Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74.「Thứ đáng trách」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Raen giật bắn người như thể bị bất ngờ, lập tức rút tay lại.

"...Xin lỗi nhé."

Giọng gã khàn khàn, như đang cố gắng đè nén điều gì đó. Nhưng thật ra, cũng chẳng có gì đáng để xin lỗi. Có lẽ gã phản ứng vậy vì nhìn thấy vết sẹo của tôi, nhưng được gã quan tâm chăm chút như thế, tôi chỉ thấy biết ơn.

Raen búng tay một cái, khiến những quả cầu ánh sáng lấp lánh nổi lên xung quanh. Dù ánh sáng tỏa ra chỉ là màu trắng, mặt gã dường như vẫn ửng lên sắc hồng nhạt. Raen không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt vào tay tôi lọ thuốc mỡ.

"Anh thoa giúp em đi nha?"

"..."

Thuốc mỡ đặc thế này, nếu muốn lau sạch chắc phải dùng đến phép thanh tẩy. Tự tay tôi bôi rồi lại phải bẩn tay để lau thì thật không cần thiết. Với lại, để Raen làm cũng chẳng tệ chút nào.

Raen khẽ cắn môi, đưa bàn tay hơi run run đặt trở lại lên vai tôi. Có lẽ vì đã bắt đầu quen với cảm giác ấy, nên lần này tôi không còn thấy ngứa như trước nữa. Gã chậm rãi thoa thuốc, vuốt đều cho đến khi da thấm hết lớp mỡ, rồi mới nhẹ nhàng kéo lại cổ áo cho tôi.

"Yihan, em đi lại ngay bây giờ có ổn không? Anh nghe nói em mất khá nhiều máu."

"Ổn rồi ạ. Mình xuống hầm ngục đi anh."

Tuy nói vậy, tôi biết mình sẽ sớm không còn ổn nữa, vì thời hạn nhiệm vụ của Min Joohyuk sắp hết. Nhưng cũng chẳng phải chuyện đáng lo ngay lúc này. Raen vòng tay đỡ lấy vai tôi.

Phép dịch chuyển đưa chúng tôi đến trước một căn nhà nhỏ. Raen mở cửa bước vào, những ngọn đuốc cắm trên tường tỏa sáng bập bùng, xua đi bóng tối bên trong.

Tôi theo gã đi xuống bậc thang dẫn tới tầng hầm. Không khí ẩm ướt và mùi nấm mốc nồng nặc. Càng xuống sâu, tiếng nói hỗn độn của nhiều người càng trở nên rõ hơn.

"Chúng tôi chỉ muốn xác nhận tình trạng của đứa trẻ. Vậy, hai đứa trẻ kia là tất cả đúng không?"

"Phải. ...Khốn kiếp, có ai nói gì về việc các người có thuốc cưỡng chế khai thật đâu chứ."

"Vì chẳng cần thiết phải nói. Giờ là câu hỏi cuối, nhà của đứa trẻ còn lại ở đâu?"

"Căn thứ ba bên phải, trung tâm làng. ...Mà mấy người đến đó thì làm được gì chứ? Đừng khuấy động mọi chuyện rồi lại để tin đồn lan ra. Ở làng này, bọn tao không cần mấy gã 'anh hùng' các người đâu."

"Thưa ông, sao ông có thể nói vậy được? Nếu thực sự xảy ra chuyện nghiêm trọng, thay vì giấu giếm thì nên báo cho dân làng chứ. Đằng này lại còn định làm hại các vị Dũng sĩ?"

Tôi bước xuống bậc cuối cùng. Không gian khá hẹp. Trên trần giăng đầy mạng nhện chứng tỏ nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu. Trưởng làng đang quỳ sau song sắt, hai tay bị trói chặt bằng ánh sáng xanh lam, cổ tay vặn ra sau lưng.

Park Yul, Song Hagyeon và Min Joohyuk đang đứng phía trước. Ngoài ra còn một người nữa, là người đàn ông trung niên từng dẫn chúng tôi đi khi mới đến làng.

"Seon Yihan, ông..."

Cảm nhận được tiếng bước chân, Min Joohyuk ngoảnh lại. Mắt hắn thoáng dừng ở tôi.

Ngay lập tức, hắn lùi lại một bước, mắt lướt nhanh khắp người tôi như để kiểm tra tình trạng. Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn đã biến mất trong tích tắc bằng phép dịch chuyển.

'Min Joohyuk... thật sự bỏ đi luôn rồi.'

Tôi thoáng thấy tay hắn quấn băng trắng, còn lấm máu. Chỉ cần hắn dừng lại một chút thôi, tôi đã có thể chữa trị cho hắn rồi. Lòng tôi thắt lại. Đợi giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ lập tức đi tìm hắn.

Sau khi báo với Park Yul và Song Hagyeon rằng tôi đã ổn, tôi bước đến trước mặt Trưởng làng. Ánh mắt ông ta sáng quắc trong bóng tối, ánh lên tia oán hận dữ dội. Ông ta nghiến răng ken két.

"Gì chứ? Tên tư tế cũng chẳng sao cơ à. Cuối cùng thì... vẫn chẳng ra thể thống gì..."

"Yeon Seo-ah."

Trưởng làng lập tức giật mạnh đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ dán vào tôi.

"Cậu... cậu vừa nói cái gì? Sao cậu biết được tên đó...?"

Giọng ông ta run lên, hơi thở dồn dập. Phải rồi, đứa trẻ đó chính là cô bé ấy. Tôi vẫn còn nhớ mái tóc được chải chuốt cẩn thận kia, nhớ cả mảng đen ghê rợn lan khắp khuôn mặt cô bé.

Sự phẫn nộ của ông ta là điều dễ hiểu. Nhưng việc hướng nó vào những người như Min Joohyuk là điều không thể chấp nhận được. Tôi vẫn còn phân biệt rõ điều gì là chính đáng và điều gì không. Có vẻ, ông ta thì không.

"Nói đi. Sao cậu biết con gái tôi. Mau nói!"

"Con bé không sao nữa rồi."

"...Cái gì?"

Tôi siết chặt lấy thanh chắn trước mặt, cúi xuống nhìn ông ta. Song sắt lạnh ngắt, rắn chắc. Tôi không thể kể rằng mình đã chữa lành đứa trẻ đó bằng sức mạnh mình có, vì giờ đây, tôi không còn được phép dùng nó với người ngoài tổ đội nữa. Vậy nên, lời nói tôi có thể đưa ra lúc này là...

"Đó là phúc lành từ Đức Thần."

Mọi chuyển động của ông ta lập tức khựng lại. Như thể quên mất cách hít thở, ông ta chỉ biết ngước lên nhìn tôi đờ đẫn. Tiếng lửa lách tách cháy bên cạnh là âm thanh duy nhất vang lên trong khoảng lặng đó.

Park Yul, Song Hagyeon và Raen, chắc hẳn cả ba đều biết tôi đang nói dối. Nhưng họ không xen vào, có lẽ vì muốn tôi kết thúc đoạn đối thoại này. Tôi thấy biết ơn họ vì điều đó.

Tôi cũng phải suy nghĩ kỹ xem sau này nên giải thích với mọi người thế nào. Không thể nói thật rằng đó là phần thưởng của một nhiệm vụ.

"Phúc lành... cậu đang nói cái gì vậy..."

"Cả hai đứa trẻ đều đã được chữa khỏi. Giờ chúng hoàn toàn khỏe mạnh rồi."

"Làm sao... làm sao tôi tin được chuyện đó. Tôi chưa từng nghe nói đến khả năng chữa bệnh bằng thần lực. Giải thích rõ ràng đi..."

"Ông chỉ cần gặp lại con bé là sẽ rõ. Tôi đâu có lý do gì để bịa chuyện này."

"Nhưng mà..."

"Nếu ông không muốn tin, thì đừng tin."

Trưởng làng nhìn tôi bằng ánh mắt run rẩy, môi mấp máy, rồi chậm rãi cúi thấp người, để trán chạm hẳn xuống nền đất như thể đang phủ phục, cầu xin sự tha thứ.

"Xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi. Làm ơn, đừng lấy lại phúc lành ấy. Tôi cầu xin cậu. Những đứa trẻ... chúng hoàn toàn vô tội."

Phải, bọn trẻ không làm gì sai cả. Nhưng các Dũng sĩ cũng vậy. Sao người này lại chẳng nhận ra điều đó?

"Ông không có tư cách cầu xin tôi tha thứ. Mà tôi cũng không có tư cách để tha thứ cho ông. Người ông định ra tay là những Dũng sĩ cơ mà."

"Thưa các cậu, xin thứ lỗi. Tôi... xin nhận bất cứ hình phạt nào. Khi con bé bắt đầu bị ma khí xâm thực, tôi nghĩ không còn cách nào cứu nó nữa. Tôi đã tưởng như mọi thứ chấm dứt rồi. Chỉ là... tôi đã nhất thời mù quáng, tôi đã suy nghĩ quá nông nổi..."

Trưởng làng cất tiếng trong nỗi hoảng loạn, giọng khản đặc vì tuyệt vọng. Nhưng tôi không muốn nghe thêm nữa, nên cắt ngang.

"Ông phải trả giá cho những gì mình đã làm. Đó là lẽ đương nhiên. Và Thần không lấy lại những phúc lành Ngài đã ban."

Có lẽ tôi đang mong người này hãy thôi nói đi. Tôi không muốn nhìn thấy ông ta cầu xin, cũng chẳng muốn nghe lời hối lỗi. Bởi nếu không có tôi, Min Joohyuk đã có thể... bị một lưỡi kiếm đâm xuyên qua người—

Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim tôi như rơi xuống tận đáy vực. Tôi siết chặt nắm đấm, giáng một cú mạnh vào song sắt trước mặt. Một tiếng 'cộc' khô khốc vang lên, lan trong không gian tù túng.

"Tôi không cần ông xin lỗi. Điều đáng nói là ông đã sai ngay từ đầu. Tại sao lại trút giận lên các Dũng sĩ?"

Nhưng rồi một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Vì chợt nhận ra—

Chẳng phải tôi cũng từng làm điều tương tự sao?

Khi biết khe nứt trong thung lũng bị bỏ mặc quá lâu khiến lũ ma vật không thể kiểm soát, tôi cũng đã oán trách ông ta. Vì ông ta chậm trễ, vì những người tôi trân quý đã phải đau đớn, tôi thấy căm ghét ông ta.

'Vậy cơn giận dữ của mình có đúng hướng không?'

Không, không hề. Tôi cũng vậy thôi, cũng từng bỏ qua nguyên nhân cốt lõi, rồi đổ lỗi cho người đầu tiên hiện ra trước mắt mình.

Nếu thế thì tôi với ông ta có gì khác? Chỉ là tôi chọn cách ghét bỏ trong lòng, còn ông ta thì thực sự đã vung kiếm. Khác biệt duy nhất, nhưng quá đỗi lớn lao.

Không biết tự lúc nào, tôi khẽ thốt lên.

"...Không phải ông, cũng không phải tôi—người chúng ta thật sự nên oán trách... vốn dĩ không phải nhau."

Căn nguyên của tất cả những khổ đau này, ngay từ đầu, là thế giới này. Nếu không có những khe nứt, nếu không có ma vật, thì chẳng ai cần hy sinh, chẳng đứa trẻ nào phải chịu đau đớn.

"Cái sai là ở thế giới này. Thứ đáng trách... là chính cái thế giới méo mó này."

Nhưng vừa nói ra, lòng tôi lại thấy bấp bênh. Có phải tôi đang tự tạo cho mình một cái cớ quá tiện lợi? Có phải tôi chỉ đang trốn tránh trách nhiệm, đổ hết tội lỗi cho một thứ vô hình?

Tâm trí rối bời. Những điều tôi từng nghĩ là đúng, giờ vỡ vụn thành một mớ mâu thuẫn hỗn độn khi được thốt thành lời.

Tôi tựa trán vào song sắt như để giữ thăng bằng. Từng ý nghĩ trôi tuột khỏi tay, chẳng có cái nào rõ ràng cả. Nhưng giữa dòng suy nghĩ rối ren đó, vẫn còn một điều duy nhất là chắc chắn.

"Dù sao đi nữa, lần này là ông sai thật rồi. Ông đã định giết Min Joohyuk... ông đã định giết người."

"Xin... xin cậu, thưa tư tế. Làm ơn hãy tha thứ..."

"Không ai có thể tha thứ cho ông cả. Vì ông đã gây ra chuyện không thể vãn hồi. Nếu người bị thương là Min Joohyuk, nếu hắn—nếu hắn chết đi thì tôi..."

Ý nghĩ đó thôi cũng khiến toàn thân tôi đông cứng.

"Tôi vẫn không thể không oán giận ông."

Tôi không quen nói ra những cảm xúc dữ dội như thế, nên đôi chân mềm nhũn, đầu gối khuỵu xuống mà không còn sức đứng dậy. Tôi vẫn có thể gượng đứng, nhưng chẳng muốn. Giờ phút này, tôi không muốn tỏ ra kiên cường chút nào cả.

Tôi để mặc cơ thể đổ sụp xuống, đầu gối chạm nền đá. Chỉ cách một lớp song sắt, trưởng làng đang cúi đầu ngay trước mặt tôi. Tôi không thể nào ngẩng mặt nhìn ông ta.

"Dù vậy, việc con bé phải chịu đựng đau đớn như thế... cũng khiến tôi thấy rất khổ sở. Đến cả tôi cũng đau lòng đến thế này, thì ông còn phải chịu đựng ra sao..."

Cảm giác như cả cơ thể bị sức nặng nào đó kéo dần xuống đất. Nền đá lạnh toát, gồ ghề, khiến làn da nơi đầu gối cũng rát buốt.

"Tôi xin lỗi... vì đứa trẻ."

Khóe mắt tôi nóng rát. Một giọt nước trong veo nhỏ xuống, thấm ướt nền đá xám xịt bên dưới.

Tôi không rõ mình đang xin lỗi vì ai, vì điều gì. Dù tôi có xin lỗi thế nào, nỗi đau mà đứa bé ấy từng chịu cũng không thể xóa đi. Thế nhưng, lời nói vẫn cứ bật ra, như thể chẳng thể kìm lại được nữa.

"...Yihan à."

Giọng của Park Yul vang lên bên cạnh. Anh quỳ một gối xuống đất, ngồi cạnh tôi, rồi chậm rãi đưa tay vuốt dọc lưng tôi, như để xoa dịu cơn xúc động.

"Yihan, cho anh gặp em một chút thôi. Anh biết giờ em đang rất mệt. Nhưng mà..."

Khi vẫn còn đang lắng nghe giọng nói ấy, âm thanh ting vang lên, lồng vào không gian như chuông nhỏ ngân lên trong đầu tôi.

Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu, và trước mắt—một khung cửa sổ nhiệm vụ màu lam hiện ra, lơ lửng trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com