Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75.「Xin lỗi」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' II đã thất bại!

Tiếp diễn phạt 'sốt cao' trong 2 tiếng」

Ngay lập tức, nhiệt độ cơ thể tôi tăng vọt, toàn thân nóng rẫy. Đầu óc nặng trĩu, miệng khô khốc. Trong tầm mắt đang chao đảo, một khung nhiệm vụ mới hiện lên.

「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' III

Thành công: Nhận được Niềm tin của Min Joohyuk

Thất bại: Nôn nao trong 2 ngày

Thời hạn: 2 ngày

Hối hận.

Hai chữ ngắn ngủi ấy như khảm chặt vào mắt tôi. Dù ngắn, nhưng nặng nề đến nghẹt thở. Min Joohyuk... hắn đang hối hận điều gì đến thế?

Khi khung nhiệm vụ xanh nhạt tan biến, khuôn mặt Trưởng làng hiện ra ngay trước mắt tôi, sau song sắt. Khuôn mặt nhăn nheo ánh lên dưới làn nước mắt, khiến tôi khó lòng đối diện.

"Em bị sốt rồi."

Giọng của Park Yul giúp tôi lấy lại một chút tỉnh táo. Anh dừng lại bàn tay đang vuốt lưng tôi, rồi áp nhẹ lên trán. Tôi cảm nhận được bàn tay mát lạnh của anh trong lúc mái tóc bị gạt ra.

"Không được rồi. Nóng thật đấy. Hagyeon, Raen, ta về thôi."

Cơ thể tôi được nhẹ nhàng nâng lên, tôi thả mình dựa vào ngực Park Yul. Cảm giác thân thể rã rời tựa giấy thấm nước khiến tôi chán ghét cơn sốt. Cả suy nghĩ và cảm giác đều trở nên mềm nhũn và vô định.

"Tôi sẽ quay lại sau khi kiểm tra tình trạng của đứa bé."

Giọng của Park Yul vọng lại. Anh gật đầu một cái với người đàn ông trung niên đang nhìn vị Trưởng làng bằng ánh mắt trĩu nặng.

Căn phòng trong nhà trọ sau dịch chuyển tức thời hiện ra, ánh sáng mờ tím của bình minh tràn vào qua ô cửa sổ.

Park Yul đỡ tôi ngồi xuống giường. Song Hagyeon đưa siro ngọt ngào vào miệng tôi, Raen thì cho tôi uống vài ngụm nước ấm rồi nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống.

"...Em sẽ buồn ngủ ngay thôi. Ngủ đi."

"Đừng nghĩ gì cả, giờ cứ nghỉ ngơi đi, Yihan."

"Bọn anh sẽ lo liệu phần còn lại. Đừng lo gì cả."

Tôi không rõ đầu óc mơ hồ là do thuốc, do sốt, hay đơn giản vì tôi không thể gánh nổi những điều vừa xảy ra.

"...Cảm ơn mọi người."

Tôi đáp lại bằng giọng lờ đờ, và cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng rối tóc mình. Lòng bàn tay mát lạnh khẽ đặt lên mắt tôi, khiến đôi mi cụp xuống nặng trĩu.

Có tiếng gió nhẹ bên tai. Có vẻ mọi người đã rời đi bằng dịch chuyển. Ngay khi tinh thần tôi sắp chìm hẳn vào giấc ngủ, tiếng cửa mở khe khẽ vang lên.

"...Xin lỗi nhé, Seon Yihan."

Hương thơm dịu mát thoáng lướt qua. Trong lúc giọng nói mơ hồ tan vào không gian, tôi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

~

Hôm qua, thể xác và tinh thần tôi đều rệu rã, vậy mà chỉ sau một giấc ngủ, mọi thứ như được gột sạch. Cơn sốt cũng đã qua, lòng tôi cũng bình lặng trở lại.

Có lẽ, khi tâm trí rối bời đến mức không thể chịu đựng, cơ thể sẽ phát tín hiệu để bảo mình nên nghỉ ngơi. Cảm giác nhẹ bẫng hiện tại khiến tôi tin điều đó là thật.

Giống như lớp bùn bị khuấy lên rồi lắng xuống, những nghi ngờ và hỗn loạn chưa được giải quyết cũng tạm thời chìm sâu dưới đáy tâm trí. Tôi biết rồi sẽ đến lúc phải lôi chúng lên và tự mình đi tìm lời giải, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn được thở.

Tôi cảm thấy mát trán. Đưa tay lên, tôi sờ được một miếng giấy hình vuông màu tím nhạt. Lâu rồi mới thấy cái này. Tôi lăn một vòng trên giường, tấm chăn sột soạt vang lên trong căn phòng yên ắng.

"...Em tỉnh rồi à."

Song Hagyeon bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường và đặt bàn tay lên trán tôi. Xem ra nhiệm vụ 'Đêm cùng Dũng sĩ' vẫn chưa hoàn thành, chứng tỏ y không ngủ cùng tôi đêm qua.

Tôi định hỏi tình hình hiện tại ra sao, nhưng y lên tiếng trước.

Y nói rằng ngoài hai đứa trẻ, không còn ai khác bị nhiễm ma khí. Cả hai hiện đều bình thường, và điều đó đã được xác nhận cũng như thông báo cho Trưởng làng. Ông ta sẽ bị xử lý theo luật.

May mắn là mọi chuyện được giải quyết âm thầm, nên việc tôi chữa trị cho các đứa trẻ hay những chi tiết cụ thể sẽ không lan truyền ra toàn làng.

"Vậy nên em không cần phải lo nghĩ gì cả."

"Cảm ơn vì đã cho em biết nhé, hyung."

"Đừng giữ gì trong lòng."

Song Hagyeon nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy. Trong tay y là một chiếc bát nhỏ đựng cháo và thìa.

"Xuống dưới ăn cùng đi. Em cũng phải ăn trưa."

Nói rồi y đứng dậy sau một thoáng ngẫm nghĩ.

Tôi xuống tầng một, ngồi vào bàn. Trước mặt Song Hagyeon chỉ có một chiếc cốc thủy tinh, bên trong là nước trong vắt với vài chiếc lá xanh nổi lơ lửng.

"Hagyeon-hyung, anh chưa ăn sáng ạ? À, giờ chắc phải gọi là ăn trưa rồi ha."

"...Ăn rồi."

"Ăn gì vậy ạ?"

"...Cái này."

Ra là chưa ăn thật. Có vẻ Song Hagyeon không phải kiểu người giỏi nói dối.

"Anh chỉ uống cái đó thôi à?"

"...Ừ."

"Muốn đổi một thìa với em không?"

"Ừ... Không. Cái này dở lắm."

Y vừa gật đầu cái đã đổi ý ngay. Tôi định ăn cùng, nhưng xem ra không thành. Cái thứ không ngon ấy mà y vẫn cố uống cho được... thật khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Tôi nhìn y với ánh mắt chất đầy thắc mắc, và rồi y đưa chiếc cốc thuỷ tinh sang phía tôi. Tôi nhấp một ngụm—

"...!"

Vị đắng đến choáng váng khiến tôi bất giác nhăn mặt. Cố lắm mới nuốt trọn được chất lỏng đó.

Song Hagyeon lấy lại chiếc cốc từ tay tôi và tự mình uống thêm một ngụm nữa, ra chiều không có gì to tát. Dường như y còn hơi cười lên một chút. Biểu cảm tôi lúc đó chắc buồn cười lắm.

"Em tỉnh táo hơn rồi nhỉ?"

"Hyung chắc mình ổn chứ? Đắng vậy mà vẫn uống được sao?"

Cái đó không phải nước uống mà rõ ràng là thuốc. Tôi không hiểu làm sao y có thể uống tỉnh bơ đến vậy. Tôi vội múc một thìa cháo trên bàn đút ngay vào miệng, để át đi dư vị đắng chát.

Song Hagyeon nhìn tôi chằm chằm. Sao thế? Đừng bảo là...

"Anh muốn ăn thử không ạ? Em thấy còn nhiều quá."

"Ừ."

Y trả lời ngay, chắc là đúng như tôi đoán. Lẽ ra tôi nên đưa y ăn trước mới phải. Dù vậy, có vẻ y không định gọi thêm thìa mới.

Tôi múc một thìa cháo lớn, đưa đến trước mặt y. Y khẽ nắm cổ tay tôi, từ tốn kéo tay lại và đón thìa cháo vào miệng. Rồi khẽ nói 'Cảm ơn' trước khi lại uống tiếp thứ thuốc đắng ngắt kia.

Tôi len lén múc thêm một thìa nữa đưa tới. Song Hagyeon hơi ngập ngừng, rồi lại đón nhận. Nhưng đến thìa thứ ba thì y lắc đầu từ chối.

"Em ăn nhiều vào, Seon Yihan. Nếu không đủ thì nói tôi."

Sau khi xong bữa, y khẽ cất lời.

"...Tôi hỏi em một điều thôi."

"Vâng."

"Em đã chữa cho đứa bé bằng cách nào? Không phải em nói chỉ có thể chữa cho Dũng sĩ thôi sao?"

Giọng nói nghiêm túc ấy lập tức kéo tôi về thực tại. Tôi quên mất là sẽ có người hỏi chuyện này. Nhưng tôi cũng không còn là tôi của ngày trước nữa. Không hề luống cuống, tôi bình tĩnh dựng nên một lời giải thích.

"Lúc đó em không biết, nhưng thì ra vẫn có cách. Dù sao thì chắc sẽ không thể lặp lại được nữa đâu ạ."

"...Tại sao? Vì phải trả giá ư?"

"Gì cơ? À, không..."

Phản xạ phủ nhận trước, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Nghe có vẻ rất đúng. Tôi nghĩ tốt nhất nên thuận theo ý y, bèn chuyển hướng câu chuyện.

"Ừm, đúng là vậy. Em được ban sức mạnh chỉ dành riêng cho các Dũng sĩ. Khi dùng nó cho người thường, có vẻ sẽ phải đánh đổi."

"Đánh đổi gì?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu. Giờ em ổn rồi ạ. Nhưng chắc là... không lặp lại được nữa."

Nói thế chắc là đủ rồi. Có vẻ Song Hagyeon cũng chuẩn bị khép lại chuyện này...

"...Tôi nghe đứa bé kể, em ho ra máu rất nhiều."

À. Vậy chưa khép được rồi.

Tôi đã quên dặn thằng bé giữ kín chuyện đó. Là đồng đội, chắc y chỉ đơn giản là hỏi thăm nên thằng bé không nghi ngờ gì mà kể ra hết. Đáng lẽ tôi nên nói rõ là đừng kể chuyện ho ra máu cho bất kỳ ai.

"Khác với những lần trước phải không?"

"Vâng. Khác hẳn."

Tôi đáp ngay, dứt khoát. Và khi cảm thấy mình đã nói hết những gì có thể, tôi vội chuyển đề tài.

"Mà Hagyeon-hyung, mọi người đâu hết rồi ạ?"

Y nhìn tôi một lúc, rồi đáp ngắn gọn.

"Đi xử lý chuyện của Trưởng làng. Xong trong hôm nay, mai chúng ta sẽ đến thung lũng."

Tôi yêu cầu được đi cùng, và sau khi nhận được lời hứa, mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Một lúc sau, Park Yul và Raen cũng quay về. Tôi kể lại cho cả hai về chuyện chữa trị cho đứa bé. Sau đó tôi hỏi tiếp.

"Yul-hyung, còn Min Joohyuk thì sao ạ?"

"À, Joohyuk sẽ về trễ một chút."

"Không thể chờ ổng về được ạ?"

"Chắc hôm nay em không gặp được đâu. Đừng đợi, ngủ sớm đi, Yihan à."

Tôi rất muốn chữa trị cho hắn. Cảm giác cứ canh cánh không yên. Nhất là khi hắn bị thương trong lúc rút con dao găm khỏi vai tôi. Hình ảnh máu chảy xuống khi ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi.

Tôi cứ nghĩ hắn sẽ quay lại khi trời tối. Nhưng đến hôm sau, tôi mới gặp được hắn.

Vậy mà ngay khi ánh mắt hắn chạm vào phần vai bị sẹo của tôi với vẻ mặt phờ phạc và cái nhìn lướt qua lạnh nhạt, tôi không thể thốt lên lời nào, chỉ đành theo cả nhóm dịch chuyển đến thung lũng.

'Sao lại tránh mặt mình đến thế chứ.'

Hễ tôi tiến lại gần, hắn lại lùi xa. Tôi đã cố bám theo, nhưng hắn thậm chí còn dùng phép dịch chuyển để tránh mặt. Đến mức đó thì tôi cũng chỉ biết lặng lẽ buông tay.

Cái cách Min Joohyuk hành xử khác hẳn mọi ngày khiến không khí giữa chúng tôi trở nên gượng gạo và xa cách. Dù vậy, tôi nghĩ rằng sau khi đánh nhau với đám quái, hắn sẽ chịu đến để chữa trị.

Tôi ngồi trên một nhánh cây lớn, dõi mắt nhìn các đồng đội đang chiến đấu ở phía xa. Vô thức, tôi đặt tay lên thân cây thô ráp, rồi cảm giác lạ ở đầu ngón tay khiến tôi giơ tay lên nhìn.

Một chiếc gai nhỏ cắm vào da. Tôi dùng móng tay gảy nó ra, rút sạch, nhưng vẫn cảm thấy vết đó cứ kỳ lạ thế nào.

Có khi Min Joohyuk cũng nghĩ về vết sẹo của tôi giống như vậy.

Biết là không đau nữa, biết là đã qua rồi, thế nhưng vẫn không ngăn được cái cảm giác vướng vất. Để quên được cảm xúc ấy, chỉ có hai cách: hoặc là thời gian trôi đi thật lâu, hoặc là không ngừng xác nhận rằng mọi thứ giờ đã ổn rồi.

Và tôi nghĩ nếu phải chọn, tôi sẽ chọn cách thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com