81.「Không cần phải chờ lâu」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Vì điều gì mà em lại thích người đó?"
"Chỉ cần em chào hỏi, anh ấy sẽ cho em mấy thứ ngon lành."
"À, cũng đúng. Lúc đó em vẫn bé tẹo mà."
Park Yul nói, nửa như trêu chọc, rằng ở tuổi đó thì mấy người lớn như thế đúng là có thể khiến trẻ con mê mẩn. Nhưng dù giọng anh vẫn mang ý cười, lời nói lại không hề thiếu dịu dàng.
"Giờ thì chỉ cần là đồ ăn ngon cũng đủ khiến em thích một người?"
"Em thấy ý nghĩa của 'thích' bây giờ cũng khác khi đó rồi ạ."
"Cũng phải."
Đồ ăn ngon có thể là một phần, nhưng chắc chắn không thể là lý do để đem lòng yêu quý một ai đó.
"Dù sao thì, em từng thấy anh ấy uống rượu một lần. Không hiểu sao lại trông ngon miệng đến thế."
Màu rượu trong vắt, ánh lên sắc sẫm mê hoặc, cùng hương thơm ngòn ngọt cay cay lướt qua chóp mũi. Tôi nhớ lại hình ảnh anh ấy đưa ly rượu đến trước mặt tôi, xoay nhẹ trong tay như chọc ghẹo, rồi chẳng cho tôi nếm thử một ngụm nào mà lại quay đi ngay. Tôi bật cười khe khẽ vì hình ảnh đó.
"Khi em lớn lên, anh ấy nói nhất định sẽ cùng em uống một ly."
Tới khi tôi đủ lớn để ngồi xuống ghế mà chân có thể chạm đất, những cuộc trò chuyện với anh ấy đã dần trở nên xa vời. Không chỉ anh ấy, mà cả những vị tế tư khác trong Giáo đường cũng vậy.
Từng nghe tôi kể qua ít nhiều về khoảng thời gian sống trong Giáo đường, Park Yul thu lại nụ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như bảo tôi tiếp tục nói.
"Sau đó, có một lần em được ngồi đối diện anh ấy khi dùng bữa. Em đã cầm ly rượu đặt bên cạnh đĩa thức ăn. Nhưng anh ấy... chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một lần, như thể em hoàn toàn không tồn tại."
"...Vậy à."
Tôi chẳng thấy buồn gì nhiều, nhưng cảm giác bàn tay luồn vào tóc tôi, khẽ xoa nhẹ đầy dịu dàng, khiến tôi cố gắng giữ giọng tươi tỉnh để nói tiếp.
"Lúc đó em đã nghĩ... hay là uống sạch ly rượu ấy luôn nhỉ. Anh nghĩ em có làm vậy không?"
"Không đâu."
"Vì sao chứ? Có lúc con người cũng sẽ hành động bốc đồng mà."
"Vì em vốn không mong điều đó."
"...Phải. Em đã đặt lại chiếc ly."
Thứ tôi mong, không phải là được uống rượu. Mà là được uống cùng anh ấy. Dù giờ đây, mong muốn đó đã không còn nữa.
"Sau này, anh nhất định phải cùng em uống nhé."
Tôi nói khẽ, như thể đang ngỏ lời cho một điều ước mới mẻ vừa hình thành. Park Yul khẽ cúi đầu, vùi nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay, rồi hít sâu làn không khí lạnh của rạng đông. Anh thở ra một hơi dài như tiếng thở dài, sau đó nắm lấy tay tôi và mở rộng nó ra.
Một tiếng 'cạch' vang lên khi thứ gì đó lạnh lạnh rơi vào lòng bàn tay tôi, thứ ấy là một ly thủy tinh. Tôi luống cuống nắm lấy, nhưng những ngón tay của Park Yul khẽ chỉnh lại vị trí, khiến tôi cầm ly vững vàng hơn.
"Không cần phải chờ lâu đâu."
"Hơ... Ý anh là, mình sẽ uống bây giờ á?"
Park Yul không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy một ly khác rồi tạo ra một chiếc bình thủy tinh lấp lánh giữa không trung.
Tôi thoáng căng thẳng, lo lắng liệu có phải là rượu thật không, nhưng may thay chất lỏng trong suốt đổ vào hai chiếc ly chỉ là một loại đồ uống mát lạnh. Một lát cam màu xanh lạ mắt được cắt mỏng và gài lên miệng ly.
Khi anh cụng ly với tôi, tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên trong trẻo. Từ ly nước tỏa ra mùi thơm mát và vị chua ngọt dịu dàng đánh thức đầu lưỡi.
"Thức uống gốc có cồn đấy."
"Thật á? Còn cái này thì không ạ?"
"Ừ. Mọi người vẫn hay uống không cồn như thế này. Nhưng nếu em thích có cồn thì..."
Nếu tôi gật đầu, liệu anh sẽ cùng tôi uống luôn không? Cũng không tệ... nhưng tôi thấy không cần thiết. Dù không phải rượu, nhưng nụ cười vẫn vô thức hiện lên nơi khóe môi tôi.
"Không cần đâu. Thế này thôi đã đủ khiến em vui rồi."
"Nếu em thích cái này thì sau sẽ càng thích bản gốc hơn đấy. Gọi là Mojito, nhớ tên đó nhé, rồi sau này mình uống thử."
Tôi khẽ lặp lại cái tên 'Mojito' trong miệng. Park Yul tiếp lời.
"Nếu có điều gì muốn làm, đừng chờ đợi, cứ nói ra đi. Trong phạm vi có thể, anh sẽ thực hiện ngay cho em."
Giọng anh vẫn dịu dàng, như mang theo tiếng cười ẩn sâu.
"Anh mong em sẽ sống như thế, Yihan."
"Em cảm thấy mình đang như vậy đấy."
Tôi xoay nhẹ ly nước trong tay rồi nhấp một ngụm nữa.
"Vì điều em muốn bây giờ, chính là được ở bên anh. Anh thì sao?"
Câu hỏi ấy tôi thả ra nhẹ như gió. Park Yul nhìn tôi, mỉm cười rất khẽ.
"Yihan à, đây đâu phải rượu..."
"Vâng? Em biết mà."
"Nhưng sao trông em như say rồi vậy."
"Có đâu ạ."
Tôi phồng má giận dỗi khi anh đưa tay lên nâng mặt tôi, nhẹ nhàng xoay qua xoay lại như muốn kiểm tra thật kỹ. Sau đó, như thể đã thấy đủ, anh buông tay ra... rồi kéo tôi lại gần, để tôi tựa hẳn vào vai mình.
Tôi thả lỏng người, để mình yên ổn trong vòng tay ấy. Tiếng cười của anh như rung lên thành âm thanh, xuyên qua da thịt mà truyền tới tận tim tôi.
"Anh đang trêu em à."
"Không đâu. Anh chỉ thấy vui thôi."
Chiếc ly rỗng trong tay tôi được anh cầm lấy và làm biến mất trong chớp mắt. Tôi nhìn theo nó rồi khẽ cất lời.
"Dù bây giờ cũng đã rất tuyệt rồi... nhưng một ngày nào đó, mình cùng nhau uống rượu thật nhé anh?"
Có lẽ vì thức uống ban nãy, hơi thở tôi như vương lại chút hương ngọt. Tôi liếm môi khẽ, cảm nhận vị ngọt vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi.
Không có lời đáp nào vang lên, nhưng ánh mắt Park Yul chạm vào tôi chứa đầy sự ấm áp, khẽ gật như một lời hứa. Lúc đó tôi nghĩ, như vậy đã là đủ rồi.
~
"Không thấy gì phía trước cả."
Đỉnh núi mà chúng tôi đặt chân tới sau khi lần theo thung lũng lên cao, phủ kín một lớp sương dày đặc như ngày mù sương, khiến tầm nhìn hoàn toàn bị cản trở.
Dưới chân vang lên tiếng 'rắc' khô khốc khi một cành cây mảnh gãy vụn. Dù ánh nắng vẫn đang chiếu rọi, nhưng việc không thể nhìn thấy gì trước mắt lại khiến lòng tôi thấp thỏm hơn tôi tưởng. Các đầu ngón tay dần lạnh ngắt.
"Seon Yihan, lại đây một chút."
"Hả?"
"Ngồi yên ở đó nhé."
Min Joohyuk đưa tôi lên một cành cao, nơi tầm nhìn có phần thoáng hơn, rồi niệm mấy lớp ma pháp phòng ngự quanh tôi. Những màn chắn màu lam lóe lên chớp mắt rồi tan biến quanh người tôi.
"Tôi sẽ quay lại ngay. Nhưng nếu lần này ông lại... khụ máu một mình như lần trước nữa thì..."
"Thì sao cơ?"
"Gì mà trông ông căng thẳng thế này."
"..."
Min Joohyuk kéo má tôi ra một đoạn dài đến nỗi giọng nói tôi cũng bị méo theo, nên tôi chỉ im lặng gỡ tay hắn ra. Thật ra tôi chỉ đang kiểm tra thước đo kỹ năng chữa trị một chút thôi, không phải vì căng thẳng. Có vẻ sẽ ổn trong một thời gian nữa.
"Thì tôi sẽ thấy buồn lắm đó. Đi đây."
Nói rồi hắn quay lại với đội, bóng dáng nhanh chóng khuất sau màn sương mù, nơi phép thuật vẫn tiếp tục lóe sáng rồi tan biến vào khoảng không.
Tôi dõi theo một lát, sau đó lấy quyển sổ tay từ trong ngực áo ra. Vừa vẽ vài nét nguệch ngoạc lên trang giấy, vừa cố nghĩ xem có cách nào xử lý khu vực bị bóp méo không. Nhưng rồi một cảm giác khác thường ở cổ chân khiến tôi cúi xuống nhìn.
Một luồng khí trắng toát đã quấn quanh cổ chân tôi tự bao giờ, như một con rắn lặng lẽ trườn lên.
"Gì vậy..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì cổ chân bị kéo mạnh xuống, cơ thể như bị hút xuống dưới. Trong khoảnh khắc cơ thể trôi bồng bềnh, tôi nhắm chặt mắt lại.
Và khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang đứng giữa một không gian thuần trắng.
Dưới chân tôi là khoảng không vô định, chẳng có gì bám víu, nhưng khi nheo mắt lại, tôi lờ mờ thấy có những đường lưới kẻ ô nhạt nhòa.
Tôi ngồi xuống, chạm đầu ngón tay vào những đường kẻ mờ đó, nhưng chẳng cảm nhận được gì. Thở dài một hơi, tôi đứng thẳng dậy, vươn vai.
Ở xa xa, một bãi cỏ xanh nhạt nổi bật giữa nền trắng xóa hiện lên trong tầm mắt, như thể nơi ấy là duy nhất được phép tồn tại. Ngoài mảnh cỏ đó ra, mọi thứ xung quanh, cả trên lẫn dưới, chỉ là khoảng trắng mênh mông vô tận.
"Hệ thống."
Vì biết rõ những điều mình không hiểu nổi thường có liên quan đến hệ thống, nên tôi thử gọi một tiếng. Dĩ nhiên, không có phản hồi nào cả.
Một không gian yên tĩnh đến rợn người. Ngay cả tiếng bước chân của chính tôi cũng chẳng vang lên, chỉ có tiếng nói của tôi là văng vẳng vọng lại một cách lặng lẽ.
Tôi bước qua ranh giới trắng và tiến vào mảnh cỏ. Rồi một phiến đá đen, sắc cạnh và phẳng lỳ hiện ra dưới chân. Trên đó chẳng có ký tự hay ký hiệu gì. Tôi ngồi xuống, khẽ vuốt tay qua bề mặt mịn màng ấy.
"Tôi phải làm gì đây?"
Ngay sau lời tôi, ánh sáng xanh dương quen thuộc như tàn ảnh của hệ thống chớp lóe nhẹ trước mắt.
"Làm sao để rời khỏi?"
Ánh sáng nhấp nháy một lúc như thể đang bị cản trở, rồi hoàn toàn biến mất. Tôi lặng lẽ nhìn nơi ánh sáng từng xuất hiện, rồi mở quyển sổ mà mình vẫn luôn giữ chặt từ lúc bị kéo xuống đây.
"Hãy đứng lên."
Chính là câu mà hệ thống đã hiển thị ngay lần đầu tôi bước chân vào thung lũng. Tôi đóng sổ lại, siết chặt nắm tay để trấn tĩnh, rồi đặt tay lên phiến đá lần nữa.
"Xin hãy đứng dậy."
Tôi chờ một lúc, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự có 'thứ gì đó' trỗi dậy thì tôi chắc chắn đã giật mình không ít.
Nếu không phải là câu lệnh cần lặp lại nguyên văn, thì có lẽ đây chỉ là một lời nhắn nhủ dành cho tôi.
Tôi ấn nhẹ vào góc phiến đá và lên tiếng.
"...Tôi sẽ đứng lên."
Keng!—như có tấm kính dày nứt toác, âm thanh nặng nề ấy bất chợt vang lên.
Thì ra quả thật có thứ đang vỡ vụn. Những đường nứt mảnh bắt đầu lan ra khắp không gian trắng tinh, kèm theo tiếng rạn vỡ ghê rợn.
Tiếng vỡ phát ra khắp bốn phía, vậy mà tôi không thấy sợ, chỉ thấy bất giác nghĩ thật rình rang khi tiễn người ra khỏi đây. Và như mọi khi, ngay khoảnh khắc tôi thảnh thơi nghĩ ngợi cũng là lúc tình huống cấp bách lập tức ập đến.
"...Có cần làm quá đến mức này không chứ?"
Tất nhiên chẳng ai ở đây để trả lời tôi. Khi thấy nền trắng dưới chân cũng bắt đầu nứt ra, tôi nuốt nước bọt, hít sâu một hơi và nhắm mắt lại. Cơ thể lập tức rơi thẳng xuống.
Cuối cùng thì mình cũng rời khỏi nơi đó rồi.
Ngay khi lưng chạm đất, tôi có cảm giác bị làn nước lạnh ngắt tràn qua, ngấm dần vào thân thể.
"Seon Yihan! Tỉnh lại đi!"
"Đội trưởng-huyng! Mau đưa Yihan ra khỏi đây đã!"
Tiếng gọi hốt hoảng kéo tôi trở lại. Ánh sáng chói lòa khiến tôi chớp mắt. Tôi đưa tay áo ướt sũng lên dụi mắt, rồi mở mắt ra lần nữa. Tôi đang nằm sõng soài dưới đáy thung lũng.
Lớp sương mù dày đặc từng che phủ tầm mắt giờ đã tan biến, nước trong veo chảy lờ đờ qua mặt đất khô cằn, thấm vào áo tôi.
"Hơ...?"
"Không sao đâu. Em đừng hoảng nhé, cứ nằm yên đó."
Ngay khoảnh khắc tôi chớp mắt, một con quái vật lao xuống như muốn xuyên thủng lồng ngực tôi. Nhưng Park Yul đã nhanh tay niệm pháp thuật đẩy lùi nó. Anh lập tức kéo tôi dậy, ôm gọn lấy người tôi rồi thi triển dịch chuyển tức thời.
Chúng tôi thoát khỏi đó trong nháy mắt.
Tới được nơi an toàn, Park Yul vừa đặt tôi xuống thì như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Thấy anh khựng lại, tôi cũng cúi nhìn theo ánh mắt anh.
"...A."
Tôi vội khom người, vòng tay che phần eo.
Lớp áo mỏng ướt sũng dính chặt vào da, để lộ rõ những đường cong cơ thể, và cả vết sẹo nổi bật nơi thắt lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com