Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83.「Không đời nào anh từ bỏ」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

"...Ừm."

Phải mất một lúc, tôi mới nghe thấy câu trả lời. Nhưng tôi vẫn chẳng thể chắc được đó là sự đồng tình hay phủ nhận.

Dù sao thì có những điều không biết lại tốt hơn, tôi quyết định không hỏi thêm nữa. Dù gì thì giờ Song Hagyeon cũng đã hiểu rất rõ là tôi vẫn luôn dung thứ cho Min Joohyuk.

"Yihan, đi thế có khó chịu không em?"

Giọng Raen vang lên chen ngang dòng suy nghĩ, khiến tôi quay đầu lại. Gã đang bước bên cạnh tôi, ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn chân tôi.

"Không sao đâu ạ. Sao vậy á hyung?"

"Anh chỉ lo là cát lỡ lọt vào giày em thôi."

"...À."

Tôi cũng không nghĩ có kẽ hở để cát chui vào, nhưng sau khi nghe Raen nhắc, tôi bắt đầu cảm thấy như dưới lòng bàn chân đang lạo xạo cát thật. Cảm giác vốn không dễ chịu gì, nhất là khi mình nhận ra nó quá rõ. Raen bật cười khẽ, nói bằng giọng nửa như đùa.

"Khi vào trong lều, anh sẽ niệm phép để cát không lọt vào được nữa."

Rồi chẳng hề báo trước, gã bế bổng tôi lên. Động tác ấy không có chút gì gượng gạo. Có lẽ là Raen đã quen với việc bế tôi, hoặc tôi đã quen với việc để gã bế, hoặc cũng có thể là cả hai.

Tôi vội lấy lại tinh thần, liếc về phía nơi Park Yul đã dựng sẵn lều. Một chiếc lều lớn hiện ra không xa.

"Em đi bộ được mà, hyung. Gần lắm luôn á."

"Chính vì gần nên cứ thế này thêm chút nữa cũng chẳng sao."

Tôi không tìm ra lời phản bác, mà thực ra cũng không thấy ghét gì, nên cứ yên lặng dựa vào lòng Raen.

Song Hagyeon và Min Joohyuk đã vào trong lều từ trước. Vì tôi đang được bế, nên việc Raen bước chậm hơn cũng là điều dễ hiểu.

"Chuyện nhỏ như chống cát lọt vào giày cũng có thể làm bằng ma pháp sao ạ?"

"Ma pháp là một môn học dựa vào sự ứng dụng. Chỉ cần biết cách vận dụng phép cơ bản là được."

Tôi âm thầm trầm trồ trước câu trả lời đầy học giả ấy, thì giọng nói dịu dàng lại tiếp tục.

"Nhưng cũng không phải là có thể làm được mọi thứ đâu."

"Có thứ ma pháp không thể làm được?"

Từ trước đến giờ, những gì tôi thấy đều khiến ma pháp giống như một thứ toàn năng. Dù cố nghĩ, tôi cũng không tưởng tượng ra điều gì là bất khả.

"Có chứ. Thứ anh khao khát nhất... là thứ mà ma pháp không thể giúp anh đạt được."

Gió thổi qua, làm tóc Raen khẽ tung bay. Tôi ngẩng đầu theo làn tóc đỏ ấy, chạm phải ánh mắt của gã. Raen không nhìn về phía trước, mà chỉ nhìn thẳng vào tôi.

"Ma pháp hoàn toàn không thể làm được sao?"

"Không thể."

"Nhưng sao anh chắc chắn thế? Theo lời anh thì ma pháp vẫn đang tiếp tục phát triển cơ mà."

"Vì nếu dùng ma pháp để đạt được điều đó... thì điều ấy sẽ mất đi ý nghĩa. Kể cả có thể, anh cũng sẽ không làm vậy."

Tôi chợt nhớ đến một câu Park Yul từng nói. Rằng những điều còn đọng lại sau cùng là quá trình, và vì thế anh thích tự tay làm hơn là dùng ma pháp. Dù cách diễn đạt khác nhau, nhưng có lẽ Raen cũng đang nói cùng một điều.

"Vậy thì... anh sẽ làm thế nào? Từ bỏ ạ?"

"Không. Không đời nào anh từ bỏ."

Ngay lúc ấy, chúng tôi đã đến trước lều. Raen vén tấm vải lên và bước vào bên trong, vừa đi vừa nói tiếp.

"Anh sẽ tiếp tục cố gắng. Thực ra, anh vẫn đang cố gắng từng ngày."

Gã dùng thì hiện tại để nói điều đó.

"Bây giờ... anh vẫn đang cố gắng sao?"

"Em nghĩ sao?"

Tôi suýt buột miệng 'Thì tại sao lại hỏi em cái đó chứ?', nhưng rồi ngậm miệng lại.

Ai cũng có lúc hoài nghi chính mình. Vào những lúc ấy, người ta thường mong người khác xác nhận giúp rằng con đường mình đang đi là đúng đắn. Tôi biết, những lúc thế này, người ta cần nghe điều gì.

"Em nghĩ... anh đang cố gắng."

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

"Vì em đã luôn thấy anh nỗ lực."

"..."

"Em tin anh, Raen-hyung."

Raen khẽ mấp máy môi, như đang cân nhắc từng lời, rồi cuối cùng cũng mỉm cười rạng rỡ.

"Vậy thì anh càng phải cố gắng hơn nữa rồi."

Gã đặt tôi ngồi xuống chiếc giường trong lều, rồi quỳ một chân trước mặt tôi. Sau đó nhẹ nhàng nâng mắt cá chân tôi lên và niệm một phép bảo vệ quanh giày.

"Giờ thì đi trên cát cũng không sao nữa."

"Cảm ơn anh."

Tôi cởi khăn quàng và kính bảo hộ ra, đặt lên đầu gối, rồi đưa mắt quan sát bên trong lều. Cấu trúc không khác gì căn lều chúng tôi từng dùng khi ở khu rừng đêm hôm trước. Chỉ là lần này nó rộng hơn một chút, và có thêm một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ ở góc.

Park Yul ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi một ly thủy tinh có đựng trà ấm.

"Cổ họng em không đau chứ? Nếu muốn uống thêm thì cứ bảo anh."

Thấy tôi gật đầu, Park Yul giơ tay lên và gọi ra một bản đồ lớn. Theo ngón tay anh chỉ, những đường kẻ đen bắt đầu vẽ thành tuyến di chuyển.

"Nếu cứ quay lại chỗ trú mỗi lần thì không tiện lắm. Tốt hơn là nên xác định vài điểm trung tâm rồi di chuyển dần."

"Em cũng nghĩ thế. Gió mạnh hơn tưởng tượng, và theo lộ trình thì làm vậy là hợp lý nhất."

"Vậy khu vực này có thể làm trung tâm rồi."

"Ừ, ở đó hợp lý đấy."

"...Cứ theo thứ tự gần nhất mà đi."

Park Yul vẽ một vòng tròn nhỏ lên bản đồ, rồi nối các đường lại để sắp xếp lại hành trình.

Tôi vừa nghe họ bàn bạc vừa nhìn bản đồ, rồi chỉ vào hình minh họa một công trình kiến trúc được tô trắng.

"Đây là gì thế ạ?"

"Hình như là một đền thờ cổ. Yihan có biết không?"

"À... thì ra nó ở đây."

Tôi nhớ lại một đoạn ngắn từng đọc trong sách ở một ngôi đền trước kia.

Dù gọi là đền thờ cổ, nhưng có lẽ nên gọi là đền bị bỏ hoang thì đúng hơn. Thậm chí người ta còn không nhớ nổi lý do di dời đền nữa. Thời gian trôi qua là một chuyện, nhưng điều khiến nó bị lãng quên là vì không còn ai để tâm đến nó nữa.

"Bị bỏ từ lâu vậy, mà đền vẫn còn tồn tại sao?"

"Ừ. ...Dù không chắc là còn nguyên vẹn không."

"Cứ đến tận nơi thì sẽ biết thôi."

Park Yul duỗi tay về một bên lều, vẽ một hình vuông vào khoảng không. Ngay tức khắc, khoảng ấy biến thành một lớp màn trong suốt, nhìn thấu ra bên ngoài. Gió cát sa mạc thổi rít qua lều, nghe như tiếng thì thầm xước cát giữa hoàng hôn hoang vắng đang buông dần.

"Khi nào dọn dẹp quanh đây xong, ta đến đền thờ cổ thử xem."

"Các anh từng đến đó chưa?"

"Chưa, đây là lần đầu."

Nếu vậy, đúng là phải đến tận nơi mới rõ được tình trạng như Park Yul nói. Dẫu sao, tôi vẫn thầm mong ít nhất phòng cầu nguyện bên trong đừng bị hư hại. Biết đâu tôi có thể tìm được thứ gì đó.

~

Tôi choàng tỉnh giữa đêm, cảm nhận nhiệt độ sụt xuống đột ngột. Ánh sáng mờ nhạt lặng lẽ phủ kín bên trong lều. Trong tĩnh lặng, tôi ngồi dậy từ giường.

"Ui, sao lại dậy giờ này?"

Một giọng thì thầm vang lên từ xa giữa đầu óc còn mơ màng. Dù không quay đầu lại, tôi cũng biết đó là Min Joohyuk.

"Chỉ là tự nhiên thức thôi."

Tôi cũng hạ giọng đáp lại, rồi xỏ tay vào chiếc áo khoác Park Yul đã đặt sẵn bên giường. Dù đã được cảnh báo đêm sẽ lạnh, tôi không ngờ là lạnh đến thế này.

Min Joohyuk ngồi ở bàn gỗ. Mấy hình thể trắng nhọn như viên kim cương lơ lửng quanh hắn, phát ra ánh sáng dịu. Tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện và lên tiếng.

"Ông không ngủ à?"

"Mới dậy á. Seon Yihan, ông thấy lạnh hử?"

"Không."

Vì không gian quá yên tĩnh, nên dù là tiếng thì thầm cũng nghe rất rõ. Sau câu trả lời, ánh mắt hắn lướt qua chiếc áo khoác tôi đang mặc, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười ấy vang lên rõ ràng trong tai tôi.

"Ý ông là giờ không lạnh nữa chứ gì. Vì mặc áo rồi."

"Giờ mới biết sao."

Không có chuyện hắn cười chỉ vì cái đấy được... Tôi im lặng nhìn hắn, và Min Joohyuk không nói thêm gì, chỉ đưa tay ra. Như thể đòi nắm tay tôi, nên tôi đặt tay mình vào bàn tay hắn.

"Áo to thiệt nghen."

Tôi biết mà. Hắn định chọc tôi chuyện này.

"Là Yul-hyung cố ý may to đấy."

"Ai bảo gì đâu?"

"À thì, tôi tưởng ông bảo tôi nhỏ."

"Cũng đúng mà."

"...Bỏ tay ra."

Tôi lườm hắn, định rút tay lại, thì hắn cười đầy vẻ ranh mãnh như thể bảo 'làm gì ghê vậy' rồi càng nắm chặt hơn.

"Tôi bảo buông tay cơ mà."

"Giờ thì ông dám làm tới với tôi luôn rồi ha..."

"Tôi đã làm gì đâu."

"Thì bây giờ đấy. Nhưng mà tôi lại thích thế hơn."

...Hắn lại nói gì kỳ quặc vậy. Tôi nhìn hắn đầy ngờ vực.

"Ý tôi là giờ ông thoải mái hơn. Ông không nhận ra mình đã thay đổi cực nhiều từ lúc đầu đến giờ đâu."

"Vì chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi mà... Với cả, ai chẳng thay đổi. Làm gì có ai mãi như cũ."

Tôi không tự thấy mình đã khác đi chỗ nào, nên hơi chột dạ khi hắn nói vậy. Lỡ đâu sự thay đổi ấy lại không tốt thì sao?

"Ừ, vì thế nên tôi mới nói là thích."

"Vậy cũng may."

"...Cái gì may cơ?"

"Việc ông thích điều ấy. Nghĩa là tôi đã không thay đổi theo hướng xấu."

Min Joohyuk ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại bật cười nhẹ và tiếp lời.

"Đương nhiên rồi."

Hắn gập gấu tay áo tôi lại. Áo rộng nên che gần hết bàn tay, gập một nếp vẫn dư. Có vẻ định gập thêm một lần nữa, nhưng vừa nhìn lên mặt tôi thì lại thôi. Không rõ hắn có niệm ma pháp lên áo không, chỉ biết cảm giác ấm áp lan dần trên da.

"Biết thế ngay từ đầu tôi nên làm thế này."

Như thể đang nhại lại câu tôi nói khi nãy, hắn buông tay tôi ra. Bỗng thấy hơi ngượng, tôi đành vờ vĩnh nghịch phần áo hắn vừa gập.

"Ấm không?"

"Ừm. Cảm ơn nha."

"Tay tôi còn ấm hơn chứ nhỉ?"

Tôi nhìn bàn tay to vừa đưa ra trước mặt mình, rồi ngẩng lên nhìn gương mặt hắn. Nghĩ kỹ lại thì... đúng là vậy thật.

"Phải rồi. Ông thuộc kiểu người có thân nhiệt cao."

"...Chỉ vậy thôi à?"

Giọng hắn có vẻ không hài lòng, nhưng đúng là tôi chỉ định nói vậy.

"Nhưng này, Min Joohyuk, sao nãy giờ ông toàn nói thầm thế?"

Từ đầu đến giờ hắn đều giữ giọng khẽ, đến tôi cũng phải theo nhịp đó mà nói nhỏ. Giờ nghĩ lại mới thấy kỳ lạ. Min Joohyuk tròn mắt như thể muốn hỏi sao bây giờ tôi mới nhận ra.

"Kia kìa."

Hắn chỉ vào một chiếc giường khác, không phải nơi tôi vừa dậy. Trên đó có một người đang nằm, được đắp chăn gọn ghẽ. Một tấm áo choàng phủ kín mặt như để ngăn ánh sáng và tiếng động.

"Cái phủ mặt là áo choàng ấy hả? Đó là Raen-hyung?"

"Đoán đúng rồi."

"Anh ấy ngủ mà cũng trùm kín mít vậy à?"

Biết là Raen sẽ tự lo được, nhưng tôi vẫn hơi cau mày, băn khoăn liệu gã có thở nổi không.

"Ừ. Chắc quen rồi nên thấy thế là dễ chịu."

"Dễ chịu gì nổi chứ..."

"Nếu là thói quen ăn sâu rồi thì cơ thể cũng quen luôn rồi ấy mà."

"Ừm... cũng có thể."

Min Joohyuk nhún vai, rồi đứng dậy, chìa tay kéo tôi lên theo.

"Seon Yihan, nếu không định ngủ tiếp... thì ra ngoài với tôi một lát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com