áo tôi xuống. Ủa, vì trời nóng nên tôi đâu mặc gì bên trong...

"Anh làm gì thế ạ?"

Đôi mắt vàng nhạt của Raen trong bóng tối khẽ ánh lên, nhìn tôi chăm chú bằng ánh nhìn nghiêm túc.

"Chờ anh một chút."

Raen kéo cổ áo tôi trượt xuống hẳn, để lộ cả phần xương đòn. Tôi bắt đầu thấy hơi ngượng thì gã búng tay một cái, triệu hồi ra một chiếc hộp nhỏ dẹt.

Gã lấy ra một ít thuốc mỡ trong màu trắng nhạt, rồi đưa tay thoa nhẹ lên vai tôi. Đầu ngón tay gã lướt chậm trên làn da tôi, tán đều lớp thuốc bằng những động tác cẩn trọng.

Mùi hương ngọt dịu, xen chút mùi trái cây thoang thoảng tỏa ra. Cảm giác lành lạnh, trơn mịn ấy khiến tôi khẽ rùng mình.

"Ư... ngứa... đó, hyung."

Không kìm được, tôi bật thành tiếng. Có lẽ vì chưa quen với cảm giác ấy. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy hơi thở Raen khẽ hít vào một nhịp thật ngắn.

.

.

.

vừa edit vừa khóc, sốp yêu họ vãi mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com