77.「Quan trọng」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trước khi tôi kịp hiểu rõ tình hình, một luồng gió mạnh bất chợt thốc qua.
Phịch.
Tôi nghe thấy tiếng Park Yul nhẹ nhàng đáp xuống sàn gỗ. Mùi gỗ ẩm phảng phất trong không khí khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút. Sắc tím mờ của trời rạng sáng giờ đã biến mất, và tôi nhận ra mình đang ở bên trong căn nhà gỗ trong làng từ lúc nào chẳng hay.
Park Yul vẫn ôm tôi trong tay khi vung phép làm ngọn đèn bàn sáng rực lên. Ánh sáng cam nhạt dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
"Anh dùng dịch chuyển thế này... thật sự không sao chứ?"
Chỉ vì chuyện này thôi sao? Tôi nhớ rõ mình đã nghe nói phép dịch chuyển tiêu tốn rất nhiều ma lực. Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng, Park Yul nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, vừa thở dài vừa đáp lời.
"Không phải là 'chỉ vì chuyện này'. Còn gì quan trọng hơn tình trạng của em chứ. Nếu đúng là do lên núi cao đột ngột nên mệt, thì càng phải đưa xuống sớm."
"Đâu ạ...."
Thực ra ngọn núi đó chẳng cao lắm, và lý do cũng không phải như vậy. Tôi chỉ là không muốn làm phiền mọi người. Có lẽ nhận ra sắc mặt tôi hơi chùng xuống, Park Yul tiếp lời bằng giọng dịu dàng hơn.
"Dù sao cũng không xa, nên đừng lo. Nhưng mà này, Yihan, em thấy khó chịu từ lúc mới lên à? Ngay từ đầu đã hơi chóng mặt rồi?"
Tôi lắc đầu. Thấy vậy, Park Yul vẫy nhẹ tay làm một chiếc rương gỗ nằm trong góc phòng bay đến trước mặt. Đó là cái rương Song Hagyeon đã đặt ở đây từ trước. Anh lấy ra vài bình thủy tinh, chắt thuốc vào một chiếc ly nhỏ rồi đưa cho tôi.
"Dù khó chịu cũng cố uống một chút nhé."
"Em không sao đâu mà."
"Uống chậm thôi."
Tôi nhấp từng ngụm, rồi tựa nhẹ vào đầu giường. Trong lúc đó, Park Yul không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh giường.
Một lúc sau, cảm giác trong bụng cũng dịu lại đôi chút, không đến mức buồn nôn đến nỗi chẳng nói nổi như ban nãy. Tôi mở miệng, giọng vẫn khản khản nhưng đã có thể thành lời.
"Bây giờ thì em ổn rồi. Cảm ơn anh. Hồi nãy hơi khó chịu một chút thật, nhưng không phải vì cơ thể... chỉ là, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, nên em nghĩ hơi nhiều thôi."
"Nghĩ gì vậy?"
"Chỉ là mấy chuyện... À mà, mà khoan đã. Anh ở lại đây thế này, thật sự không sao à? Em khỏe lại rồi, anh có thể về tiếp tục nhiệm vụ rồi."
Park Yul khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc tôi.
"Nếu sau này có chuyện gì khiến em phải nghĩ ngợi nhiều như thế, đừng ôm một mình. Hãy nói với anh."
Dù tôi vừa cố gắng chuyển chủ đề, rốt cuộc thì mọi cảm xúc vẫn bị nhìn thấu. Hơi thẹn, tôi cố giữ vẻ thản nhiên rồi đáp.
"Vâng... em biết rồi ạ."
"Anh ở lại đây cũng không sao cả. Sắc mặt em vẫn còn nhợt lắm, nên nghỉ thêm chút nữa đi."
Anh nói sẽ lo liệu để trong thời gian tôi nghỉ ngơi sẽ không có chuyện nguy hiểm xảy ra. Tôi nhớ lại cảnh tất cả mọi người đang liều mạng chiến đấu ban nãy, nên không khỏi nhíu mày. Dù chỉ là lời nói uyển chuyển, tôi vẫn không kìm được mà phản bác nhẹ.
"Nhưng em vừa thấy mọi người đang rất vất vả ngoài kia mà..."
Park Yul đáp lại bằng giọng nghiêm túc, dứt khoát.
"Yihan. Người cần được chữa trị nhất bây giờ là em. Mà em thì không thể tự chữa cho mình được. Vậy nên giờ là lúc em phải nghỉ ngơi."
"...Dù vậy cũng—"
"Bọn anh nếu có bị thương thì sẽ về ngay. Đừng lo mấy chuyện đó."
"...Vâng..."
Tôi đáp lại chậm rãi, giọng hơi lộ ra chút không cam lòng. Nhưng nghe Park Yul nói thế, lòng tôi cũng dịu đi đôi chút. Bởi anh là người sẽ không nói dối.
Một lát sau, Park Yul như cố kìm cười, rồi khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán tôi, đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng. Có lẽ anh đã dùng phép thuật, vì quần áo tôi ướt sũng lúc nãy giờ đã khô ráo. Anh cứ thế lặp đi lặp lại mấy động tác chăm sóc, rồi nhẹ nhàng nói.
"Anh cần đi báo với Raen và Hagyeon rằng em đang ở đây. Trong lúc đó, ở một mình được chứ?"
Tôi vừa định gật đầu thì Park Yul đã lắc đầu trước, rồi nghiêng người ghé sát tai tôi. Khi anh đến gần, mùi hương dịu nhẹ như hoa khô thoảng qua mũi.
Làn hơi của anh lướt qua bên tai khiến tôi rùng nhẹ cả người, đến mức quên luôn cả cảm giác buồn nôn. Và rồi, tiếng thì thầm nhỏ đến mức như chỉ dành riêng cho tôi vang lên.
"Thật ra thì... anh rất muốn ở lại bên cạnh Yihan để theo dõi tình trạng. Nhưng em nói đang nghĩ ngợi nhiều, nên anh nhường đấy."
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, mang theo chút gì đó nửa cười, nửa chiều chuộng. Tôi còn đang bối rối chưa hiểu anh đang 'nhường' ai, thì Park Yul hơi nghiêng đầu, ra hiệu về phía cánh cửa.
—Joohyuk.
"À..."
Hiểu ra ý anh, tôi khẽ gật đầu. Park Yul bèn hỏi lại một lần nữa.
"Không ổn lắm sao? Không thể ở một mình một lúc à?"
Chỉ cần tôi trả lời khéo, là có thể níu được cơ hội nói chuyện với Min Joohyuk.
"Em hơi buồn nôn, nên có chút... hơi—"
Tôi nói đến đó thì nghẹn lại.
"Chút xíu thôi, em..."
Tôi không muốn nói mình 'khó chịu'. Tôi không hề muốn tự nhận mình đang yếu, và cũng chẳng có lý do gì phải nói ra.
Vì suy cho cùng, chính tôi là người nói rằng sẽ đợi Min Joohyuk. Dù tôi cũng hơi tò mò về chuyện khi ấy hắn định nói tiếp điều gì, nhưng... không đến mức phải níu kéo như thế này.
Tôi nên tìm một cơ hội khác để nói chuyện. Dù hơi áy náy với Park Yul vì đã tạo cơ hội cho tôi, nhưng tôi chọn từ bỏ.
"Không sao đâu hyung. Giờ em ổn rồi."
Ngay khi tôi dứt lời, cánh cửa bật tung.
Tôi giật mình quay đầu nhìn về phía đó. Min Joohyuk đang đứng ngay ngưỡng cửa, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay nắm. Ánh mắt hắn chạm thẳng vào tôi. Đôi mày cau lại, gương mặt nửa như tức giận, nửa như đang chịu đựng điều gì đó.
Park Yul mỉm cười, xoa nhẹ đầu tôi một cái rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Anh đi đây."
Khi rời khỏi phòng, Park Yul khẽ vỗ vai Min Joohyuk. Dù vậy, hắn vẫn đứng yên như bị đóng đinh tại chỗ, cho đến khi bóng dáng Park Yul khuất hẳn khỏi tầm mắt. Nhìn dáng vẻ đó của hắn, tôi không thể nào im lặng được nữa.
"Joohyuk à."
Ngay khi nghe thấy giọng tôi, người hắn khẽ rung lên. Tôi vội nói tiếp, sợ hắn lại quay đầu bỏ đi như lần trước.
"Hôm trước tôi cũng nói rồi, tôi có thể đợi. Ông sẽ không cứ trốn tránh tôi mãi... đúng không?"
Tôi dè dặt hỏi. Min Joohyuk siết chặt nắm tay, lặng đi một lúc, rồi cuối cùng cũng mở lời, giọng run khẽ.
"...Xin lỗi."
"Ông chẳng có gì phải xin lỗi cả, thế thì... tại sao chứ?"
"Ông vẫn không ổn à?"
"Chuyện đó không quan trọng."
Vừa dứt lời, Min Joohyuk đã bước tới, đứng sát ngay bên giường, cúi người nhìn tôi. Ánh mắt hắn tha thiết, giọng nói như nghẹn lại.
"Thế thì cái gì mới là quan trọng? Nếu không phải ông thì còn gì nữa?"
Không cho tôi cơ hội trả lời, hắn nói tiếp ngay.
"Ông biết sắc mặt mình bây giờ trông thế nào không?"
"Tôi không biết... nhưng nếu ông muốn nói chuyện, thì tôi thấy nó quan trọng hơn."
Min Joohyuk mở to mắt trong chốc lát, rồi cong môi cười khẽ như thường lệ. Nhưng tôi vẫn thấy gương mặt ấy thoáng chút mệt mỏi. Rồi hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo má tôi như thể đang trêu.
"Ngược lại rồi. Với tôi, ông quan trọng hơn."
Min Joohyuk ngồi xuống mép giường, siết chặt lấy bàn tay tôi trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Ánh mắt nhìn tôi kiên định, không chút dao động.
"Xin lỗi vì đã khiến ông bận lòng. Xin lỗi vì đã để ông phải suy nghĩ nhiều."
"Vậy là ông biết tôi đã để tâm à. Nhưng thật ra, cũng chẳng đến mức phải xin lỗi đâu."
Cảm thấy tay hơi bị siết chặt, tôi cố rút ra, nhưng hắn không buông. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hắn nói tiếp.
"Vì tôi mà ông có một vết sẹo..."
Bàn tay nóng hổi của hắn chậm rãi trượt lên vai tôi, luồn vào trong lớp áo, khẽ chạm vào vết sẹo sần sùi, như muốn xoa dịu. Nhìn đôi mắt hoe đỏ và sự dịu dàng trong đầu ngón tay ấy, tôi cũng bất giác trở nên nghiêm túc, chẳng thấy ngứa ngáy gì cả.
Min Joohyuk như sụp xuống, tựa người vào tôi, vòng tay ôm chặt lấy tôi rồi dụi mặt vào hõm cổ tôi.
"Lần sau, hãy để tôi bị thương đi. Rồi ông chỉ cần chữa cho tôi là được. Tại sao ông lại lao ra như thế."
Tôi vốn định nói sao mình có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng rồi chỉ khẽ vỗ vỗ vào lưng hắn.
Lần này tôi ngất là vì hiệu ứng của nhiệm vụ chứ không phải vì bị thương. Nếu Min Joohyuk không cảm thấy hối hận, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, và hắn cũng chẳng cần lo lắng như bây giờ. Thời điểm này thật chẳng khéo gì cả.
"Seon Yihan. Trả lời tôi đi."
Cánh tay siết lấy tôi khiến lưng tôi có cảm giác hơi tê rần, như thể máu vừa bị nghẽn rồi lại thông suốt. Có lẽ, hắn đang cố giữ lực vừa đủ để không làm tôi đau.
"...Ông giận à?"
"Tôi giận ông kiểu gì được."
Min Joohyuk hít sâu, như muốn ổn định lại cảm xúc, rồi thở ra chậm rãi. Cánh tay hắn vẫn quấn chặt lấy tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng.
"Cuối cùng ông vẫn không chịu trả lời tôi gì hết."
"..."
"Vậy thì... cho tôi hỏi một điều thôi. Tôi đã nói thật lòng, giờ đến lượt ông cũng phải nói thật."
"Ừm."
Min Joohyuk ngập ngừng, lựa lời rất lâu. Sự im lặng nặng nề phủ xuống căn phòng nhỏ, cho đến khi tôi nhận ra tay mình đang siết chặt lấy vạt áo hắn vì hồi hộp thì hắn mới cất tiếng.
"Đã bao giờ... ông nghĩ đến cái chết chưa? Đã từng cảm thấy mình chẳng còn gì để níu giữ cuộc sống này không?"
Toàn thân tôi như bị rút sạch sức lực. Tại sao phải hỏi một điều như thế, sau từng ấy cảm xúc?
"Không, tất nhiên là không. Đột nhiên hỏi vậy là sao chứ?"
"Vậy thì... ông có mệt mỏi không? Nếu ông muốn nghỉ, thì nghỉ đi. Đừng cố gắng gồng lên chỉ để ở lại bên cạnh tôi."
Min Joohyuk buông tôi ra, đưa tay về phía mặt tôi như muốn chạm, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng, gương mặt giăng đầy cảm xúc không rõ là giận hay buồn.
"Vì ông là người quan trọng nhất với tôi."
Tôi túm lấy tay hắn, kéo lại gần.
"Chẳng biết chuyện này sai từ đâu... nhưng tất cả đều không đúng. Tại sao ông lại nghĩ như thế? Tôi đã từng làm gì khiến ông—"
"Ông không nhất thiết phải quay về Giáo đường. Đó không phải là nơi duy nhất dành cho ông."
Câu nói dứt khoát ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi mở miệng, giọng run lên.
"Tại sao...? Ông muốn tôi đi à?"
"Không! Này, tôi chưa từng nói vậy mà. Đừng khóc chứ. Ông đang không khỏe, khóc vào lại mệt thêm đấy."
Tôi chưa đến mức bật khóc, nhưng lời hắn nói lại không sai. Nếu kích động thêm chút nữa, có khi tôi nôn thật mất. Khi tôi đang gắng gượng lấy lại hơi thở, Min Joohyuk tiếp lời bằng giọng nặng nề.
"Ông đâu hiểu được tôi đang nghĩ gì."
"Nếu ông chẳng chịu nói, sao mà tôi biết được chứ."
"...Ừ, cũng đúng nhỉ."
Cách hắn gật đầu nhanh chóng như vậy, thật ra lại rất 'Min Joohyuk'. Tôi bật cười khẽ. Thấy vậy, hắn cũng cong môi theo, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi.
Rồi hắn cất lời, giọng chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ.
"Thật ra... tôi chỉ muốn... được ở bên ông mãi như thế này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com