87.「Tế đàn」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
"Cứ ghét anh cũng được."
Nghe thấy câu trả lời bật ra không chút do dự, tôi không thể giữ nổi vẻ mặt dửng dưng nữa. Park Yul chạm nhẹ ngón tay vào giữa chân mày tôi, như thể bảo tôi đừng cau mày.
"Tại sao lại được? Ý hyung là dù em có làm gì, anh cũng chẳng bận tâm sao?"
"Ừ. Dù em có làm gì, anh cũng sẽ không thể ghét em được."
"...Tại sao vậy?"
Park Yul do dự, không giống anh mọi khi. Sau một lúc lặng thinh, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
"Không biết đến bao giờ Yihan mới hiểu được lý do ấy nữa."
Anh tạo ra một mảnh khăn mát bằng phép thuật, nhẹ nhàng đặt lên bầu mắt tôi rồi tiếp tục.
"Cứ giận anh cũng được, nổi nóng với anh cũng không sao. Yihan, cứ làm theo ý em đi."
"Em chưa từng giận anh. Nhưng nếu anh còn đeo găng tay vào tay em, không cho chữa trị nữa thì... có thể sẽ hơi ghét thật."
"Ừm." Anh cười khẽ, giọng mang chút ý cười, rồi gỡ khăn khỏi mắt tôi. Gương mặt Park Yul hiện ra trước mắt, chăm chú dõi theo tôi từ cự ly gần.
"Nào, để xem thử Yihan hết khóc chưa nhé."
"Em đâu có khóc."
"Vậy thì tốt rồi, mình lên trên nào."
"Vâng, được ạ."
Chúng tôi rời khỏi phòng nguyện, cùng lên tầng cao nhất. Mọi người đều đang hướng ánh nhìn về cùng một phía. Raen đưa cho tôi ống nhòm, tôi cũng theo ánh mắt họ nhìn về nơi ấy.
"Thấy không? Phía đó, chỗ cơn bão cát đang cuộn lên."
"Tối quá nên không rõ lắm, nhưng hình như có gì đó... giống như một cái tế đàn."
"Cao lắm đấy. Nhìn kìa."
Min Joohyuk đứng cạnh tôi, đặt tay mình lên tay tôi để giúp nâng ống nhòm lên cao. Dù không thể đo đạc chính xác vì khoảng cách xa, nhưng chỉ cần liếc mắt là cũng biết chỗ đó rất cao.
Park Yul bước đến cạnh tôi, khoác áo choàng lên vai tôi rồi nhẹ giọng hỏi.
"Yihan, có lạnh không?"
"Giờ thì ổn rồi. Cảm ơn anh."
"Ừ, tốt quá. Nhìn xong rồi thì đưa anh nhé."
"Vâng? À, cái này."
Tôi đưa ống nhòm cho anh, nhưng thay vì cầm lấy nó, anh lại nắm lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ về phía mình.
Vì tư thế không tự nhiên, tôi đứng có phần khép nép. Nếu thế thì đáng lẽ anh nên tự cầm mới phải.
"Anh không thấy bất tiện sao? Có nhìn rõ không á?"
"Chẳng việc gì hết. Em thấy nặng hả?"
"Đâu. Chỉ là cái ống nhòm thôi mà ạ."
Tôi vừa dứt lời, Min Joohyuk liền xen vào bằng cách kéo nhẹ một bên má tôi, không đến mức đau, nhưng rõ ràng là đang trêu.
"Cũng có thể là nặng với em đấy."
"Anh nói gì kỳ vậy. Làm gì có chuyện đó."
"Anh không trêu thật mà?"
Tôi không có tay để gạt hắn ra, nên đành trừng mắt nhìn. Cũng lúc ấy, Park Yul mới đưa tay lấy ống nhòm từ tay tôi.
"Nhìn xong rồi ạ?"
"Ừ. Cảm ơn em."
Má bị Min Joohyuk kéo không đến mức đau rát, nhưng tôi vẫn cúi đầu, vì chắc chắn đã ửng đỏ cả lên rồi.
"Thật sự không nặng đâu á."
"Anh biết. Nếu anh nghĩ nó nặng với em thì đã không để em cầm rồi."
"Anh lấy gì mà biết được?"
"Anh biết hết mà. Đúng không, Yihan?"
Ánh nhìn thẳng thắn của anh khiến tôi có cảm giác kỳ lạ. Tôi chầm chậm gật đầu. Park Yul chạm nhẹ lên má tôi như muốn dừng sự gật đầu đó lại rồi nói.
"Khoảng cách khá xa đấy. Chắc mất kha khá thời gian để đến nơi."
"Vậy thì đi trước đến đó luôn đi, đừng vòng qua chỗ khác."
Song Hagyeon đưa bản đồ nổi lên trước mặt, cẩn trọng xem xét lộ trình. Tôi lén nhìn bản đồ, nhưng nơi tế đàn bị cát che khuất ấy không dễ để xác định được chính xác vị trí.
"...Ở đây."
Có lẽ y nhận ra ánh nhìn của tôi nên chỉ tay vào một điểm trên bản đồ.
"Nhìn từ xa đã thấy nó khá xa, nhưng khi nhìn trên bản đồ thì lại càng thấy xa hơn."
"Ừ. ...Vậy nên tụi mình sẽ không vòng, mà đi thẳng đến đó luôn."
Nói xong, y khiến bản đồ trước mặt tan biến.
"Đợi sáng mai rồi xuất phát."
Tiếng mưa rơi lác đác giữa không trung vang lên nhẹ nhàng. Một đêm nữa lại trôi qua.
~
Như dự đoán, để đến được tế đàn ấy, chúng tôi mất vài ngày. Cơn bão cát tôi tưởng chỉ là hiện tượng thời tiết lại hóa ra chứa đầy ma vật. Phải xử lý chúng nên chúng tôi càng chậm trễ.
「Đang tiếp diễn phạt khái huyết ngẫu nhiên.」
"Yihan, em ổn chứ?"
Ngay sau khi xử lý xong con ma vật cuối cùng ở khu vực này, Raen lập tức chạy đến vuốt nhẹ lưng tôi. Việc bị trừng phạt mà không hề được hệ thống báo trước khiến tôi có phần bối rối, cau mày.
"Em thấy không ổn à? Đau ở đâu?"
Tôi vội lắc đầu, cố giãn mặt ra. Nhưng vẻ mặt của mọi người lại càng căng thẳng hơn. Ngay cả lúc đang ho ra máu, tôi cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.
"Em nên nghỉ ngơi thì hơn. Hôm nay đừng làm gì cả."
"Đúng vậy. Việc leo lên tế đàn không nhất thiết phải làm hôm nay đâu, đừng cố quá."
"Không... khụ, không muốn đâu..."
Tôi chưa nói xong câu thì lại cúi gập người ho. Nhưng dựa theo thời gian, chắc cũng gần hết hiệu ứng rồi. Tôi ngẩn người nhìn máu đang thấm dần vào lớp cát khô dưới chân thì nghe Min Joohyuk nói tiếp, không biết là do hiểu sai sắc mặt tôi hay thật lòng lo lắng.
"Nè, ông gấp gì chứ. Cái đó có biến đi được đâu."
"Nó nhô lên từ mặt đất, nhỡ lại lặn xuống thì sao."
"Cũng đúng... nhưng khả năng đó thấp lắm."
Cơn ho đã dịu lại, tôi dùng tay áo lau miệng. Hôm đó, Park Yul và tôi đã kể lại mọi chuyện với mọi người. Min Joohyuk, cũng đã biết rõ nguồn gốc của tế đàn kia, kết thúc câu nói của mình bằng giọng chưa hoàn toàn chắc chắn.
"Em ổn chứ? Muốn uống nước hay trà gì không?"
Khi tôi nói muốn uống nước, Park Yul đưa cho tôi một cốc thủy tinh chứa nước ấm vừa phải. Tôi súc miệng rồi nuốt xuống, cảm giác cổ họng dễ chịu hẳn.
"Giờ thì ổn rồi."
"Yihan. Sao anh nghe mà không tin nổi ấy."
Không có cách nào để chứng minh rằng tôi thực sự ổn. Tôi nhún vai, lơ đi lời Raen, rồi nói tiếp.
"Vẫn còn lâu mới hoàng hôn, em nghĩ mình vẫn có thể lên trên đó một chuyến. Không sao chứ ạ?"
"Ừ, vậy đi thôi."
"Anh định dẫn cả Yihan đi thật sao?"
Không ngờ Park Yul lại quyết định nhanh đến thế, anh đứng dậy như thể sẽ lập tức rời đi. Trong lúc Min Joohyuk và Raen vẫn còn thắc mắc về quyết định đó, Song Hagyeon khẽ nghiêng đầu hỏi tôi.
"Muốn tôi cõng không?"
Đã lâu rồi mới nghe lại câu hỏi ấy, khiến lòng tôi khẽ dậy sóng, nhưng vốn chẳng cần thiết đến thế nên tôi lập tức lắc đầu.
"Không sao đâu ạ."
"Vậy thì dùng phép để đưa em bay lên nhé?"
"Ờm..."
Lần này thì y lại hỏi một chuyện có phần khác với mọi khi, khiến tôi ngập ngừng. Nếu dùng ma pháp để bay lên, chẳng phải có nghĩa là tôi sẽ không cần tự mình bước từng bậc cầu thang kia nữa sao? Đang định nhờ vả Hagyeon thì bất ngờ ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Em thật sự muốn lên ngay mà nhỉ?"
"Vâng, đúng là thế thật."
Vừa nghe câu trả lời của tôi, Park Yul lập tức bế tôi lên nhẹ nhàng.
"Yul-hyung?"
"Với tình trạng hiện tại, em mà cố đi bộ lên đấy thì không ổn đâu."
"Em hiểu... Nhưng mà, anh không thấy mệt sao? Hagyeon-hyung bảo có thể dùng phép đưa em lên mà."
"...Không cần đâu. Lỡ em chóng mặt lại nôn thì mệt đấy."
Nghe thế, Song Hagyeon đứng lên, chỉnh lại tóc cho tôi, như để xác nhận mình đã bị từ chối hoàn toàn.
"Vậy giao cho anh đấy."
"Ừ."
Và thế là tôi được Park Yul bế, từng bước một tiến về phía bậc thang dẫn lên tế đàn.
Dù độ cao khá lớn, anh vẫn không hề thở gấp hay lộ ra chút mệt nhọc nào. Không chỉ mình anh, hình như ai trong nhóm cũng đều thế cả. Nếu tôi mà tự đi, chắc đến nửa đường đã phải dừng lại mấy lần rồi.
Khi lên đến đỉnh, tôi thấy ở tầng cao nhất là một khoảng đất rộng rãi bằng phẳng, không có lấy một cấu trúc nào, hoàn toàn trống không. Raen là người đầu tiên cất lời.
"Chẳng thấy có gì cả."
"Anh có cảm giác gì không ạ?"
"Hiện tại thì chưa."
"Có thể nó đang bị che giấu."
"Khả năng đó cao. Vấn đề là... phải tìm cách nào để phát hiện nó."
Tôi lặng lẽ nghe mọi người trao đổi thì bỗng Park Yul vẫn đang bế tôi trong tay, nghiêng đầu thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được.
"Em có thấy chóng mặt hay gì không?"
Lẽ nào anh vẫn nhớ lúc tôi đau đầu sau khi bị đưa lên vách núi hôm trước? Nếu vậy thì... chẳng lẽ anh đã nghĩ là do độ cao? Vừa định đính chính thì lại thấy giờ nhắc lại chuyện đó nghe quá dư thừa, thế nên tôi vội xua ngay khỏi đầu.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh ra hiệu mình ổn. Đợi tôi gật đầu, anh mới đặt tôi xuống và chăm chú quan sát sắc mặt tôi một chút nữa. Cùng lúc đó, một khung hệ thống hiện lên trước mắt.
「Bạn có muốn xem 'Ký ức của vị Dũng sĩ đầu tiên' không?」
Tôi nhìn khung cửa sổ đang nhấp nháy màu xanh dương, rồi lập tức đồng ý trong đầu.
「Không thể xem khi còn người khác ngoài 'Seon Yihan' hiện diện tại tầng thượng của tế đàn.」
Nhìn dòng chữ khô khốc ấy, tôi chỉ muốn ôm đầu than trời. Rốt cuộc vẫn phải lén làm thiệt luôn.
"Hyungnim, có phát hiện gì không ạ?"
"Hừm... Không. Anh thì chẳng tìm thấy gì cả."
"Hay là mình ở lại đây vài hôm để kiểm tra kỹ hơn xem sao?"
"...Nhưng liệu ở lại thì có ra được gì không?"
"Còn hơn là bỏ qua rồi rời đi, đúng chứ ạ?"
Tôi đang âm thầm cổ vũ cho Min Joohyuk thì nghe Park Yul lên tiếng.
"Được rồi. Nhưng không quá lâu, chỉ vài ngày thôi."
"Vâng ạ."
Nếu có thêm vài ngày, chắc tôi sẽ tìm được cơ hội. Đang thầm thấy may mắn thì bất ngờ cả người bị nhấc bổng lên.
"Hagyeon-hyung..."
"Ừ."
Có vẻ như Song Hagyeon đang cố bù lại chuyện lúc nãy không được ôm tôi lên, lần này không hề chần chừ mà trực tiếp bế tôi xuống cầu thang.
"Hyung, lúc đi xuống em có thể tự..."
"Lúc xuống mới nguy hiểm hơn đó."
"Vậy á...?"
"Ừ."
"Vậy thì... cũng đúng."
Chỉ mấy câu đơn giản vậy thôi, giờ tôi cũng đã quen đến mức chỉ gật đầu cho qua. Phải một lúc lâu sau, như thể đang đắn đo câu trả lời, Song Hagyeon mới nói tiếp.
"Vì có độ dốc mà."
"À..."
Lý do nghe khá hợp lý, thế là tôi đồng ý ngay. Khi tôi và Song Hagyeon về đến nơi thì quanh tế đàn đã được dựng sẵn một căn lều. Lần này cũng chỉ có một cái như trước, chắc là sẽ hơi bất tiện rồi đây.
Đang mải nghĩ xem có cách nào sắp xếp được không thì Park Yul khẽ gọi.
"Yihan này, em không có chuyện muốn nói với anh sao?"
"Chuyện gì cơ ạ?"
"Lúc nãy, trên kia."
Anh chỉ nói đến đó rồi dừng lại. Như thể đã biết hết mọi chuyện, anh điềm tĩnh chờ tôi đáp lời. Tôi cố giữ bình tĩnh khi nhìn vào ánh mắt anh. Thứ duy nhất tôi đoán được là chuyện đó. Nhưng... làm sao mà anh lại biết được cơ chứ?
.
.
.
Yihan - túi ôm của mọi nhà💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com