82.「Sa mạc mưa trút」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vì xấu hổ, tôi không biết phải nhìn đi đâu, chỉ có thể cười trừ một cách ngượng ngùng. Park Yul gỡ tay tôi đang che vết sẹo bên hông rồi khẽ vuốt nhẹ lên đó. Theo bàn tay anh, lớp vải ướt áp sát vào da, để lại cảm giác lạnh buốt khiến tôi khẽ rùng mình.
"Em có bị thương ở đâu không?"
"Không ạ, em ổ..."
Tôi chưa kịp nói hết thì một cái hắt hơi bất ngờ bật ra, khiến tôi phải vội vàng che miệng lại. Không phải vì lạnh, chỉ là cơ thể không nghe lời khiến tôi thấy bực mình. Tôi lẩm bẩm "Em ổn mà", lần này nói trọn vẹn. Park Yul vừa vỗ nhẹ lưng tôi, vừa dùng phép thuật hong khô quần áo.
Raen thì đứng cách đó không xa, hai vành tai đỏ bừng. Dù quần áo tôi đã khô, không còn gì để thấy nữa, nhưng ánh mắt gã vẫn dừng lại ở phần hông tôi. Đến khi tôi nhìn lại, gã mới sực tỉnh và lên tiếng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Thì..."
Chính tôi cũng không rõ phải bắt đầu giải thích từ đâu, nên đang chật vật chọn lời, thì Raen đã nói trước.
"Lúc đó, Yihan đột nhiên rơi từ trên cây xuống. Rồi em nhìn kìa, thấy không?"
Tôi quay đầu theo hướng tay Raen chỉ. Cột mây từng kéo dài từ trời xuống nay đã biến mất hoàn toàn. Bầu không gian quanh tôi trở nên sáng sủa, không còn chút sương mù nào, và dòng nước lại chảy bình thường qua thung lũng như trước.
"Mọi thứ quay lại như cũ rồi."
"Ừ, khu vực bóp méo đã được khôi phục."
Song Hagyeon và Min Joohyuk vừa đến nơi cũng đảo mắt nhìn quanh để nắm bắt tình hình. Song Hagyeon nắm cổ tay tôi, như đang bắt mạch để kiểm tra. Bên cạnh, Min Joohyuk mở to mắt nhìn tôi.
"Này, chuyện quái gì vậy?"
"Có vẻ như tôi có thể làm cho những khu vực bị bóp méo trở lại bình thường."
"Ông làm kiểu gì á?"
Tôi đã đến một nơi kỳ lạ, nhớ lại câu đầu tiên hệ thống nói với tôi, rồi trả lời nó. Thế là khu vực méo mó được chữa lành. Nhưng kể như thế thì rõ ràng là thiếu chặt chẽ, nên tôi chỉ đáp gọn.
"Cũng không rõ nữa. Mọi thứ cứ thế xảy ra thôi."
"Vậy là ông cũng không biết thật à."
Bình thường tôi đã phản bác ngay, nhưng lần này lại chỉ mỉm cười. Min Joohyuk thấy vậy cũng thôi không hỏi thêm nữa.
"Lạ thật đấy. Em từng nói có nhận được sức mạnh của Thần, có lẽ liên quan đến chuyện đó."
"Em cũng không ngờ mọi việc lại được giải quyết nhanh như vậy."
"...Dù sao thì cũng là điều may mắn."
"Ừ. Nhưng việc không thể xác định rõ nguyên nhân khiến anh cứ thấy không yên tâm."
Ngay khi Raen nói vậy, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía tôi. Tôi vội xua tay, tỏ rõ là mình cũng không biết gì cả.
"...Ít nhất thì cơ thể không có gì bất thường."
Giọng Song Hagyeon chậm rãi, như một tiếng thở dài. Nhờ vậy mà tôi mới được giải thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ đang dán lên mình, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tôi đang nghĩ về điều mà Raen gọi là 'lý do rõ ràng' thì lại cảm nhận được ánh nhìn ai đó chưa rời khỏi mình. Khi ngoảnh lại, đúng như tôi nghĩ, vẫn là Park Yul.
"Đừng cố quá nhé."
"Vâng, em biết mà ạ."
Tôi đáp khẽ, vừa đủ để một mình anh nghe thấy, rồi cùng anh chạm mắt.
~
Từ lúc tầm nhìn được khôi phục, mọi việc đều suôn sẻ. Chúng tôi đã tiêu diệt hết lũ ma vật đúng như kế hoạch trong vài ngày. Và hôm nay, cuối cùng Park Yul đã đâm thanh kiếm vào con ma vật cuối cùng. Khi xác nhận khe nứt đã đóng lại, anh khiến thanh kiếm tan biến bằng ma pháp rồi tiến lại phía tôi.
"Giờ thì nơi này đã được giải quyết xong rồi."
"Vậy chúng ta sẽ rời đi luôn ạ?"
"Chắc là nên vậy."
Nghe câu trả lời, Song Hagyeon mở bản đồ giữa không trung để xác định điểm đến tiếp theo. Tôi cũng liếc nhìn bản đồ, nhưng vì không có ghi chú cụ thể nên chẳng đoán ra được nơi đó là đâu.
"Chúng ta sẽ đi đâu á anh?"
"Đi tới sa mạc."
Tôi cứ tưởng mùa hè sắp hết rồi, thời tiết sẽ dịu đi. Nhưng có vẻ tôi sẽ còn phải chịu đựng khô nóng thêm một thời gian nữa.
"Sẽ nóng lắm nhỉ."
"Ban ngày thì thế thật, nhưng ban đêm lại lạnh lắm đấy. Cẩn thận kẻo bị cảm."
Park Yul khẽ nắm lấy tay áo tôi như để kiểm tra độ dày quần áo.
"Nếu thấy nóng hay lạnh quá thì nói với anh."
"Vâng, cảm ơn hyung."
"Ừm... được rồi. Anh sẽ để ý em."
Không rõ vì lý do gì, nhưng Park Yul nhìn tôi rồi nói thêm như thể chưa hoàn toàn yên tâm. Lần này tôi sẽ thật sự lên tiếng nếu cần. Dù có đặt sẵn ma pháp điều chỉnh nhiệt độ, thì tôi cũng không thể tự chỉnh mức mình muốn được.
"Chỗ sắp tới cũng là khu vực bị bóp méo sao?"
"Ừa, đúng rồi nhen."
Min Joohyuk lập tức trả lời.
"Cụ thể là nó bị méo như thế nào?"
"Ông đến đó rồi sẽ rõ thôi à."
Sao hắn còn nhận lời trả lời làm gì khi không định giải thích?
"Ông nhìn tôi kiểu đấy là sao vậy? Nhìn tận mắt sẽ rõ hơn nghe miêu tả mà."
Min Joohyuk vừa nói vừa dí đầu ngón tay vào giữa hai chân mày tôi. Không biết lúc nãy tôi có nhìn như vậy thật không, nhưng có vẻ mặt tôi đã biểu lộ hết ra ngoài, nên tôi vội điều chỉnh nét mặt lại.
"Phải đến tối mới thấy được. Dù sao thì..."
Lần này tôi không che giấu vẻ sửng sốt trên mặt, cứ thế nhìn thẳng vào Min Joohyuk.
"Vậy thì nói luôn đi còn hơn."
"...Vì đêm xuống thì sẽ có mưa."
"Ơ kìa, hyungnim. Nói trước thì còn chi lãng mạn nữa."
Song Hagyeon vừa chậm rãi lên tiếng thì Min Joohyuk lập tức bịt hai tai tôi lại như muốn ngăn không cho tôi nghe thêm. Y nhìn tôi như chờ ý kiến, nên tôi mở miệng đáp.
"Em muốn biết."
"Mưa sẽ rơi, nhưng lại không chạm đất."
Song Hagyeon gỡ tay Min Joohyuk ra một cách dứt khoát. Tôi gật đầu, định chờ nghe phần tiếp theo thì y đã dứt lời.
"Thế thôi."
"Nghe vậy em vẫn không hiểu gì cả."
"Đấy, tôi đã bảo là cứ đến tận nơi xem sẽ rõ hơn."
Tôi bật cười, thay vì bực tức. Có lẽ vì tôi đã ngầm đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này.
Raen sau khi cùng Park Yul kiểm tra bản đồ, giờ cũng đã tiến lại gần tôi.
"Em không hiểu cái gì à?"
"Hagyeon-hyung vừa nói sơ về phần bị bóp méo ở nơi sắp đến, mà em không tài nào hiểu được á."
"À, chắc là do chưa giải thích đủ thôi. Em nghe đến đâu rồi? Anh kể tiếp cho."
Tôi thoáng nghĩ gã còn chưa nghe mà đã chắc chắn đến vậy sao? Nhưng rồi lập tức gạt đi. Nghĩ đến cái kiểu nói chuyện thường ngày của Song Hagyeon thì... cũng dễ đoán thôi.
"Tôi nói hết rồi còn gì."
"Chưa chắc đâu."
"Vậy em muốn biết thêm gì nữa?"
Giọng nói mà Song Hagyeon dành cho tôi vang lên như thể y thật lòng không hiểu vì sao lại chưa đủ, khiến tôi lập tức lắc đầu. Dù chưa trọn vẹn, nhưng tôi cũng không thấy cần thêm gì nữa. Không biết từ khi nào, tôi đã bắt đầu quen với kiểu thông tin đứt đoạn như thế này, và cũng chẳng ghét bỏ nó.
"Thế cũng được rồi ạ."
"Yihan à, đừng cố tỏ ra hiểu chuyện như vậy."
"Em nói thật đấy."
Raen im lặng một lúc như đang chìm vào suy nghĩ, rồi nhanh chóng cất lời.
"Anh có thể nói hết cho em nghe."
"Cái gì cơ?"
"Bất kỳ điều gì. Miễn là em muốn biết, thì anh sẽ giải thích hết cho em nghe."
Tôi thoáng ngạc nhiên không hiểu gã đang nói gì. Nhưng rồi Raen lại nhoẻn cười, tiếp tục bằng một giọng nhẹ tênh.
"Như vậy cũng tốt mà."
"Yihan thì lúc nào cũng bảo mọi thứ đều tốt hết."
"Vì mọi thứ thật sự rất tốt ạ."
Park Yul nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi lên tiếng.
"Vậy thì, mình đi thôi."
Raen vòng tay ôm lấy vai tôi để dùng phép dịch chuyển, nhưng không hiểu sao hôm nay động tác đó lại cẩn trọng lạ thường. Khi tôi ngẩng đầu nhìn, gã thoáng giật mình và vội rút tay về, lắp bắp.
"Xin lỗi nhé, anh làm em đau rồi?"
"Hơ? Không ấy ạ?"
Ánh mắt Raen dừng lại nơi bả vai tôi, ngay phía trên xương quai xanh, như đang cẩn thận dò xét. Cứ tưởng gã đã không còn bận tâm đến vết sẹo nữa, nhưng có vẻ lúc trước khi tôi bị ướt, gã lại thấy được nên mới để ý trở lại.
"Không sao đâu hyung. Anh cũng biết nó lành từ lâu rồi mà."
Tôi nắm lấy tay Raen, đặt lại lên vai mình. Gã khẽ cười, rồi khéo léo vòng tay ra sau lưng tôi.
"Ta đi nhé."
Cùng lúc ấy, một cơn gió mạnh thốc qua khiến tôi vô thức nhắm nghiền mắt lại. Mùi đất khô theo gió ùa vào. Tôi vừa hé mắt ra thì lập tức bị cơn gió cát rát buốt táp vào, đành phải dùng tay áo che chắn lấy mắt.
'Không được sợ chứ...'
Nghĩ lại, rõ ràng là không hề đau đớn gì cả, vậy mà tôi lại để nỗi sợ lấn át phản xạ. Tôi lắc đầu lấy lại tinh thần, dụi mắt một lúc rồi mở ra, và lập tức thấy khung trạng thái xanh lấp lánh hiện lên trong tầm mắt.
「Bạn đã đến khu vực 'Sa mạc mưa trút'.」
Khung trạng thái vốn hay bị lỗi, lần này không chuyển sang thông báo tiếp theo mà biến mất ngay.
Tôi nheo mắt chịu đựng cảm giác khó chịu như thể cát len vào mắt, hy vọng hệ thống sẽ gợi ra từ khóa giúp hóa giải Điểm bóp méo như ở thung lũng. Nhưng không có gì xuất hiện cả. Khi tôi còn đang nuối tiếc, Park Yul đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
"Đừng dụi mắt, cố gắng chịu một chút nhé."
Âm thanh của chất lỏng lách tách bên trong ống nghiệm vang lên. Song Hagyeon nghiêng đầu tôi lên nhẹ nhàng rồi rót dung dịch xuống, như đang rửa trôi cát ra khỏi mắt.
"...Ổn rồi chứ?"
Gương mặt Song Hagyeon đang cúi xuống hiện ra ngay trước mắt tôi.
"Ổn rồi ạ. Cảm ơn anh."
"Nhưng mắt vẫn còn hơi đỏ đấy."
Song Hagyeon dùng chiếc khăn tay phảng phất mùi thảo mộc nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt tôi. Tôi cúi đầu chớp mắt vài lần để làm dịu mắt, thì bỗng nghe Park Yul vẫn đang giữ lấy cổ tay tôi lên tiếng gọi.
"Nhìn anh này."
Tôi ngước mắt lên thì thấy một thứ gì đó được đặt lên mắt. Có vẻ là một chiếc kính bảo hộ trong suốt, vì tôi vẫn thấy rõ ràng mọi thứ.
"Có vừa không?"
"Vừa khít luôn ạ."
"Anh nên đưa cho em sớm hơn mới phải. Từ giờ trở đi, khi có bão cát, nhớ đeo vào nhé."
Park Yul kiểm tra kích thước kính một lần nữa rồi điều chỉnh lại cho vừa khít với mặt tôi. Sau đó, anh bắt đầu bước về phía khu vực trú ngụ mà chúng tôi đã đánh dấu trên bản đồ từ trước.
"Bình thường thì gió không mạnh thế này đâu. Chắc thời điểm này hơi xấu."
Min Joohyuk dùng một chiếc khăn choàng mỏng quấn quanh cổ tôi, che bớt phần mũi và miệng. Nhờ thế mà tôi thấy dễ thở hơn hẳn. Tôi định nói cảm ơn thì hắn đã cười khúc khích rồi thắt nút chiếc khăn.
"Trông ông cứ như người bản địa sống ở đây lâu năm vậy."
Sao hắn chẳng bao giờ chịu bỏ qua cho tôi một lần nào chứ. Tôi nheo mắt nhìn hắn thì hắn nhanh chóng đổi chủ đề.
"Ý tôi là rất hợp với ông đấy nha."
"Ra vậy."
"Khen thiệt mà."
Tôi không hẳn tin lời hắn, nhưng nghe giọng điệu cứ nửa như ấm ức nửa như tủi thân của hắn thì thấy thế là đủ, bèn thả lỏng nét mặt.
"Ừm, cảm ơn ông."
Vừa nghe tôi nói xong, Min Joohyuk liền bật cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn cứ như thế, thấy tôi dễ dụ nên lại càng muốn trêu ghẹo.
Ngay lúc đó, Song Hagyeon thì thầm sát bên tai tôi.
"...Không phải lời khen đâu."
"Em biết mà ạ... Đừng bảo em là anh tưởng em tin sái cổ Min Joohyuk nhé?"
"Êu, Seon Yihan. Ông dám nói vậy trước mặt tôi luôn hả?"
Tôi mặc kệ Min Joohyuk nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn sang Song Hagyeon. Nhưng y vẫn giữ nét mặt điềm đạm thường thấy, khiến tôi chẳng thể đoán được trong đầu y đang nghĩ gì. Không lẽ y thật sự nghĩ tôi đã bị lừa? Song Hagyeon im lặng khá lâu.
"Hagyeon-hyung...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com