85.「Băng gạc」
Editor: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Song Hagyeon lặng lẽ nhìn tôi.
"...Chỉ muốn nói với tôi thôi?"
"Vâng. Em chỉ muốn nói riêng với anh."
Tôi đáp bằng giọng nghiêm túc. Song Hagyeon liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy vạt áo y, rồi không do dự bước theo tôi, để mặc tôi dẫn đường.
"Yihan à."
"Vâng?"
Tôi quay lại khi nghe thấy giọng Park Yul gọi từ phía sau. Ánh mắt anh thoáng trở nên sắc bén, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ tôi, nhưng ngay lập tức anh xóa đi bầu không khí ấy, mỉm cười như thường lệ.
"Lên tầng hai nhé. Anh sẽ đợi ở đó."
"Là phòng đầu tiên dọc hành lang đúng không ạ? Em biết rồi."
Nhìn theo bóng Park Yul đang rời bước, tôi buông tay khỏi vạt áo Song Hagyeon. Khoảng cách này đã đủ xa để người khác không thể nghe thấy tôi nói gì.
"Chuyện gì vậy?"
"À, đúng rồi. Xin lỗi anh. Lúc nãy... đau lắm đúng không ạ?"
Chỉ khi quay lại nhìn Song Hagyeon, tôi mới thực sự nhận ra bờ vai y loang máu. Tôi vội vàng nắm lấy tay y và trị thương. Dù có đang nghĩ ngợi chuyện gì đi nữa, bỏ sót điều quan trọng đến thế này vẫn thật tệ.
Hình như nhận ra ánh mắt tôi dừng mãi một chỗ, Song Hagyeon dùng ma pháp làm sạch vết máu trên áo sơ mi.
"...Cảm ơn em. Vậy, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Em có chuyện muốn hỏi. Anh vẫn còn mang theo băng gạc đúng không ạ?"
"...Cái đó để làm gì?"
"Có thể sẽ cần đến ạ."
Tôi vừa nói vừa bắt đầu cất bước một cách tự nhiên. Dù không có sẵn điểm đến trong đầu, tôi cũng sớm nhận ra bản thân đang hướng về tòa nhà phụ. Bất giác bật cười khẽ, bởi thói quen quả là điều đáng sợ.
"Cho ai?"
"Cũng không hẳn là cho ai cả. Chỉ nghĩ nên có sẵn trong người để phòng hờ thôi ạ."
"Nhưng tại sao chứ?"
"Vì em không dùng được mấy loại ma pháp triệu hồi. Em nhớ hồi ở Reddeo từng thấy trong ngăn bàn của anh, nên chợt nhớ ra và hỏi thử..."
Trước đây, Raen từng nói Song Hagyeon mang theo loại băng gạc có thể che lấp mùi máu. Nhờ thế nên lúc tôi dùng, y đã không phát hiện. Raen còn nói với tôi rằng đó không phải vì y biết mà vờ như không, mà thật sự không hề hay biết. Dù gã chẳng làm gì sai, vẫn xin lỗi tôi. Nhưng tôi thì chẳng để tâm.
Dẫu sao, nếu muốn giấu vết thương hoàn hảo sau khi tự mình gây ra, tôi vẫn cần loại băng gạc đó.
"Vậy nên em mới cần nó, ngay bây giờ?"
"Em không nghĩ đây là chuyện gì to tát đến mức gọi là 'cố chấp' đâu. Dù sao cũng nhớ ra rồi, chuẩn bị sẵn vẫn hơn."
Giọng Song Hagyeon không cao không thấp, nhưng tôi có cảm giác như nó đang lạnh dần đi. Tôi liếc mắt sang để dò biểu cảm của y. Nhưng tôi cũng đâu có đòi hỏi điều gì quá mức, nên có lẽ chỉ là cảm giác của tôi mà thôi.
"Hyung, đây là khu nhà phụ rồi. Em không cố ý tới đây, nhưng đã tới rồi thì... mình vào trong chút nhé? Em sẽ ở đây vài hôm. Em quen chỗ này hơn."
"..."
Không nghe thấy lời từ chối, tôi xem như đó là sự đồng thuận rồi mở cửa bước vào. Vừa vào phòng, tôi đưa tay lướt nhẹ qua mặt bàn. Ngón tay sạch không bám lấy hạt bụi nào—hẳn là Park Yul đã dùng ma pháp làm sạch trước khi rời đi.
Ngay lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng cạch, cửa đóng lại. Căn phòng tối sầm lại, không có lấy một ngọn đèn. Trước khi tôi kịp quay đầu, Song Hagyeon đã đặt tay lên vai tôi, xoay tôi lại đối diện với y.
"Hagyeon-hyung?"
Ánh mắt y chăm chăm nhìn tôi trong khoảng cách chỉ còn gang tấc. Cái nhìn ấy khác hẳn bình thường, có gì đó vừa kiên định, vừa nặng nề. Tôi theo bản năng nuốt nước bọt, rồi đưa tay lần mò chỗ cạnh bàn, nhưng đèn bàn ở đây không có. Dù gì đây cũng không phải căn phòng tôi từng ở.
"Seon Yihan."
Cái tên tôi được gọi lên, nhẹ như gió thoảng, không rõ là y đang gọi tôi hay chỉ độc thoại. Tôi lùi một bước. Đúng lúc ấy, ngón tay tôi chạm được vào đèn bàn. Tôi lập tức bật đèn. Bóng đèn cũ kỹ chớp nháy mấy lần rồi mới tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
"Anh làm gì vậy? Sao lại cởi áo..."
Song Hagyeon đang từ tốn tháo từng chiếc cúc áo sơ mi. Vải áo khẽ sột soạt, để lộ phần ngực rắn chắc của y.
"Nhìn thấy không?"
"...Thấy cái gì cơ?"
Tôi cúi đầu tránh ánh mắt, đảo tròng mắt vì không biết nhìn đi đâu. Song Hagyeon nắm lấy cổ tay tôi, áp tay tôi lên vai y. Làn da nóng hổi dưới lòng bàn tay khiến tôi giật mình, cố rút tay lại, nhưng y không buông.
"Vết thương ở đây. Đã lành rồi đấy, em thấy chưa?"
"À..."
"Em thì làm gì cần đến băng gạc nữa?"
"À... phải rồi ha, em không nghĩ đến. Nhưng, biết đâu—"
"Thì cũng chỉ có em thôi còn gì."
"Khoan, không phải vậy đâu."
Tôi ngẩng lên. Ánh mắt Song Hagyeon vẫn dính chặt lấy tôi, chưa từng rời đi. Trong lúc tôi còn đang cố nghĩ ra lý do gì đó để biện hộ, y đã ghé sát lại, như thể đang xác minh xem người tôi có mùi máu hay không.
"Nói đi. Em bị thương ở đâu?"
"Em không có bị. Anh cũng biết rồi mà."
"Tôi không biết."
Song Hagyeon đáp gọn, nhưng âm nhấn mạnh hơn.
"Nếu em không nói, tôi sẽ không biết."
"Em đã nói là em không sao rồi còn gì."
"Nhưng em thì chẳng bao giờ chịu nói rõ ràng cả."
Cả hai đều đang nói, nhưng không thực sự nghe đối phương. Tôi từ từ lùi lại khi y cứ tiến sát hơn, như thể muốn dồn tôi đến góc.
"Vậy em phải làm gì thì anh mới tin?"
"Đừng làm gì cả."
"Gì cơ?"
Tôi đã lùi tới sát giường, không thể đi tiếp nữa nên ngã phịch xuống mép giường. Song Hagyeon như thể không do dự, liền cúi xuống kéo tay áo tôi lên. Tôi vội bật tiếng phản đối, nhưng y dường như chẳng nghe thấy. Hoặc là có, nhưng cố tình phớt lờ.
Tôi liếc mắt nhìn y đầy khó chịu. Thì ra câu 'đừng làm gì cả' nghĩa là 'để anh tự kiểm tra.'
"Chuyện này không cần thiết đâu."
"...Ừ."
"Nếu cuối cùng anh cũng sẽ làm theo ý mình..."
Tôi nuốt nốt phần câu 'thì đừng hỏi em nữa' định nói. Vì có lẽ, Song Hagyeon vốn dĩ chẳng hề nghe tôi nói.
Không biết có phải thật sự tin rằng tôi đang giấu vết thương hay không, mà cái cách Song Hagyeon thận trọng lần tìm trên người tôi, dè chừng như sợ làm tôi đau, khiến tôi không khỏi nghẹn lời. Tôi muốn thoát ra khỏi tay y, nhưng dẫu y rất nhẹ nhàng, tôi cũng chẳng đủ sức để gạt bỏ.
Song Hagyeon cẩn thận quan sát vùng bụng và eo tôi đã để lộ ra. Sau đó, y giữ lấy vai tôi rồi xoay người tôi lại, kiểm tra cả phần lưng. Không hiểu sao mặt tôi bắt đầu nóng lên. Hai bên gò má cũng như có lửa bốc cháy, đỏ bừng cả lên.
"Không có vết thương nào ở đây... Em khóc?"
"..."
Tôi không khóc, chỉ thấy xấu hổ thôi. Nhưng cũng không muốn đính chính. Thế nên tôi chỉ im lặng ngước nhìn Song Hagyeon.
"Seon Yihan."
Y từ tốn sửa lại chiếc áo bị kéo xộc xệch trên người tôi, khẽ cúi xuống để ánh mắt tôi và y ngang nhau. Ngón tay y lướt qua má tôi như thể đang lau nước mắt, dù thật ra mặt tôi vẫn khô ráo không một giọt.
Gương mặt vốn ít biểu cảm của Song Hagyeon giờ lại thấp thoáng vẻ áy náy. Tôi đang định lên tiếng rằng mình không hề khóc, thì y đã nói tiếp.
"Để tôi kiểm tra cả chân nữa rồi sẽ xin lỗi em cho đàng hoàng."
"Hyung à..."
Tôi cúi gập người, lấy tay che mặt. Ngay từ đầu, việc tôi đột ngột hỏi xin băng gạc đã là sai lầm. Tôi cứ tưởng chỉ cần mở lời là y sẽ đồng ý, đơn giản như vậy thôi.
Tôi biết y đang lo cho mình, và dù tình huống lúc này có hơi xấu hổ thì cũng không đến nỗi khó chịu. Nhưng điều khiến tôi thấy bức bối là mình đã nói là không sao, vậy mà y chẳng những không tin, mà còn chẳng hề nghe.
Nghe thì có vẻ trẻ con thật, nhưng có lẽ... tôi đang giận dỗi một chút.
Song Hagyeon dịu dàng đặt tay lên đầu tôi như muốn dỗ dành. Nhưng động tác vẫn không dừng lại. Y quỳ một gối xuống sàn, từ từ kéo ống quần tôi lên. Từng khoảng da thịt dần hiện ra, từ mắt cá chân trở lên, cảm giác lành lạnh mơn man lan khắp làn da.
'Phải chi mình nói thế từ đầu thì đâu đến nỗi...'
Mãi lúc này, tôi mới nghĩ ra lời biện hộ thích hợp, rồi thở ra khe khẽ.
"Chân em..."
Đôi tay đang kéo ống quần đến đầu gối của y lập tức dừng lại.
"Em nghĩ mình bị trẹo nhẹ ở mắt cá. Nên mới muốn xin băng để quấn lại."
"Đưa tôi xem."
Song Hagyeon nhìn tôi, ánh mắt như muốn xác thực lời tôi nói.
"Ở đâu?"
"Nếu anh đưa em băng, em sẽ tự làm."
"Biết quấn không?"
"Ờm..."
Song Hagyeon cẩn thận nắm lấy cổ chân trái tôi, xoay nhẹ.
"Sưng rồi đấy."
"Hả, thật ạ? ...Em tưởng không nghiêm trọng lắm."
Tôi không thấy đau gì cả. Không biết là thật sự bị trẹo, hay chỉ là do đi bộ nhiều hơn bình thường. Nhưng vì không đau nên với tôi thì cũng chẳng có gì đáng ngại.
Song Hagyeon lấy một túi chườm đá đặt lên chỗ sưng.
"Sao không nói sớm?"
"Tại em nghĩ không đáng. Với lại, em đâu ngờ anh sẽ làm tới mức này đâu."
"...Xin lỗi."
Tôi cố đè nén cảm giác tội lỗi vì đã nói dối và sự ngán ngẩm vì chuyện đi xa đến mức này chỉ vì một cuộn băng. Có vẻ Song Hagyeon cũng hiểu điều gì đó từ nét mặt tôi, y không hỏi thêm nữa.
Chườm đá xong, y mở cuộn băng ra rồi bắt đầu quấn quanh mắt cá tôi, vừa làm vừa từ tốn chỉ dẫn cách quấn cho chắc, cách cố định phần cuối sao cho không bung ra. Khi đã xong, y vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, ngẩng đầu nhìn tôi.
"Không nặng đâu. Nên sẽ nhanh hết. Nhưng nếu đau hơn thì nhớ nói đấy."
"Vâng, cảm ơn anh."
"Em giận à?"
"Không ạ."
"...Nếu em muốn thì cứ tự làm. Nhưng nếu cần, cứ nói tôi, tôi sẽ làm cho em."
Song Hagyeon ngần ngừ giây lát, rồi đặt vào tay tôi một cuộn băng mới. Cử chỉ ấy như một lời xin lỗi vụng về. Nhìn thế, tôi quên mất việc mình vừa hơi dỗi, lỡ bật cười.
"Em có giận đâu. Anh đâu tin em, hỏi làm gì chứ."
"...Tôi cũng không biết nữa."
Chính y còn không rõ, thì sao tôi biết được.
"Cảm ơn anh. Nhưng lần sau... anh nhớ nghe em nói trước đã nhé?"
"Ừ."
Tôi cẩn thận cất cuộn băng gạc vào lòng, thầm mong lời hứa của y là thật lòng.
~
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mất mấy ngày để quan sát và chọn ra khoảng thời gian thích hợp nhất để hành động mà không bị phát hiện. Đêm nay, khi không khí lặng như tờ, tôi rời phòng, cất bước nhẹ nhàng.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi lặng lẽ tiến vào phòng cầu nguyện, quỳ gối trước tấm bia đá mà lần trước mình đã để mắt tới. Tôi lấy cuộn băng gạc trong lòng ra, đặt xuống bên cạnh, rồi rút con dao nhỏ giấu sẵn trong người. Tôi đã luôn nghĩ sẽ có lúc cần đến nó.
'Giá mà mình để tóc dài thì hay rồi.'
Dâng tóc cũng có thể được xem là vật tế. Nhưng tóc tôi vốn đã ngắn, nếu cắt đi thì sẽ rất dễ nhận ra. Mà như thế thì sẽ bị nghi ngờ ngay. Tôi chạm vào đuôi tóc, rồi rút tay lại.
Cách chắc chắn nhất vẫn là dâng máu. Dù chỉ là một chút, nhưng tỉ lệ thành công sẽ cao hơn. Tôi muốn nhanh chóng kiểm chứng, nên xắn tay áo trái lên và không do dự đưa lưỡi dao lại gần.
May mà nếu có để lại sẹo thì cũng không quá lộ, tôi đang nghĩ như thế thì—
Cộp.
Một tiếng bước chân rất khẽ vang lên, và một cái bóng đổ xuống trước cửa.
"Yihan à. Em định làm cái gì ở đây vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com