Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88.「Điều anh cần」

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Giữa tôi và Park Yul là một quãng im lặng ngắn ngủi. Vì mọi người đều đã vào trong lều, nên bên ngoài giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi. Tôi bứt rứt cọ chân trên cát một lúc, rồi vờ như không biết gì, cố gắng nặn ra một nụ cười ngây ngô.

"Em không biết anh đang nói đến chuyện gì hết."

"Lúc ở trên đó, trông em có vẻ không ổn. Chẳng phải sao?"

À... thì ra là vì chuyện đó. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhớ lại một điều rất hiển nhiên, anh không thể nhìn thấy bảng trạng thái.

Park Yul khẽ nắm lấy tay trái tôi, rồi buông ra. Cái chạm ấy nhẹ tựa lông vũ. Nhưng vì toàn bộ thần kinh và ánh nhìn của tôi đang dồn hết về phía anh, nên tôi đã kịp nhận ra tia sáng thoáng qua trong mắt anh khi ấy—vừa như tha thiết, vừa như cố chấp.

"Lý do là gì? Nói thật với anh đi, Yihan. Anh có thể giúp em. Cũng có thể cùng em làm, nếu cần."

"Không có chuyện gì cả đâu ạ. Có lẽ anh nhìn nhầm thôi."

Tôi rất cảm kích vì tấm lòng đó, nhưng thật tiếc, đây là chuyện mà anh không thể giúp được. Mà dù có thể, tôi cũng không muốn kéo anh vào cùng.

"Hoặc có khi gió trên cao thổi mạnh quá nên em vô thức cau mày thôi. Dù sao thì em vẫn ổn ạ."

"Ra vậy. Chắc là anh nghĩ hơi quá. Nhưng không phải bây giờ thì lần sau, nếu có chuyện gì, nói với anh đầu tiên nhé. Em chưa quên điều mình đã hứa chứ?"

Tôi định nói 'Lúc đó có hứa vậy sao?', nhưng rồi nuốt lại. Giờ không phải lúc để sa đà vào chuyện đó. Việc cần làm bây giờ là khéo léo vượt qua tình huống này.

"Em nhớ mà."

"Vậy là được rồi."

Giọng anh nhẹ nhàng đồng tình, khiến tôi hơi nghiêng đầu nghi hoặc.

Không thể nào lại dễ dàng bỏ qua thế chứ.

Tôi vẫn chăm chú quan sát anh, nhưng lần này chẳng đọc được anh đang nghĩ gì.

Tôi siết tay rồi lại buông ra. Lúc đứng trước phiến đá trong phòng cầu nguyện, Park Yul đã ép tay tôi vào đôi găng, ngăn tôi dùng kỹ năng chữa trị. Dù thời gian không dài, nhưng nghĩ lại thì, hành động ấy thật sự khiến tôi bị sốc.

Nếu lần này lại bị phát hiện khi tôi lén đi một mình, thì liệu anh có lặp lại chuyện đó không? Hay là làm gì còn tệ hơn?

"Mình vào thôi nhé?"

"Khoan đã ạ..."

Mải suy nghĩ, tôi vô thức túm lấy cánh tay anh. Park Yul dừng tay khi đang định mở cửa lều, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống tôi.

"Thật ra chuyện đó... không phải như vậy..."

"Gì thế? Em muốn nói gì sao?"

Thái độ thản nhiên như thể đang chờ sẵn câu trả lời ấy khiến tôi nhận ra, việc tôi có nói hay không chẳng còn quan trọng nữa.

"Ngay từ đầu, anh đã không tin em bảo 'không có gì', đúng không?"

"Không, anh tin. Miễn là lời từ em, anh đều sẵn sàng tin hết."

Nếu là mọi thứ như anh nói, thì ranh giới đó nằm ở đâu? Tôi bỗng nghĩ đến bao điều mình đã che giấu, hay lảng tránh về hệ thống, về những nhiệm vụ chẳng rõ mục đích, những chuyện được đưa đến mà tôi chẳng hề hay biết trước.

"Thật sự... anh sẽ chấp nhận mọi thứ em nói sao?"

"Ừ. Trước giờ vẫn vậy, sau này cũng thế."

Tôi nhìn anh gật đầu mà lòng ngổn ngang. Nếu tôi kể ra tất cả, liệu có thể cùng anh tìm hiểu thêm điều gì đó? Hoặc ít nhất, tôi sẽ không còn cảm thấy mình đang che giấu anh điều gì.

Nhưng rồi, tôi thôi.

Tôi không muốn nhắc đến hệ thống, đến nhiệm vụ. Không phải vì lo anh không tin. Mà vì mọi thứ chúng tôi đang sống, đang trải qua lúc này không phải một trò chơi. Đây là thực tại. Với tôi, và với tất cả bọn họ. Tôi không muốn anh nghĩ rằng điều tôi đang làm chỉ là hoàn thành một mục tiêu nào đó, không thật lòng.

"Cảm ơn anh."

Nghĩ nhiều là vậy, nhưng cuối cùng, thứ tôi có thể nói ra, chỉ là lời cảm ơn giản đơn ấy.

"À, mà em cũng vậy. Chỉ cần là lời của anh, em cũng sẽ tin hết. Nên... anh cũng hãy kể em nghe hết nhé."

"Ừm... cái đó thì, để anh suy nghĩ đã."

"Ơ? Tại sao ạ?"

"Vì em vẫn chưa lớn hết."

Park Yul đặt tay nhẹ lên đầu tôi, như đang ước lượng chiều cao.

"Vậy lúc nãy, em định nói gì?"

Câu hỏi của anh khiến tôi bừng tỉnh, ngước lên nhìn. May quá, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính. Tôi liền nói nhanh.

"Lúc ở trên đỉnh tế đàn, em nghe thấy giọng nói của Thần. Ngài bảo nếu em đến một mình, sẽ cho em thấy điều gì đó."

"Hừm, vì tế đàn là nơi liên kết với đền thờ nên Thần có thể truyền lời đến em."

Tôi đã bóp méo sự thật một chút, nhưng anh vẫn gật gù tin tưởng.

"Nhưng sao lại chỉ mình em được gặp?"

"Em cũng không rõ. Có lẽ vì em từng sống trong Giáo đường nên Thần mới muốn nói riêng với em? Với lại, chắc không nguy hiểm gì đâu, nên cũng không sao ạ."

"Liệu có chuyện nào mà em cho là nguy hiểm không nhỉ."

Anh lẩm bẩm, không rõ là thở dài hay cười, rồi tiếp lời.

"Vậy em biết Thần sẽ cho xem cái gì không?"

"Ký ức của vị Dũng sĩ đầu tiên."

"...Hả?"

Giọng anh bất giác nghẹn lại. Tôi không ngờ Park Yul lại phản ứng thế. Tưởng anh cũng là Dũng sĩ, nên sẽ thấy tò mò như tôi. Lẽ ra tôi nên im lặng. Nhưng giờ thì đã muộn.

"Chắc cũng không phải ký ức toàn vẹn đâu ạ. Chỉ là phần mà Thần muốn truyền lại cho em thôi."

"...Không biết đó là phần nào nhỉ."

"Chắc phải đến tận nơi mới biết. Em sẽ đi nhanh thôi. Thật ra em định lén đi lúc sáng sớm, nhưng giờ đã kể với anh rồi nên em sẽ nói với mấy hyung còn lại—"

"Không."

Park Yul nắm lấy vai tôi, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó.

"Nếu anh bảo em đừng đi, vì chẳng đáng để mạo hiểm... thì em vẫn sẽ đi chứ?"

Tôi khẽ cười trừ. Nhìn vẻ mặt anh, tôi biết là anh cũng đoán trước câu trả lời rồi. Bàn tay đang đặt trên vai tôi cũng siết lại, chắc do tôi tưởng tượng thôi. Chắc là vậy.

"Vậy thì đừng nói gì hết. Chờ mọi người ngủ rồi mình cùng đi. Hai người."

Câu trả lời của anh khiến tôi chết lặng trong chốc lát. Điều đó nằm ngoài dự đoán của tôi hoàn toàn.

"Anh cũng muốn đi cùng sao?"

"Ừ."

"Nhưng Thần bảo phải đi một mình mà..."

"Ngài chỉ nói là tầng trên cùng, đúng không? Anh đưa em tới đó, rồi phần còn lại em tự đi là được."

"Ừm... Nhưng thật ra đi một mình cũng không có gì khó đâu ạ."

Dù nghe có vẻ hợp lý, tôi vẫn thấy không cần thiết. Nhưng Park Yul lại dứt khoát.

"Lỡ có chuyện thì sao? Anh không thể để em đi một mình."

"Dù cái em phải làm là quan trọng?"

"Đâu phải không được làm. Nhưng vì điều anh cần là em."

Tôi vô thức chớp mắt vài cái. Mãi một lúc sau mới thật sự hiểu được ý anh, rồi bật cười khe khẽ.

Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Tôi là người duy nhất có khả năng hồi phục. Mà Park Yul lại như người dẫn dắt cả đội, nên hiển nhiên anh sẽ không muốn mạo hiểm đánh mất tôi.

"Em biết mà."

"...Thật không?"

Tôi nhìn Park Yul, người vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh như mọi khi, không để lộ chút thay đổi nào trên gương mặt. Giữa khoảng lặng im phăng phắc đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở, việc anh cứ giữ ánh mắt trên tôi không rời khiến mặt tôi dần nóng bừng lên. Tôi vội cúi đầu, úp mặt vào hai bàn tay.

"Có lẽ... Không, thật ra em không biết."

Lời thì thào ngập ngừng vừa thốt ra, bàn tay anh đã đưa lên xoa rối mái tóc tôi. Không phải lúc để nghĩ lan man nữa. Tôi hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại rồi ngẩng phắt đầu lên. Khi làm vậy, tôi bắt gặp gương mặt Park Yul đang cúi xuống sát tôi, như thể muốn chắc rằng tôi ổn.

"Nếu, nếu anh định cùng đi với em, vậy có cần phải giấu những người khác không?"

Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Park Yul liền kéo tôi về phía anh.

"Chỉ hai đứa mình đi thôi."

"Tại sao chứ? Nếu vậy thì chẳng phải nói cho mọi người rồi đi luôn bây giờ cũng được sao?"

"Vì anh không biết sẽ thấy gì. Cứ nắm rõ mọi thứ rồi hẵng nói cũng chưa muộn."

"...Vâng. Em hiểu rồi ạ."

"Vậy thì đêm nay đi là hợp lý nhất."

Thấy tôi gật đầu xác nhận, Park Yul quay người bước vào trong lều. Nhìn theo bóng lưng anh, tôi buột miệng hỏi với theo.

"Nếu lúc đó em lén đi mà không nói với anh, anh sẽ giận em chứ?"

"Giận sao được chứ. Chỉ là..."

Tôi chờ anh nói tiếp, thì anh quay đầu lại, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất ngờ nở một nụ cười rạng rỡ và đưa tay ra phía tôi.

"Gió mạnh quá. Vào thôi em."

Cuối cùng, tôi vẫn chẳng thể nghe được hết câu trả lời của anh.

~

Đêm đó, trừ Park Yul ra, tất cả đều nói sẽ ra ngoài tuần tra khu vực xung quanh. Ban đầu tôi định giả vờ ngủ cho đến lúc họ rời đi, nhưng chiếc chăn lại quá ấm áp, thành ra tôi thiếp đi thật.

"Bọn anh đi đây, Yihan. Ngủ ngon nhé."

Một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến tôi mở mắt ra. Nhưng chưa kịp nhìn rõ, Raen đã đưa tay che lên mí mắt tôi, che khuất tầm nhìn.

"Ngủ thêm đi." (Raen)

"...Raen. Ông đánh thức tôi." (Hagyeon)

"Nói nhỏ thôi. Với lại từ nãy tới giờ có thấy tỉnh đâu." (Raen)

"...Cũng đâu cần phải đánh tôi?" (Hagyeon)

Có tiếng ngón tay gõ nhẹ lên đèn, ánh sáng mờ hẳn đi qua lớp mí mắt đang nhắm.

"Các hyungnim ơi, mình đi thôi nào." (Joohyuk)

Vừa cảm thấy ngón tay Min Joohyuk chạm nhẹ vào trán mình, tôi đã hơi nhíu mày. Raen tiếp lời.

"Cứ để em ấy ngủ đi." (Raen)

"Cỡ này thì không dậy nổi đâu. Có khi bị cõng đi cũng không biết đấy." (Joohyuk)

Nghe họ thì thầm qua lại, tôi thấy hơi oan... nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sai lắm.

"Đúng là vậy nhỉ. Nhưng mới nãy ẻm suýt tỉnh đấy." (Raen)

"Vậy không phải em nha, mà là hyung làm ổng tỉnh đấy." (Joohyuk)

"Ừ, cậu thử nói thêm một câu nữa xem." (Raen)

"Trời ạ, lại bắt bẻ em." (Joohyuk)

Tiếng Min Joohyuk làu bàu vang lên cùng lúc với tiếng vải bạt cửa lều được vén lên.

"Bọn em đi đây ạ."

"Ừ. Đi cẩn thận nhé."

Giọng trả lời của Park Yul vừa dứt, trong lều trở lại tĩnh lặng. Rồi từng bước chân nhẹ nhàng hướng về phía tôi.

"Yihan à. Em dậy rồi nhỉ."

"...Em tỉnh từ lâu rồi."

"Em mệt thì đừng cố. Hôm nay nghỉ cũng được mà."

"Không sao đâu ạ."

Tôi bừng tỉnh hoàn toàn, ngồi dậy luôn. Park Yul đắp chiếc áo khoác lên vai tôi, rồi vuốt gọn mái tóc rối trước trán, đặt lòng bàn tay lên trán tôi như đo nhiệt.

"Trễ rồi đấy. Em thấy mệt không?"

"Không. Em ổn á."

Câu trả lời vừa dứt, Park Yul đã nhẹ nhàng bế tôi lên.

"Mình sẽ dùng dịch chuyển nhé."

Gió xoáy quanh người tôi. Trong chớp mắt, tôi và anh đã đứng trên những bậc thang dẫn lên tế đàn. Park Yul nhẹ nhàng đặt tôi xuống, rồi tạo ra một ngọn đèn nhỏ, đặt vào tay tôi.

Ánh sáng mờ nhạt dần xua tan bóng tối quanh đó. Anh đưa tay chỉ lên phía trước.

"Thấy không? Từ đây đi thêm hai mươi bước nữa là tới."

.

.

.

hừm, bằng điều kì diệu nào đó tôi đã biết được ai đang nói trong cuộc trò chuyện trên... thấy quá ẹp trei nên note cho mấy bồ đọc:-))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com