86.「Ghét anh lắm」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là Park Yul, đang đứng đó nhìn tôi, như thể chờ đợi câu trả lời. Tôi cố mở miệng.
"À... anh chưa ngủ sao ạ?"
"Câu đó lẽ ra phải để anh hỏi em mới đúng."
"Hyung, em nghĩ mình... có chút hiểu lầm..."
Vừa định vội vàng chữa lại lời mình sau chất giọng bình tĩnh của anh, thì ma thuật anh tung ra khiến con dao trong tay tôi lặng lẽ bay đi, rơi xuống sàn với một tiếng 'leng keng'. Tôi cử động đôi tay giờ đã trống không, rồi ngẩn người nói tiếp.
"...Đúng là có nhỉ."
Park Yul bước lại gần, hạ người ngồi xuống ngang tầm mắt tôi. Nụ cười anh vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại sắc như soi thấu từng góc trong tôi.
Khi tôi vẫn còn đang cứng đờ vì bối rối, anh đã kéo nốt phần tay áo trái còn lại lên. Tôi còn chưa kịp ngăn thì cánh tay trần đã hoàn toàn lộ ra dưới ánh mắt chăm chú của anh. Bàn tay to lớn khẽ lướt qua vết sẹo sâu in hằn trên da tôi như đang chạm vào một điều gì đó khó tin.
"Hiểu lầm gì nào?"
"Em... từng sống trong Giáo đường mà."
Tôi hiểu vì sao anh lại phản ứng như vậy. Giống như lần trước Raen cũng đã nghi ngờ hành động của tôi, lần này chắc Park Yul cũng đang nghĩ theo hướng không hay. Tôi không thể để anh hiểu nhầm thêm nữa.
"Muốn mượn sức Thần thì ai cũng phải làm như vậy cả."
Đây là cách để tôi nâng cấp kỹ năng nhìn thấu tương lai. Dù sao thì, thứ gọi là 'hệ thống' kia hẳn cũng liên quan đến Thần lực, nên tôi nghĩ mình không nói sai.
"Ý em là, chuyện em định làm—"
"Anh biết."
"Dạ?"
Tôi đang lơ đãng liếc về phía con dao vừa bị hất đi, tự hỏi có thể lấy lại được không thì câu nói ấy kéo tôi về thực tại. Tôi mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì, thì anh nhẹ nhàng tiếp lời.
"Anh biết em định làm gì."
Park Yul khẽ gõ tay lên tấm bia đá. Anh chẳng hề vội vàng, ngược lại, còn có phần ung dung, như thể đã nhìn thấu toàn bộ tình huống.
"...Vậy sao ạ? Thế anh thấy có sai không?"
"Không hẳn sai... chỉ là..."
Âm thanh gõ nhẹ đều đặn của anh dừng lại, Park Yul cũng thu tay về rồi vươn người, đưa tay về phía tôi.
"Anh... không thích việc em làm thế này. Em biết tại sao không?"
"Không ạ. Em thấy mình vẫn ổn mà."
"Vậy thì chắc là phần 'không ổn' đó anh sẽ gánh thay em."
Tôi nắm lấy tay anh. Park Yul khẽ kéo tôi đứng dậy.
"Sẽ có cách khác thôi. Đừng vội làm mình bị thương, thử nghĩ chậm lại một chút xem."
"Vâng..."
Anh gọi tên tôi bằng giọng dịu dàng, nửa như đang dỗ dành, nửa như đang nén tiếng thở dài.
"Nhìn mặt là biết, em đang tính quay lại trốn anh rồi làm tiếp chứ gì."
"...Em nghĩ mình biết sớm thì hơn."
"Việc này cũng đâu đến mức gấp."
"Nhưng cũng không phải là chuyện khó. Kiểu gì thì cũng phải làm thôi, nên nếu giờ có thể dùng sức Thần để xem trước, thì làm bây giờ cũng được mà..."
Tôi cười khẽ, vừa nói vừa ngước nhìn anh, cố gắng dò xét phản ứng. Rồi tôi nắm lấy cổ tay anh, đặt bàn tay mình lên tay anh như thể cụng ly bằng rượu vang.
"Anh là người bảo em, việc gì muốn làm thì cứ làm luôn còn gì."
Đôi mắt anh hơi mở lớn như bất ngờ trước lời tôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt tôi, khẽ ôm lấy hai má tôi bằng lòng bàn tay ấm áp.
"Em nhớ lời đó à?"
"Dĩ nhiên rồi. Em đâu có quên."
"Ừm, giỏi lắm. Mặc dù... thật ra không phải theo cách anh mong."
"Ơ... thế ạ?"
"Lúc anh nói em muốn gì thì cứ làm, là để em biết quý trọng bản thân hơn. Không phải để em tự quăng mình đi như thế này."
Anh đưa tay ra sau đầu tôi, kéo nhẹ tôi vào lòng mình. Mùi hương nhè nhẹ quen thuộc từ người anh phủ lên tôi, nhẹ nhàng và ấm áp. Vì cơ thể chạm vào nhau, nên mỗi lần anh cất lời, tôi đều có thể cảm nhận được dư âm giọng nói vọng trong ngực anh.
"Nếu muốn nói điều gì, đừng nuốt vào. Nếu muốn làm điều gì, đừng chần chừ nữa."
"...Nên em mới làm vậy á."
"Ừ. Cũng vì biết điều đó nên anh càng thấy đau lòng hơn."
Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Khi tôi còn đang loay hoay tìm lời đáp, anh buông tôi ra, hơi cúi người xuống để ánh mắt chạm nhau.
"Không sao đâu. Cho đến khi em có thể thật sự trân trọng bản thân, anh sẽ làm điều đó thay em."
Tôi ngẫm lại xem đoạn đối thoại bắt đầu lệch nhịp từ đâu, nhưng chẳng tìm được lời giải, nên đành gác lại suy nghĩ đó. Rồi tôi hỏi.
"...Mà anh đeo găng tay làm gì vậy?"
"Phòng khi cần thôi."
"Là sao ạ?"
Anh không trả lời, chỉ mỉm cười như mọi khi. Tôi nhìn anh đeo cho tôi chiếc găng tay vừa vặn, ôm khít lấy bàn tay như được làm riêng vậy.
"Anh từng nghĩ mình chỉ cần đứng nhìn em từ xa thôi."
"Nhìn gì cơ hyung?"
"Bất cứ thứ gì. Nếu dấn thân quá sâu, thì sớm muộn gì cũng sẽ chẳng thể rút ra được."
Anh vẫn cười khi nói, nhưng tôi lại thấy nụ cười ấy thoáng chút buồn. Anh nắm lấy hai tay tôi, siết nhẹ rồi buông ra, khiến đôi găng trên tay tôi phát sáng chớp nhoáng một cái.
"Nhưng giờ thì anh không thể bỏ mặc em được nữa, Yihan à."
"...Vâng?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại vì không rõ anh đang định nói gì tiếp theo. Park Yul cười như thể đang lảng tránh một điều gì đó, rồi khẽ nói.
"Giờ anh chỉ muốn làm theo ý mình thôi."
"...Em cũng nghĩ vậy. Giấu trong lòng mãi, rồi bỏ lỡ, chỉ càng khiến mình hối tiếc hơn."
"Yihan nói đúng. Anh cũng nghĩ vậy đó."
Park Yul xoa nhẹ mái tóc tôi, nét mặt bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn lúc trước.
"Thế nên giờ anh sẽ làm theo ý mình."
Anh giơ tay về phía không trung phía trên phiến đá, nắm chặt. Tức thì những giọt máu đỏ sẫm rơi xuống, thấm đẫm bề mặt lạnh băng ấy.
"Yul-hyung!"
"Không sao. Cứ nhìn xem có gì thay đổi không đã."
"Tại sao... sao anh lại làm như vậy?"
"Anh cũng nhận được sức mạnh từ Thần mà."
Tôi đã tạm quên mất chuyện Park Yul là người được chọn bởi Đức Thần. Việc anh làm không hoàn toàn vô nghĩa, nhưng tôi vẫn chẳng thể chấp nhận nổi chuyện anh tự làm đau chính mình như thế.
Tôi níu lấy cánh tay anh, khẩn thiết gọi hệ thống trong lòng. Dĩ nhiên, không có cửa sổ nào hiện lên hỏi tôi có muốn trị thương cho anh hay không. Tôi ngước nhìn bàn tay đang rỉ máu của anh mà lòng quặn lại, cố tháo găng tay ra, nhưng nó cứ như dính chặt vào tay tôi, không tài nào gỡ được.
"Anh ơi, găng tay... không tháo được."
"Ừ. Anh biết."
"Anh cố tình..."
Ngay từ đầu anh đã định làm thế này. Trong cơn hoang mang, tôi chỉ còn biết cào cào vào lớp găng tay một cách vô vọng.
"Tháo ra đi mà."
"Này Yihan, em nhìn kìa."
Một làn sáng nhạt bao trùm quanh phiến đá, rồi vết máu biến mất không để lại dấu tích nào. Cùng lúc đó, một âm thanh vang trời như vật gì khổng lồ vừa chuyển động vọng lên từ bên ngoài.
"Cẩn thận đấy."
"Á..."
Tôi giật mình vì tiếng động bất ngờ, loạng choạng lùi lại, và Park Yul vội đưa tay còn lành giữ lấy người tôi.
"Anh nghĩ em đã đúng. Tốt thật vì đã kiểm tra sớm. Ra ngoài xem thử đi."
"Hyung... làm ơn tháo găng tay ra."
Tôi níu lấy vạt áo anh, tay vẫn cầm chặt cuộn băng gạc lúc nãy để trên sàn.
"Đừng như vậy. Đừng khiến em chẳng thể làm gì cho anh cả."
"Yihan, sao lại khóc thế này."
Tôi đâu có khóc. Chỉ là... có chút nghẹn lại thôi. Nhưng tôi còn chưa kịp phản bác thì cửa phòng nguyện đã bị đẩy mạnh.
"Đội trưởng-hyung!"
"Raen sao. Vì nghe thấy tiếng động bên ngoài nên cậu đã đến rồi."
Có vẻ anh không muốn để Raen thấy vẻ mặt sắp khóc của tôi, nên vội kéo tôi vào lòng, giấu mặt tôi trong lồng ngực anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng rối tung mái tóc tôi, nhưng phép thuật thì vẫn không có dấu hiệu được hóa giải, đôi găng kia vẫn chẳng thể tháo ra.
Tôi định ngẩng lên để nói gì đó, nhưng Park Yul ôm quá chặt khiến tôi chẳng thể động đậy. Đành chỉ biết nghe đoạn đối thoại giữa anh và Raen.
"Em cảm nhận được luồng ma lực lạ quanh đây. Sau đó là tiếng động rất lớn, nên chạy đến. Nhưng có chuyện gì vậy? Yihan sao trông như vậy?"
"Anh sẽ giải thích sau. Bọn anh xử lý nốt bên này rồi sẽ đưa Yihan lên. Trước hết cậu cứ lên trước đi, xem tình hình thế nào. Nói với Hagyeon và Joohyuk như vậy luôn nhé."
"Vâng. Em sẽ chờ ở tầng cao nhất."
Raen không nói thêm gì nữa mà rời đi. Không rõ là gã không biết thật, hay chỉ là giả vờ không biết. Chỉ khi còn lại hai người, Park Yul mới buông tôi ra và nhìn thẳng vào gương mặt tôi.
"Đỡ hơn chưa?"
"...Hơn gì cơ chứ."
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà em, sao vẫn làm mặt mếu thế."
"Cái đó mà anh bảo là chuyện nhỏ được?"
"Cũng đâu phải việc gì khó khăn lắm."
"...Anh đang lấy lời em ra để nói ngược lại phải không?"
"Nếu em thấy là chuyện nhỏ, thì với anh cũng vậy."
Park Yul khẽ vung vết thương trên tay, máu rơi xuống nền đất lốp bốp. Anh thi triển ma thuật, cuộn băng lơ lửng giữa không trung, từ từ cuốn quanh vết thương. Nhưng khi tôi vươn tay chụp lấy, cuộn băng lập tức dừng lại.
"Làm sao có thể giống nhau được? Em không đau, còn anh thì rõ ràng là có mà."
"Điều đó không quan trọng. Yihan, em không muốn anh bị thương đúng không?"
"Dạ... nên em mới cầu xin anh đừng như vậy."
Park Yul đặt tay lành lên mặt tôi, lau nhẹ những giọt nước đọng nơi khóe mắt.
"Anh cũng vậy. Nên anh muốn em hứa với anh một điều, từ nay về sau, vì bất kỳ lý do gì, cũng đừng tự làm mình bị thương nữa."
Liệu chuyện đó có phải điều tôi có thể hứa suông không? Tôi nhìn anh với vẻ phức tạp. Nhưng vẻ mặt kiên định của anh khiến tôi gật đầu thật nhanh. Câu 'anh sẽ làm theo ý mình' khi nãy xem ra là thật lòng.
"Ừ. Cảm ơn em."
Ngay khi giọng anh cất lên, đôi găng tay cứ như dính chặt ban nãy tự động rời khỏi tay tôi. Tôi lập tức ôm chầm lấy anh, tay áp lên làn da anh.
「<Tư tế sẽ giúp bạn!> Chữa trị thành công!」
Vết rạch sâu nơi lòng bàn tay Park Yul lập tức lành lại hoàn toàn. Thật không ngờ, mọi chuyện lại có thể giải quyết dễ dàng đến vậy.
Tôi ngẩng lên nhìn anh đang mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng non. Không rõ là vì anh chịu tháo găng cho tôi vào phút cuối mà tôi thấy biết ơn, hay vì chuyện anh bắt tôi mang nó suốt từ nãy đến giờ mà lòng vẫn chưa nguôi bực, chỉ biết lần này, nước mắt cứ thế dâng lên.
"Ghét anh lắm."
"Ừm, vậy em đang ghét anh sao?"
Câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng tôi lại thốt ra một câu chẳng phải thật lòng chút nào.
"Dạ. Em ghét anh."
Ngay khi nói ra, tôi hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng mình lại. Tôi và anh nhìn nhau, ánh mắt tôi dao động như thể không tin nổi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com